Chương 128: Vì Tề Tranh, đáng giá đến vậy sao?
Editor: Callmenhinhoi
-----------------
Bị cảnh đẹp trước mắt thu hút, Thẩm Chi Băng bất chợt đứng dậy đi về phía Tề Tranh, tạm dừng cuộc thảo luận cùng giáo viên hướng dẫn.
"Tôi muốn nói chuyện với Tề Tranh một lát, mọi người chờ một chút nhé."
Giáo viên hướng dẫn rất biết ý, chủ động tránh đi. Cuộc thảo luận về chiến lược của cả đội cũng tạm dừng. Trong khu vực ghế sô pha giờ chỉ còn lại hai người. Tề Tranh vẫn cầm chặt bản thảo, trên đó dày đặc những đánh dấu chi tiết.
Thẩm Chi Băng không nhìn vào bản thảo, mà nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng:
"Nếu thấy khó quá, chúng ta có thể thay đổi cách khác."
Đội ngũ truyền thông đã đề xuất nhiều phương án giải quyết, và Tề Tranh chọn cách phản kích mạnh nhất. Nhưng nàng không phải người của công chúng, trước đây cũng hiếm khi phải đối mặt với nhiều truyền thông cùng lúc. Hơn nữa, áp lực dư luận trước đó khiến nàng chỉ cần sơ suất một chút thôi cũng có thể bị tổn thương nghiêm trọng hơn.
"Em có thể, chị đừng lo."
Tề Tranh lúc nào cũng bình tĩnh như thế. Thẩm Chi Băng vừa ngưỡng mộ, lại vừa thấy đau lòng. Nhưng không thể phủ nhận, sự tự tin và điềm tĩnh ấy lại chính là điểm khiến nàng rung động nhất.
Thẩm Chi Băng ngồi lại bên cạnh nàng thêm một lát, không hỏi nàng đã luyện tập đến đâu, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, cùng nàng dựa vào nhau.
Chỉ mười phút ngắn ngủi, nhưng đủ để tiếp thêm động lực cho Tề Tranh.
"Chị quay lại bàn bạc tiếp về kế hoạch họp báo. Em cứ tập trung luyện tập, nếu thấy không thoải mái thì nói với chị ngay nhé."
Thẩm Chi Băng khẽ nhéo nhẹ vành tai nàng, lưu luyến đứng dậy quay lại chỗ ngồi.
Giáo viên hướng dẫn trở lại vị trí, tiếp tục cùng Tề Tranh trao đổi.
"Tôi nghĩ khi nói về gia cảnh lúc nhỏ và những khó khăn đã trải qua, tôi không nên thể hiện quá nhiều cảm xúc. Vì chuyện đó đã qua lâu rồi, bây giờ tôi cũng đã có cuộc sống riêng. Nếu quá xúc động, người khác sẽ nghĩ tôi vẫn còn chìm đắm trong quá khứ."
"Có thể, nhưng như vậy thì khả năng kiểm soát cảm xúc và biểu cảm của cô phải rất tốt. Nếu thể hiện không khéo, người ta sẽ bảo cô đang đọc kịch bản một cách máy móc, không chân thực. Chừng mực này rất khó nắm bắt."
"Tôi sẽ thử."
Thấy Tề Tranh kiên định, giáo viên hướng dẫn điều chỉnh lại nhịp điệu và cách phân bổ cảm xúc trong bài phát biểu theo ý nàng. Sau vài lần luyện tập, hiệu quả thực sự tốt hơn trước rất nhiều.
"Tốt lắm, lúc họp báo chính thức nhớ giữ nguyên trạng thái này nhé."
Đội ngũ truyền thông này đã từng giúp nhiều người nổi tiếng xử lý khủng hoảng. Họp báo lần này không chỉ để giải thích, mà còn phải làm cho mọi chuyện êm xuôi.
Sau khi kết thúc luyện tập, Tề Tranh liền đi đến phòng họp. Nơi đó, mọi người vẫn đang thảo luận các chi tiết về buổi họp báo.
