Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131: Em muốn chị ấy trở thành bà Tề.

Editor: Callmenhinhoi

---------------

Liên Ngạo chọn địa điểm gặp mặt trang trọng hơn nhiều so với những nơi Lâm Mộc Vân thường lui tới. Hắn hiểu rõ, nếu không phải vì cuộc hẹn diễn ra ở một nơi như thế này, có lẽ Thẩm Chi Băng đã chẳng buồn đến.

Thẩm Chi Băng đến đúng giờ còn Liên Ngạo đã ngồi đó một lúc lâu, ly cà phê trước mặt đã vơi đi một nửa, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi.

"Chắc tôi không đến quá trễ đâu nhỉ." Cô ngồi xuống, vừa định gọi phục vụ.

Liên Ngạo lên tiếng trước: "Anh đã gọi giúp em rồi."

Cô nhìn hắn, hắn vẫn nở nụ cười quen thuộc như ngày trước: "Biết em trước đây thích uống cà phê đen, tôi gọi theo thói quen cũ."

Cô gật đầu, lễ phép nói cảm ơn, nhưng vẫn tiếp tục gọi thêm: "Cho tôi một ly Latte, cảm ơn."

Liên Ngạo thoáng sượng sùng nhưng nhanh chóng che giấu, không thể hiện gì nhiều. Chờ đến khi phục vụ mang cà phê ra, hắn mới nhàn nhạt nói: "Không ngờ ngay cả thói quen uống cà phê của em cũng thay đổi rồi."

Giọng điệu của hắn có chút man mác, như thể đang tiếc nuối một điều gì đó đã xa.

Thẩm Chi Băng vẫn bình thản, cô không có ý định ôn lại chuyện cũ với hắn. Quá khứ đã qua thì nên để nó qua, không cần phủ nhận, nhưng cũng chẳng có lý do để nhắc lại.

"Hôm nay hẹn tôi ra đây, anh muốn nói chuyện gì?"

Liên Ngạo theo thói quen kéo nhẹ cà vạt – một hành động vô thức mỗi khi hắn căng thẳng. Trước đây, cô từng trêu hắn vì thói quen này. Bây giờ nhìn lại, cô mới nhận ra mình đã chẳng còn nhớ rõ những chuyện đó nữa.

Liên Ngạo cúi mắt, không nhận ra sự thất thần thoáng qua trong ánh mắt cô. Hắn ngập ngừng giây lát rồi nói:

"Anh chuẩn bị ly hôn với Lâm Mộc Vân."

Thẩm Chi Băng có chút bất ngờ. Hắn và Lâm Mộc Vân vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hôn nhân của họ tồn tại vì lợi ích gia tộc. Hiện tại, khi ông cụ nhà họ Liên vẫn còn, tranh giành tài sản đang vào giai đoạn căng thẳng nhất, quyết định ly hôn lúc này thật sự rất lạ.

"Chuyện cá nhân của anh, không cần báo với tôi."

Liên Ngạo cười khổ: "Anh biết, em chẳng còn bận tâm đến những chuyện này nữa. Nhưng năm đó anh đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ động vào Lâm Mộc Vân. Anh biết em không tin, nhưng anh thực sự đã giữ lời. Cuộc hôn nhân này kéo dài bao nhiêu năm, anh vẫn giữ vững nguyên tắc của mình."

Cô không rõ hắn muốn nói gì, nhưng tiếp tục câu chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa.

Liên Ngạo như muốn tận dụng cơ hội hiếm hoi này để nói ra những lời chưa từng có dịp đối diện:

"Anh biết em đang ở bên Tề Tranh và cũng thật sự không ngờ em lại lựa chọn cô ấy, nhưng... anh cũng chẳng có tư cách để đánh giá."

Nghe nhắc đến Tề Tranh, Thẩm Chi Băng thu lại dòng suy nghĩ đang lơ lửng.

"Hồi đó anh đã chọn sai. Tin nhầm Lâm Mộc Vân và mất đi tất cả, giờ cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có ích gì, chi bằng sớm giải thoát thì sẽ tốt cho cả hai."

Cô không phủ nhận điều đó. Một cuộc hôn nhân không có tình cảm, chỉ ràng buộc vì lợi ích thì đúng là rất mệt mỏi.

"Giờ anh nhận ra vẫn chưa muộn. Dù sao thì hai người cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa."

Không có tranh chấp tài sản, không có tình cảm tổn thương, không có con cái vướng bận, ly hôn với họ chẳng qua chỉ là chịu chút áp lực từ gia đình và dư luận.

