Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 : Ma Giới đòi người

Mặc kệ Khước Tiêu Dao cùng Sở Thính Vũ khóc lóc kể lể như thế nào, Sở Thính Vũ đều là một câu: "Đường Mộ Tri là con gái ruột của ngươi, ngươi không quản ai quản?

Khước Tiêu Dao túm chặt lấy tay áo Sở Thính Vũ: "Nhưng chuyến đi này, ta thật sự không biết sẽ rơi vào dòng thời gian nào, hơn nữa lỡ như ta xuyên thành nhân vật bia đỡ đạn thì làm sao bây giờ?"

Sở Thính Vũ mỉm cười nghiến răng: "Ngươi tưởng ta không phải là bia đỡ đạn chắc?"

"Ngươi vốn dĩ là thế, nhưng ai biết hiện tại có còn phải hay không..." Khước Tiêu Dao nhỏ giọng lầm bầm.

"Ngươi nói cái gì?"

"Không, không có gì." Khước Tiêu Dao vội vàng xua tay. Nàng ta nghĩ ngợi một chút rồi hỏi, "Đúng rồi, ta hỏi ngươi chuyện này nhé."

Sở Thính Vũ nhướng mày: "Sao vậy?"

Khước Tiêu Dao nói: "Tại sao ngươi lại muốn nhảy xuống thác nước cùng Đường Mộ Tri thế? Ta chẳng phải đã nói với ngươi là nhân vật chính có định luật bất tử rồi sao."

Sở Thính Vũ: "... Trong tình huống lúc đó, ta không có sự lựa chọn nào khác."

Khước Tiêu Dao nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý: "Không nhìn ra nha, cái người làm sư tôn như ngươi cũng tận chức tận trách phết. Ở Tru Thân Chi Môn thì che chở nàng ấy, ở Thác Quỷ Liễu cũng che chở nàng ấy. Đau lòng cho người ta à?"

"Ngươi nói xong chưa?" Sở Thính Vũ bóp vai nàng ta, nói, "Còn không mau đi đi, nếu không đi nhanh, Lục Minh Nguyệt sẽ đào hết gốc gác của Bắc Thanh Sơn dâng cho Ma giáo đấy."

Khước Tiêu Dao giật mình: "Suýt nữa thì quên mất việc này. Đi đi đi, đi nhanh lên."

Tuyết phủ trắng xóa, đường đi mịt mù.

Sở Thính Vũ thề nếu lại nhìn thấy Khước Tiêu Dao, liền sẽ muốn hung hăng tẩn nàng một trận.

Lần trước xuyên thư còn trực tiếp xuyên vào Bắc Thanh Sơn, lần này xuyên làm sao liền xuyên vào một nhà nông hộ, chủ nhân nông hộ kia nhìn thấy nàng hoảng sợ, hỏi kỹ mới biết là đi nhầm đường

"Cô nương, trời tuyết lớn thế này, sao lại đi ra ngoài một mình? Lỡ gặp nguy hiểm thì không hay đâu." Lão phụ nhân thấy dung mạo nàng xinh đẹp như tiên, giọng điệu ôn hòa, tuy trên người ăn mặc phong phanh nhưng nhìn không giống con gái nhà nông bình thường, bèn có lòng tốt đưa nàng vào trong nhà.

Sở Thính Vũ cảm ơn bà lão, mỉm cười nói: "Đồ đệ của ta đi lạc, ta đi dọc đường để tìm nàng."

Lão phụ nhân họ Lưu. Bà rót cho Sở Thính Vũ một chén trà nóng, thiện ý hỏi: "Đồ đệ kia của cô nương bao lớn rồi? Nếu là tiểu hài tử đi lạc thì phiền phức lắm đấy."

Đường Mộ Tri bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Nàng thật sự không biết, có quỷ mới biết nàng xuyên tới giai đoạn thời gian nào.

"Không ngại đâu ạ, lát nữa ta tự mình ra ngoài tìm là được." Sở Thính Vũ đứng dậy, lơ đãng hỏi, "Đúng rồi Lưu thẩm, người có biết đường đi Bắc Thanh Sơn như thế nào không?"

Sở Thính Vũ hiện tại vẫn chưa rõ mình đang ở đâu. Bắc Thanh Sơn cũng coi như là môn tông khá nổi tiếng, đành thử vận may xem lão phụ nhân này có biết hay không.

