Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lương Thích một lần nữa tỉnh lại là ở bệnh viện.

Thuốc khử trùng gay mũi kích thích đại não thần kinh của cô, cửa sổ thủy tinh sáng sủa sạch sẽ, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình màu xanh trắng, không có một bóng người trong phòng bệnh.

Cảnh tượng này làm cô có chút hoảng hốt.

Chẳng lẽ chuyện trước đó chỉ là một giấc mơ?

Lương Thích là một diễn viên không tốt nghiệp chuyên ngành, trước khi tiến vào giới giải trí, cô là một người làm công thay đổi công việc liên tục, sinh sống rất vất vả, nhưng cũng rất kiên cường. Cha mẹ cô mất khi cô còn nhỏ, cô lớn lên cùng với ông bà, nhưng trong quá trình lớn lên, ông bà đã lần lượt qua đời.

Khi cô học cao trung*, sau khi người thân cuối cùng của cô qua đời, cô không có nguồn kinh tế nào bất đắc dĩ phải lựa chọn nghỉ học, nhưng vì tuổi còn nhỏ, công việc làm hạn chế, cho nên phải vào bếp phụ nấu nướng, từng chút một, để có tiền chi trả cho các sinh hoạt hằng ngày, có những thời điểm cô làm nhiều nhất năm công việc một ngày. Sau đó nghe nói diễn viên quần chúng có thể kiếm tiền, cô ngay lập tức tìm đến Hoàng Điếm.

Bởi vì ngoại hình ưa nhìn, cô được một công ty quản lý ở Hoàng Điếm để ý nên sau đó được đóng vai nữ phụ ở một bộ phim, xem như là ăn khách, từ đây sự nghiệp trong giới giải trí của cô thuận buồm xuôi gió.

Nhưng không ngờ tới sau khi cô cùng với Tô Chanh Chanh đóng chung một bộ phim bách hợp, đối phương không ngừng dây dưa, giẫm đạp, đem nước bẩn đổ trên người cô khiến danh tiếng của cô trong giới giải trí giảm sút, trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.

Thậm chí Tô Chanh Chanh còn vu khống cô trong quá trình quay phim quấy rối tình dục. Vì thế, việc cô là đồng tính luyến ái bị lộ ra, nhất thời không được công chúng tiếp nhận, sau hơn mười ngày bị bạo lực mạng, công ty hợp tác lần lượt hủy bỏ hợp đồng hợp tác với cô.

Tâm tình buồn bực cô đi đến quán bar nhằm chuốc say chính mình nhưng kết quả là khi ra ngoài thì bị ngã xuống cầu thang,

Sau đó.........

Cho nên ngày hôm qua có phải là mơ không?

Cô còn tưởng rằng đã thật sự đến một thế giới khác.

Một nơi có thể bao dung cho xu hướng tính dục của cô.

Cô thích con gái, điều đó không sai.

Nhưng thế giới cô đang sống không cho phép cô thích con gái, vậy thực sự cô sai rồi.

Lương Thích ấn vào huyệt thái dương, đầu ẩn ẩn đau nhói.

Một lúc sau, một y tá vào xem xét lại vội đi ra:"Bác sĩ Triệu, bệnh nhân tỉnh rồi."

Lương Thích dựa vào trên giường, trong lòng lại nghĩ đến Hứa Thanh Trúc.

Omega kia đi theo tên cặn bã Lương Thích, nhất định sẽ phải chịu sự tra tấn phi nhân đạo, cô ấy đã làm sai cài gì đâu?

Nghĩ đến những điều này, trong lòng cô lại bị nghẹn một cách khó hiểu.

Một lúc sau, bác sĩ Triệu mà y tá khi nãy nói đến bước vào phòng, cô ấy mặc một chiếc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh lùng, đeo mắt kính gọng vàng, lại vừa vặn có thể lộ ra nốt ruồi bắt mắt dưới khóe mắt phải, mái tóc tùy ý à buộc thành tóc đuôi ngựa thấp.

