Chương 15: Chẳng Màng Bảo Kiếm Chỉ Cầu Linh Thảo Cho Người
"Cẩn thận ——"
Đường Mộ Tri nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo giật Thẩm Ký về phía mình. Ngay khoảnh khắc đó, vị trí hắn vừa đứng đã bị một vật khổng lồ giáng xuống, tạo thành một hố sâu hoắm.
"Sư tỷ! Sư tỷ chạy mau!" Lục Minh Nguyệt kinh hãi hét lên.
Quái vật khổng lồ trước mặt cuối cùng cũng lộ rõ nguyên hình. Đó là một con điêu thú khổng lồ, mỏ dài đen nhánh như than, cổ vươn cao cất tiếng kêu chói tai, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa.
Đường Mộ Tri vội đẩy Thẩm Ký về phía Lâm Điềm Nhi, bình tĩnh ra lệnh: "Lâm sư muội, muội kiểm tra thương thế cho hắn."
Mặc Chủy Điểu lắc lư cái đầu to lớn, dường như đang quan sát con mồi. Đôi cánh khổng lồ của nó giang rộng, vỗ mạnh một cái tạo nên cuồng phong gào thét bên tai mọi người. Đường Mộ Tri nắm chặt mộc kiếm, quay sang Tiêu Tú quát lớn:
"Sư huynh, bố trận!"
Tiêu Tú lập tức hiểu ý Đường Mộ Tri. Hắn rút thanh kiếm sau lưng ra, đứng tấn vững vàng, hạ lệnh: "Đệ tử Huyền Kính Môn không được hoảng loạn, lược trận (dàn trận hỗ trợ)!"
Có lệnh của đại sư huynh, tất cả mọi người đồng loạt rút mộc kiếm, sẵn sàng đối đầu với linh thú hung hãn trước mặt.
Mặc Chủy Điểu lại rít lên một tiếng dài, linh lực toàn thân bạo phát dữ dội. Đường Mộ Tri trấn định quay sang dặn dò Lục Minh Nguyệt: "Sư muội, đứng sau lưng ta, tuyệt đối không được cử động."
Sư tôn đã giao muội cho ta bảo vệ.
Đường Mộ Tri và Tiêu Tú cầm kiếm xông lên trước. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hành động ngu ngốc vừa rồi của Thẩm Ký đã chọc giận linh thú này đến cực điểm. Sức người phàm so với Mặc Chủy Điểu quả thực chênh lệch một trời một vực. Nơi nó giẫm qua, đất lún sâu xuống đất nửa mét. Cánh nó vừa vỗ, cát đá bụi mù bay tứ tung , quất vào mặt đau rát. Không ít đệ tử bị đá dăm cứa rách da mặt, hoảng sợ vứt kiếm tháo chạy.
Đường Mộ Tri dẫn mọi người lùi lại vài bước. Vừa rồi nàng cũng bị cánh chim quệt trúng làm trầy xước cánh tay, máu tươi rỉ ra thấm đỏ tay áo trắng. Nhưng nàng không màng đến vết thương, bởi Mặc Chủy Điểu lại tiếp tục rống lên. Tiếng kêu đinh tai nhức óc, át cả tiếng chuông sớm của Bắc Thanh Sơn, khiến ai nấy đều phải bịt chặt tai lại vì đau đớn.
Đây là linh thú của Bắc Thanh Sơn, lại do chính tay Chưởng môn thả vào,chắc chắn phải có cách khắc chế, chỉ là nàng chưa tìm ra mà thôi. Đường Mộ Tri kéo Lục Minh Nguyệt chật vật né tránh những đợt tấn công điên cuồng của Mặc Chủy Điểu. Cuốn sách Sư tôn đưa cho nàng chắc chắn có ghi chép về loài này, tại sao lúc quan trọng thế này nàng lại không nhớ ra chứ...
Đường Mộ Tri ảo não vò đầu. Mắt thấy Mặc Chủy Điểu đã lao tới ngay sau lưng Lục Minh Nguyệt, nàng vội vàng đẩy mạnh sư muội về phía Tiêu Tú: "Sư muội cẩn thận ——!"
Mặc Chủy Điểu đã lao xuống như một mũi tên. Đường Mộ Tri xoay người, giơ kiếm đỡ đòn tấn công thay cho Lục Minh Nguyệt.
"Rắc!"
Cái mỏ cứng như thép của Mặc Chủy Điểu dễ dàng mổ gãy thanh mộc kiếm của Đường Mộ Tri. Nàng bị linh lực chấn động đánh bật lùi lại vài bước, chân lún sâu vào lòng đất, trượt dài về phía sau tạo thành hai rãnh sâu.
