Chương 39 : Trở về Bắc Thanh Sơn
Bắc Thanh Sơn.
Sở Thính Vũ gấp rút trở về nơi này. Dọc đường đi nàng lại thu thập được không ít tin tức, cái gì mà Đường Mộ Tri đã trở thành Tân Ma Tôn của Ma giới, những năm gần đây không xâm chiếm nơi khác mà chỉ sống chết dây dưa với Bắc Thanh Sơn đến cùng. Còn có chuyện Ngũ Âm Phường cũng đã thuộc phạm vi của Ma giới, ngũ đại môn tông giờ chỉ còn lại bốn, kể ra cũng đủ thảm.
Lại còn chuyện Đường Mộ Tri đòi người ở Bắc Thanh Sơn, trong các môn phái tu tiên lời ra tiếng vào ồn ào huyên náo, nói gì cũng có. Quá đáng nhất thậm chí còn có người bảo Sở Thính Vũ cũng đã sớm dính líu đến Ma giới, việc nhảy xuống thác nước năm xưa chỉ là ngụy trang để lừa gạt các môn tông khác, mục đích chính là để cùng Đường Mộ Tri quay lại xử lý cả năm đại môn tông.
Sở Thính Vũ nghe ngóng dọc đường mà nơm nớp lo sợ.
Chẳng trách Khước Tiêu Dao bảo nàng chơi sai cốt truyện rồi, có thể không sai sao được! Đường Mộ Tri vốn dĩ là nhân vật chính cơ mà. Nhân vật chính đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho chính nghĩa, đại biểu cho sự tự cường. Kết quả bây giờ thì hay rồi, nhân vật chính nhập ma hắc hóa, quả thực là quá vô lý.
Sở Thính Vũ cố ý thay một bộ y bào đệ tử của Bắc Thanh Sơn. Dù sao nàng cũng quen thuộc nơi này, tìm ngay một bộ quần áo tương tự cũng không phải việc khó gì.
Hiện tại vấn đề mấu chốt là nàng phải xuất hiện trước mặt Triệu Lan và Tạ Đường như thế nào đây. Bốn năm rồi, chính mình vô duyên vô cớ chết mất bốn năm, đổi lại là ai nhìn thấy cũng đều tưởng là "xác chết vùng dậy" mất thôi.
Bắc Thanh Sơn cũng đang có tuyết rơi, những bông tuyết trắng thuần lả tả rơi xuống. Lúc Sở Thính Vũ lén lút lên núi, vừa khéo trông thấy mấy đệ tử đang xuống núi. Những đệ tử này bên hông đều đeo thẻ bài, bên trên viết ba chữ to "Huyền Kính Môn".
Là đồ đệ của Tạ Đường, may quá may quá.
Sở Thính Vũ thầm nghĩ, tuy rằng bốn năm đã trôi qua nhưng dung mạo của mình chắc chắn vẫn không thay đổi, cho nên giả làm một đệ tử hẳn không phải việc gì khó.
Vì thế nàng đi qua, nói với tên đệ tử cầm đầu: "Mấy vị sư... sư đệ đây là đi đâu thế?"
Thê thê thảm thảm, thế mà lại bị hạ thấp vai vế, nàng vốn dĩ đường đường là trưởng lão của Bắc Thanh Sơn cơ mà.
"Hả? Ngươi là ai?" Mấy vị đệ tử kia hiển nhiên chưa từng gặp Sở Thính Vũ, bọn họ đều rất cảnh giác.
"Ta là đệ tử Bạch Xuyên Môn." Sở Thính Vũ thề là nàng không hề muốn làm đồ đệ của Tần Kỳ thật đâu.
Tên đệ tử cầm đầu cao cao gầy gầy kia nói: "Kỳ lạ, ta chưa bao giờ gặp tỷ, tỷ có thẻ bài không?"
Thẻ bài.
Sở Thính Vũ không có thẻ bài trong tay, nàng nói: "Ra ngoài gấp quá nên quên mang theo rồi."
"Sư huynh, không phải là người của Ma giới chứ..." Một vị sư muội tết tóc búi đối xứng chạm nhẹ vào tay hắn.