Cô ấy hai tay đút vào túi áo blouse trắng, tùy ý nhìn đến, đầu tiên là điều chỉnh tốc độ của ống truyền dịch, cúi đầu nhìn Lương Thích:"đau đầu không?"

Không biết vì sao, Lương Thích nghe ra được một tia chán ghét từ miệng cô ấy.

Nói cách khác, người này chưa bao giờ nghĩ đến việc che giấu cảm xúc của mình.

"Không đau." Lương Thích nhẹ giọng trả lời.

Triệu Tự Ninh nghe vậy, tiện tay mở ra bệnh án, sau đó kinh ngạc mà nhìn về phía cô.

Không đúng.

Đại tiểu thư kiêu căng ngang ngược của Lương gia sao có thể ăn nói ôn nhu như vậy?

Triệu Tự Ninh thu hồi tầm mắt lại hỏi:"Trên người có đau chỗ nào không?"

Lương  Thích nhíu mày, một lát sau, cô đưa tay lên chạm vào vị trí phía sau tai trai:"nơi này."

Từ khi cô tỉnh dậy cho tới bây giờ, vị trí đó hơi có chút đau nhưng không đến mức đau đến không thể chịu nổi.

"Ồ." Triệu Tự Ninh biểu tình lãnh đạm:"đau là bình thường."

Lương Thích khó hiểu:"Tại sao?"

Theo lý mà nói, cô lẽ ra phải ngã đập đầu hoặc bị thương thân thể, sao chỉ có vị trí sau tai bị đau?

"Tuyến thể Alpha bị cắt bỏ đương nhiên sẽ đau." trong lời nói của Triệu Tự Ninh mang theo chút sắc bén, nói dối cứ như đó là thật. Nhưng cũng không dừng tay, âm thầm quan sát vẻ mặt và tình trạng thân thể của Lương Thích  rồi lần lượt viết vào bệnh án.

Tuyến thể?

Lương Thích kinh ngạc.

Thế giới cô đang sống không có thứ này, đó là một thế giới con người bình thường.

Nhưng cô đã đọc qua không ít tiểu thuyết về thế giới ABO nên cô biết rất rõ về điều này. Chỉ có ở thể giới ABO, con người phân hóa thành Alpha, Beta, Omega. Alpha và Omega mới có thể có tuyến thể.

Mà cô là Alpha?

Nói cách khác, cô hiện tại vẫn đang trong quyển tiểu thuyết [Tình Yêu Ngọt Ngào]

Không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của Lương Thích không phải là lo lắng mà là nhẹ nhàng thở ra

"Vậy Hứa Thanh Trúc đâu?" Lương Thích sốt ruột hỏi:"Cô ấy có bị thương hay không?"

Triệu Tự Ninh:".......?"

Có thể là biểu cảm quá kinh ngạc của Triệu Tự Ninh khiến Lương Thích đột nhiên ý thức được lời nói của mình quá đáng ngờ.

Nguyên chủ là một tên cặn bã, thái độ đối với Hứa Thanh Trúc không tốt là chuyện ai cũng biết, cho nên hiện tại cô hỏi như vậy có vẻ rất khác biệt hoặc là đang có ý đồ gây rối Hứa Thanh Trúc

Nghĩ đến đây, cô lập tức im lặng.

"Hiện tại vẫn còn đang hôn mê." Nhắn đến Hứa Thanh Trúc, âm thanh Triệu Tự Ninh lạnh đi vài phần, cô không thể che giấu sự chán ghét nhìn về Lương Thích: "Omega ở thời kỳ phát tình rất yếu ớt nếu mạnh mẽ cưỡng chế đánh dấu sẽ dẫn đến việc có thai sau này của Omega sau này tạo nên bất lợi, hơn nữa sẽ khiến cho thân thể của cô ấy bị thương nghiêm trọng. Nhưng....."

Triệu Tự Ninh dừng một chút, sau đó cười nhạo một tiếng:"Đại tiểu thư Lương Thích sẽ đến ý đến chuyện đó sao?"

Lương Thích mím môi.

Cô không có cách nào giải thích với người khác cô hiện tại không phải là Lương Thích trước kia, cũng không có cách nào chứng minh những chuyện trước đó không phải cô làm.

