Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 : Sư tôn gặp nạn

Sở Thính Vũ đứng dậy, đáy lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp.

"Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đó là thanh âm gì?"

"Là thanh âm linh thú trong cốc!"

"Thanh âm linh thú sao lại kinh hãi đến mức này..."

"Triệu Lan chưởng môn, có phải đã xảy ra sự cố gì rồi không?"

"Đúng vậy đó! Linh kính cũng không nhìn thấy gì nữa rồi!"

Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận, hiển nhiên mọi người đều có chút khủng hoảng.

"Chư vị bình tĩnh, chớ nóng vội." Triệu Lan đi đầu đứng dậy trấn an mọi người, sau đó quay đầu nói với Tạ Đường:

"Đường Nhi, dùng truyền âm liên lạc với đệ tử Bắc Thanh Sơn xem bên trong có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không."

"Vâng, chưởng môn sư huynh." Trong lòng Tạ Đường cũng đang đánh trống, rốt cuộc nàng chưa bao giờ nghe thấy linh thú phát ra âm thanh đáng sợ như vậy.

Thế nhưng còn chưa đợi Tạ Đường truyền âm, mọi người liền lần nữa nghe thấy tiếng linh thú gào rống. Lần này âm thanh không hề im bặt đột ngột mà vang vọng từng hồi trong cốc, nghe như tiếng cô hồn khóc than, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

【 Hệ thống: Cốt truyện "Thác Quỷ Liễu" đã được kích hoạt. 】

Tới thật rồi.

Sở Thính Vũ vừa ngẩng đầu lên, bầu trời đêm rộng lớn đã bị một khối ma khí đen kịt bao phủ, phảng phất như muốn ầm ầm sập xuống, nhốt tất cả tu sĩ vào trong đó.

Chuyện này quá đáng sợ, cái cảm giác mạng nhỏ có thể về suối vàng bất cứ lúc nào này là sao đây? Sở Thính Vũ rùng mình một cái, nàng có thể cảm nhận rõ ràng ma khí trên không trung lúc này tuyệt đối mãnh liệt hơn nhiều so với luồng ma khí hôm vá lại kết giới ở Vân Khuyết Tông.

"Là ma khí! Có Ma tộc xâm lấn!" Người của Kỳ Văn Quán kinh hô lên, không ít người đã rút kiếm ra chuẩn bị chống đỡ.

Triệu Lan nói: "Trong Kiếm Cốc của Bắc Thanh Sơn làm sao lại trào dâng ma khí thế này?!"

"Chưởng môn sư huynh, tất cả đệ tử vẫn còn đang ở trong Kiếm Cốc!" Tạ Đường cũng trông thấy ma khí, nàng cấp bách nói: "Phải đưa bọn họ ra ngoài trước đã!"

Sở Thính Vũ bước lên một bước: "Sư huynh, để muội đi đưa bọn họ ra."
Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Đường Mộ Tri đâu, trong lòng Sở Thính Vũ cũng có chút phát hoảng. Tuy rằng biết nhân vật chính khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nàng sợ vào lúc quan trọng này, nội đan của Đường Mộ Tri lại xảy ra sai lầm gì đó.

Triệu Lan sửng sốt: "Thính Vũ, một mình muội không được đâu, ta sẽ đi cùng muội."

Trong Kiếm Cốc đâu chỉ có người của Bắc Thanh Sơn, đệ tử các môn tông khác cũng đang ở bên trong. Người của Vân Khuyết Tông cùng Ngũ Âm Phường lập tức hưởng ứng: "Bái sư đại hội lần này là do tất cả các môn tông cùng tổ chức, chúng ta nên cùng đi!"

Triệu Lan nghe vậy gật đầu: "Vậy Kỳ Văn Quán cùng Tiên Linh Đảo ở lại canh giữ, những người còn lại cùng chúng ta tiến vào cốc!"

Tình huống nguy cấp, nhưng ngay tại lúc mọi người vừa định tiến vào cốc, bỗng nhiên trông thấy tất cả đệ tử đã lao ra khỏi kết giới, hoảng loạn chạy từ trong cốc ra. Từng người mặt mày như mất hồn, bọn họ lớn tiếng hô hoán: "Chạy mau a!!! Trong cốc có Ma tộc hiện thân!!!"

Thật sự là Ma tộc! Đám đệ tử này chạy tán loạn đông tây. Phản ứng của Sở Thính Vũ đủ nhanh, lập tức gấp gáp tìm kiếm thân ảnh Đường Mộ Tri trong đám người, nhưng mà chẳng nhìn thấy đâu cả. Nàng vội vàng túm lấy một người, hỏi: "Có nhìn thấy người dẫn đường của Bắc Thanh Sơn đâu không?!"