Đệ tử cầm đầu nhíu mày: "Sư tôn của Bạch Xuyên Môn họ gì tên gì, vũ khí dùng là cái gì, mấy năm bế quan một lần?"
"Tần Kỳ, Thanh Vân Giản, sư tôn nhà ta thường thì năm năm bế quan một lần, hơn nữa chẳng mấy khi ra ngoài." Sở Thính Vũ đối đáp trôi chảy. Tần Kỳ người này ấy mà, trừ việc bế quan ra thì vẫn là bế quan, quả thực là thể chất ốm yếu.
Tên đệ tử kia gật đầu, nở một nụ cười: "Ngại quá, gần đây Ma giới hay xâm lấn, ta đưa sư muội và sư đệ xuống núi nên tự nhiên phải cẩn thận một chút."
Hay xâm lấn? Thế mà các ngươi còn ra ngoài à, cảm giác trông không có vẻ gì là sợ hãi lắm nhỉ.
"Sư tỷ xưng hô thế nào? Ta và mấy vị sư đệ sư muội này đều là năm nay mới bái nhập Bắc Thanh Sơn, vẫn chưa nhận mặt được hết mọi người."
Sở Thính Vũ nghĩ nghĩ. Được rồi, vậy thì hố Khước Tiêu Dao một vố vậy.
"Ta họ Khước (Lùi bước), tên Tiêu Dao."
Đệ tử cầm đầu nghe được cái tên này thì rõ ràng sửng sốt một chút. Sở Thính Vũ trước mắt khuôn mặt trắng nõn u buồn, đôi mắt trong veo, dáng người thanh mảnh như ngọc, nhìn thế nào cũng không ăn nhập với cái tên này.
Hắn cười nói: "Chà... Nhìn không ra sư tỷ người lớn lên dịu dàng, tên lại tiêu sái đến thế."
Lời này làm gương mặt Sở Thính Vũ đỏ lên.
Cái tên giả Khước Tiêu Dao này nghe thật chối tai a! Không thể đổi cái bút danh nào hay hơn chút sao?
"Ta họ Ngô, tên một chữ Tuyền." Ngô Tuyền tháo thẻ bài trên người xuống đưa cho nàng, "Khước sư tỷ, sư tôn nhà ta còn bảo ta đưa các sư đệ sư muội xuống núi nên không thể cùng tỷ đi lên được. Ta đưa thẻ bài cho tỷ, như vậy tỷ đi lên sẽ không bị ai chặn lại nữa."
Sở Thính Vũ vội vàng nhận lấy.
Dịu dàng a, thật là dịu dàng.
Không hổ là Tạ Đường, người đã dịu dàng, thu nhận đồ đệ cũng dịu dàng y hệt như nàng ấy.
"Đúng rồi sư đệ, mấy ngày nay Chu Họa Môn có động tĩnh gì không?" Sở Thính Vũ bỗng nhiên nhớ tới việc này, thuận tiện hỏi luôn, "Ta ra ngoài làm việc thay sư tôn, ước chừng nửa tháng rồi chưa trở lại."
"Chu Họa Môn vẫn là dáng vẻ cũ thôi." Ngô Tuyền thở dài một hơi.
Dáng vẻ cũ, cái gì là dáng vẻ cũ?
"Sư tỷ ngàn vạn lần đừng nhắc tới Chu Họa Môn trước mặt chưởng môn nhé, chưởng môn sẽ rất khó chịu đấy."
Sở Thính Vũ: "?"
Triệu Lan làm sao vậy? Vị chưởng môn tiên phong đạo cốt đã nói đâu rồi, sao vừa nhắc tới hắn là lại thở ngắn than dài thế?
Sở Thính Vũ mang vẻ mặt đầy nghi hoặc rời đi. Nàng cầm tấm thẻ bài của Huyền Kính Môn kia, thuận lợi lên núi.