Thấy nàng đến, Thẩm Chi Băng ra hiệu sắp xếp một chỗ ngồi bên cạnh:
"Vừa hay, em góp ý chút đi. Dù gì em cũng là nhân vật chính."
Nghe xong phần tổng hợp nội dung, Tề Tranh suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
"Phần đầu em không có ý kiến, nhưng đến đoạn cuối, em muốn thêm một số nội dung."
Diệp Triết Hứa là người phụ trách của công ty tổ chức họp báo lần này, cũng chính là đàn anh khóa trên đã đích thân gọi điện nhờ nàng ấy giúp đỡ. Lại thêm cả mặt mũi của Thẩm tổng, tất nhiên nàng phải đích thân tham gia.
Lần này, Thẩm Chi Băng đặc biệt coi trọng buổi họp báo, thậm chí còn điều chỉnh lịch trình để có mặt, quyết tâm phải nắm rõ từng chi tiết. Đây là bước phản kích đầu tiên của các nàng, nhất định phải thắng đẹp.
Diệp Triết Hứa nhận ra Thẩm Chi Băng rất để tâm đến Tề Tranh, nên cũng tôn trọng ý kiến của nàng hơn.
"Tề tiểu thư, mời cô nói quan điểm của mình."
"Tôi nghĩ phần lên án có thể giảm bớt một chút, thay vào đó là bổ sung thêm phần trần thuật để công chúng tự đưa ra nhận định. Ngoài ra, tôi muốn nhấn mạnh vào việc phủ nhận những lời chỉ trích rằng tôi vô trách nhiệm với gia đình. Còn về tin đồn được bao nuôi, tôi nghĩ nên để đến cuối."
Diệp Triết Hứa khẽ nhíu mày. Điều này đồng nghĩa với việc thay đổi hoàn toàn trọng tâm và nhịp điệu của cuộc họp báo. Không phải là không thể, nhưng sẽ mạo hiểm hơn.
Nàng ấy muốn xác nhận thêm, liệu Tề Tranh làm vậy có phải vì không muốn đối mặt với tin đồn kia hay không:
"Nhưng theo những gì chúng tôi thu thập được, khoảng thời gian em học đại học cũng cần được giải thích rõ ràng."
Thẩm Chi Băng cũng nghiêm túc nhìn nàng, không vội thiên vị.
"Em không định lấp liếm. Nhưng nếu muốn người khác tin rằng em không làm những chuyện đó, trước hết phải thay đổi cách họ nhìn nhận về em. Nếu ngay từ đầu họ đã có thành kiến, thì dù em có giải thích thế nào, họ cũng chỉ nghĩ em đang che giấu."
Lời nàng nói rất có lý, không ai phản bác được, tất cả đều im lặng lắng nghe.
"Tề Hữu Thiên* là ba ruột của em. Ông ấy đã lên sóng trực tiếp, nói rằng em từ chối phụng dưỡng ông ấy, rằng mấy năm nay em không hề quan tâm đến ông ấy. Nếu chúng ta có thể lật ngược những 'bằng chứng rành rành' đó, thì chuyện bao nuôi vốn đã chẳng có cơ sở gì. Còn ai có thể tin chắc rằng nó là sự thật nữa?"
*Giờ mình mới thấy tên thật của ba nguyên chủ phải là Tề Hữu Thiên mới đúng, nên từ chương này về sau sẽ giữ tên này nha, còn phía trước có gì mình sẽ beta lại sau, mong mọi người thông cảm ạ.
Diệp Triết Hứa thoáng ánh lên vẻ tán thưởng.
"Tề tiểu thư rất quyết đoán. Cách này tuy mạo hiểm, nhưng lại có thể hóa giải nghi vấn một cách hiệu quả nhất."
Tề Hữu Thiên vì muốn kiếm tiền và gây chú ý mà lên mạng bịa đặt, bị dư luận dẫn dắt, nói càng lúc càng quá đà, thậm chí nhiều chỗ còn mâu thuẫn. Một số người bắt đầu nghi ngờ, nhưng phần đông vẫn đứng về phía ông ta vì lòng thương hại.
