Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bạch Vĩ huyết nhân

Sở Thính Vũ dặn dò Đường Mộ Tri tối nay nhớ hàn huyên với Lục Minh Nguyệt. Vừa khéo hôm nay cũng là buổi tổng kết cuối tháng của sư môn, nàng định bụng chỉ nói vài câu qua loa rồi rút lui, nhường không gian riêng tư lại cho đôi trẻ.

Gió đêm nay thổi man mác, mát rượi. Sở Thính Vũ vận một bộ tử y, mái tóc đen nhánh được buộc gọn bằng dải lụa trắng, để lộ cần cổ trắng ngần như ngọc. Nàng kiên nhẫn nghe các đệ tử báo cáo tình hình tu hành trong tháng, điểm hóa vài câu rồi nói:

"Mộ Tri, lát nữa ngươi nhớ nói cho sư muội biết về chuyện Kiếm Cốc."

Đường Mộ Tri cung kính đáp: "Đệ tử đã rõ, thưa Sư tôn."

Lục Minh Nguyệt đang chống cằm ngắm sao trời. Sở Thính Vũ nhớ rõ đứa nhỏ này từ bé đã hứng thú với thiên văn tinh tú. Nào là Bắc Đẩu Thất Tinh, Tam Viên Nhị Thập Bát Tú, Sở Thính Vũ đã giảng giải cho nàng ta nghe không biết bao nhiêu lần, còn dạy cả cách dùng sao Bắc Đẩu để định vị phương hướng.

"Được rồi, vi sư về nghỉ ngơi trước đây, không làm phiền các ngươi nữa."

Thấy thời gian đã chín muồi, Sở Thính Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nàng đưa mắt nhìn Đoạn Linh: "Linh nhi, ngươi tiễn vi sư một đoạn."

Đường Mộ Tri nghe vậy cũng vội vàng đứng dậy: "Sư tôn, trời tối rồi, Sư tỷ không quen đường đến Linh An Tuyền Thủy, hay là để con đưa người về?"

Sở Thính Vũ xua tay: "Không cần đâu, ngươi ở lại đưa sư muội về là được."

Nói xong, nàng cùng Đoạn Linh rời đi.
Trên đường về Linh An Tuyền Thủy, gió đêm lùa vào tay áo, sương khói lãng đãng trên mặt suối làm mờ đi bóng tối của màn đêm. Sở Thính Vũ thầm nghĩ, để hai người họ cùng nhau ngắm sao ở hậu sơn cũng tốt, coi như hoàn thành một phân đoạn tình cảm trong nguyên tác.

Nàng vừa định bước vào phòng thì đột nhiên, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo chói tai của hệ thống.

"Ting! Ting! Ting!"

Âm thanh sắc nhọn liên hồi như muốn xuyên thủng màng nhĩ khiến Sở Thính Vũ phải đưa tay ôm đầu. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao hệ thống lại báo động?

Nhưng hệ thống không trả lời, chỉ liên tục phát ra tiếng còi báo động dồn dập.

Chẳng lẽ... Đường Mộ Tri xảy ra chuyện rồi?

Sở Thính Vũ trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng màng đến việc vào phòng nghỉ ngơi, vội vàng xoay người, vừa day thái dương đau nhức vừa tức tốc quay trở lại hậu sơn.

Tại bàn đá, Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt vẫn đang ngồi đó. Đường Mộ Tri vừa kể xong chuyện Kiếm Cốc, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Sở Thính Vũ rời đi, hồi lâu chưa quay lại.

Bỗng nhiên, dưới ánh trăng mờ ảo, có một bóng đen to lớn chậm rãi tiến lại gần, đổ ập xuống gốc cây tạo thành một mảng tối âm u. Thứ đó khẽ cử động, phát ra những tiếng sột soạt đáng ngờ.
Lục Minh Nguyệt định đứng dậy, nhưng bất chợt nhìn thấy một vật thể lông lá xẹt qua gốc cây rồi biến mất. Nàng dụi mắt nhìn kỹ lại, nhưng nơi đó trống không, chẳng có gì cả.

"Sư tỷ, muội vừa thấy hình như..."

