Chương 3: Đột phá Kim Đan, nhận nhiệm vụ đầu tiên
Đường Mộ Tri đứng nép bên cạnh Sở Thính Vũ, lí nhí nói: "Đói."
Sở Thính Vũ lục lọi trong ba lô, tìm được vài gói bánh quy đưa cho nàng.
"Lát nữa Đoạn Linh sẽ đưa ngươi đến chỗ ở. Ngươi còn một tiểu sư muội nữa tên là Lục Minh Nguyệt, phải hai tháng nữa mới tới.
Sở Thính Vũ nhân tiện phổ cập sơ qua các mối quan hệ nhân vật cho Đường Mộ Tri. Trong lòng thầm nhủ: Nhớ cho kỹ cái tên Lục Minh Nguyệt này, đó chính là vợ tương lai của ngươi đấy.
"Đệ tử nhớ rồi, thưa Sư tôn." Đường Mộ Tri chật vật loay hoay mãi với gói bánh.
Sở Thính Vũ thấy nàng không biết cách mở, liền cầm lấy chỉ dẫn: "Chỗ này có một kẽ hở nhỏ, cứ xé dọc theo đường này là được, rất đơn giản".
Đường Mộ Tri dường như là lần đầu tiên nhìn thấy loại thực phẩm quái dị này. Món "nước" màu trắng Sư tôn ban cho lúc nãy cũng vậy, nàng phải mất hồi lâu mới rót được vào chén, nhưng ngửi thấy mùi thơm và ngậy, uống vào lại ngọt ngào.
Sau khi an bài chỗ ở cho Đường Mộ Tri, Sở Thính Vũ quyết định ra ngoài dạo chơi một phen.
Đến tận giờ phút này, nàng vẫn chưa biết thực lực của nguyên chủ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trong sách miêu tả thì khá lợi hại, từng một chưởng đánh bay nhân vật phụ pháo hôi xa mấy trượng...
Nghĩ đoạn, Sở Thính Vũ lén lút chạy vào khu rừng phía sau Bắc Thanh Sơn nhân lúc vắng người, định tìm một cái cây để thử nghiệm.
Trong mấy cuốn tiểu thuyết tiên hiệp, nhân vật chính thường làm thế nào nhỉ? Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vận khí đan điền, rồi bộc phát sức mạnh.
Sở Thính Vũ mặc dù ngay cả Đan điền nằm ở chỗ nào cũng không biết, nhưng nàng cứ làm đại một động tác theo trí tưởng tượng. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một luồng linh lực cuồng bạo hội tụ ngay trong lòng bàn tay, lập tức không thể khống chế mà bổ thẳng một chưởng về phía cây cổ thụ trước mặt.
"Ầm!"
Trong khoảnh khắc ấy, kim quang lóe sáng, mang theo thế địa đất lở núi sập. Sở Thính Vũ trơ mắt nhìn cuồng phong nổi lên cuốn theo lá rụng bay tứ tung, còn cây cổ thụ nghìn năm kia dưới sự chấn động của linh lực, bị xé toạc làm hai đoạn, ầm ầm đổ sập xuống.
[Hệ thống: Chúc mừng! Vai diễn đã đột phá thành công Kim Đan kỳ. Kinh nghiệm +1000. Kinh nghiệm hiện tại: 1100.]
Sở Thính Vũ hoàn toàn ngây người.
Không phải chứ? Nàng chỉ tùy tiện thử một chút thôi, vậy mà đã đột phá Kim Đan kỳ rồi sao? Hóa ra vị Sư tôn này lại "bá đạo" đến vậy, thế thì việc gì phải đi bắt nạt nhân vật chính? Chẳng phải cứ kề vai sát cánh cùng nhân vật chính xưng bá thiên hạ thì tốt hơn sao?
Lại nói đến thanh Kim Phong Kiếm này, đây chính là vũ khí yêu thích nhất của nguyên chủ. So với bội kiếm của nữ tử bình thường, thanh kiếm này có sức bộc phát cường đại hơn nhiều, có thể trực tiếp chẻ đôi tảng đá nặng ngàn cân.
Thế mà kết cục lại bị Đường Mộ Tri sau khi hắc hóa một chưởng chém gãy, còn buông lại một câu lạnh lùng: "Kim Phong Ngân Kiếm, bất quá cũng chỉ có thế."
Nếu nguyên chủ dưới suối vàng biết được, đừng nói là bị rút máu, có chết rồi chắc cũng phải tức đến mức đội mồ sống dậy.
Đứng lâu cũng mỏi mệt, Sở Thính Vũ liền dứt khoát ngồi xuống đất, tỉ mỉ sắp xếp lại cục diện thế lực.