"Anh biết bây giờ mình chẳng còn tư cách hứa hẹn gì với em nữa. Nhiều năm trước, anh đã làm em tổn thương, thậm chí còn để danh phận bà Liên vào tay người khác."

Đã rất lâu rồi cô không nghĩ đến chuyện cũ. Ở bên Tề Tranh, cô thực sự hạnh phúc. Những ký ức mới dần xóa nhòa đi những đau đớn ngày xưa. Nhưng Liên Ngạo cứ khơi lại như thế, ít nhiều cũng khiến tâm trạng cô dao động.

"Nếu hôm nay anh hẹn tôi chỉ để ôn chuyện cũ, thì tôi xin phép. Giữa chúng ta, thực sự chẳng có gì đáng để hoài niệm."

Giọng điệu cô nhẹ nhàng nhưng lại xa cách đến lạ, giống như một người quen cũ đã lâu không gặp, ngay cả tán gẫu cũng thấy gượng gạo.

Sợ hắn vẫn còn nuôi hy vọng, Thẩm Chi Băng đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn:

"Chuyện cũ với tôi giờ chỉ là ký ức. Nếu có điều gì tôi mong đợi nhất lúc này, thì đó là trở thành vợ của Tề Tranh và cũng chỉ có thể là em ấy."

Liên Ngạo sững sờ. Hắn từng nghĩ cô ở bên Tề Tranh chỉ vì cần một chỗ dựa tinh thần. Nhưng nghe giọng điệu này, có vẻ như cô thật sự nghiêm túc.

"Tiểu Băng, em nên suy nghĩ kỹ. Con đường này không dễ đi. Dư luận, dù là trong nước hay nước ngoài, đều không dễ dàng chấp nhận. Huống chi gia đình em, liệu họ có thể đồng ý không?"

Ánh mắt Thẩm Chi Băng lập tức lạnh đi.

Liên Ngạo cứng người, bị ánh nhìn xa lạ ấy làm cho chùn bước.

"Từ giờ, anh nên gọi tôi là Thẩm tổng thì hơn. Còn về gia đình tôi, tôi và Tề Tranh sẽ cùng nhau đối mặt. Không phiền anh lo lắng."

Liên Ngạo đã đoán trước được câu trả lời, nhưng khi thật sự nghe thấy, hắn vẫn cảm thấy cay đắng.

"Tề Tranh đúng là may mắn."

"Không, là tôi may mắn."

Cô đặt ly cà phê xuống, tỏ ý không định uống tiếp.

Liên Ngạo khẽ thở dài, gật đầu liên tục như đang cố nuốt xuống cảm giác chua xót trong lòng.

"Kỳ thật hôm nay anh hẹn em ra đây là muốn nhờ em một chuyện. Có thể nể mặt anh, đừng để những động thái của Thẩm thị ảnh hưởng đến Thế Quần được không?"

Thẩm Chi Băng khẽ nhếch môi: "Thương trường cạnh tranh công bằng, ai có năng lực thì người đó giành được hợp đồng. Thẩm thị từ trước đến nay không bao giờ đi cướp miếng cơm của ai."

Cô nhìn hắn đầy ẩn ý, rồi nhấn mạnh từng lời:

"Trừ khi có kẻ tham lam đến mức tự đưa bát cơm của mình ra, lúc đó Thẩm thị cũng chẳng ngại nhận lấy."

Liên Ngạo hiểu rõ hàm ý trong lời cô. Hắn vốn không quen cúi đầu trước cô, nhưng tình thế hiện tại khiến hắn không thể không hạ mình.

"Anh hiểu rồi. Anh sẽ sớm cắt đứt với Lâm Mộc Vân, không để cô ta gây thêm rắc rối cho Thế Quần nữa. Cảm ơn em, Tiểu Băng."

Thẩm Chi Băng không đáp, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.

Liên Ngạo ngập ngừng giây lát, cay đắng sửa lời: "...Cảm ơn, Thẩm tổng."

Rời khỏi quán cà phê, Liên Ngạo lái xe đến nhà họ Lâm. Dạo gần đây, Lâm Mộc Vân đều ở lại nhà mẹ đẻ. Người lớn trong nhà đã dò hỏi vài lần, tưởng rằng vợ chồng họ đang có mâu thuẫn. Liên Ngạo cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, không còn sức che giấu như trước, nên tình trạng bất hòa giữa hai người gần như đã được xác nhận.