Lời Lục Minh Nguyệt còn chưa dứt thì tiếng động lạ lại vang lên rõ mồn một, lần này kèm theo đó là vẻ mặt kinh hoàng tột độ của nàng.

Đường Mộ Tri giật mình quay phắt lại, đồng tử co rút dữ dội.

Một con "quái vật" khổng lồ, hình thù quỷ dị đang trừng trừng nhìn nàng. Con quái vật này có cái đuôi dài lông lá, toàn thân trắng toát như tuyết, đôi mắt màu xanh lục thẫm đầy ám khí. Nhìn qua thì giống một con ly miêu (mèo rừng), nhưng kích thước lại to lớn dị thường, cao ít nhất tám thước (khoảng 2 mét rưỡi). Đáng sợ hơn, hai bên sườn nó còn mọc một đôi cánh trắng muốt, khi dang rộng ra che khuất cả ánh trăng.

"Tiểu sư muội, đừng cử động!" Đường Mộ Tri lập tức quát khẽ.

Con quái vật dừng lại ngay trước mặt nàng, nhe hàm răng nanh nhọn hoắt nhưng chưa có hành động tấn công, chỉ chằm chằm quan sát.

Lục Minh Nguyệt sợ đến mức sắp bật khóc. Nàng chưa từng thấy thứ gì đáng sợ như thế này bao giờ. Sư tôn vừa mới đi khỏi, giờ biết kêu ai cứu mạng đây?
Con quái vật há miệng, để lộ hàm răng trắng ởn, trên trán nó còn có một vệt lông đỏ rực như máu. Nó thở hồng hộc nặng nhọc, đối mắt với Đường Mộ Tri.

Đường Mộ Tri nhíu mày, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán.

Khoan đã, con quái vật này sao nhìn quen mắt thế nhỉ...

Đường Mộ Tri nheo mắt quan sát kỹ. Hình như nó giống một loài linh thú được ghi chép trong cuốn "Bắc Thanh Sơn Linh Vật Chỉ Nam" mà Sư tôn từng đưa cho nàng xem – Bạch Vĩ Thú.
Đường Mộ Tri cố gắng trấn tĩnh, lục tìm lại ký ức.

[Bạch Vĩ Thú: Linh thú. Ngoại hình giống ly miêu, toàn thân trắng tuyết. Răng nanh hình tam giác, sắc nhọn, mọc so le. Cao khoảng sáu đến chín thước. Hai bên sườn có cánh, dùng để bay lượn. Chú ý: Bạch Vĩ Thú tuy vẻ ngoài hung dữ nhưng tính tình ôn hòa, là loài linh thú hiếm thấy có bản tính hiền lành.]

Nhớ ra điều này, tảng đá đè nặng trong lòng Đường Mộ Tri cũng vơi đi phần nào. Nàng thử cử động tay một chút, nhưng Bạch Vĩ Thú lập tức cảnh giác, nhe răng đe dọa.

Lục Minh Nguyệt bị dọa cho hoảng hồn, òa lên khóc nức nở. Đường Mộ Tri thầm kêu không ổn. Chỉ thấy Lục Minh Nguyệt quay đầu bỏ chạy thục mạng. Bạch Vĩ Thú lập tức dang rộng đôi cánh, bay vút qua đầu Đường Mộ Tri, lao thẳng về phía Lục Minh Nguyệt.

"Tiểu sư muội đừng chạy! Nó sẽ không hại muội đâu!" Đường Mộ Tri hét lên, vội vàng đuổi theo.

Nhưng đã muộn. Lục Minh Nguyệt hoảng loạn vấp ngã, chân mềm nhũn ngã dúi dụi vào một tảng đá lớn. Nàng nước mắt lưng tròng, kinh hãi nhìn Bạch Vĩ Thú đang lao tới, tay quờ quạng nhặt đại mấy hòn đá ném loạn xạ về phía nó:

"Hu hu hu... Đừng qua đây! Đừng ăn thịt ta..."

Mấy hòn đá ném trúng chẳng gây thương tích gì đáng kể, nhưng hành động phản kháng thái quá này rõ ràng đã chọc giận Bạch Vĩ Thú. Nó há to miệng, gầm gừ trong cổ họng, nhe hàm răng sắc nhọn về phía Lục Minh Nguyệt.