Bắc Thanh Sơn có Tứ đại Tiên môn: Thương Linh Môn, Bạch Xuyên Môn, Chu Họa Môn và Huyền Kính Môn. Ba vị Sư tôn còn lại nàng đều đã gặp, tính cách cơ bản giống hệt trong nguyên tác.
Thẩm Phi Uyên của Thương Linh Môn là một gã nam nhân bỉ ổi, háo sắc, tạm thời không cần màng tới. Bạch Xuyên Môn Tần Kỳ thân thể ốm yếu bệnh tật, quanh năm khó thấy mặt. Chu Họa Môn chính là nàng – vai phản diện đang chuẩn bị "ôm đùi" nhân vật chính. Cuối cùng là Huyền Kính Môn Tạ Đường ôn nhu hiền thục.
Về kết cục của các vị Sư tôn này: Thẩm Phi Uyên "bay màu" ngay từ 1/5 chặng đường đầu tiên. Tần Kỳ và Tạ Đường thì không rõ sống chết. Còn nàng, vừa mới chết thì tác giả liền "đem con bỏ chợ".
Tác giả quả thực vô lương tâm.......
Lộ trình trưởng thành của nhân vật chính Đường Mộ Tri đại khái là: Bị ngược, bị ngược, tiếp tục bị ngược, sau đó được cao nhân chỉ điểm, rồi quay lại báo thù tất cả những kẻ từng ức hiếp nàng.
Còn về tuyến tình cảm, Sở Thính Vũ nghiêng đầu suy nghĩ. Thuở ban đầu, chuyện tình trong nguyên tác này cũng thật hấp dẫn lòng người: Đường Mộ Tri từ nhỏ chịu cảnh cô độc, bị bắt nạt, không nhà không cửa, còn Tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt thì lại ôn nhu, chu đáo như nước.
Nào là những đêm mưa gió Đường Mộ Tri bị phạt quỳ, Lục Minh Nguyệt lén lút mang dù đến che. Nào là buổi tối hai người ngồi sau núi ngắm trăng đếm sao. Lại còn chuyện Đường Mộ Tri bị bỏ đói, Lục Minh Nguyệt luôn lén lút giữ phần cơm cho nàng... Những chuyện ngọt ngào như vậy nhiều không kể xiết.
Tựa như cuộc đời ngươi vốn dĩ u ám vô quang, đột nhiên có một tia dương quang ấm áp chiếu rọi, ngươi chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để nắm chặt lấy tia sáng đó. Dù sao cũng chẳng ai muốn cả đời rúc mình trong bóng tối chịu đựng khổ đau.
Trong nguyên tác, Đường Mộ Tri thực sự nhận ra tình cảm dành cho Tiểu sư muội là sau khi nàng nhận được bản mệnh pháp khí. Kiếm của Đường Mộ Tri tên là Thanh Mộng Kiếm, còn vũ khí của Lục Minh Nguyệt là Tinh Hà Tiên (Roi Tinh Hà).
"Thanh Mộng - Tinh Hà, nghe cứ như là tên thành đôi của mấy cặp tình lữ vậy." Sở Thính Vũ sờ cằm gật gù.
Sở Thính Vũ từ rừng trở về Chu Họa Môn, đúng lúc thấy Đường Mộ Tri đang ôm một đống y phục đi ra. Thiếu nữ vừa ngẩng đầu lên, thấy nàng thì vui vẻ gọi một tiếng "Sư tôn".
Đường Mộ Tri đã thay cẩm phục đệ tử Bắc Thanh Sơn, khoác lên người một bộ trường bào bạch sắc, mái tóc được buộc đơn giản bằng một vải lụa màu xanh nhạt. Nàng da thịt trắng ngần, đôi mắt sáng tựa tinh tú, tuy thân hình còn nhỏ bé nhưng tương lai nhất định sẽ là một tuyệt sắc giai nhân.
"Ngươi đi đâu vậy?" Sở Thính Vũ thu kiếm vào vỏ
Đường Mộ Tri ngoan ngoãn đáp: "khởi bẩm sư tôn, đệ tử đi giặt y phục "
"Tất cả đều là y phục của ngươi sao?" Sở Thính Vũ liếc mắt nhìn, thấy quả nhiên không ít.
"Dạ không. Đây... đây thật ra là y phục trên giường của Sư tôn, đệ tử muốn giặt giúp người ."
Giặt y phục của nàng? Sở Thính Vũ vội vàng xua tay: "Không cần, không cần, để ta tự giặt là được rồi." Nói rồi nàng định đưa tay lấy lại, nhưng Đường Mộ Tri lại rất cố chấp ôm chặt không buông: "Đệ tử sẽ giặt thật sạch sẽ, xin Sư tôn cứ yên tâm."
