Chương 22 : Ma Khí Phá Vỡ Bí Cảnh
Trong nguyên tác, Vân Khuyết Tông Biến là bước ngoặt quan trọng khiến nội đan của nữ chính bộc phát. Cũng chính trong biến cố này, nguyên chủ đã phát hiện ra sự bất thường trong nội đan của Đường Mộ Tri, từ đó dẫn đến âm mưu giết người đoạt đan, đẩy nàng xuống Quỷ Liễu Bộc Bố.
Thế nhưng, sự kiện Vân Khuyết Tông bị Ma giới xâm nhập lẽ ra phải xảy ra một năm sau mới đúng? Sao lại đến sớm như vậy?
Sở Thính Vũ cau mày suy nghĩ. Chẳng lẽ do hôm đó nàng vô tình kích hoạt nội đan của nữ chính, khiến ma tính tăng lên nên mới kéo theo hiệu ứng cánh bướm này?
Nàng còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì cửa gỗ đã bị đẩy mạnh ra. Tạ Đường mang theo một thân hàn khí xông vào, y phục ướt sũng nước mưa, giọng gấp gáp: "Thính Vũ, Chưởng môn triệu tập chúng ta lập tức đến Chính Điện."
"Xảy ra chuyện gì rồi?" Sở Thính Vũ hỏi.
"Bí cảnh của Vân Khuyết Tông đã bị người Ma giới phá vỡ, hiện tại Vân Khuyết Tông đang hỗn loạn vô cùng. Chưởng môn yêu cầu chúng ta đến Chính Điện thương nghị đối sách ngay."
Nhiệm vụ này đến quả thực đúng lúc ...
Sở Thính Vũ nghiêm túc gật đầu: "Được."
Lúc này, trong Chính Điện đã có mặt ba người: Triệu Lãn, Tần Kỳ và Thẩm Phi Uyên.
Sở Thính Vũ và Tạ Đường vừa đến nơi, Triệu Lãn liền nói: "Bí cảnh của Vân Khuyết Tông ba ngày trước đã bị người Ma giới công phá. Các chưởng môn của Bắc Thanh Sơn, Tiên Linh Đảo, Ngũ Âm Phường và Kỳ Văn Quán đều đã nhận được Linh cáp truyền thư, yêu cầu chúng ta cùng đến bí cảnh xử lý ma vật."
Thẩm Phi Uyên cười khẩy: "Vân Khuyết Tông đúng là một lũ phế vật, có cái bí cảnh cũng trấn thủ không xong, để ma vật xâm nhập."
"Lời không thể nói như vậy." Tần Kỳ khẽ nhíu mày, "Bí cảnh của Vân Khuyết Tông mới xuất hiện gần đây, bên trong ẩn chứa vô số linh thú pháp khí, ma vật đương nhiên thèm khát. Nếu chúng ta không ra tay tương trợ, e rằng những trân bảo đó sẽ bị ma vật hủy hoại sạch sẽ."
Sở Thính Vũ đương nhiên phải đi, đây là nhiệm vụ hệ thống ban bố. Hơn nữa, biến cố Vân Khuyết Tông cũng là thời điểm then chốt để nội đan của Đường Mộ Tri thức tỉnh.
Cái gọi là "thức tỉnh", chẳng qua cũng là bước đệm cho màn giết người đoạt đan sau này mà thôi. Nghĩ đến chuyện này Sở Thính Vũ lại thấy phiền lòng. Nàng đã không ít lần hỏi hệ thống xem có thể bỏ qua tình tiết "Quỷ Liễu Bộc Bố" được không, nhưng hệ thống luôn nghiêm giọng cảnh cáo nàng tuyệt đối không được phá hoại đại cương cốt truyện.
Sở Thính Vũ: "Phá hoại đại cương cùng lắm là trừ điểm kinh nghiệm và trừng phạt ta thôi chứ gì?"
[Hệ thống: Vì "Quỷ Liễu Bộc Bố" là cao trào tuyệt đối của cuốn sách này, nếu ngài không hoàn thành, thế giới hệ thống và thế giới trong sách sẽ cùng sụp đổ.]
Nghe có vẻ kinh khủng quá...
Sở Thính Vũ vuốt ngực trấn an bản thân. Thôi được rồi, sụp đổ đồng nghĩa với việc mọi người cùng táng mạng, nàng đành ngoan ngoãn chạy cốt truyện vậy. Hơn nữa, đẩy nữ chính xuống vực là để nàng ta đi "cày phó bản", bật hack thăng cấp mà, cũng đâu tính là quá tàn nhẫn...
