Chương 17: Thần Võ Song Tu
"Sư tôn nắm tay con." Đường Mộ Tri lau khô nước mắt, lại vươn tay ra.
Sở Thính Vũ nắm lấy tay nàng, trong lòng tính toán nên dùng tâm pháp truyền âm cho Tạ Đường trước, nhờ nàng ấy đến Thiên Thạch Động trấn an đệ tử, còn mình sẽ đi tìm Lục Minh Nguyệt.
Cái gọi là "Thẻ Trải Nghiệm Nhân Vật Chính" hóa ra chính là cùng nhân vật chính đi tìm tiểu sư muội? Thế này thì chẳng khác nào bị ép ăn "cẩu lương". Sở Thính Vũ tiếp tục dẫn Đường Mộ Tri đi sâu vào trong. Nếu nàng đoán không lầm, Lục Minh Nguyệt hẳn đang ở Thấp Chiểu Chi Địa (vùng đầm lầy).
Hệ thống đã đưa nàng đến đây, lại còn úp mở về cốt truyện ẩn, chắc chắn địa điểm sẽ không cách đầm lầy quá xa.
Sương mù dần tan, bọn họ đã đi đến tận cùng Kiếm Cốc. Sở Thính Vũ nhớ lại lời cảnh báo của Tạ Đường về sự nguy hiểm khôn lường của nơi này, thầm thắp cho mình nén hương.
Nhưng mà... đi cùng nhân vật chính thì chắc sẽ gặp dữ hóa lành thôi nhỉ?
Thấy Đường Mộ Tri cứ dính sát vào người mình, dường như có chút sợ hãi, Sở Thính Vũ định vỗ nhẹ tay nàng trấn an một câu "Không sao đâu". Nào ngờ đúng lúc ấy, một đám mây đen kịt bất ngờ ập xuống trước mắt.
"Cẩn thận, là Hắc Bức (Dơi đen)!" Sở Thính Vũ phản ứng cực nhanh, ôm chặt lấy Đường Mộ Tri lăn sang một bên tránh né.
"Sư tôn..." Đường Mộ Tri bị Sở Thính Vũ ấn vào trong lòng, ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người nàng, hai tay bất giác ôm chặt lấy thắt lưng Sư tôn.
Không biết qua bao lâu, âm thanh hỗn loạn bên tai mới lắng xuống. Sở Thính Vũ mở mắt ra hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Đệ tử không sao, Sư tôn." Đường Mộ Tri ngẩng đầu nhìn nàng.
Sở Thính Vũ ngước nhìn xung quanh, phát hiện cảnh vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Bọn họ dường như đã lạc vào một kết giới kỳ lạ. Nơi đây vân vụ ( sương mù) lượn lờ, ngoại trừ vài cự thạch ra thì bốn bề trống trải, ngay cả một gốc cây cũng không có. Sở Thính Vũ kéo Đường Mộ Tri đứng dậy, vừa định mở miệng thì thấy sau tảng đá lộ ra một cái đuôi lông lá xù xì.
"Sư tôn, đó là..."
Cái đuôi ấy khẽ ngoe nguẩy rồi chủ nhân của nó cũng lộ diện. Một sinh vật toàn thân trắng muốt như tuyết, đôi mắt màu lục bảo sâu thẳm, ngoại hình tựa như loài ly miêu (mèo rừng) nhưng bên sườn lại mọc đôi cánh trắng.
Là Bạch Vĩ Thú.
Sở Thính Vũ ngẩn người. Bạch Vĩ Thú khẽ kêu ư ử vài tiếng, nhận ra Sở Thính Vũ liền chạy tới dụi đầu vào chân nàng đầy thân thiết.
"Tiểu Bạch, mau về đây." Một giọng nói khàn khàn, già nua vang lên.
Sở Thính Vũ quay đầu lại, thấy một lão giả râu tóc bạc phơ đang chậm rãi bước tới. Đôi mắt lão híp lại nhưng vẫn ánh lên thần thái tinh anh. Đường Mộ Tri cảnh giác lùi lại hai bước, Sở Thính Vũ chắn trước mặt nàng, chắp tay hành lễ:
"Tại hạ là Sư tôn Chu Họa Môn của Bắc Thanh Sơn - Sở Thính Vũ, vô tình lạc vào kết giới của đạo hữu, mong được lượng thứ."