Nhưng chuyện tin đồn bao nuôi thì khác. Chỉ cần vài bức ảnh giao dịch mua sắm giả mạo, không ai biết người trả tiền thực sự là ai, cũng không rõ cái gọi là "kim chủ" kia là ai. Những tin đồn từ giảng viên hay bạn học cũ của Tề Tranh cũng không có bằng chứng cụ thể, tất cả đều chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Nhưng Thẩm Chi Băng và Tề Tranh đều hiểu rõ:
Lời của Tề Hữu Thiên là dối trá, nhưng khoản tiền từ Lâm Mộc Vân lại là sự thật.
Dùng giả để át thật, các nàng chỉ có thể đặt cược lần này. Công chúng có thể vì đồng cảm mà quay xe, còn dư luận thì bị dẫn dắt theo hướng có lợi cho các nàng.
Tề Tranh cược rằng Lâm Mộc Vân sẽ không dám công khai thừa nhận mình chính là "kim chủ" trong tin đồn, bởi Lâm gia và Liên gia vẫn đang ở đó.
Thẩm Chi Băng suy nghĩ một lát, rồi gật đầu quyết định:
"Cứ sửa theo ý của Tề Tranh. Tôi tin em ấy sẽ làm tốt."
**
Buổi họp báo được ấn định vào trưa thứ Sáu. Tề Tranh ăn mặc giản dị nhưng vẫn giữ phong thái công sở, áo sơ mi trắng làm nền, toát lên vẻ chỉn chu nhưng không quá căng thẳng. Chiếc áo sơ mi này là do chính Thẩm Chi Băng chuẩn bị cho nàng từ sáng sớm, trước khi lên sân khấu, cô còn cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho nàng. Trong tình huống này, mọi người quan tâm đến nàng đều hết lòng cổ vũ, nhưng người duy nhất phải đối mặt với công chúng lại chỉ có mình nàng.
Vừa ngồi xuống, nàng liền nghe tiếng máy ảnh nháy liên tục. Tề Tranh đọc bản tuyên bố theo đúng những gì đã luyện tập trước đó. Khi nàng kết thúc, khán phòng chìm vào im lặng.
Tề Tranh không hề cầu xin sự thương hại. Nàng dùng giọng điệu điềm tĩnh, trần thuật những quá khứ trải qua bao mất mát và tổn thương mà mình đã đi qua.
Những câu chuyện trong quá khứ, vốn là chất liệu hoàn hảo để người khác lợi dụng nhằm khơi gợi lòng thương cảm, khi được nàng thuật lại, lại giống như những thử thách rèn giũa nên con người nàng hôm nay.
Không ai có thể nghi ngờ lời nàng nói, bởi vì những bức ảnh cũ trên chiếu bạc năm đó, cùng dấu tay trong giấy nợ, đều là bằng chứng xác thực. Cô út và bà ngoại của nàng cũng đã gửi video xác nhận những khoản tiền họ chuyển cho nàng trong quá khứ, bác bỏ hoàn toàn lời đồn về chuyện nàng từ chối phụng dưỡng người thân. Đồng thời, điều đó cũng chứng thực rằng từ khi mẹ nàng rời đi, nàng đã trở thành một đứa trẻ bơ vơ, không nhà để về.
Suốt những năm tháng đi học, nàng luôn nằm trong nhóm học sinh cuối lớp, cố gắng gom góp từng khoản chi phí. Nàng không nỡ mua đồ ăn ngon trong căn tin, luôn giữ khoảng cách với bạn bè trong lớp, và khi có ai hỏi về gia đình, nàng chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.
Mọi người từng nghĩ nàng kiêu ngạo, nhưng giờ mới hiểu, nàng chỉ đơn giản là không có gia đình để kể về. Một đứa trẻ không có nhà thì làm gì có chuyện để thường xuyên nhắc đến.
Ở hậu trường, Tưởng Du Du nhìn hình ảnh Tề Tranh trên màn hình mà khóc đến không kiềm chế được.
Thẩm Chi Băng đứng bên cạnh, khoanh tay lặng lẽ theo dõi. Từ lúc buổi họp báo bắt đầu, cô vẫn luôn đứng đó.