Người nọ dường như nhận ra Đường Mộ Tri, sắc mặt hắn trắng bệch, nói:

"Đường sư tỷ... Đường sư tỷ đang đánh nhau với hắn rồi!"

Hắn? Hắn là kẻ nào?

Trong lòng Sở Thính Vũ đang đầy nghi hoặc thì bỗng nhiên, từ lối vào Kiếm Cốc lao ra một luồng ma khí bạo liệt. Ma khí kia hồn nhiên thiên thành, kéo theo đó là một tiếng nổ vang kịch liệt. Mây đen trên đỉnh đầu nứt toạc, lộ ra một mảnh trời đêm chật hẹp, tất cả ma khí cuộn lại thành một cái lốc xoáy. Những người đứng bên dưới khiếp sợ không thôi, ngay cả bước chân cũng không nhấc nổi.

Sở Thính Vũ nháy mắt minh bạch. Cái gì mà linh thú Bắc Thanh Sơn bạo tẩu chứ, đây rõ ràng là có Ma tộc xâm lấn gây ra sự hoảng loạn cho linh thú, cho nên chúng mới cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy.

Nhưng người đang đánh nhau cùng Đường Mộ Tri lại là ai? Chẳng lẽ cũng là người Ma tộc?!

Sự việc không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, trong một mảnh hỗn loạn, từ trong Kiếm Cốc lại lao ra một người —— là Đường Mộ Tri!

Nàng hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến kịch liệt, toàn thân lấm lem bùn đất, khuôn mặt phủ đầy bụi, y bào trắng tinh cũng loang lổ vết máu đỏ tươi, chỉ có thanh Ngọc Lộ Kiếm trên tay là vẫn còn đang hơi lóe lên ánh đỏ.
Giờ phút này nàng đang nắm chặt kiếm, nhìn ma khí ùn ùn kéo tới trước mặt.

Khối ma khí hắc ám kia rốt cuộc cũng hóa thành hình người ngay trước mặt nàng. Trông thấy gương mặt ẩn sau màn ma khí kia, Sở Thính Vũ trong nháy mắt ngẩn người ngay tại chỗ.
Khí tức khủng bố này cùng cái biểu cảm coi mạng người như cỏ rác kia, Sở Thính Vũ tuyệt đối sẽ không quên nhân vật này.

Trong sách, Ma Quân của Ma giới có một trai một gái, nữ chính là Khúc Mặc, vậy chẳng lẽ vị trước mắt này chính là ông anh trai tốt của ả, con trai Ma Quân - Khúc Dạ hay sao?!

Khúc Dạ là tên cuồng em gái, lại là đứa con trai khiến Ma Quân tự hào nhất, thủ đoạn cay độc tàn nhẫn, sở thích lớn nhất là tra tấn tu sĩ.

Nhưng mà... Đại ca à, sao ngươi lại xuất hiện vào lúc này?! Ngươi không phải đang bế quan sao? Hôm nay còn chưa tới lượt phiên diễn của ngươi đâu!

Ngươi đi nhầm phim trường rồi!

Dựa theo cốt truyện trong sách, Khúc Dạ ít nhất phải đợi tới lúc nguyên chủ chọc mù mắt tiểu sư muội, dẫn tới việc Đường Mộ Tri hắc hóa (trở nên độc ác) thì mới lên sàn kia mà! Tại sao bây giờ lại chui ra đây rồi!

"Gọi sư tôn phế vật của ngươi ra đây." Khúc Dạ tuy rằng tỏ vẻ thưởng thức việc Đường Mộ Tri có thể miễn cưỡng tiếp hắn mấy chiêu, nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Ta không đánh với ngươi."

"Không cho phép ngươi sỉ nhục sư tôn ta!" Đường Mộ Tri nghe được những lời này thì kích động dị thường, giọng nói cũng khản đặc đi. Nàng lại muốn xuất kiếm, Sở Thính Vũ thấy tình thế này lập tức niệm kiếm quyết tiến lên, trong nháy mắt chắn ngay trước mặt Đường Mộ Tri.

"Lui về." Sở Thính Vũ nói.

"Sư tôn!" Đường Mộ Tri thấy là Sở Thính Vũ, lập tức đứng chôn chân tại chỗ, không chịu đi.

"Ồ, ngươi là Sở Thính Vũ?" Khúc Dạ rõ ràng cảm thấy hứng thú, "Nghe nói ngươi đã đả thương Thánh nữ trong bí cảnh Vân Khuyết Tông, đúng không?"

Sở Thính Vũ: "..."

Tại sao cái tên cực độ thích làm màu này lại lên sàn vào lúc này? Hóa ra là vì muội muội hắn!