Ai ngờ phụ nhân lại kinh hãi, vội vàng xua xua tay nói: "Cô nương, ngươi hiện tại nhưng ngàn vạn đừng đi Bắc Thanh Sơn."

Sở Thính Vũ nhíu mày: "Sao lại nói vậy ạ?"

"Ta đi chợ bán rau nghe thấy mấy vị tiên sư đi ngang qua nói chuyện với nhau. Bắc Thanh Sơn hiện tại ba ngày hai bữa bị Ma giới quấy nhiễu, trên núi đó loạn lắm, loạn đến mức không chịu nổi đâu."

"Tuy rằng Bắc Thanh Sơn cách chúng ta rất xa, nhưng dân thường như chúng ta nghe xong cũng thấy nơm nớp lo sợ."

"Ma giới?" Trong lòng Sở Thính Vũ kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, "Bắc Thanh Sơn làm sao lại bị Ma giới quấy nhiễu được, chắc là nghe nhầm rồi "

"Chuyện này một bà già bán rau như ta đâu có biết được." Lão phụ nhân thở dài, tiếp tục nói, "Có điều Ma giới kia cũng kỳ lạ thật, mỗi lần tới cũng không làm hại ai, chỉ bảo là đòi một người..."

"Đòi người?" Sở Thính Vũ cảm thấy thái dương giật thình thịch, nàng mỉm cười hỏi, "Đòi người nào thế ạ?"

"Hình như... hình như là muốn cái gì mà sư tôn ấy?" Lão phụ nhân xua tay, "Chắc là do ta lớn tuổi, tai cũng bị lãng nên nghe nhầm rồi. Người của Ma giới thì làm sao có sư tôn được chứ, cô nương nói có đúng không... Ơ cô nương, ngươi đi đâu thế?!"

Sở Thính Vũ đã lao vút ra ngoài.
Bên ngoài tuyết lớn bay đầy trời. Sở Thính Vũ thử vận linh lực trong tay, vẫn còn.

Không thể nào, không thể nào, Ma giới đã đánh lên tận Bắc Thanh Sơn rồi sao? Các môn tông khác bị làm sao thế, yếu nhớt vậy à?

Trên trán Sở Thính Vũ túa ra mồ hôi lạnh. Hiện tại nếu có thể tùy tiện tìm một đệ tử tu tiên nào đó hỏi thăm một chút thì tốt rồi, người bình thường chắc chắn chỉ biết một mà không biết hai.

A a a, Đường Mộ Tri, rốt cuộc ngươi chạy đi đâu rồi? Nếu ngươi dám chạy tới Ma giới, vi sư sẽ...

Sở Thính Vũ vội vàng chặn đứng suy nghĩ này lại.

Phi phi phi, nữ chính là chuyển thế của Lăng Quang Thần Quân, là người phải đi cứu vớt thế giới, làm sao có thể chạy tới Ma giới được, nhất định là nhầm lẫn rồi.

Đúng rồi, cái Thúy Sinh Linh kia chẳng phải có thể truy tung sao? Không biết hiện tại nàng có thể cảm ứng được Đường Mộ Tri đang ở nơi nào hay không.

Sở Thính Vũ tùy tiện tìm một gốc cây, đứng dưới tán cây vận linh lực, định cảm ứng thử một phen.

Ai ngờ linh lực vừa từ trong tay nàng dâng lên, liền "phựt" một tiếng đứt đoạn.

Hả? Không cảm ứng được?

Chuyện gì xảy ra thế này?

Sở Thính Vũ có chút hoang mang, trong tay nàng lại dâng lên một luồng linh lực trắng tinh, kết quả vẫn đứt đoạn như cũ.

Nghiêm túc đấy à? Chắc không phải là do không có hệ thống nên dẫn đến việc Thúy Sinh Linh cũng không thể sử dụng được nữa chứ?

Sở Thính Vũ vô cùng ảo não. Khước Tiêu Dao vừa lừa người đọc vừa lừa người chơi, thiết kế ra một đống đạo cụ mà lại chẳng dùng được cái nào, quả thực quá vô dụng.

Thôi thì cứ đi Bắc Thanh Sơn trước đã, xem rốt cuộc tình hình là như thế nào.
Đêm nay Sở Thính Vũ tùy tiện tìm một khách điếm để nghỉ lại. Cũng may nàng có thói quen mang theo bạc bên người, nếu không e là phải ngủ đầu đường xó chợ rồi.