Ở trong mắt người khác, chính là cô khi dễ Hứa Thanh Trúc, còn muốn tiến hành cưỡng chế đánh dấu khi Omega rơi vào kỳ phát tình.

"Xin lỗi." Lương Thích nhẹ giọng xin lỗi:"Chờ Hứa Thanh Trúc tỉnh, tôi sẽ đích thân giải thích với cô ấy."

"Tùy cô." Triệu Tự Ninh nhìn sang, từ xa xem xét tuyến thể của cô, nơi đó hiện tại ửng đỏ vì tối qua Alpha đang ở trong thời kỳ mẫn cảm gãi nên đau là việc hiển nhiên.

"Đợi quan sát một ngày không có việc gì có thể xuất viện." Triệu Tự Ninh nói.

Lương Thích gật đầu:"Ừm"

Ừm?

Triệu Tự Ninh nhíu mày kinh ngạc, thái độ của Lương Thích ngày hôm nay thật sự rất kỳ quái, như thế nào sẽ....ôn hòa như vậy.

Loại ôn hòa này không giống như giả vờ mà càng giống như sự lễ phép, khiêm tốn, ôn nhu đã thấm sâu vào trong xương cốt.

Cô cũng không phải biết Lương Thích ngày đầu tiên.

"Lương Thích." Triệu Tự Ninh cất bút, đột nhiên hỏi:"Cô còn nhớ tôi là ai không?"

Lương Thích ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, cặp mắt trong suốt mang theo lễ phép trả lời :"Xin lỗi." Cô sờ sờ sau ót:"Tôi có chút nhớ không rõ."

"Mất trí nhớ?" Triệu Tự Ninh vươn tay sờ trán cô:"kỳ mẫn cảm còn làm cho Alpha mất trí nhớ?"

Nhưng nhìn biểu cảm của Lương Thích không giống đang giả vờ, cô quay đầu phân phó y tá:"sắp xếp chụp CT não cho cô ấy."

"Cảm ơn." Lương Thích nói.

Triệu Tự Ninh:"......"

Nếu không phải Triệu Tự Ninh từ nhỏ ổn trọng, ngay khi nghe lời này sợ là đã há hốc mồm.

Cô và Lương Thích biết nhau năm tuổi, đối phương là dạng gì cô đương nhiên biết rõ nhất, lời cảm ơn tuyệt đối sẽ không phát ra từ miệng của đại tiểu thư Lương Thích

Nhưng......

Triệu Tự Ninh vậy mà lại có thể nghe được lời cảm ơn chân thành của cô.

Cái này cũng  không ổn lắm.

Mà Lương Thích lại không cảm thấy không ổn.

Tuy thái độ của đối phương không tốt nhưng có thể nhìn ra được hai người là người quen cũ, đối phương hiểu lầm cô là có nguyên nhân nhưng cô cũng không thể tiếp tục sống theo cách của nguyên chủ, điều đó rất khó để chấp nhận.

Cô vẫn phải là chính mình.

Nhân dịp lúc này giả vờ mất trí nhớ cũng là một cách hay.

"Tôi muốn hỏi một chút." Lương Thích ôn hòa nói, lễ phép dò hỏi:"Hứa Thanh Trúc ở phòng bệnh nào vậy?"

"Cô quan tâm cô ấy ở phòng nào làm gì?" Triệu Tự Ninh theo bản năng trả lời, sau khi nói xong ý thức được thái độ của mình không tốt, vì thế mím môi, một lát sau rời khỏi phòng bệnh.

Nhưng sau khi cô rời khỏi phòng bệnh, phía sau tiểu y tá nhỏ giọng trả lời: "Hứa tiểu thư ở lầu 10, phòng 1002."

Lương Thích ôn hòa mà cười: "cảm ơn."

Tiểu y tá là một Beta, thấy Lương tiểu thư xinh đẹp cười với nàng, ngay lập tức tâm hoa nộ phóng*, trong lòng nai con chạy loạn, đỏ mặt ngượng ngùng nói: "Không có gì."

