Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Độ hảo cảm : 99999

"Sư tôn, sao người lại ở đây?"

Một thanh âm quen thuộc từ sau lưng truyền đến, Sở Thính Vũ kinh hãi, thanh âm này thanh thúy, bị màn đêm trầm trầm bao vây lấy, lộ ra một cỗ hàn ý.

Sở Thính Vũ gần như phản xạ có điều kiện niệm quyết, xoay người tung một chưởng về phía ngực người nọ.

Sắc mặt người nọ thay đổi, kinh hoàng né tránh, nhưng ngay lập tức đã bị Sở Thính Vũ bóp chặt lấy cổ.

Sở Thính Vũ nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Chính là khuôn mặt ngây thơ vô tội này đã lừa gạt nàng suốt bấy lâu nay.

"Lục Minh Nguyệt, ngươi còn dám trở về." Sở Thính Vũ lạnh lùng nói, đồng thời siết chặt ngón tay, "Ngươi cho rằng vi sư không biết thân phận của ngươi sao?"

Hai tay Lục Minh Nguyệt quơ quào loạn xạ, khuôn mặt nàng trắng bệch, đứt quãng nói: "Hàm... hàm lẻ đổi, hàm chẵn giữ nguyên..."

!!!

Sở Thính Vũ nghe được câu này, mở to mắt sững sờ trong giây lát, vội vàng buông tay ra, nàng kinh ngạc nói: "Ngươi là Khước Tiêu Dao?!"

Khước Tiêu Dao ngã ngồi xuống đất, nàng ta xoa cái cổ ửng đỏ, ho khan nói: "Không chơi nữa, không chơi nữa, ta suýt chút nữa bị ngươi bóp chết rồi..."

"Ngươi..." Sở Thính Vũ hạ thấp giọng, sợ đánh thức Đường Mộ Tri, "Sao ngươi lại là Lục Minh Nguyệt?"

"Vãi chưởng, ta làm sao mà biết được a! Ta đã bảo là ta không tới, ngươi cứ nhất quyết bắt ta tới, kết quả bây giờ thì hay rồi, ta xuyên thẳng thành Lục Minh Nguyệt luôn." Khước Tiêu Dao đứng dậy từ dưới đất, nàng ta dở khóc dở cười nói, "Ngươi có biết ta tìm ngươi vất vả thế nào không? Hai năm trước ta đã xuyên qua rồi, sau đó đi nghe ngóng về ngươi khắp nơi, kết quả biết được ngươi thế mà vẫn đang trong trạng thái tử vong..."

Sở Thính Vũ bịt miệng nàng ta lại: "Ngươi nói nhỏ thôi, làm ồn đến Đường Mộ Tri thì phải làm sao."
Khước Tiêu Dao gạt tay nàng ra:

"Không sao đâu, vừa rồi ta đã đặt một cái Vô Thanh Quyết (Quyết không thanh âm) ở quanh chúng ta rồi, nàng ấy không nghe thấy chúng ta nói chuyện đâu."

"Vô Thanh Quyết?"

"Là một loại khẩu lệnh đặc trưng của Ma giới." Khước Tiêu Dao phủi bụi đất trên người, "Sau khi Ma giới nhốt người vào thủy lao, họ sẽ đặt một cái Vô Thanh Quyết ở cửa thủy lao, như vậy cho dù bọn họ có tra tấn tu sĩ thế nào đi nữa, âm thanh cũng sẽ không truyền ra ngoài."

Sở Thính Vũ nhìn gương mặt của Khước Tiêu Dao, tâm trạng vẫn có chút phức tạp. Nghĩ đến việc Lục Minh Nguyệt lúc trước chính là kẻ đầu sỏ mở ra Tru Thân Chi Môn, hơn nữa còn giết vô số Hoán Hồn Thể ở Liên Mục Thành chỉ để lấy tim bọn họ luyện nội đan.

"Ngươi đừng nhìn ta như vậy, lần này ta cũng xuyên thành vai phản diện rồi đây này." Khước Tiêu Dao bực bội đi đi lại lại, oán thán nói, "Ngươi xem đi, ta đã bảo là chơi sai cốt truyện rồi mà. Hai năm trước ta xuyên tới, biết được Ma giới đã bị Đường Mộ Tri chiếm đóng, toàn bộ Ma giới đều bị lật tung lên rồi. Hiện tại Đường Mộ Tri là lão đại của Ma giới, ta và ngươi hết đường sống rồi."

Sở Thính Vũ mỉm cười nói: "Là ngươi hết đường sống, chứ không phải ta."

Khước Tiêu Dao: "?"