"Sư tỷ!" Lục Minh Nguyệt chưa kịp đứng vững đã thấy kiếm của sư tỷ gãy đôi, òa khóc nức nở: "Sư tỷ mau chạy đi!"
Mỏ dài màu đen...
Đường Mộ Tri không nghe thấy tiếng Lục Minh Nguyệt, chỉ dán mắt vào con quái vật khổng lồ. Đột nhiên, trong đầu nàng lóe lên một tia sáng. Nàng quay sang Tiêu Tú hét lớn: "Sư huynh, cho ta mượn kiếm!"
Trong sách có ghi, linh thú biết bay ở Bắc Thanh Sơn cực hiếm. Ngoài Bạch Vĩ Thú gặp hôm nọ, chỉ còn Linh Cáp ( chim bồ câu), Thanh Đằng Xà và... Mặc Chủy Điểu. Đường Mộ Tri ngước nhìn con quái vật: mỏ đen dài, thân cao bảy thước, lưng cứng như sắt. Chính là nó – Mặc Chủy Điểu!
Trong nháy mắt, thanh kiếm của Tiêu Tú đã ném tới. Nàng bắt lấy chuẩn xác, hoành kiếm trước mặt, dồn toàn bộ linh lực toàn thân vào chuôi kiếm, mọi người nhìn thấy linh khí quanh người Đường Mộ Tri cuộn trào thu lại, một đạo hỏa quang bất ngờ từ mũi kiếm bắn thẳng lên, tất cả đều trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc tột độ.
Đường Mộ Tri tung người nhảy lên không trung.
[Tấn công vào điểm yếu dưới cổ ba tấc, có thể khiến linh lực của nó tan rã.]
Dưới ánh mắt khiếp sợ và tiếng hô hoảng hốt của mọi người, Đường Mộ Tri đã nhảy lên lưng chim, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh thanh kiếm rực lửa vào cổ Mặc Chủy Điểu.
"Kreeeee ——"
Mặc Chủy Điểu rú lên một tiếng thảm thiết, linh lực toàn thân tan biến, ầm ầm đổ gục xuống đất, bụi bay mù mịt.
"Đồ đệ này của muội khá lắm." Triệu Lãn nhìn thấy màn thể hiện xuất sắc của Đường Mộ Tri qua Linh Kính, gật gù tán thưởng: "Ta cứ tưởng năm nay sẽ chẳng có ai qua được ải Thiên Thạch Động này."
Thẩm Phi Uyên cười khẩy một tiếng, cũng chẳng thèm đợi thí luyện kết thúc, buông một câu "Có việc đi trước" rồi phất áo bỏ đi.
Sở Thính Vũ nãy giờ ngồi xem mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra đầy tay. Nói thật lòng, lúc đọc sách nàng còn chưa căng thẳng thế này. Giờ tận mắt chứng kiến Đường Mộ Tri hành động quyết đoán, bình tĩnh như vậy, quả thực là... quá xuất sắc, quá ngầu rồi!
"Thính Vũ, đệ tử này của muội biểu hiện thực sự phi phàm." Triệu Lãn đi tới, thuận tay cầm chén trà mới pha của Tạ Đường lên uống, "Muội đã giảng giải cho nàng ta về phân loại linh thú Bắc Thanh Sơn rồi sao?"
Ta đâu có giảng, là hệ thống tự dưng "tặng" cho ta cuốn "Bắc Thanh Sơn Linh Vật Chỉ Nam" đấy chứ...
Sở Thính Vũ mỉm cười lắc đầu, không đáp.
"Để xem nàng ta sẽ lấy được thanh kiếm nào." Triệu Lãn thu quạt xếp lại, ngồi xuống ghế quan sát.
Trước cửa Thiên Thạch Động bụi mù mịt dần lắng xuống. Đường Mộ Tri nhảy từ trên lưng Mặc Chủy Điểu xuống, ngồi xếp bằng điều tức. Vừa rồi nàng dồn quá nhiều linh lực vào kiếm, cơ thể nhất thời không chịu đựng nổi.
Tiêu Tú trải qua hai ải Tuyền Thủy Chi Nhãn và Thiên Thạch Động, trong lòng đã vô cùng khâm phục vị sư muội trước mặt. Hắn nhặt lại thanh kiếm của mình dưới đất, đi đến đứng bên cạnh hộ pháp cho Đường Mộ Tri.