Bốn năm trôi qua, nơi này đã thay một loạt gương mặt mới. Sở Thính Vũ hầu như không thấy được mấy người quen, nhưng nàng nghĩ lại cũng phải thôi, đệ tử Bắc Thanh Sơn nhiều như vậy, sao có thể nhớ hết từng người được. Môn hạ của Tạ Đường đã có hơn một trăm người, bốn năm này trôi qua, ai biết lại nhiều thêm bao nhiêu nữa.
Đến Linh An Tuyền Thuỷ xem trước đã.
Sở Thính Vũ quyết định về nơi ở của mình trước rồi tính sau.
Linh An Tuyền Thuỷ sương mù lượn lờ, dược tuyền nóng hầm hập đang toát ra hơi nước, bông tuyết rào rạt rào rạt rung động, nghiễm nhiên cùng thời điểm nàng rời đi không khác.
Đây là ai làm việc tốt không lưu danh sao, thế mà lại giúp nàng trông coi Linh An tuyền thuỷ tốt đến như vậy.
Bỗng nhiên, cửa phòng Linh An Tuyền Thuye mở . Một người mặc y bào đệ tử bước ra, trên tay nàng cầm cây chổi, lúc xoay người nhẹ nhàng khép cửa lại.
Sở Thính Vũ nhìn kỹ.
Là... Đoạn Linh a.
Đoạn Linh cầm chổi bắt đầu nghiêm túc quét dọn. Nàng quét sạch tuyết đọng trước cửa, rồi lại đi kiểm tra khu vực quanh dược tuyền.
Sở Thính Vũ nhìn thấy cảnh này, trong lòng mạc danh có chút chua xót.
Nhắc mới nhớ, từ sau sự kiện Thác Quỷ Liễu, Đoạn Linh liền không còn được gặp nàng nữa. Đứa nhỏ này bình thường ít nói, cũng không giỏi giao tiếp với mọi người, bản thân nàng bình thường cũng ít để tâm đến nhất.
Nhưng mà cái đứa được để tâm nhất kia thì nhập ma, cái đứa được để tâm nhì kia thì lại là nằm vùng của Ma giới.
Sở Thính Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Nơi này rất yên tĩnh, Đoạn Linh hẳn là có thể nghe thấy.
Quả nhiên, Đoạn Linh kỳ quái ngẩng đầu lên. Nàng vừa ngước mắt liền trông thấy Sở Thính Vũ đang đứng dưới tàng cây, chắp tay sau lưng, dáng vẻ đẹp tựa cành liễu rủ trong gió.
"Sư tôn?" Đoạn Linh dụi dụi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm người, nàng vội vàng vứt chổi xuống, chạy tới ôm chầm lấy Sở Thính Vũ.
Đoạn Linh thậm chí không dám nhìn nàng, sợ Sở Thính Vũ sơ ý một cái sẽ biến mất, nàng nghẹn ngào nói: "Là sư tôn sao? Sư tôn thật sự không chết..."
"Sao lại khóc rồi, nhìn thấy vi sư không vui sao?" Sở Thính Vũ xoa đầu Đoạn Linh.
"Dạ, Linh Nhi không khóc, sư tôn trở về Linh Nhi rất vui..." Trong mắt Đoạn Linh vẫn còn đọng nước mắt, nhưng miệng lại nở một nụ cười.
Sở Thính Vũ cười với nàng.
"Sư tôn, người bốn năm rồi chưa trở lại, con còn tưởng rằng người thật sự..."
"Ừ... Có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng hiện tại không sao rồi." Sở Thính Vũ và Đoạn Linh cùng nhau đi vào trong phòng, "Ngươi kể cho vi sư nghe xem, những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì."
Nhanh lên, trông cậy cả vào nhân vật cốt truyện là ngươi đấy, những người khác đều không đáng tin cậy!
Đoạn Linh lộ vẻ khó xử, nàng do dự hỏi: "Sư tôn muốn hỏi về sư muội, hay là tiểu sư muội?"
Sở Thính Vũ nói: "Hỏi cả hai."
Nàng ngược lại muốn xem xem cái Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt này lần lượt gây ra chuyện xấu xa gì.