Nhưng hễ nghĩ đến câu nói của Đường Mộ Tri: "Sư tôn là người đối tốt với con nhất", nàng lại không đành lòng xuống tay.
Người nuôi mình khôn lớn lại vì thèm khát nội đan của mình mà nhẫn tâm đẩy mình xuống vực thẳm... Kịch bản này quá mức cẩu huyết rồi.
Sở Thính Vũ không nhịn được oán thầm, rốt cuộc vai phản diện như nàng có còn đường sống hay không đây!
"Lần này đến Vân Khuyết Tông cũng là cơ hội tốt để rèn luyện đệ tử." Triệu Lãn nói, "Các muội về bàn bạc, chọn vài đệ tử đắc lực đi cùng. Tình hình cụ thể của bí cảnh Vân Khuyết Tông phải đến nơi mới rõ được."
"Vâng, mọi sự nghe theo sự an bài của Chưởng môn sư huynh."
Sở Thính Vũ dự định mang cả ba đồ đệ theo. Thứ nhất, việc thức tỉnh nội đan của Đường Mộ Tri có liên quan mật thiết đến Lục Minh Nguyệt, nàng bắt buộc phải mang "nhân tố thúc đẩy cốt truyện" này theo. Thứ hai, nàng không muốn thiên vị quá rõ ràng. Bình thường nàng quả thực ưu ái Đường Mộ Tri hơn, chuyện quan trọng gì cũng giao cho nàng ấy, lơ là Đoạn Linh và Lục Minh Nguyệt.
Hai ngày sau, đoàn người lên đường.
Tại lối vào Bắc Thanh Sơn, Đường Mộ Tri đã đứng đợi từ sớm. Nàng cũng gần một năm chưa xuống núi, nghe nói lần này được cùng Sư tôn đi xa, trong lòng đương nhiên vui sướng.
Hôm nay Sở Thính Vũ phá lệ vận một thân bạch y , toàn thân toát lên vẻ thanh thoát thoát tục. Mái tóc đen dài được búi gọn gàng, chỉ dùng một dải lụa xanh nhạt buộc lại.
Từ xa nhìn thấy Đường Mộ Tri, Sở Thính Vũ không khỏi cảm thán thế giới trong sách này toàn là mỹ nhân. Nữ chính dung mạo lại càng xuất chúng, da tựa bạch ngọc, mày ngài mắt phượng, diễm lệ đến mức khiến các sư huynh đệ đồng môn vừa gặp đã thẹn thùng đỏ mặt.
"Sư tôn." Nhìn thấy nàng, Đường Mộ Tri lập tức chạy tới, nắm lấy tay nàng, "Sao giờ này Sư tôn mới đến?"
""Bị vướng bận chút sự vụ. Thân thể ngươi thế nào rồi, phong hàn đã khỏi hẳn chưa?" Sở Thính Vũ trong lòng vẫn canh cánh chuyện nàng nhiễm bệnh mấy hôm trước.
"Sư tôn đích thân nấu canh gừng cho con, đương nhiên là khỏi nhanh rồi ạ."
Sở Thính Vũ gật đầu, đứa trẻ này miệng lưỡi thật ngọt ngào. Nàng nói: "Vậy chúng ta đi thôi."
Lần xuất môn này, tu vi linh lực của Đường Mộ Tri đã tiến bộ vượt bậc, không cần Sở Thính Vũ phải ngự kiếm mang theo nữa. Chỉ có Lục Minh Nguyệt là vẫn nhát gan, không dám tự mình ngự kiếm. Sở Thính Vũ định bụng sẽ mang Lục Minh Nguyệt theo, ai ngờ hai người vừa bước lên Kim Phong Kiếm, Đường Mộ Tri bỗng lên tiếng:
"Sư tôn, người không thể mang theo Tiểu sư muội."
Mắt Sở Thính Vũ sáng lên.
Hả? Nữ chính có ý gì đây? Chẳng lẽ vì thấy Lục Minh Nguyệt thân thiết với mình quá nên ghen tị không vui?
Đợi suốt ba năm, rốt cuộc con cũng biết mùi vị của giấm chua rồi sao! Mau mang "nương tử" của con đi đi!