Vân Phỉ khẽ an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi. Hiện tại Tiểu Tề đã có cuộc sống tốt hơn, chúng ta nên vui mừng cho em ấy."
Tưởng Du Du gật đầu liên tục: "Nếu cậu ấy nói sớm một chút, chúng ta đã có thể giúp cậu ấy rồi, cậu ấy cũng không cần chịu khổ như vậy."
Thẩm Chi Băng siết chặt cổ tay. Cuối cùng, cô vẫn là gặp nàng quá muộn.
Hình tượng "người con bất hiếu" bị lật đổ hoàn toàn. Tề Tranh không che giấu, thẳng thắn trình bày thành tích học tập, quá trình làm việc tại Thẩm thị, cũng như những thành tựu khi du học Mỹ. Kể cả cách nàng kiếm được số tiền đầu tiên cũng được nói rõ ràng.
Không chỉ những người quen biết nàng, mà cả giới truyền thông cũng bị câu chuyện của nàng thuyết phục. Buổi họp báo vốn có thể trở thành một cuộc chỉ trích đầy nghi ngờ, lại biến thành nơi giúp Tề Tranh thu về thêm nhiều người hâm mộ.
Nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng chưa từng đầu hàng số phận. Không than vãn, không hận thù, không sa ngã. Từng bước một, nàng dựa vào chính sự nỗ lực của bản thân để có được ngày hôm nay.
Ai có thể chỉ trích nàng vô tình?
Ai còn có thể tin rằng một người mạnh mẽ như vậy lại chấp nhận đánh đổi sự tôn nghiêm để dựa dẫm vào kẻ khác?
Thành tựu hôm nay, nàng có được nhờ vào lòng kiên trì và dũng khí. Sự nghiệp của nàng tuy có khởi sắc, nhưng đến giờ vẫn chưa có bất động sản, chiếc xe đầu tiên cũng chỉ mới mua không lâu.
Và cuối cùng, như nàng dự đoán, tin đồn sai sự thật kia chỉ cần vài lời đã bị đập tan.
Lâm Mộc Vân tức đến nghiến răng. Nàng ta thật sự không ngờ rằng Tề Tranh lại dám công khai tất cả chuyện cũ, kể cả những điều khó khăn nhất. Trước đây, nàng luôn che giấu, thậm chí ngay cả khi thân thiết với ai cũng không muốn để lộ.
Nàng ta đã tính sai một nước cờ. Cứ ngỡ lần này có thể làm lung lay hình tượng và danh dự của nàng, ngăn cản sự nghiệp của nàng phát triển.
Không ngờ, ngay khi buổi họp báo kết thúc, Hoa Trì Phong, đại diện tập đoàn Đông Minh cũng tuyên bố tiếp tục tin tưởng và ủng hộ Tề Tranh, cam kết không thay đổi các khoản đầu tư và tài trợ.
Càng khiến truyền thông phấn khích hơn là khoảnh khắc Tề Tranh bước lên chiếc Rolls-Royce của Thẩm Chi Băng. Không cần những tuyên bố ồn ào như Đông Minh, nhưng hành động của tổng giám đốc Thẩm thị đã chứng minh tất cả.
Những công ty trước đó còn chần chừ liền lập tức liên hệ, bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác.
Lê Duẫn San mang hợp đồng mới vào phòng làm việc của Tề Tranh, vui vẻ thông báo: "Điều khoản mới có lợi hơn trước. Có công ty vì muốn quay lại hợp tác mà chủ động nhượng bộ thêm năm điểm phần trăm. Năm nay lợi nhuận chắc chắn sẽ rất tốt!"
Tề Tranh đã chính thức đi làm trở lại. Sự trở về của nàng giúp đội ngũ thêm gắn kết. Sau khi trải qua sóng gió này, mọi người càng hiểu rõ con người thật của nàng.
Trước đây, họ chỉ thấy nàng thông minh, lễ độ. Giờ họ mới biết nàng đã từng trải qua những gì, và nàng mạnh mẽ đến nhường nào.
Tề Tranh xem qua các hợp đồng, gật đầu hài lòng: "Chúng ta phải nhanh chóng bù lại tiến độ bị chậm trước đó."