"Sư huynh, mọi người cứ vào trước đi."
Đường Mộ Tri đang vận khí, mở mắt nói: "Trong Thiên Thạch Động chắc không còn nguy hiểm gì nữa đâu."
"Đợi muội cùng vào." Tiêu Tú chân thành nói.
"Lãng phí thời gian quá, chỉ cần tìm được kiếm là chúng ta có thể ra ngoài rồi." Linh lực quanh người Đường Mộ Tri đang dần tụ lại, "Ta chắc phải mất nửa nén hương nữa mới hồi phục."
Quả thật không thể trì hoãn thêm, dù sao bên Tuyền Thủy Chi Nhãn vẫn còn một đám người đang ngủ mê mệt chờ cứu. Tiêu Tú suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi, sư muội, ta ở lại đây với muội, để những người khác vào tìm kiếm trước."
Đường Mộ Tri không nói thêm gì nữa, an tâm vận chuyển linh lực. Không hiểu tại sao, khoảnh khắc vừa tiếp đất, lồng ngực nàng bỗng chấn động mạnh, cảm giác như có ngọn lửa thiêu đốt tâm can, khó chịu vô cùng.
Lục Minh Nguyệt ngồi bên cạnh, dùng khăn tay lau mồ hôi trán cho nàng: "Sư tỷ, tỷ thật sự quá lợi hại." Đường Mộ Tri mỉm cười yếu ớt, khẽ hỏi: "Sư muội, muội nói xem... Sư tôn có nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của ta không?"
"Chắc chắn là có!" Lục Minh Nguyệt hào hứng khẳng định: "Sư tôn nhất định cũng sẽ thấy tỷ cực kỳ lợi hại."
Lợi hại, lợi hại lắm. Về nhà sẽ thưởng cho hai túi phô mai và một bình sữa chua nhé.
Bên ngoài cốc, Sở Thính Vũ nhìn thấy cảnh này, khóe môi cũng không tự chủ được mà cong lên. Đường Mộ Tri quá dễ dỗ dành, cứ thích mấy món làm từ sữa, y hệt trẻ con.
Đường Mộ Tri vận xong một vòng tiểu chu thiên cuối cùng, cơ thể đã hồi phục đáng kể. Nàng đứng dậy phủi bụi: "Được rồi, chúng ta vào thôi."
Trong Thiên Thạch Động lạnh lẽo ẩm ướt, ngay cả đất đá cũng nứt nẻ vì hàn khí. Nhưng kỳ lạ thay, chính trong môi trường khắc nghiệt này lại sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo quý hiếm.
"Tiêu sư huynh, lát nữa nếu huynh nhìn thấy Bạc Tuyết Thảo, làm ơn báo cho muội một tiếng." Đường Mộ Tri nhìn quanh tìm kiếm, "Muội muốn hái một ít mang về cho Sư tôn."
Tiêu Tú ngạc nhiên: "Sở trưởng lão cũng thích nghiên cứu linh thảo sao? Ta tưởng chỉ có đệ tử Huyền Kính Môn chúng ta mới hứng thú với mấy thứ này."
"Không phải." Đường Mộ Tri cười giải thích, "Muội nghe nói Bạc Tuyết Thảo có tác dụng chỉ khái (trị ho). Sư tôn mỗi khi trời mưa hay bị ho khan mãi không khỏi, nên muội muốn hái về sắc thuốc cho người."
"Ra là vậy." Tiêu Tú gật đầu, tiếp tục dẫn đường.
Một cây cổ thụ khổng lồ sừng sững ngay chính giữa động. Trên những cành cây khẳng khiu treo lủng lẳng vô số binh khí. So với Tuyền Thủy Chi Nhãn, vũ khí ở đây đa dạng hơn nhiều, thanh nào thanh nấy đều tỏa ra linh quang rực rỡ, rực rỡ trong bóng tối. Sở Thính Vũ bên ngoài đã dán mắt vào cây cổ thụ. Ánh mắt nàng quét qua từng kẽ lá, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng thanh Thanh Mộng Kiếm trong truyền thuyết. Nàng cũng muốn chiêm ngưỡng xem thần binh của nữ chính rốt cuộc trông như thế nào.
Tác giả miêu tả thanh kiếm đó: "Thân kiếm dài ba tấc sáu phân, trắng như tuyết. Khi quán chú linh lực sẽ phát ra hồng quang cực mạnh. Trên chuôi kiếm khắc phù văn phức tạp, có thể dựa vào tu vi người cầm kiếm mà hóa thành hàng trăm kiếm khí hữu hình, gọi là Bách Kiếm Trận."