Sở Thính Vũ bất đắc dĩ, đành để Đường Mộ Tri mang đi.
Thôi thì đồ đệ đã có lòng hiếu thuận, nàng làm Sư tôn cứ quay về nằm nghỉ vậy.
Nơi ở của nàng nằm phía sau Linh An Tuyền Thủy của Bắc Thanh Sơn. Đây là một suối nước nóng dược liệu, ngâm mình nửa canh giờ có thể giải trừ mệt mỏi, phục hồi nội lực. Nguyên chủ quả là kẻ biết hưởng thụ, chọn nơi ở đắc địa thế này, vừa tiết kiệm thời gian vừa đỡ tốn công sức tu luyện.
Sở Thính Vũ mất hai tháng để thích nghi với luồng linh lực cuồng bạo trong cơ thể. Chờ đến khi nàng có thể vận dụng linh khí thuần thục hơn thì Tiểu sư muội Lục Minh Nguyệt cũng tới bái sư.
Hôm đó, Sở Thính Vũ đang nằm trên giường mơ màng ngủ nướng thì tiếng hệ thống đột nhiên vang lên:
[Hệ thống: Xin chào, nhân vật chủ chốt Lục Minh Nguyệt sắp sửa lộ diện.]
Đệ tử thứ ba của nàng sắp đến rồi ư?
Sở Thính Vũ vội vàng ngồi bật dậy, khoác ngoại bào lên người, cấp tốc đi đến đại điện Chu Họa Môn, ai ngờ vừa ra cửa lại đụng phải Đường Mộ Tri đang tiến vào.
"Sư tôn, người đụng đau đệ tử rồi." Đường Mộ Tri ôm chặt lấy eo nàng, không chịu buông tay.
Không biết có phải vì nàng đối xử ôn hòa quá hay không mà Đường Mộ Tri đặc biệt "dính" nàng. Mỗi ngày nàng ấy đều đến quét dọn sân viện, thấy nàng thì khẽ gọi Sư tôn rồi lại cúi đầu làm việc. Những đêm Sở Thính Vũ họp với Tứ Tiên Môn về trễ, Đường Mộ Tri nhất định phải đứng đợi ở cửa, thấy nàng bình an trở về mới chịu đi ngủ.
"Tiểu sư muội của ngươi đến rồi, còn không mau đi ra xem." Sở Thính Vũ gỡ tay Đường Mộ Tri ra khỏi eo mình.
Đường Mộ Tri khẽ "Vâng" một tiếng, nhưng vẫn nắm lấy tay Sở Thính Vũ, tiếp lời: "Y phục và chăn nệm của Sư tôn con đều đã giặt xong, còn ướp hương quế hoa, rất thơm."
Tiểu nha đầu này, ta đang nói chuyện đại sự Lục Minh Nguyệt, ngươi lại cứ lải nhải chuyện chăn màn y phục làm gì!
Sở Thính Vũ đáp: "Vi sư biết rồi. Đi gọi Đoạn Linh cùng đến đại điện."
Chưởng môn và hai vị Sư tôn kia đã sớm tề tựu. Vị Chưởng môn này họ Triệu tên Lãn, hành tung quỷ mị, "thần long thấy đầu không thấy đuôi", chỉ lộ diện vào những dịp long trọng như Bái Sư đại hội hoặc Linh Căn Thí Luyện.
Đây là lần đầu tiên Sở Thính Vũ nhìn thấy vị Chưởng môn được miêu tả là "Minh châu tại trắc, lãng nhiên chiếu nhân" trong nguyên tác. Quả nhiên là một bộ dáng tiên phong đạo cốt, tay phe phẩy quạt xếp, dung mạo chỉ áng chừng ba chục tuổi. Thế mà từ khi Bắc Thanh Sơn khai tông lập phái đến nay đã mấy mươi năm, dung mạo hắn vẫn chẳng hề thay đổi. Sở Thính Vũ không gọi hắn là "lão yêu quái" cũng là nể mặt nguyên chủ đã ăn của người, cầm của người, nên phải giữ chút lễ nghĩa.
Triệu Lãn đời này không yêu mỹ nhân, chỉ yêu bạc.
Theo lời hắn nói, toàn bộ chi tiêu của Bắc Thanh Sơn đều đổ lên đầu hắn, nếu hắn không tính toán chi li từng hào, sớm muộn gì bốn sư môn cũng phải dắt nhau đi lập hội cái bang.
Sở Thính Vũ nhìn quanh, thấy một tiểu cô nương đang đứng cạnh Tạ Đường, hẳn đó chính là Lục Minh Nguyệt.
Triệu Lãn cười cười, gập quạt lại, bảo Lục Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, mau đi bái kiến Sư tôn đi."