"Sư muội đừng ——"

Đường Mộ Tri còn chưa kịp chạy tới nơi thì một luồng tử phong( luồng gió tím) đã lướt qua trước mặt. Dưới ánh trăng bàng bạc, gương mặt Sở Thính Vũ hiện ra lãnh đạm và nghiêm nghị. Nàng cầm Kim Phong Kiếm, tay trái phất nhẹ một cái, kình phong từ kiếm khí hất văng những hòn đá Lục Minh Nguyệt đang định ném tiếp.

"Minh Nguyệt! Không được ném đá vào nó!"

Lục Minh Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc, run rẩy buông hòn đá xuống, chẳng màng đến con quái vật trước mặt nữa, khóc lóc gọi lớn: "Sư tôn! Sư tôn cứu con!"

Đừng khóc nữa cô nương ơi, Bạch Vĩ Thú không chịu được kinh động đâu.

Sở Thính Vũ vội vàng phi thân tới chắn trước mặt Lục Minh Nguyệt. Tiểu nha đầu sợ hãi ôm chặt lấy chân nàng: "Sư tôn, hu hu... con sợ quá..."

"Sư tôn..." Đường Mộ Tri cũng sững sờ nhìn nàng.

Sở Thính Vũ vỗ về Lục Minh Nguyệt vài cái rồi quay sang nhìn Bạch Vĩ Thú.
Bạch Vĩ Thú dường như có thiện cảm đặc biệt với Sở Thính Vũ, có lẽ vì hành động gạt bỏ những hòn đá vừa rồi của nàng. Nó lùi lại vài bước, ngồi xổm xuống đất, nhưng vẫn giữ tư thế phòng thủ.

"Sư tôn..." Lục Minh Nguyệt vẫn thút thít, "Con sợ."

"Không sao, không sao rồi. Mộ Tri đâu?" Sở Thính Vũ nhìn quanh. Đường Mộ Tri đang đứng phía sau linh thú, nghe tiếng gọi liền rón rén di chuyển lại gần, sợ làm kinh động nó.

Đường Mộ Tri hạ giọng hỏi: "Sư tôn, sao người lại quay lại..."

Sở Thính Vũ đương nhiên không thể nói là do hệ thống réo gọi inh ỏi. Nàng đẩy Lục Minh Nguyệt về phía Đường Mộ Tri: "Đưa sư muội ngươi về trước đi."

"Không được, sao có thể để Sư tôn ở lại một mình..."

"Sư muội ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, chẳng lẽ ngươi cũng hồ đồ sao?" Sở Thính Vũ nhìn nàng với ánh mắt bất lực, "Cuốn sách lần trước vi sư đưa ngươi xem có ghi chép về loài linh thú này . Nó tính tình ôn hòa, sẽ không vô cớ tấn công người."

Đường Mộ Tri cúi đầu: "Con biết, nên nãy giờ con không dám manh động..."

"Ngươi không bị thương chứ?" Sở Thính Vũ quan tâm hỏi han, "Lau nước mắt cho Minh Nguyệt đi rồi đưa nàng ấy về."

May mà Sở Thính Vũ đã thuộc làu cuốn linh vật chỉ nam kia. Nàng thu hồi Kim Phong Kiếm. Đối mặt với loài linh thú hiền lành như Bạch Vĩ Thú, nhất định phải thu hết vũ khí có sát khí lại, nếu không nó sẽ không bao giờ chịu thân cận.

Sở Thính Vũ chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt dừng lại ở vệt đỏ trên trán nó.

Hửm? Bị thương sao?

Bạch Vĩ Thú toàn thân trắng muốt, vệt đỏ trên trán kia rõ ràng là vết máu. Nhớ lại thái độ cảnh giác và tiếng gầm gừ vừa rồi, chắc hẳn nó đang bị thương nên mới hoảng sợ chạy lạc đến đây.
Sở Thính Vũ từ từ đưa tay lên, vận chuyển linh lực. Bạch Vĩ Thú cảm nhận được luồng khí mát lành, dịu nhẹ đang lan tỏa, liền ngoan ngoãn cúi đầu xuống gần tay nàng, thu lại nanh vuốt.
Một luồng linh khí ôn hòa, ẩm mượt tụ lại trong lòng bàn tay Sở Thính Vũ, rồi nhẹ nhàng áp lên trán Bạch Vĩ Thú. Vết thương đỏ lòm dưới sự gột rửa của linh khí dần dần khép miệng. Đường Mộ Tri đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng kỳ diệu ấy. Chỉ nghe Bạch Vĩ Thú khẽ ư ử một tiếng thỏa mãn, vết thương trên trán đã hoàn toàn biến mất.