Sở Thính Vũ: "Đường Mộ Tri hắc hóa (trở nên độc ác) với nguyên chủ, thứ nhất là do nguyên chủ đẩy nàng ấy xuống Thác Quỷ Liễu, thứ hai là do nguyên chủ giết tiểu sư muội. Nhưng ta hiện tại thứ nhất không đẩy nàng ấy xuống thác một mình, thứ hai không giết Lục Minh Nguyệt, làm sao mà hết đường sống được?

Khước Tiêu Dao: "... Ngươi đừng quên nhiệm vụ là gì: Giúp đỡ nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm tình yêu đích thực. Hiện tại nhân vật chính hắc hóa nhập ma rồi, nhiệm vụ thứ nhất 'over' rồi."

"Nhiệm vụ 'over' thì sẽ thế nào?"

"Thì thế giới sẽ sụp đổ chứ sao, mọi người đừng hòng sống nữa!" Khước Tiêu Dao liều mạng lay mạnh vai Sở Thính Vũ, "Ngươi tỉnh táo lại chút đi, Đường Mộ Tri hiện tại là người của Ma giới, nhiệm vụ thứ nhất sắp 'toang' rồi, nhiệm vụ thứ hai có lẽ còn chút manh mối."

"Ngươi..." Sở Thính Vũ chằm chằm nhìn nàng ta, "Ngươi thiết lập Lục Minh Nguyệt thành ra như thế, mà ngươi còn trông mong nàng ta có thể ở bên cạnh Đường Mộ Tri sao?"

Khước Tiêu Dao: "..."

Sở Thính Vũ nói: "Thôi bỏ đi, khoan hãy nói cái này, Ma giới rốt cuộc là tình hình gì?"

"Ý ngươi là Ma giới trước kia ấy hả?"

Khước Tiêu Dao sờ sờ cổ mình, vẫn còn thấy hơi đau, nàng ta nói, "Một số chi tiết ta vẫn chưa làm rõ được, nhưng ta biết Ma Quân cũ không chết, chắc là trốn đi đâu rồi. Khúc Dạ và Khúc Mặc đưa ta đến địa điểm mới, ở đó còn có một đám thuộc hạ Ma tộc bị Đường Mộ Tri đuổi đi."

Khước Tiêu Dao nhún vai: "Bọn họ có khả năng đang chuẩn bị cho kế hoạch mới. Từ khi Đường Mộ Tri kiểm soát Ma giới, cốt truyện liền lao thẳng về hướng kỳ quái một đi không trở lại."

"Còn về những chuyện khác, đợi ta đi nghe ngóng thêm một thời gian nữa rồi quay lại nói cho ngươi."

"Được đấy nhỉ,nằm vùng trong nằm vùng." Sở Thính Vũ vỗ vai nàng ,nói, "Xuyên thành nhân vật do chính mình viết ra, cảm giác thế nào?"

"Chẳng thế nào cả!" Khước Tiêu Dao kéo tay áo Sở Thính Vũ, khóc lóc kể lể, "Có một khoảng thời gian ta cứ đi theo Khúc Dạ và Khúc Mặc, ánh mắt bọn họ nhìn ta quái lắm, hỏi ta rất nhiều vấn đề mạc danh kỳ diệu. Những vấn đề đó trong đại cương nhân vật của ta đều không có, căn bản không biết trả lời thế nào!"

"Đây chính là hậu quả của việc ngươi đào hố không lấp đấy." Sở Thính Vũ giật lại ống tay áo của mình, "Ai bảo ngươi sắp đặt cho Lục Minh Nguyệt thân phận kép làm gì."

Nói thật, tác giả nguyên tác xuyên thành Lục Minh Nguyệt, đối với Sở Thính Vũ mà nói cũng coi như là một chuyện tốt.

Có bàn tay vàng ở bên cạnh, cái gì cũng không sợ nữa.

"Đúng rồi, ngươi vào bằng cách nào thế?" Sở Thính Vũ nói chuyện lâu như vậy mới ý thức được Linh An tuyền thủy có kết giới do Đường Mộ Tri bày ra. Với tu vi của Lục Minh Nguyệt, hẳn là không có khả năng giải được.

"Ta trùng hợp giải được thôi. Đây là kết giới của Ma tộc, Lục Minh Nguyệt tuy tu vi kém nhưng ma tính lại rất mạnh." Trong tay Khước Tiêu Dao bỗng dưng toát ra một luồng ma khí đen tuyền, biểu diễn cho Sở Thính Vũ xem một chút.

Trong lúc nói chuyện, nàng liếc mắt nhìn về phía cửa sổ: "Đường Mộ Tri chắc là ngủ rồi nhỉ?"

Sở Thính Vũ: "?"

"Ngươi trong đêm không ngủ được, chạy tới nơi này xem nàng." Khước Tiêu Dao chua lòm nói: "Chậc, xem bộ dáng ngươi cái vai ác sư tôn này tẩy trắng thật thành công a."