"Hai vị không phải đến để tìm Thần Võ (Vũ khí thần thánh) sao?" Lão giả cười híp mắt, vuốt chòm râu bạc trắng.
Thần Võ?
Sở Thính Vũ nhíu mày. Lão giả tiếp tục nói: "Lão hủ tưởng hai vị đến tìm Thần Võ nên mới dẫn vào Thấp Chiểu Kết Giới này."
[Hệ thống: Đã đến địa điểm lấy kiếm thành công. Thẻ trải nghiệm nhân vật chính hết hiệu lực. Mong chờ lần hợp tác sau.]
Sở Thính Vũ nghe tiếng hệ thống thông báo mới vỡ lẽ.
Hóa ra công dụng của tấm thẻ này là để nàng dẫn nữ chính đến đây lấy kiếm...
Nhưng chẳng phải Đường Mộ Tri lấy kiếm ở Thiên Thạch Động sao? Tại sao lại ở đây? Sở Thính Vũ quan sát xung quanh, nơi này hoàn toàn xa lạ, có lẽ chính là địa điểm thứ ba không mở cửa mà Tạ Đường đã nhắc tới.
"Sư tôn..." Đường Mộ Tri kéo tay áo nàng, nép sau lưng.
Sở Thính Vũ nắm chặt tay đồ đệ, thành khẩn nói với lão giả: "Thực ra hôm nay là ngày các đồ đệ của tại hạ vào Kiếm Cốc tìm binh khí. Một đồ đệ không may gặp sự cố thất lạc, nên tại hạ mới đến đây tìm kiếm."
Lão giả cười hiền từ: "Vị đồ đệ kia của ngươi hiện đang ngủ say trong Thần Võ Động rồi."
"Là tiểu sư muội sao?" Đường Mộ Tri vội vàng hỏi.
"Để ta nhớ xem, kẻ không cẩn thận bị Hỏa Đằng Man kéo vào đây chỉ có một người, chắc là tiểu sư muội trong lời các ngươi." Lão giả vuốt ve lông Bạch Vĩ Thú, giới thiệu: "Nơi đây là tận cùng Kiếm Cốc, cũng chính là Thấp Chiểu (Đầm lầy). Lão hủ vốn là một gốc Liễu Đằng tu luyện thành tinh, đạo hiệu Bất Ngôn, có nhiệm vụ canh giữ nơi này. Vừa rồi thấy hai vị đi lạc vào, tưởng là người đến Thần Võ Động tìm cơ duyên."
Hóa ra là NPC (nhân vật dẫn đường) do hệ thống sắp đặt...
Sở Thính Vũ thầm nghĩ.
Lão giả Bất Ngôn nói tiếp: "Đã có duyên bước vào kết giới của lão hủ, tức là có tư cách chọn lựa một thanh Thần Võ."
Chọn Thần Võ?
Sở Thính Vũ có chút bất ngờ. Chẳng lẽ nàng nhớ nhầm, Thanh Mộng Kiếm của nhân vật chính không phải ở Thiên Thạch Động mà là ở vùng đầm lầy này sao?
"Chuyện đó không vội, phiền ngài dẫn chúng ta đi gặp tiểu đồ đệ trước đã, ta rất lo cho nàng."
Lão giả gật đầu, dẫn Bạch Vĩ Thú đi trước. Trên đường đến Thần Võ Động, lão hỏi: "Nửa tháng trước, có phải ngươi là người đã trị thương cho Tiểu Bạch không?"
Sở Thính Vũ gật đầu thừa nhận.
"Đa tạ." Lão giả mỉm cười.
Bạch Vĩ Thú cũng kêu lên một tiếng vui vẻ, vẫy vẫy cái đuôi xù.
Trái ngược với vẻ lạnh lẽo của Thiên Thạch Động, Thần Võ Động lại vô cùng ấm áp. Bên cạnh có một dòng suối nhỏ chảy róc rách qua những tảng đá kỳ lạ rồi len lỏi vào bụi cỏ. Giữa động trống trải đặt một chiếc giường bạch ngọc, trên đó có một thân ảnh mảnh khảnh đang nằm ngủ say sưa.
"Sư tôn, là tiểu sư muội." Đường Mộ Tri lay tay nàng.