Nghe tin Liên Ngạo đến, Lâm Sở Thiên lập tức từ thư phòng đi xuống.

"Cuối cùng con cũng có thời gian ghé qua. Ta và mẹ con đã bàn bạc, định đưa Mộc Vân về nhà trong vài ngày tới."

Gần đây, tâm trạng của Lâm Mộc Vân đã ổn định hơn, không còn nói những lời quá kích động, nhưng nàng ta cũng không chủ động liên lạc với Liên Ngạo.

Liên Ngạo không gặp Lâm Mộc Vân, cũng không quan tâm tình trạng của nàng. Với nhạc phụ và nhạc mẫu, hắn chỉ đáp lễ một cách khách sáo: "Ba mẹ, hôm nay con đến đây là để chính thức thông báo với hai người rằng con quyết định ly hôn với Mộc Vân."

Lâm Sở Thiên đã đoán trước được điều này. Suốt ba tháng qua, kể từ khi Mộc Vân về nhà, Liên Ngạo chỉ gọi điện thoại mấy lần lúc đầu, sau đó thì không có bất cứ động thái nào. Nhưng ông không ngờ rằng, hôm nay hắn lại trực tiếp đề nghị ly hôn.

Hiện tại, nhà họ Lâm đang gặp khủng hoảng, trong khi Thẩm thị lại không chịu nhượng bộ, khiến họ hoàn toàn không thể chống đỡ. Ban đầu, Lâm Sở Thiên còn định nhờ vả Liên Ngạo, mong rằng có thể dựa vào thế lực của Thế Quần để đối phó. Ai ngờ giờ đây, ngay cả chỗ dựa này cũng sắp mất.

"Liên Ngạo à, vợ chồng trẻ có mâu thuẫn thì có thể từ từ giải quyết. Ly hôn không phải lựa chọn duy nhất. Con và Mộc Vân cũng đã kết hôn mấy năm, ngày tháng qua đi chẳng phải vẫn ổn hay sao? Ta biết lần này là nó ngang ngược, ta và mẹ nó đã dạy dỗ, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa."

Lâm Sở Thiên đã hạ thấp tư thế, chỉ mong giữ lại cuộc hôn nhân này.

"Ba mẹ, giữa con và Mộc Vân không thể hòa giải được nữa. Con nghĩ em ấy cũng có cùng suy nghĩ."

Thấy chàng rể vốn ôn hòa nay lại kiên quyết như vậy, trong lòng Lâm Sở Thiên càng thêm bực bội, hận không thể tát cho con gái mình hai cái.

"Coi như nể mặt hai ông bà già này, thử cố gắng thêm một lần nữa đi, ít nhất đừng vội ly hôn ngay lúc này."

Lâm Sở Thiên còn định nói thêm thì đã bị giọng nói lạnh lùng của Lâm Mộc Vân cắt ngang: "Cầu xin anh ta làm gì? Nếu anh ta muốn ly hôn, vậy thì ly hôn. Dù sao con cũng chịu đủ rồi."

Từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt nàng ta đầy kiêu ngạo, như thể người đưa ra đề nghị ly hôn trước là chính nàng.

Lâm Sở Thiên tức giận quay người đi, cảm thấy đứa con gái này thật hết thuốc chữa.

Lâm Mộc Vân quay lại nhìn ba mẹ, dứt khoát nói: "Con và Liên Ngạo sẽ tự giải quyết thủ tục. Ba mẹ không cần can thiệp."

Nói rồi, nàng ta lên xe rời đi cùng Liên Ngạo.

Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, Lâm Sở Thiên tức đến mức ôm ngực, chỉ biết gào lên: "Nghịch nữ! Nghịch nữ!"

Trên xe, Lâm Mộc Vân không nói lời nào. Khi về đến nhà, nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Liên Ngạo theo sau, nghiêm túc muốn bàn bạc chuyện ly hôn.

"Liên Ngạo, anh nhất định phải ly hôn ngay bây giờ sao?" Giọng nói của Lâm Mộc Vân bình thản, ánh mắt cũng không hề có chút phẫn nộ nào.

"Di chúc của ông nội yêu cầu người thừa kế phải có con mới có thể nhận quyền thừa kế. Nếu không có con, tôi cũng không được hưởng quyền lợi. Nếu em không chịu sinh con, thì dù kéo dài bao lâu cũng không có kết quả."