Lục Minh Nguyệt có vẻ hơi rụt rè, nàng khó khăn buông tay áo Tạ Đường, bước lên vài bước, cung kính chắp tay: "Đệ tử Lục Minh Nguyệt, bái kiến Sư tôn."
Sở Thính Vũ khẽ gật đầu. Lục Minh Nguyệt ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, Sở Thính Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo nàng: Đôi mắt phượng long lanh tựa mực loang trong nước, ánh lên nét rụt rè, dung nhan thanh tú động lòng người.
Sở Thính Vũ hàn huyên đôi câu với Chưởng môn, định dẫn đệ tử rời đi, ai ngờ Triệu Lãn đột nhiên khẽ mở quạt, gọi giật nàng lại: "Thính Vũ, khoan đã."
"Chưởng môn có chuyện gì phân phó?"
"Có một việc cần muội và A Đường đi giải quyết." Triệu Lãn lấy quạt che nửa khuôn mặt, đôi mắt trong ngần chớp động, nhìn chẳng có vẻ gì là chuyện tốt lành.
Tạ Đường đáp: "Xin Chưởng môn sư huynh hạ lệnh."
"Ta nghe nói ở Đinh Châu, cách Bắc Thanh Sơn mười dặm đã phát sinh đại sự . Hôm trước có người lên núi thỉnh cầu , mong Bắc Thanh Sơn chúng ta ra tay tương trợ."
"Hơn nữa, người đó đã trực tiếp trả cho ta một trăm lượng bạc làm tiền đặt cọc." Nhắc đến ngân lượng, mắt Triệu Lãn sáng rực lên, "Đinh Châu vốn là nơi dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng mấy tháng nay lại liên tục bị yêu vật xâm nhập, thực sự rất kỳ quái. Hai muội đi điều tra một chuyến, sau khi giải quyết xong sẽ còn một trăm lượng nữa..."
Sở Thính Vũ hỏi: "Chỉ có ta và Tạ Đường đi thôi sao?"
"Mang theo cả đồ đệ mới thu nhận của muội nữa, vừa hay rèn luyện một phen, tiện thể thu phục vài con yêu quái."
Lúc này, Thẩm Phi Uyên vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Chưởng môn sư huynh, giao việc này cho hai sư muội ta không yên tâm lắm, hay là để ta đi cùng hộ pháp nhé."
Tạ Đường lộ rõ vẻ ghét bỏ trên mặt: "Không cần đâu. Thẩm sư huynh cứ yên tâm ở lại."
(Nội tâm Sở Thính Vũ): Đúng vậy, ngươi cứ ở lại mà quỳ an ( quỳ gối) đi.
Sở Thính Vũ lười biếng chẳng thèm đáp lời hắn, nghe Triệu Lãn dặn dò thêm vài câu rồi dẫn Lục Minh Nguyệt rời đi.
Ngoài cửa, Đường Mộ Tri và Đoạn Linh đang chờ sẵn. Thấy Sở Thính Vũ nắm tay Lục Minh Nguyệt bước ra, Đường Mộ Tri khẽ nhíu mày. Sở Thính Vũ buông tay Lục Minh Nguyệt, dặn dò: "Đoạn Linh, lát nữa ngươi đưa Minh Nguyệt đi xem chỗ ở, rồi đưa cho muội ấy một cuốn tâm pháp khẩu quyết nhập môn."
"Đệ tử tuân lệnh." Đoạn Linh làm việc luôn khiến Sở Thính Vũ yên tâm.
"Sư tôn, người có mệt không?" Đường Mộ Tri tiến tới nắm lấy tay Sở Thính Vũ.
Sở Thính Vũ cũng không thấy mệt mỏi, tiện lời hỏi thăm nàng ấy dạo này tu luyện thế nào:
"Tâm pháp khẩu quyết vi sư đưa, ngươi đã thuộc chưa?"
Đường Mộ Tri đáp: "Đệ tử đã ghi nhớ nằm lòng cả rồi."
"Nhanh đến vậy ư?"
Sở Thính Vũ nhớ lại lúc trước, để tránh lộ sơ hở, nàng đã phải âm thầm lẻn vào Tàng Thư Các vùi đầu khổ học suốt ba bốn ngày đêm ròng rã. Tuy nguyên chủ lợi hại, nhưng nàng không thể không biết chút gì về tâm pháp bí tịch được. Sở Thính Vũ từ nhỏ đến lớn chẳng có gì đáng tự hào, ngoại trừ khả năng ghi nhớ siêu phàm, gặp qua là không quên.
Sau khi thuộc lòng hết tâm pháp, nàng cảm thấy bản thân vận dụng công lực của nguyên chủ càng thêm thuận tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com