Nó dùng cái đầu lông lá cọ cọ vào tay Sở Thính Vũ đầy vẻ biết ơn, sau đó dang rộng đôi cánh, vỗ vài cái rồi bay vút lên không trung, biến mất trong màn đêm.

Sở Thính Vũ thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại thấy hai đồ đệ vẫn đứng như trời trồng ở đó, nàng nói: "Xong rồi. Đó là linh thú của Bắc Thanh Sơn, lẽ ra phải ở trong Kiếm Cốc, không biết tại sao lại chạy lạc ra đây."

"Kiếm Cốc?" Lục Minh Nguyệt vẫn còn vẻ sợ hãi, "Sư tôn, đó chẳng phải là nơi chúng con sắp đến lấy binh khí sao?"

"Linh thú thường sống ở tận sâu trong Kiếm Cốc, khu vực các ngươi đến sẽ không gặp chúng đâu."

Thấy Lục Minh Nguyệt vẫn còn run rẩy, chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, Sở Thính Vũ thở dài: "Thôi được rồi, tối nay vi sư sẽ ở cùng ngươi. Theo ta về Linh An Tuyền Thủy..."

Đường Mộ Tri tuy cũng lo cho sư muội, nhưng trước giờ người được ngủ ở Linh An Tuyền Thủy luôn là nàng mà. Nàng mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, còn con..."

Sở Thính Vũ tưởng nàng cũng bị dọa sợ hoặc bị thương, đưa tay sờ trán nàng:

"Sao thế? Ngươi cũng thấy không khỏe à?"

Đường Mộ Tri vội vàng gật đầu.

"Thôi được rồi, để ta đưa các ngươi sang chỗ Tạ Đường trưởng lão xem sao." Sở Thính Vũ nhíu mày lo lắng.

Lục Minh Nguyệt nghe vậy liền giãy nảy: "Sư tôn, con không muốn gặp Tạ Đường trưởng lão đâu... Lần trước con học thuộc tâm pháp không kỹ bị người quở trách."

Tạ Đường ôn nhu như thế mà cũng mắng người sao?

Sở Thính Vũ dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán Lục Minh Nguyệt: "Sau này nhớ phải chăm chỉ hơn . Thôi, để sư tôn đưa ngươi về phòng trước."

Đường Mộ Tri quay về Linh An Tuyền Thủy trước. Vừa đẩy cửa vào, nàng đã thấy trên bàn đặt sẵn một hộp sữa.
Sư tôn vẫn nhớ để phần sữa cho nàng.
Trong lòng Đường Mộ Tri dâng lên một dòng nước ấm. Nàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn, lẳng lặng chờ đợi Sở Thính Vũ trở về.

Sở Thính Vũ đưa Lục Minh Nguyệt về tận nơi, an ủi dỗ dành một hồi mới quay lại chỗ ở.

Đường Mộ Tri quả nhiên vẫn chưa ngủ, thói quen đợi cửa sư tôn đã thâm căn( ăn sâu)

Sở Thính Vũ mệt mỏi bước vào phòng. Vừa đóng cửa lại, Đường Mộ Tri đã từ phía sau ôm chầm lấy nàng, giọng nói nhỏ nhẹ đầy hối lỗi:

"Sư tôn, hôm nay con đã không bảo vệ tốt cho tiểu sư muội, con xin lỗi..."

"Lớn tướng rồi mà cứ hở ra là ôm ấp."

Sở Thính Vũ vỗ vỗ tay nàng, "ngươi không sao, Minh Nguyệt cũng không sao, vi sư không trách ngươi đâu."

Đường Mộ Tri buông nàng ra, cúi đầu thú nhận: "Sư tôn, thật ra con biết đó là Bạch Vĩ Thú, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nên con có chút luống cuống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com