Sở Thính Vũ bất đắc dĩ nhìn nàng một cái.

"Ta nghe nói Đường Mộ Tri sống chết dây dưa với Bắc Thanh Sơn đến cùng, ngay cả thi thể của ngươi cũng muốn cướp về." Khước Tiêu Dao nở một nụ cười, "Được đồ đệ nhớ thương như vậy, có phải có cảm giác đặc biệt kiêu ngạo không?"

Sở Thính Vũ nhìn thoáng qua ánh đèn cam vàng lờ mờ kia, nhớ tới vừa rồi Đường Mộ Tri vẫn còn đang khóc, hiện tại lại không có tiếng động, đại khái là ngủ rồi.

Sở Thính Vũ nói: "Ta muốn vào trong xem thử."

Khước Tiêu Dao nhíu mày: "Ngươi muốn cho nàng ấy biết ngươi chưa chết à?"

Sở Thính Vũ không lên tiếng.

Khước Tiêu Dao sờ sờ cằm: "Kiến nghị của ta là trước tiên đừng làm như vậy. Nếu để Đường Mộ Tri biết ngươi còn sống, căn cứ vào biểu hiện hôm nay của nàng ấy ở đại điện, chắc chắn sẽ muốn mang ngươi đi. Nhưng Bắc Thanh Sơn thì ngươi cũng rõ rồi, Triệu Lan căn bản không có khả năng thả người, bắt hắn cúi đầu trước Ma giới còn khó hơn lên trời."

"Hơn nữa Đường Mộ Tri mang ngươi đi là mang về Ma giới đấy, ngươi chắc chắn muốn đi sao?" Khước Tiêu Dao vừa nghĩ đến Ma giới liền nổi da gà trong lòng, "Ta ở đó hơn một năm, quá đáng sợ, ta tuyệt đối không muốn quay lại đó đâu."

"Vậy nàng ấy phải làm sao?" Sở Thính Vũ nhớ tới cảnh vừa rồi Đường Mộ Tri khóc một mình ở bên trong, trong lòng liền không dễ chịu chút nào, "Ta cũng không thể cứ đứng nhìn nàng ấy như vậy được."

"Cách thì ta khẳng định có, nhưng ngươi đừng lên tiếng là được." Khước Tiêu Dao nháy mắt với nàng, "Ta chính là tác giả nguyên tác của quyển sách này, là bàn tay vàng lớn nhất của ngươi đấy."

Sở Thính Vũ: "..."

Ngươi mới là người không đáng tin cậy nhất ở đây thì có.

"Ngươi còn nhớ mắt suối ở trong Kiếm Cốc không? Người ở đó sẽ rơi vào biển ý thức , cho nên muốn gặp một người rất dễ dàng, chỉ cần các ngươi tiến vào biển ý thức của đối phương là được."

"Nhưng lúc đó, người Đường Mộ Tri nhìn thấy trong biển ý thức là Lục Minh Nguyệt mà." Sở Thính Vũ bất đắc dĩ nhún vai, "Đại ca à, đó là truyện do ngươi viết đấy, chính ngươi cũng không nhớ rõ cốt truyện sao?"

Khước Tiêu Dao nói: "Không phải chứ đại ca , từ lần đầu tiên gặp mặt ở Thác Quỷ Liễu, ta liền cảm thấy ngươi hiểu lầm cái gì rồi. Lúc đó tuy ta là hệ thống của ngươi, nhưng cũng không đại biểu là ta ngầm thừa nhận cốt truyện của ngươi là đúng a."

Sở Thính Vũ muốn cầm cuốn 《 Sổ tay tu luyện của nhân vật chính 》 đập vào mặt nàng ta: "Vậy ngươi cộng điểm kinh nghiệm làm cái khỉ gì? Điểm kinh nghiệm chẳng phải là hoàn thành cốt truyện mới được cộng sao?"

"Ai nói cho ngươi biết điểm kinh nghiệm chỉ được cộng khi hoàn thành cốt truyện hả?" Khước Tiêu Dao né tránh đòn tấn công của Sở Thính Vũ, nàng nhún vai nói, "Ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần rồi, mọi thao tác của hệ thống đều là để phục vụ cho nhân vật chính."

"Cho nên?"

"Cho nên điểm kinh nghiệm tăng hay giảm, suy cho cùng nằm ở chỗ nhiệm vụ có được đẩy nhanh hay không. Đã nói nhiệm vụ của chúng ta là 'giúp đỡ nhân vật chính cứu vớt thế giới và tìm kiếm tình yêu đích thực', vậy thì chỉ cần có cảnh nhân vật chính thăng cấp tu vi, cảnh nhân vật chính gia tăng độ hảo cảm với người nào đó, điểm kinh nghiệm đều sẽ tăng lên."