"Vậy để con rót chén trà cho sư tôn trước đã." Đoạn Linh đứng dậy đi lấy một ấm trà nóng tới, kể, "Ngày đó sư muội và sư tôn cùng nhau ngã xuống thác nước, chưởng môn đã phái người xuống đáy thác tìm kiếm vô số lần, nhưng không phát hiện ra... thi thể của sư tôn, cũng không thấy sư muội đâu."
"Chưởng môn nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỉ cần sư tôn không trở lại, chủ nhân của Chu Họa Môn liền không thể đổi người."
Triệu Lan cũng khiến người ta cảm động phết đấy chứ, không hổ là đồng đội tốt từng cùng nhau vá kết giới.
"Vậy sư muội ngươi đâu, ta tới trên đường làm sao nghe nói nàng cùng Ma giới có quan hệ?" Sở Thính Vũ lắc lắc chén trà.
"Cái này... Chuyện này con cũng không biết là như thế nào nữa." Đoạn Linh gãi gãi đầu, chần chừ nói, "Sư muội rơi xuống Thác Quỷ Liễu hai năm sau liền trở lại. Muội ấy dường như trở nên rất lợi hại, đầu tiên là thu phục Ngũ Âm Phường, lại dẫn theo Ngũ Âm Phường đi tới Ma giới, thu phục luôn cả Ma giới. Theo lời chưởng môn và vài vị trưởng lão nói, Ma giới đã xảy ra biến hóa cực lớn, hiện tại sư muội đang khống chế Ma giới, như nước với lửa với Bắc Thanh Sơn."
Sở Thính Vũ: "..."
Nữ chính nghịch thiên rồi, thế mà lại đúng như nàng dự đoán tám chín phần mười.
"Còn về tiểu sư muội... muội ấy mất tích rồi." Đoạn Linh nghĩ đến đây, biểu cảm lại trở nên vô cùng khổ sở, "Tiểu sư muội kể từ sau trận chiến ở Kiếm Cốc liền không tìm thấy bất cứ tung tích gì nữa, tại Chu Họa Môn hiện tại chỉ còn lại một mình con."
Lục Minh Nguyệt mất tích.
Sở Thính Vũ cảm giác mí mắt giật giật.
Xem tình hình này, người của Bắc Thanh Sơn vẫn chưa biết Lục Minh Nguyệt là gián điệp.
"Không sao, vi sư đã trở lại rồi." Sở Thính Vũ lại vỗ vỗ tay Đoạn Linh, "Đừng lo lắng nhiều như vậy."
"Vâng." Đoạn Linh ghé vào bàn nhìn Sở Thính Vũ, cười nói, "Sư tôn không chết thật tốt quá, lát nữa con sẽ đi báo cho chưởng môn."
Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên có người tới gõ cửa, tiếng gõ dồn dập, rất gấp gáp.
Sở Thính Vũ nghi hoặc hỏi: "Vẫn còn người tới Linh An sao?"
"Con cũng không biết..." Đoạn Linh đứng dậy đi mở cửa.
"Đoạn sư tỷ, mau đến Chính điện đi." Tên đệ tử kia vội vội vàng vàng xông vào, ngay cả Sở Thính Vũ đang ngồi ở đó cũng không phát hiện ra, hắn thở hồng hộc nói, "Ma giới, người của Ma giới kia lại tới nữa rồi!"
Sở Thính Vũ tới Chính điện, nơi đó đã có một đám người đứng đông nghịt. Triệu Lan ngồi trên ghế uống trà, bên cạnh là Tạ Đường và Tần Kỳ.
Đại ca à, huynh có phải là hơi nhàn nhã quá không? Huynh còn có tâm trạng uống trà trong khi Ma giới đã đánh đến tận trên núi rồi đấy.
Sở Thính Vũ chen ở phía sau một đám đệ tử. Nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện bên cạnh có tro lư hương, liền thuận tay quệt một ít bôi nhem nhuốc lên mặt, làm cho đầu bù tóc rối, tốt xấu gì cũng phải ngụy trang một chút.
"Chưởng môn, chưởng môn, người của Ma giới lên đây rồi!" Một đệ tử từ ngoài cửa chạy vào.