Lê Duẫn San chợt hỏi: "A Moon tháng sau về Mỹ đấy, cậu biết chưa?"
Tề Tranh bất ngờ, bởi nàng chưa từng nghe Trang Mộc Tình nhắc đến chuyện này.
"Nghe nói có chút mâu thuẫn với đại học nghệ thuật. Chắc khoảng thời gian trước thấy cậu bận rộn nên không nói gì."
Lúc này nàng mới nhớ, lần cuối cùng gặp Trang Mộc Tình là bữa ăn hôm nọ. Sau đó, có vẻ như cô ấy luôn rất bận rộn, còn nàng thì không có tâm trí liên lạc.
Không ngờ, tin Trang Mộc Tình sắp về Mỹ lại phải nghe từ người khác.
Ngải Lực tìm ra những thông tin bê bối của Lâm Mộc Vân khi ở Mỹ và gửi chúng cho Thẩm Chi Băng. Nhìn từng bức ảnh trong hộp thư, Thẩm Chi Băng không hề cảm thấy vui vẻ.
Cô chỉ chậm rãi chọn vài bức tiêu biểu, gửi cho Lâm Mộc Vân.
Quả nhiên, rất nhanh đã có phản hồi.
Lâm Mộc Vân nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Chi Băng, cô đây là có ý gì?"
Thẩm Chi Băng cười nhạt: "Lời khuyên thôi. Trước khi bôi nhọ người khác, nhớ tự làm sạch mình trước đã."
"Cô rốt cuộc muốn thế nào đây?"
Thẩm Chi Băng khẽ nhếch môi, dù không đối diện trực tiếp, ánh mắt cô vẫn ánh lên vẻ lạnh lùng:
"Tự lo lấy thân, sống tử tế đi. Tránh xa Tề Tranh một chút!"
Lâm Mộc Vân tức tối nhìn chằm chằm vào email trên màn hình máy tính, trong lòng tràn đầy không cam tâm nhưng cuối cùng vẫn phải nhượng bộ.
Nàng ta không có đủ khả năng tự mình vùng vẫy, phía sau còn liên lụy đến hai gia tộc lớn. Nàng ta hiểu rõ bản thân không đủ sức đối đầu, chỉ cần gây chuyện, gia tộc chắc chắn sẽ dập tắt ngay tức khắc.
Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Thẩm Chi Băng luôn chèn ép nàng ta. Vì Tề Tranh mà thậm chí không ngại động đến cả Thẩm gia. Nghĩ đến đây, Lâm Mộc Vân vừa ghen tị vừa hâm mộ.
Nàng ta cũng từng muốn làm như vậy, muốn đánh cược một lần, bất chấp tất cả để yêu hết mình.
Cúp điện thoại, nàng ta thất thần nhìn màn hình máy tính, lẩm bẩm:
"Vì Tề Tranh, đáng giá đến vậy sao?"
Đáng giá để hạ thấp bản thân, để che chở hết mực, để lặng lẽ chờ đợi?
Mấy năm nay, Thẩm Chi Băng từ chối hết thảy những người theo đuổi, không cho ai cơ hội. Người khác không biết, nhưng Lâm Mộc Vân thì thấy rõ, cô gái đã từng cao ngạo, lạnh lùng như băng giờ đây lại vì một người mà học cách cúi đầu.
Nàng ta vừa tò mò, vừa cảm thấy hả hê.
Người mà nàng ta đã vứt bỏ, giờ lại trở thành bảo vật mà Thẩm Chi Băng khao khát nhưng không thể có được. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến nàng ta cảm thấy như mình đã thắng được Thẩm Chi Băng một ván.
Có lẽ đây mới là lý do nàng ta không muốn buông tay—có được Tề Tranh đồng nghĩa với việc nắm trong tay điểm yếu của Thẩm Chi Băng.
Nàng ta không muốn thua.
Lâm Mộc Vân mở ứng dụng nhắn tin, tìm một người đã lâu không liên lạc.