Sở Thính Vũ nghe xong lời này, ẩn ẩn có một cảm giác không ổn, nàng nói: "Lời này của ngươi... là có ý gì?"

"Xem ra quả nhiên là tuyến tình cảm trong sách ảnh hưởng quá sâu tới ngươi rồi." Khước Tiêu Dao đỡ trán, "Thế này đi, hay là ta điều xuất số liệu chạy ngầm ra cho ngươi xem một chút."

Sở Thính Vũ kinh hãi: "Ngươi còn có thể điều xuất số liệu chạy ngầm?"

Khước Tiêu Dao vẻ mặt ghét bỏ: "Đầu tiên, ta là tác giả quyển sách này; tiếp theo, ta là hệ thống; hiện tại thậm chí ta là người duy nhất trên thế giới này có thể nói tiếng người với ngươi, thế mà ngươi lại không tin ta."

Sở Thính Vũ: "... Ta tin, ngươi điều xuất đi."

Khước Tiêu Dao lúc này mới hài lòng gật đầu. Nàng lấy từ trong tay áo ra một vật tương tự như bộ điều khiển. Sở Thính Vũ thấy nàng ấn vài cái, một cái cửa sổ màu trắng đã lâu không gặp đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng.

【 Hệ thống: Đang điều xuất ghi chép chạy ngầm, xin chờ trong giây lát... 】

Sở Thính Vũ: Lại nhìn thấy hệ thống, cảm giác này thật sự chẳng tốt chút nào.

【 Hệ thống: Đã điều xuất thành công ghi chép trưởng thành của nhân vật chính, có tiến hành xem xét hay không? 】

Khước Tiêu Dao ấn xác nhận.

【 Hệ thống: Nhân vật chính Đường Mộ Tri. Thân phận đã từng: Đệ tử môn hạ Sở Thính Vũ ở Bắc Thanh Sơn. Thân phận hiện tại: Ma Quân Ma giới. Tuổi: 24. Vũ khí: Ngọc Lộ Kiếm. Cấp bậc tu vi: Không rõ. Chỉ số nguy hiểm: Cao. Trạng thái hiện tại: Độ hận thù: 99999, Độ đau lòng: 99999, Độ thất vọng: 99999. 】

【 Các sự kiện quan trọng đã trải qua: Bái sư đại hội, Chuyến đi Đinh Châu, Chuyến đi Kiếm Cốc, Biến cố Vân Khuyết Tông, Thác Quỷ Liễu 1.0, Tru Thân Chi Môn, Thác Quỷ Liễu 2.0. 】

Sở Thính Vũ chằm chằm nhìn vào hàng loạt số liệu kia, thầm nghĩ cũng thật đủ chi tiết, quả thực là sơ yếu lý lịch cuộc đời của Đường Mộ Tri a.

Khước Tiêu Dao nhắc nhở: "Trang tiếp theo chính là lịch sử tình cảm của nàng ấy."

Sở Thính Vũ: "..."

Luôn có một loại dự cảm không lành.

【 Hệ thống: Đã điều xuất đến các đối tượng mà nhân vật chính có khả năng tồn tại độ hảo cảm, xin chờ trong giây lát... 】

Bởi vì số liệu này xuất hiện từng dòng một, cho nên Sở Thính Vũ xem mà trong lòng thấp thỏm.

【 Hệ thống: Dưới đây là các đối tượng mà nhân vật chính có khả năng tồn tại độ hảo cảm. 】

【 Đoạn Linh: Đại sư tỷ. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: 10. 】

【 Tạ Đường: Trưởng lão. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: 10. 】

【 Triệu Lan: Chưởng môn. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: -1000. 】

【 Lâm Quyết: Đệ tử không biết tên. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: -1000. 】

【 Tần Kỳ: Trưởng lão. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: 0. 】

【 Khúc Mặc: Con gái Ma Quân. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: -1000. 】

【 Khúc Dạ: Con trai Ma Quân. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: -10000. 】

【... 】

Sở Thính Vũ thấy Khước Tiêu Dao lộ ra một nụ cười trộm với mình. Nàng ngẩng đầu lên lần nữa, bên trên rõ ràng xuất hiện hai nhóm số liệu.

【 Lục Minh Nguyệt: Tiểu sư muội. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: 10. 】

【 Sở Thính Vũ: Sư tôn. Nhân vật chính đối với người này độ hảo cảm: 99999. 】

【 Hệ thống: Tóm lại, xin hãy giúp đỡ nhân vật chính công lược đối tượng "Sở Thính Vũ", nhiệm vụ hai "Giúp đỡ nhân vật chính tìm kiếm tình yêu đích thực" sẽ lập tức hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com