Triệu Lan: "Ừ."
Ừ?
Sở Thính Vũ trực tiếp chấn động con ngươi.
Huynh cứ thế nhẹ nhàng buông một tiếng "ừ" thôi á? Không phải nên chuẩn bị sẵn sàng để chống trả sao? Tại sao hiện tại huynh vẫn còn có thể uống trà hả!
Sở Thính Vũ càng ngày càng không thể hiểu nổi, người của Bắc Thanh Sơn này bị làm sao thế, từng người một đều không coi Ma giới ra gì cả.
Suy nghĩ của nàng đang bay xa thì bỗng nhiên, trong Chính điện có một trận gió mạnh ập tới.
Chỉ trong nháy mắt, trong điện đã có một người đứng đó. Là Đường Mộ Tri.
Trái tim Sở Thính Vũ mạc danh kỳ diệu đập thình thịch không ngừng.
Nàng lại nhìn thấy Đường Mộ Tri rồi, không biết đây là lần gặp lại thứ bao nhiêu.
Nhưng lần này, lại là lần khiến Sở Thính Vũ lo lắng nhất, bất ngờ nhất.
Đường Mộ Tri mặc một bộ y phục trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng mỏng màu xanh đen, điểm xuyết ánh sáng nhàn nhạt. Quanh người nàng ma khí dày đặc, đôi lông mày dài như được gió đông cắt ra, trong ánh mắt đen láy ẩn chứa sự ngạo nghễ không thể che giấu.
Nữ chính... Đẹp thật đấy.
Sở Thính Vũ chỉ muốn cảm thán câu này.
Nhưng cảm thán xong nàng lại nhịn không được thầm mắng: Đều nhập ma cả rồi, còn nói cái gì mà đẹp với không đẹp, cốt truyện của ngươi loạn hết cả lên rồi!
Giọng nói Đường Mộ Tri trầm bổng, nàng lạnh lùng nói: "Bắc Thanh Sơn hôm nay, vẫn không định cho bổn tọa một cái công đạo sao?"
"Cho công đạo gì?" Triệu Lan đặt chén trà xuống, đứng dậy, "Ta lặp lại lần nữa, Sở Thính Vũ người không ở Bắc Thanh Sơn."
Đường Mộ Tri trong tay dâng lên một đoàn ma khí, "Ngươi là nói sư tôn của bổn tọa đã chết?"
Sở Thính Vũ: "..."
Tuy rằng nàng xác thực chưa chết, nhưng đó là vách núi vạn trượng đấy, ngươi hỏi câu này có phải hơi quá đáng không.
"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Đường Mộ Tri lạnh lùng nói, "Nếu dưới thác nước không tìm thấy thi thể sư tôn, vậy thì chính là bị các ngươi giấu đi rồi."
Cái logic suy luận này, Sở Thính Vũ đúng là theo không kịp.
"Đường Mộ Tri, không chỉ ngươi đang tìm Sở Thính Vũ, chúng ta cũng đang tìm." Tần Kỳ mở miệng, "Trong hai năm qua, ngươi cứ ba ngày hai bữa lại tới Bắc Thanh Sơn đòi người, nhưng Bắc Thanh Sơn chúng ta lấy đâu ra người mà đền cho ngươi?"
"Đền?" Đường Mộ Tri cười khẩy, "Các ngươi đền nổi sao? Các ngươi bức chết sư tôn của bổn tọa, khiến người phải mang theo bổn tọa nhảy xuống thác nước. Hiện giờ lại giả bộ quân tử, ở chỗ này mèo khóc chuột nói tìm thi thể sư tôn, ghê tởm đến cực điểm."
Dứt lời, tay trái Đường Mộ Tri liền dâng lên ma khí cường đại. Luồng ma khí đen kịt kia lao thẳng về phía chiếc ghế trước mặt Tần Kỳ. Trong nháy mắt, chiếc ghế bị nổ tung thành trăm mảnh.
----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mộ Tri trước kia: Sư tôn :3
Mộ Tri hiện tại: Hắc hóa +100000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com