Nhưng mà... đứa nhỏ này sao không đi tìm kiếm, lại cứ cắm cúi dưới đất tìm cái gì thế kia?
Sở Thính Vũ nhìn thấy Đường Mộ Tri đang lục lọi trong đám linh thảo, nhổ lên một cây lại đưa lên mũi ngửi ngửi, xem xét kỹ lưỡng.
...Nữ chính à, đừng làm việc riêng nữa, mau đi tìm kiếm đi! Tìm pháp khí bản mệnh quan trọng hơn mà!
"Sư huynh, có phải cây này không?" Cuối cùng Đường Mộ Tri cũng đứng dậy. Nàng lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy vẽ hình Bạc Tuyết Thảo mà nàng đã sao chép lại trước khi đi, so sánh với cây cỏ trên tay. Tiêu Tú cầm lấy xem xét, ngắt một chiếc lá nếm thử, cười nói: "Đúng là nó rồi. Sư muội hái nhiều một chút mang về đi. Nếu không đủ thì ta sẽ bảo các đệ tử Huyền Kính Môn hái giúp, bọn họ đều biết loại này."
"Không dám làm phiền các sư huynh, huynh mau đi chọn kiếm đi ạ." Đường Mộ Tri mỉm cười đáp lại, sau đó lại ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí nhổ từng cây Bạc Tuyết Thảo. Sở Thính Vũ nhìn Đường Mộ Tri cẩn trọng mở khăn tay ra, xếp gọn gàng từng cây Bạc Tuyết Thảo vào, rồi cất vào trong ngực áo, sợ làm hỏng mất.
Đứa trẻ ngốc này...
Trong lòng Sở Thính Vũ dâng lên một dòng nước ấm, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ nghiêm nghị, ho khan vài tiếng gọi hệ thống: "Hệ thống quân, ngươi có đó không?"
[Hệ thống: Xin hỏi ngài cần giúp đỡ gì?]
Sở Thính Vũ chống cằm thở dài: "Nữ chính không chịu đi tìm kiếm thì phải làm sao?"
[Hệ thống (giọng điệu thân thiết): Ngài muốn nàng ấy mau chóng đi tìm vũ khí ư?]
Sở Thính Vũ: "Đương nhiên rồi. Ta ngồi đây cả ngày trời ê ẩm hết cả người rồi, chỉ muốn mau chóng tan làm về vận động gân cốt chút thôi."
[Hệ thống: Thương thành đang kích hoạt... Đã kích hoạt. Ngài có thể sử dụng 1.000 điểm kinh nghiệm để mua "Thẻ Trải Nghiệm Nhân Vật Chính", giúp thúc đẩy cốt truyện.]
Thẻ trải nghiệm nhân vật chính là cái gì? Dùng xong thì nhân vật chính sẽ tự động đi tìm vũ khí nhanh hơn à?
Sở Thính Vũ tuy trong lòng còn nghi hoặc, nhưng tay đã nhanh chóng bấm vào chữ "Xác nhận".
[Hệ thống: Mua thành công! Chúc mừng ngài đã mở khóa Cốt truyện ẩn: Thấp Chiểu Chi Địa (Vùng Đầm Lầy). Ngài sẽ cùng nhân vật chính tiến vào tận cùng Kiếm Cốc.]
Khoan đã! Ngươi nói cái gì?!
Sở Thính Vũ sững sờ. Đầm lầy gì cơ?
Trong sách làm quái gì có đoạn này. Nhưng hệ thống không cho nàng cơ hội hối hận. Cảnh tượng trong Linh Kính đột ngột thay đổi.
Vài đệ tử vừa mới chạm tay vào vũ khí ưng ý thì cả Thiên Thạch Động bỗng rung chuyển dữ dội. Những thanh kiếm treo trên cây cổ thụ bắt đầu run rẩy, va vào nhau phát ra những tiếng leng keng chói tai.
Vài giây sau, âm thanh tắt lịm.
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì Đường Mộ Tri lại nhíu chặt lông mày.
Nàng dường như nghe thấy một tiếng lăn động đang tiến lại gần bọn họ với tốc độ cực nhanh, âm thanh đó tựa như tiếng sấm rền trầm đục, vang vọng ngay trong hang động Thiên Thạch.
"Không ổn! Mau chạy đi!" Đường Mộ Tri hét lớn, một tay kéo Lục Minh Nguyệt lao ra cửa động, "Có cự thạch(đá lớn) lăn tới! Mọi người mau rời khỏi đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com