Lão giả nói: "Đồ đệ của ngươi ngủ rồi, có thể gọi dậy."
Sở Thính Vũ bước tới, thấy Lục Minh Nguyệt hai má hồng hào, hơi thở đều đều, rõ ràng là đang ngủ rất ngon.
"Thôi đừng gọi, để nàng ngủ thêm chút nữa." Sở Thính Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc mai của Lục Minh Nguyệt.
Đường Mộ Tri liếc nhìn sư muội một cái rồi lại quay sang nắm tay Sở Thính Vũ.
Lão giả nói: "Tiểu Bạch sẽ trông chừng nàng. Hai vị theo ta vào trong chọn Thần Võ đi."
Sở Thính Vũ gật đầu, đi trước để Đường Mộ Tri có thể nắm tay mình.
Gian trong của Thần Võ Động nhỏ hẹp hơn bên ngoài rất nhiều, ba người đứng có chút chật chội. Nơi đây chất đầy những chiếc hộp lớn nhỏ đủ màu sắc, xếp chồng lên nhau đến tận góc tường.
Ánh mắt lão giả đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng dừng lại ở Đường Mộ Tri: "Là ngươi muốn lấy Thần Võ đúng không?"
"Vâng." Đường Mộ Tri hồi hộp đáp, "Sư tôn của ta đã có kiếm rồi."
Lão giả giải thích: "Thần Võ ở đây luôn xuất hiện theo cặp (Song Tu). Chỉ khi có một thanh thì mới triệu hồi được thanh còn lại. Chi bằng ngươi lấy thanh kiếm cũ của mình ra thử xem, biết đâu có thể triệu hồi được thanh kiếm tương xứng."
Lòng bàn tay Đường Mộ Tri toát mồ hôi: "Nhưng mà... kiếm của ta đã gãy rồi."
Sở Thính Vũ chợt nhớ ra, lúc ở cửa động Thiên Thạch, vì cứu Lục Minh Nguyệt mà kiếm của Đường Mộ Tri đã bị Mặc Chủy Điểu mổ gãy. Lão giả nghe vậy liền tỏ vẻ khó xử: "Kiếm đã gãy thì khả năng triệu hồi được Thần Võ là vô cùng mong manh."
Đường Mộ Tri cúi đầu thất vọng. Sở Thính Vũ không đành lòng nhìn nàng buồn bã, bèn hỏi: "Tiền bối, chẳng hay còn phương pháp nào khác để cứu vãn hay không?"
"Có. Lão hủ đã nói, Thần Võ tương sinh tương khắc ( xuất hiện theo cặp ). Nếu có một thanh Thần Võ tương thích, tự nhiên sẽ triệu hồi được thanh kia..."
Thần Võ tương sinh tương khắc... Ở Thiên Thạch Động, Lục Minh Nguyệt đã lấy được Tinh Hà Tiên, đó chẳng phải là cặp song sinh trời định với Thanh Mộng Kiếm sao?
Sở Thính Vũ vội nói: "Tiểu đồ đệ kia của tại hạ đã thu phục được binh khí, hay là để nàng ấy thử một lần xem sao?"
Đường Mộ Tri bỗng chốc ngẩng đầu lên nhìn Sở Thính Vũ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lão giả vuốt râu, gật đầu cười: "Có thể thử một lần."
Lục Minh Nguyệt trong cơn mê man cảm thấy có ai đó lay nhẹ vai mình. Nàng khẻun rẩy hàng mi, từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái để tiêu cự trước mắt trở nên rõ ràng.
"Sư tôn... Sao người lại ở đây? Nơi này là nơi nào?"
"Sư tôn biết ngươi đi lạc nên đến tìm." Sở Thính Vũ xoa đầu nàng, "Yên tâm, không sao rồi."
Nhìn thấy Sở Thính Vũ, Lục Minh Nguyệt an tâm hơn hẳn, dụi mắt mếu máo: "Sư tôn, lúc nãy con bị dây leo bắt đi..."
"Ừ, làm sư tỷ con lo lắng một phen." Sở Thính Vũ an ủi, "Nhưng giờ ổn rồi."
"Sư tỷ đâu rồi ạ?"