Lâm Mộc Vân nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi bật cười: "Anh thay đổi như vậy, chẳng lẽ đã tìm được người khác sinh con cho anh rồi? Cho nên bây giờ muốn đá tôi đi, vì tôi đã không còn giá trị lợi dụng? Hơn nữa, anh cũng lo rằng rắc rối của nhà họ Lâm sẽ ảnh hưởng đến Thế Quần?"

Dù không phải vợ chồng thật sự, nhưng cũng chung sống nhiều năm. Bị nàng ta nói trúng tim đen như vậy, ngoài xấu hổ ra Liên Ngạo còn cảm thấy cảnh giác. Người phụ nữ này càng ngày càng khó lường, hắn thật sự không dám đoán nàng ta sẽ làm gì tiếp theo.

"Nếu em muốn hòa hoãn quan hệ với ba mẹ mình, vậy chuyện ly hôn có thể làm thủ tục chậm lại một chút."

Nhưng ly hôn, là điều tất yếu.

**

Ngày Tề Tranh trở về càng lúc càng gần. Khi nhìn thấy nàng trong video, Thẩm Chi Băng thấy khuôn mặt nàng gầy đi trông thấy, vừa tức giận vừa đau lòng: "Chẳng phải em nói sẽ chăm sóc bản thân thật tốt sao? Đây mà là chăm sóc tốt à?"

Tề Tranh tinh thần vẫn rất ổn: "Chắc là nhờ hiệu ứng làm đẹp, tự động giúp mặt em thon gọn hơn nên lên hình đẹp đấy."

Thẩm Chi Băng hừ một tiếng: "Vậy tắt hiệu ứng đi."

Tề Tranh chỉ cười, gương mặt trên màn hình không hề thay đổi.

Thực ra, nàng đâu cần đến hiệu ứng làm đẹp. Dạo này, tâm trạng của Thẩm Chi Băng có chút bức bối. Không biết có phải vì xa cách quá lâu hay không, nhưng gần đây cô đặc biệt nhớ Tề Tranh.

Tề Tranh chủ động đổi chủ đề: "Ngày mai em đi ăn cùng A Moon, tiện thể nhờ chị ấy dẫn đi dạo phố. Chị có muốn mua gì không? Em mua cho."

Tim Thẩm Chi Băng khẽ chùng xuống, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: "Em đi ăn và đi dạo với A Moon sao?"

"Chị ấy hẹn em nhiều lần rồi, nói muốn mời em ăn. Dạo này bận đến mức quay cuồng, giờ mới có thời gian gặp."

"Vậy à."

Tề Tranh không chắc có phải do ánh sáng hay không, nhưng nàng cảm giác sắc mặt Thẩm Chi Băng có chút u ám.

"Chị không cần gì đặc biệt đâu, em cứ tùy ý chọn."

Ngày hôm sau, khi Tề Tranh nhắc lại lời này, Trang Mộc Tình cười lắc đầu: "Học tỷ rõ ràng đang giận, em không nhận ra sao?"

"Em biết chứ. Dù chị ấy có nói muốn hay không, em vẫn phải mua."

Tề Tranh đứng trước quầy trang sức, ánh mắt dừng lại ở một loạt nhẫn kim cương.

"Em muốn dùng thứ này để thêm một danh phận cho chị ấy." Nàng nghiêm túc nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh, rồi nói, "Em muốn chị ấy trở thành bà Tề."

Trang Mộc Tình thoáng hiện nét buồn, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười chúc phúc.

"Không ngờ tình cảm của hai người tiến triển nhanh như vậy. Nhưng mà cưới chớp nhoáng cũng đâu hiếm, chúc mừng hai người nhé."

Tề Tranh vui vẻ đón nhận lời chúc và giải thích: "Thật ra cũng không tính là quá nhanh, chỉ là muốn cho nhau một danh phận. Như vậy sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng không dễ dàng buông tay."

Trang Mộc Tình có chút bất ngờ khi Tề Tranh lại muốn kết hôn sớm như vậy. Dù sao thì yêu đương và hôn nhân vốn là hai chuyện rất khác nhau.

"Với em, yêu và cưới đúng là hai việc khác nhau. Nhưng nếu là người đó, thì chẳng có gì khác biệt cả."

Nhìn Tề Tranh chăm chú hỏi nhân viên tư vấn về chiếc nhẫn kim cương, Trang Mộc Tình lặng lẽ quan sát một lúc rồi dời ánh mắt đi.

Có những thứ, có lẽ cả đời này cô cũng không thể có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com