"Đường xá xa xôi, làm đệ tử phải biết san sẻ gánh nặng cho Sư tôn mới phải." Đường Mộ Tri kéo Lục Minh Nguyệt về phía mình, thành khẩn nói: "Sư tôn hãy để con mang Tiểu sư muội đi cùng."
Sở Thính Vũ mỉm cười hài lòng: "Được, vậy Minh Nguyệt đi cùng ngươi nhé."
Khá lắm, cuối cùng cũng "khai khiếu" (thông suốt) rồi. Sở Thính Vũ thầm cảm động trong lòng. Có lẽ chuyến đi Kiếm Cốc thực sự đã khiến Đường Mộ Tri nhận ra tầm quan trọng của Lục Minh Nguyệt trong lòng mình.
Thấy Sở Thính Vũ ngự kiếm đi một mình, trong lòng Đường Mộ Tri mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nàng không ngờ chỉ vì mình tiến bộ quá nhanh mà Sư tôn không còn mang nàng ngự kiếm nữa. Đã vậy thì, bất kể là ai cũng không được đi cùng Sư tôn, kể cả sư muội cũng không ngoại lệ.
Tuy rằng làm vậy có hơi có lỗi và làm khó Tiểu sư muội...
Đường Mộ Tri nắm chặt tay Lục Minh Nguyệt: "Sư muội cẩn thận, chúng ta xuất phát thôi."
Đoàn người Bắc Thanh Sơn bay khoảng nửa canh giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng Vân Khuyết Tông ẩn hiện trong biển mây mù mịt.
Vân Khuyết Tông tọa lạc trên một vách núi cheo leo. Sở Thính Vũ có thể nhìn rõ kết giới bên vách núi đã nứt ra một khe hở khổng lồ, hắc khí (khí đen) của ma vật không ngừng tuôn ra từ đó.
Sở Thính Vũ khẽ cau mày. Không ngờ kết giới bí cảnh của Vân Khuyết Tông lại bị xâm nhập nghiêm trọng đến mức này, thực lực của ma vật quả nhiên không thể khinh thường.
Tại nơi kết giới bí cảnh bị phá vỡ đã tập trung rất đông người. Sở Thính Vũ và mọi người đáp xuống đất, nàng phủi bụi trên tay áo, âm thầm quan sát cục diện. Nàng đại khái đoán được thân phận của những người này. Vị lão giả râu trắng kia hẳn là Chưởng môn Tiên Linh Đảo, người mặc hồng y là Phường chủ Ngũ Âm Phường. Còn người của Kỳ Văn Quán dường như đã tiến vào bí cảnh rồi.
Tuy nhiên, nhìn thần sắc của các vị chưởng môn này có vẻ không quá căng thẳng. Triệu Lãn trao đổi vài câu với Chưởng môn Vân Khuyết Tông rồi quay lại nói với bọn họ:
"Người của Kỳ Văn Quán và Ngũ Âm Phường đều đã vào trong rồi. Bọn họ đã dọn dẹp phần lớn ma vật. Hiện tại trong bí cảnh chỉ còn một chỗ kết giới khó bề sửa chữa, cần Bắc Thanh Sơn chúng ta hỗ trợ."
"Xin Chưởng môn sư huynh cứ phân phó." Tạ Đường bước lên một bước.
Triệu Lãn nói: "Muội và Thính Vũ theo ta đi vá kết giới. Tần Kỳ dẫn các đệ tử đi xử lý số ma vật còn sót lại trong bí cảnh. Phi Uyên ở lại đây đợi chúng ta."
Lục Minh Nguyệt nghe thấy sự sắp xếp này liền cuống quýt: "Sư tôn, người phải đi sao?"
Sở Thính Vũ gật đầu: "Bí cảnh hung hiểm khôn lường, các ngươi phải theo sát Tần Kỳ trưởng lão, tuyệt đối không được chạy lung tung."
Tuy dặn dò là thế, nhưng trong lòng Sở Thính Vũ thừa hiểu, một khi đã bước chân vào bí cảnh hỗn loạn này, việc thất lạc nhau là điều khó tránh khỏi. Theo nguyên tác, ngay khi nhóm của nàng đang dốc toàn lực tu bổ kết giới, Tần Kỳ sẽ bị ma vật ám toán trọng thương đến hôn mê. Còn Đường Mộ Tri sẽ lọt vào tầm mắt của người Ma giới, khiến nội đan trong cơ thể thức tỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com