Nói xong nhanh như chớp chạy đi.

Lương Thích thu lại nụ cười.

Cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, thành phố này nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, bầu trời trong xanh, phong cảnh cũng rất đẹp, một chiếc máy bay vụt qua bầu trời để lại một vệt khói trắng.

Một lát sau, Lương Thích đưa ra quyết định, cô sẽ sống thật tốt ở thế giới này.

Cô xâu chuỗi lại những sự kiện ngắn trong đầu mình, phát hiện ra rằng những việc cô biết đã ít lại càng ít, hầu hết đều cần cô phải đi tìm hiểu.

Cô tra một ít thông tin về Hứa Thanh Trúc trên mạng, mục đầu tiên xuất hiện là tin tức kết hôn của hai người.

Khi trước hôn lễ của hai cô được tổ chức không quá cầu kỳ bởi vì công ty của Hứa gia đang rơi vào khủng hoảng mà Lương Thích chỉ muốn có được nàng nên cũng không có coi trọng.

Dù vậy cũng có rất nhiều phương tiện truyền thông tiết lộ chuyện này.

Bởi vì Hứa Thanh Trúc có danh hiệu là "Omega số 1 Hải chu."

Nguyên nhân đơn giản chỉ có một---lớn lên xinh đẹp.

Rất ít người có thể cân bằng hoàn hảo giữa khí chất lạnh lùng và quyến rũ, nhưng Hứa Thanh Trúc có thể.

Thậm chí, nàng còn là người xuất sắc trong số đó.

Ánh mắt nàng rất lạnh lùng nhưng dung mạo lại xinh đẹp quyến rũ đến mê hồn.
Khi nàng vào đại học có người chụp ảnh nàng đăng lên mạng khiến bức ảnh nhanh chóng lan rộng thu hút sự ái mộ của rất nhiều Alpha.

Sau đó ba Hứa cảm thấy không tốt, chi rất nhiều tiền để gỡ ảnh của nàng khỏi các diễn đàn nhưng ngoại hình của Hứa Thanh Trúc là thuộc về dạng nhìn một lần sẽ không bao giờ quên.

Hứa Thanh Trúc rất nổi tiếng trên mạng, nhưng nàng lại không lựa chọn đi theo con đường trở thành một minh tinh.

Sau khi nàng tốt nghiệp đại học một năm, bởi vì xí nghiệp của gia đình rơi vào nguy cơ khủng hoảng, nàng lựa chọn liên hôn cùng Lương Thích cứu lại công ty, về sau nàng vẫn luôn ở nhà làm việc toàn thời gian với tư cách là một người vợ.

Một lúc sau khi tra xong Lương Thích vẫn không an tâm về Hứa Thanh Trúc, xuống giường mang dép lê đi lên lầu mười.

Cơ thể này dường như có ký ức về bệnh viện nên rất nhanh thuận lợi tìm được phòng bệnh.

Đứng trước của phong 1002, cô lại có chút do dự không biết phải đối mặt với Hứa Thanh Trúc như thế nào.

Muốn nói với nàng: Thật ra tôi không phải Lương Thích trước kia?

Cô có thể bị đưa vào một trung tâm giám định tâm thần hoặc là đưa vào cơ quan bí mật quốc gia để tiến hành giải phẫu.

Trong khi cô đang tự hỏi chính mình, đột nhiên có âm thanh từ sau lưng truyền đến: "Ngươi tới làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi."

Lương Thích quay đầu lại thấy được bạn thân của Hứa Thanh Trúc là Bạch Vi Vi, nàng mặc một bộ tây trang màu trắng phía sau còn có Triệu Tự Ninh.

"Ngươi hại Hứa Thanh Trúc thành như vậy còn chưa đủ sao? Còn muốn làm cái gì?" Bạch Vi Vi lời lẽ chính trực khiển trách cô: "Lúc trước chúng ta đều tin tưởng ngươi sẽ đối xử tốt với Hứa Thanh Trúc mới đem cô ấy gả cho ngươi, nhưng người nhìn xem, ngươi đã làm cái gì?"