Sở Thính Vũ hiểu rồi, hôm đó ở trong bí cảnh, chính mình đã ra tay trọng thương Khúc Mặc, dẫn tới việc nhân vật này xuất quan sớm để tìm nàng báo thù. Ma khí của Khúc Dạ quá thịnh, linh thú trong Kiếm Cốc vì thế mới rơi vào trạng thái bạo tẩu.

Đúng là một màn huynh muội tình thâm cảm động thấu trời xanh...

【 Hệ thống: Chúc mừng đã lấp hố đại cương —— nguyên nhân linh thú bạo tẩu, điểm kinh nghiệm +1000. 】

Sở Thính Vũ: Mẹ ta ơi, thế mà lại trùng hợp lấp được cái hố này. Cạn lời thật, cái cốt truyện vốn dĩ chẳng hề có logic của tác giả, thế nhưng lại được nàng bổ sung cho hợp lý.

"Ngươi còn lời gì muốn trăng trối không?" Khúc Dạ dường như rất hưởng thụ sự yên tĩnh trước khi giết chóc, ngón tay hắn hơi cử động một chút, "Cho ngươi cơ hội để lại di ngôn."

"Ma đầu kia, đừng có ngông cuồng!"

Đám người sau lưng đột nhiên bắt đầu nhao nhao lên. Rất hiển nhiên bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Khúc Dạ, bọn họ cao giọng phẫn nộ hô: "Ngũ đại môn tông chúng ta đều ở đây, há có thể mặc cho ngươi xâu xé!!!"

Dứt lời, một đám người liền định cùng nhau lao lên. Khúc Dạ khịt mũi coi thường đám tu sĩ có tu vi linh lực cực kém này. Hắn giơ một bàn tay lên, sát ý quanh thân dựng lên, chỉ thấy một luồng ma khí đen tuyền cuộn trào tung ra, trong nháy mắt đánh văng đám tu sĩ này ra xa mấy chục mét.

Sở Thính Vũ: "..."

Các đại ca ơi, các ngươi đừng có lao đầu vào chỗ chết nữa được không?! Người trước mặt này có chỉ số vũ lực trong sách ít nhất cũng xếp top 5 đấy. Nếu nói Đường Mộ Tri hắc hóa ở hậu kỳ là một sự tồn tại giống như bug (lỗi game), thì Khúc Dạ chính là cái bug ngay trước mắt này đây!

"Nghĩ kỹ chưa." Khúc Dạ đã mất kiên nhẫn với Sở Thính Vũ.

Tiêu rồi, tiêu đời rồi. Nguyên chủ chỉ có tu vi Kim Đan hậu kỳ mà thôi, đứng trước mặt vị đại lão này, cho dù hắn mới vừa xuất quan còn chưa thích ứng kịp, nàng cũng tuyệt đối đánh không lại!

Lúc này, Đường Mộ Tri đột nhiên chắn trước mặt Sở Thính Vũ: "Sư tôn, người đi trước đi."

Sở Thính Vũ: "?"

"Hắn rất lợi hại, con sợ sư tôn bị thương."

Sở Thính Vũ nói: "... Mộ Tri, ngươi đi đến bên cạnh Tạ Đường trưởng lão ngay."

"Sư tôn gặp nạn, đệ tử tuyệt đối không thể lùi bước." Đường Mộ Tri đã rút kiếm, ánh mắt nàng kiên định, "Sư tôn đối đãi với con ân trọng như núi, nếu giờ phút này con bỏ mặc sư tôn mà không lo, há chẳng phải thành kẻ vong ân phụ nghĩa sao."

Ta bảo này, cái thời điểm này thì đừng có ở đây mà ân trọng với không ân trọng, vong ân với chả không vong ân nữa! Sư tôn bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi!

Khúc Dạ cười lạnh một tiếng: "Chỉ dựa vào ngươi?"

Dứt lời, Khúc Dạ lập tức ra chiêu, ma khí bay lên không trung rồi lao thẳng tắp về phía mặt Đường Mộ Tri!
Sở Thính Vũ lập tức ôm lấy eo Đường Mộ Tri, cùng nàng lui lại mấy bước. Linh lực quanh thân bốc lên, bùn đất dưới chân cũng bị giẫm ra một rãnh sâu.

Kim Phong Kiếm ra khỏi vỏ, Sở Thính Vũ tay cầm chuôi kiếm chống đỡ luồng ma khí đang áp tới, đồng thời dùng sức đẩy Đường Mộ Tri ra ngoài.

"Sư tôn!!!" Đường Mộ Tri bị đẩy đến bên cạnh Tạ Đường, sắc mặt trắng bệch, lại muốn lao lên phía trước.