Sở Thính Vũ thuật lại chuyện Thần Võ cho nàng nghe. Lục Minh Nguyệt vừa nghe có thể trợ giúp sư tỷ triệu hoán thần binh, liền hăng hái:
"Đệ tử xin nghe theo sự an bài của Sư tôn, nhất định sẽ dốc sức tương trợ sư tỷ."
Sở Thính Vũ dẫn Lục Minh Nguyệt vào gian trong. Vừa bước vào, nàng đã cảm nhận được ánh mắt u oán của Đường Mộ Tri đang dán chặt lên người mình.
"Nơi này có phần chật hẹp..." Lục Minh Nguyệt lầm bầm.
Sở Thính Vũ vỗ vai nàng, giọng đầy mong chờ: "Minh Nguyệt, lấy vũ khí của ngươi ra thử xem."
Nàng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến thế. Kiếm của Đường Mộ Tri gãy, Lục Minh Nguyệt lại vừa khéo thu phục được thần binh , mà quy tắc nơi này lại bắt buộc Thần Võ phải song sinh tương hứa.
Tất cả dường như là định mệnh an bài.
Lục Minh Nguyệt lấy trường tiên trong vạt áo ra. Thân roi tỏa ra ánh hào quang trắng bạc, cán roi khắc hoa văn tinh tú phức tạp. Chính là Tinh Hà Tiên.
Chất liệu của Tinh Hà Tiên cực kỳ nhu nhuyễn, một khi quấn lấy đối thủ thì khó lòng thoát ra, càng vùng vẫy lại càng siết chặt, bức bách người ta đến mức ngạt thở mà vong.
[Hệ thống: Ma tính trong nội đan nhân vật chính +10.]
Sở Thính Vũ: "? Tại sao ma tính lại tăng đột ngột vậy?"
Hệ thống vẫn im lặng như tờ, không một lời giải đáp
Lục Minh Nguyệt hỏi: "Sư tôn, con phải làm thế nào để giúp sư tỷ?"
"Chỉ cần quán chú linh lực vào thân roi là được." Lão giả Bất Ngôn đáp thay.
Đường Mộ Tri đứng nép vào góc tường, thần sắc trầm mặc khó đoán. Sở Thính Vũ quay sang nhìn, cảm giác như tiểu đồ đệ đang giận dỗi.
Hả? Ngươi giận cái gì chứ?
Sở Thính Vũ không hiểu Đường Mộ Tri bị làm sao, định bước tới hỏi han thì bị nàng nắm chặt lấy tay. Đường Mộ Tri mang theo vài phần hờn dỗi, nói:
"Sư tôn, người cũng phải thử."
"Ta thử? Thử cái gì?" Sở Thính Vũ nhíu mày khó hiểu.
"Sư tôn hãy triệu hồi Kim Phong Kiếm ra thử xem."
Sở Thính Vũ vỡ lẽ, bất lực cười khổ:
"...Tiểu nha đầu ngốc này, vi sư làm sao có thể triệu hồi ra Thần Võ của con được?"
Khóe miệng Đường Mộ Tri trễ xuống, trong đôi mắt đen láy dâng lên một tầng sương mỏng, lệ quang lấp lánh chực trào ra ngoài:
"Sư tôn không chịu thử, là cảm thấy con không đủ tư cách, không xứng để Sư tôn ra tay sao?"
Cái gì với cái gì đây? Sao tự nhiên lại nâng cao quan điểm lên thành xứng với không xứng thế này?
Thấy nàng sắp khóc đến nơi, Sở Thính Vũ đành phải dỗ dành: "Được rồi, được rồi. Đợi sư muội con thử xong, vi sư sẽ thử một lần, như vậy đã được chưa?"
Dù sao Lục Minh Nguyệt chắc chắn sẽ triệu hồi thành công, cũng chẳng đến lượt mình.
"Vâng." Đường Mộ Tri khẽ gạt đi giọt lệ vương nơi khóe mắt, thế nhưng năm ngón tay vẫn đan chặt lấy tay Sở Thính Vũ, nhất quyết không chịu buông lơi.
"Mới quở trách vài câu đã rơi lệ, càng lớn lại càng chẳng có chút tiền đồ nào." Miệng thì buông lời trách cứ, thế nhưng bàn tay Sở Thính Vũ đã trong vô thức vươn ra, dịu dàng vuốt phẳng những nếp nhăn nơi cổ áo của đồ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com