Nàng hỏi qua chưởng quầy trong tiệm, nơi này là trấn Hứa Kính, cách Bắc Thanh Sơn khoảng mấy trăm dặm, nhưng lại rất gần Tiên Linh Đảo.
Sở Thính Vũ tìm một chỗ ngồi trong đại sảnh. Nếu nơi này gần Tiên Linh Đảo, hơn nữa lại nằm ở chỗ náo nhiệt phồn hoa, chắc chắn sẽ có đệ tử Tiên Linh Đảo hoặc một ít tán tu tới đây uống trà nghỉ ngơi, ở đây nghe ngóng tin tức sẽ tiện hơn nhiều.

Sở Thính Vũ vừa rót một chén trà liền nhìn thấy mấy đệ tử trẻ tuổi mặc áo lam đi vào. Trên tay bọn họ đều cầm kiếm, chuôi kiếm có khắc một đóa hoa đào.

Đây là ký hiệu đặc trưng của Tiên Linh Đảo. Sở Thính Vũ bất động thanh sắc uống một ngụm trà.

"Haizz, mệt chết ta rồi. Vất vả lắm mới được ra khỏi đảo một chuyến, lại còn phải giúp các sư huynh mang đồ nữa." Một đệ tử xách theo mấy cái tay nải, mồ hôi nhễ nhại ngồi xuống, "Nhanh nhanh nhanh, rót cho ta chén trà."

Người trông giống như là đệ tử của
sư huynh kia rót cho hắn chén trà, nói: "Gần đây Tiên Linh Đảo kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt, nội bất xuất ngoại bất nhập, huynh có cơ hội ra ngoài là tốt lắm rồi, còn ở đây mà oán thán nỗi gì."

"Nhưng Bắc Thanh Sơn cách chúng ta xa như vậy, Ma giới làm sao có khả năng quấy nhiễu đến chúng ta được."

Một sư muội tết tóc dài oán giận nói,
"Mấy vị trưởng lão cũng cẩn thận quá mức rồi đấy."

Bắc Thanh Sơn?

Sở Thính Vũ có chút kỳ quái, sao tự nhiên lại nhắc tới Bắc Thanh Sơn.
"Mấy vị đạo hữu, xin hỏi Bắc Thanh Sơn và Ma giới đã xảy ra chuyện gì sao?" Sở Thính Vũ sán lại gần hỏi.
"Ngươi không biết?" Mấy vị đệ tử này đều rất trẻ tuổi, chắc là đồ đệ mới thu nhận của Tiên Linh Đảo nên chưa từng gặp Sở Thính Vũ. Tên đệ tử cầm đầu uống ngụm trà rồi nói, "Nghe nói là Ma giới đòi người từ Bắc Thanh Sơn, Bắc Thanh Sơn cắn răng nói không có, từ đó về sau Bắc Thanh Sơn liền không được yên ổn nữa."

"Đòi người?" Đây là lần thứ hai Sở Thính Vũ nghe được hai chữ này, "... Đòi người nào thế?"

"Cái này thì chúng ta không biết, chúng ta và Bắc Thanh Sơn cách xa như vậy, làm sao có thể biết rõ nguyên do bên trong được."

"Có điều kể từ sau trận chiến giữa ngũ đại môn tông và Ma tộc tại Kiếm Cốc bốn năm trước, Ma giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất." Tên đệ tử kia sờ sờ cằm, tiếp tục kể, "Nghe nói a, vị đệ tử nội đan hóa ma của Bắc Thanh Sơn kia sau khi rơi xuống thác nước thế mà lại không chết, quay trở về quấy cho Ma giới lật tung cả lên. Chậc chậc chậc, quá tàn nhẫn."

Bốn năm!

Sở Thính Vũ suýt chút nữa bóp nát chén trà.

Hiện tại khoảng cách với sự kiện Thác Quỷ Liễu thế mà đã trôi qua bốn năm rồi.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thật kỳ lạ, tại sao Ma giới chỉ quấy nhiễu mỗi Bắc Thanh Sơn nhỉ?"

"Đệ quên rồi à, vị sư tôn của Chu Họa Môn thuộc Bắc Thanh Sơn kia chính là người đã cùng rơi xuống với đệ tử đó đấy." Tên đệ tử kia chậm rãi nói, "Ta đoán chừng là vì chuyện này thôi. Các đệ thử nghĩ xem, sư tôn của Bắc Thanh Sơn trước mặt ngũ đại môn tông đã 'đại nghĩa diệt thân', đệ tử kia trở về có thể tha cho Bắc Thanh Sơn sao? Chắc chắn là báo thù rồi."