**
Tề Tranh nhận được điện thoại từ Lâm Mộc Vân. Nàng ta nói muốn giảng hòa, mong được gặp nàng một lần.
Từ sau buổi họp báo, hình ảnh của Tề Tranh trong mắt công chúng không chỉ được khôi phục mà còn được nâng cao hơn trước. Ảnh hưởng từ sự kiện thậm chí còn mạnh hơn cả những lần xuất hiện trên tạp chí tài chính trước đây. Công việc bận rộn hơn bao giờ hết, nhưng mọi thứ lại tiến triển thuận lợi.
Tề Tranh do dự một chút rồi đồng ý lời mời gặp mặt của Lâm Mộc Vân.
"Gặp thì được, nhưng tôi sẽ không đến nơi riêng tư do cô chọn."
"Vậy em muốn gặp ở đâu?"
"Khách sạn. Nếu không đồng ý thì thôi."
Lâm Mộc Vân khăng khăng rằng có chuyện quan trọng cần nói và phải tìm một nơi kín đáo, không có người qua lại.
Chỉ cần nghe vậy, Tề Tranh đã đoán được đối phương không có ý tốt. Nhưng nếu chuyện thực sự liên quan đến Thẩm Chi Băng, nàng không thể lơ là.
Dù gì thì Lâm Mộc Vân cũng từng là "vợ trên danh nghĩa" của Liên Ngạo trong mấy năm. Ai biết được nàng ta có moi được điều gì từ Liên Ngạo hay không?
Tề Tranh biết rõ quá khứ của Thẩm Chi Băng có liên quan đến Liên Ngạo, mà điều này lại khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng chuyện của hiện tại quan trọng hơn.
Đúng giờ hẹn, nàng đến nơi.
Lâm Mộc Vân chỉ mặc một chiếc váy lụa bạc đơn giản, thấy nàng đến liền cười tươi.
"Về chuyện trước đây, tôi muốn xin lỗi em."
Nàng ta đưa một ly rượu ra trước mặt Tề Tranh, nhưng nàng không đón lấy.
"Tôi lái xe, không uống rượu."
Nhìn thoáng qua sự thất vọng trong mắt đối phương, nàng lạnh nhạt bổ sung:
"Hơn nữa những chuyện cô đã làm, tôi không có ý định tha thứ, nên cũng không cần lời xin lỗi."
Lâm Mộc Vân không ngờ nàng lại có thái độ dứt khoát như vậy, nhất thời sững người.
"Vậy em còn đến đây làm gì?"
Tề Tranh nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng không có ý định nán lại lâu. Hai tay nàng vẫn đút trong túi áo khoác, giọng điệu bình thản:
"Cô nói có chuyện quan trọng, tôi mới đến. Nếu chỉ là để nghe lời xin lỗi, tôi sẽ không phí thời gian."
Lâm Mộc Vân vẫn không hề biến sắc, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa.
Tề Tranh lập tức cảnh giác.
Hương nước hoa trên người đối phương khiến nàng không thoải mái. Đặc biệt là loại nước hoa này mang theo chút ám muội, rõ ràng có chủ đích.
"Tôi biết em muốn nghe chuyện về Thẩm Chi Băng. Đừng vội, cứ ngồi xuống trước đã, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Quá khứ của cô ấy không đơn giản đâu, có khi phải nói rất lâu đấy."
Ánh mắt Tề Tranh lướt qua bàn, ngoài rượu ra còn có một số loại đồ uống khác, nhưng nhìn qua cũng chẳng có gì đáng tin.
Nàng xoay người, chậm rãi bước đến ghế sô pha, vừa mới đứng vững, phía sau đã có một cơ thể ấm áp áp sát vào.
Bản năng mách bảo nàng nên tránh ra, nhưng giọng nói khẩn cầu của Lâm Mộc Vân vang lên bên tai:
"Tề Tranh, đừng đẩy tôi ra được không? Tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi, đã lâu rồi tôi chưa được như vậy."
-----------------------
Editor:
Ớn nhỏ họ Lâm này quá, thấy nhỏ sắp thực hiện hết sứ mệnh của mình rồi, nên xuống đài được ròi ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com