"Không được qua đây!" Sở Thính Vũ tự biết mình không đỡ nổi một chưởng này của Khúc Dạ, dứt khoát cắn răng dùng linh lực đánh văng luồng ma khí kia vào tảng đá bên cạnh. Khối nham thạch khổng lồ kia trong nháy mắt bị nổ tan tành, đá vụn bay tứ tung đánh trúng vô số tu sĩ.

Các đại môn tông rốt cuộc cũng ý thức được đối thủ bọn họ đang đối mặt là dạng người gì. Có vài người đã vứt kiếm chạy trốn, cũng có một số người bày ra kiếm trận, giận dữ hét: "Các vị đạo hữu! Hôm nay chúng ta nhất định phải xử lý tên ma đầu này theo chính pháp!"

Sở Thính Vũ trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên, Khúc Dạ cười khẩy một tiếng, trước khi những người đó kịp ra chiêu đã giáng cho bọn họ một đòn chí mạng! Kiếm trận bị chấn đến tan tác, không ít người ôm ngực bắt đầu hộc máu, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.
Tác giả thiết lập cho hắn sức mạnh nghịch thiên như vậy để làm gì chứ!
Sở Thính Vũ khổ không thể tả. Phiền toái do chính mình chọc ra còn phải để chính mình dọn dẹp. Vốn dĩ là một tiểu boss tận hậu kỳ mới lên sàn, thế mà lại bị nàng ép cho phải chui ra ngay bây giờ!

"Đổi người, ngươi tới đánh." Khúc Dạ ngoắc ngoắc ngón tay với Sở Thính Vũ.
Sở Thính Vũ thầm nghĩ tên này quả nhiên biến thái, nhiều người chết như vậy còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục đánh nữa.

Khúc Dạ không đợi không kịp, đi đầu xuất chưởng. Sở Thính Vũ chẳng kịp suy nghĩ gì liền phi thân lên đỡ lấy một chưởng này của hắn. Kim Phong Kiếm vì sự va chạm giữa ma lực và linh lực mà rung lên bần bật. Khúc Dạ lần này mới thực sự cảm nhận được thực lực của Sở Thính Vũ, hắn nhíu mày nói: "Rác rưởi."

Sở Thính Vũ mặt đầy vạch đen. Nàng coi như đã hiểu vì sao Đường Mộ Tri ở giai đoạn sau lại hắc hóa đối với nguyên chủ rồi. Một kẻ có thực lực mạnh hơn ngươi không chỉ áp chế ngươi, mà còn mắng ngươi là "rác rưởi", là con người thì lòng tự trọng ai mà chịu cho nổi.

"Chịu chết đi." Khúc Dạ tung một chưởng đánh bay Sở Thính Vũ.

"Sư tôn ——!!!"

"Thính Vũ ——!!!"

Bên tai Sở Thính Vũ vang lên những tiếng gào thét gấp gáp chồng chéo lên nhau. Nàng cảm giác cả người cao thấp kinh mạch đều như là bị chấn nát, một cỗ mùi máu tươi quen thuộc thẳng tắp dâng lên cổ họng nàng, ngay cả khi từ không trung nặng nề ngã xuống, nàng đều mất đi tri giác.

"Sư tôn!!!" Đường Mộ Tri lần này là thật sự tránh thoát tay Tạ Đường, đan nguyên trong cơ thể nàng nháy mắt mất khống chế, giống như bị rút cạn chút lý trí cuối cùng, nàng trơ mắt nhìn Sở Thính Vũ từ không trung ngã xuống.

Sư tôn ở trước mặt nàng bị thương..

Sư tôn....

Trong cơ thể Đường Mộ Tri, luồng ma tính bạo liệt kia chốc lát đã đánh sập tất cả, ngọn lửa giận lạnh lẽo đang thiêu đốt trong con ngươi nàng.
Thanh Ngọc Lộ Kiếm trên mặt đất cấp tốc bay về tay nàng, Đường Mộ Tri trừng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt Khúc Dạ.

【 Hệ thống: Cảnh báo nghiêm trọng, ma tính của nhân vật chính đã đạt tới giới hạn cao nhất. 】

Tiếng chuông bạc lạnh lẽo vang lên lanh lảnh, trong cơn hoảng hốt, Sở Thính Vũ lờ mờ trông thấy một bóng người kiên định đứng chắn ngay trước mặt mình.
-----------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Sở Thính Vũ: Ý nghĩa tối thượng của việc đi theo cốt truyện chính là giúp tác giả lấp hố.
Tối mai vẫn cập nhật lúc 0 giờ 05 nhé, moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com