"Từ từ, cái này không đúng đi." Sở Thính Vũ nhịn không được đánh gãy, "Ta làm sao nghe không hiểu, sư tôn Bắc Thanh Sơn kia và đệ tử cùng nhau rơi xuống, làm sao liền thành đại nghĩa diệt thân rồi?"

"Sư tôn muốn nhảy thác nước, nhưng đồ đệ đâu có muốn nhảy đâu." Tên đệ tử kia nhún vai.

Sở Thính Vũ mặt đầy hắc tuyến.

Bốn năm trôi qua, trận chiến ở Kiếm Cốc sao lại biến tướng thành cái mùi vị này rồi?!

"Thảo nào Ma giới cứ mãi gây khó dễ cho Bắc Thanh Sơn, hóa ra là để báo thù." Vị sư muội kia như suy tư điều gì, gật gật đầu.

Sở Thính Vũ: "..."

"Thực ra còn có một cách nói khác nữa, các ngươi có muốn nghe không?" Một sư muội khác thần bí nói, "Có điều lời đồn này hầu như chẳng có ai tin cả."

"Nói nói nói, nghe xong tuyệt không truyền ra ngoài"

Sư muội kia cười dịu dàng: "Ta nghe bọn họ nói, người mà Ma giới muốn đòi không phải ai khác, chính là vị sư tôn đã rơi xuống thác nước năm đó!"

"Thật hay giả vậy?!" Mấy sư đệ thất kinh, "Vị sư tôn kia không phải đã chết rồi sao?"

"Bắc Thanh Sơn đã phái người xuống đáy thác nước tìm kiếm, kết quả các ngươi đoán xem thế nào —— Căn bản ngay cả cái xác cũng không tìm thấy." Sư muội kia chống cằm lên gương mặt trắng ngần, "Ma giới đoán chừng là cho rằng Bắc Thanh Sơn đã đem người về rồi, từ đó mới thế bất lưỡng lập với Bắc Thanh Sơn."

"Xin hỏi..." Sở Thính Vũ nghe nãy giờ, lúc này mới mỉm cười hỏi, "Xin hỏi vị ở Ma giới kia tên gọi là gì vậy?"

Ngón tay sư muội gõ gõ lên mặt bàn: "Ơ kìa, cái này mà tỷ cũng không biết sao."

"Tên là Đường Mộ Tri a."

Đêm nay Sở Thính Vũ mất ngủ. Nàng trằn trọc hồi lâu, nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được chuyện Đường Mộ Tri quấy cho Ma giới lật tung cả lên.

Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Không phải đã nói là Đường Mộ Tri sẽ gặp được cao nhân thế ngoại ở đáy thác nước, từ đó giải trừ ma tính trong nội đan, đúc lại thần tính, sau đó nhất cử san bằng Ma giới sao?

Sao bây giờ lại thành lão đại của Ma giới rồi? Chơi ở Ma giới đến nghiện luôn rồi à?!

Sở Thính Vũ nghĩ nửa ngày vẫn không thông, nàng khoác y sam ngồi dậy, day day mi tâm.

Xem ra chỉ có trở về Bắc Thanh Sơn mới có thể biết rõ mọi chuyện.

Hy vọng Triệu Lan và Tạ Đường nhìn thấy nàng sẽ không bị dọa chết...
Sở Thính Vũ sắp xếp lại tình huống hiện tại. Tóm lại nàng phải về Bắc Thanh Sơn trước đã, xem xem Đường Mộ Tri và Ma giới rốt cuộc là tình hình thế nào. Tiếp theo là tìm được Khước Tiêu Dao, trước khi đi nàng đã năm lần bảy lượt dặn dò nàng ta phải tới tìm mình, hy vọng nàng ta không quên mất ám hiệu.

Ánh trăng nơi chân trời hắt vào bên cửa sổ. Sở Thính Vũ nhìn vệt sáng trắng trên mặt đất kia, thầm nghĩ: Đường Mộ Tri, ngươi ngàn vạn lần đừng làm bậy cho vi sư đấy nhé. Vi sư thật sự không lừa ngươi đâu, lần này là cùng ngươi nhảy xuống thật mà!

--------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Ta tới rồi đây! Gửi ngàn nụ hôn tới các tiểu thiên sứ đã tặng quà trong khu bình luận nhé! Ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com