Lương Thích cúi đầu, cứ để nàng mắng mình.

Bạch Vi Vi mắt trợn trắng: "Lương đại tiểu thư, không cần ra vẻ đáng thương, mỗi lần khi dễ Trúc Tử xong đều là như thế này, cô có phải cho rằng như vậy sẽ khiến cho Trúc Tử hồi tâm chuyển ý? Ta nói cho ngươi, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG. Lần này chờ Trúc Tử tỉnh lại, hai người các người nhất định phải ly hôn."

Lương Thích mím môi: "Xin lỗi."

"Ha" Bạch Vi Vi cười nhạo một tiếng, Triệu Tự Ninh tiến về phía trước đi vào phòng bệnh.

Mà trong phong bệnh Hứa Thanh Trúc đang mở to mắt ngồi ở trên giường, an tĩnh dễ vỡ như một con búp bê Tây Dương*

Bạch Vi Vi nhìn một cái đã thấy được Hứa Thanh Trúc, lập tức chạy vào phòng bệnh: "Trúc Tử, cậu thấy thế nào? Không sao mà phải không?"

Hứa Thanh Trúc lộ ra nụ cười yếu ớt, lắc đầu với cô trấn an nói: "Tớ không sao."

Giọng nói của nàng khàn khàn, ánh mắt trong trẻo lại mang theo một tia lạnh lẽo không dễ tiếp cận, trấn an xong Bạch Vi Vi nàng liền ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, ngay lúc cùng Lương Thích mắt đối nhau.

Mặt Lương Thích tức khắc nóng lên.

Không ai có thể thoát khỏi ánh mắt đó.

Tim Lương Thích đột nhiên đập nhanh hơn, chỉ nghe Hứa Thanh Trúc thờ ơ nói: "Vi Vi cậu cùng với Tự Ninh đi ra ngoài trước đi."

Bạch Vi Vi nhíu mày: "Làm cái gì? Cậu chẳng lẽ còn muốn tha thứ cho cô ta?"

Hứa Thanh Trúc chỉ cười, mà nụ cười ấy mang theo một chút lạnh lùng :"Tớ cùng cô ấy nói một số việc."

Triệu Tự Ninh luôn luôn tôn trọng quyết định của Hứa Thanh Trúc, mang Bạch Vi Vi ra khỏi phòng bệnh, chỉ còn lại Lương Thích cùng Hứa Thanh Trúc ở trong phòng bệnh, trong lúc nhất thời an tĩnh đến đáng sợ.

Mà Hứa Thanh Trúc quay mặt đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã sững sợ hồi lâu.

Thật lâu sau, nàng xoay người nhìn về phía Lương Thích.

Sắc mặt nàng tái nhọt, trên môi một tia huyết sắc đều không có, nhìn Lương Thích ánh mắt sắp hóa thành băng trùy, thiếu chút nữa đã đâm vào người Lương Thích, Lương Thích cảm thấy áy náy khó chịu, do dự một hồi cuối cùng vẫn mở miệng trước: "Cô........Cô có khỏe không?"

Hứa Thanh Trúc nhẹ nhàng nhấp môi, đôi môi nhợt nhạt tạo thành một độ cung lãnh đạm.

Một lát sau, nàng siết chặt góc chăn lạnh lùng nói: " Lương Thích."

"Hả?" Lương Thích trả lời: " Tôi đây."

"Chúng ta ly hôn đi." Hứa Thanh Trúc bình thản nói:"Tôi nghiêm túc."

Giống có một bàn tay ngay lúc này đem trái tim Lương Thích siết chặt.

Đau đến nổi cô không thể thở nổi.

~~~~~~~

"Chúng ta ly hôn đi." Hứa Thanh Trúc bình thản nói:"Tôi nghiêm túc."

"Ok"

-hết truyện-

"cao trung = cấp 3"
"tâm hoa nộ phóng: cực kì vui mừng, sung sướng"

"Búp bê Tây Dương: là một loại búp bê rất đẹp và mắc tiền. Nó được làm với các chi tiết rất tinh xảo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #aob#bhtt