Chương 8: Đột Phá Cảnh Giới, Nhiệm Vụ Mới
Đường Mộ Tri từ trong chăn ấm bò dậy, đón lấy hộp sữa Vượng Tử. Nàng mới nhấp một ngụm liền cau mày nói:
"Sư tôn, mùi vị thật lạ."
"Lạ sao?" Sở Thính Vũ cầm lại hộp sữa, thầm nghĩ chẳng lẽ hệ thống dám lấy hàng hết hạn sử dụng ra lừa mình?
Trong lòng nghi hoặc, nàng đưa lên miệng nếm thử một ngụm.
"Ưm... Mùi vị rất bình thường mà, vẫn ngọt ngào như mọi khi."
"Để vi sư đi lấy cho ngươi hộp khác..." Sở Thính Vũ định đứng dậy thì bị Đường Mộ Tri kéo tay lại.
"Sư tôn, không cần, con uống hộp này cũng được."
Nói xong, Đường Mộ Tri lại dựa vào thành giường, tiếp tục uống nốt hộp sữa.
"Dùng xong thì mau nghỉ ngơi đi, vi sư ra ngoài một lát..."
Đường Mộ Tri bỗng nhiên túm chặt lấy tay áo Sở Thính Vũ, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn nàng: "Sư tôn, người không dỗ con ngủ nữa sao?"
Sở Thính Vũ cũng chẳng hiểu tại sao hôm nay Đường Mộ Tri lại dính người đến thế. Nàng tuy trong đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng đành dùng chưởng phong dập tắt ngọn nến đầu giường.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Sở Thính Vũ đắp chăn cho Đường Mộ Tri, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bên hông nàng, dịu dàng nói: "Ngủ đi, đợi ngươi ngủ say vi sư mới đi."
Lần này Đường Mộ Tri mới chịu ngoan ngoãn nhắm mắt. Nàng gối đầu lên gối của Sở Thính Vũ, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, miệng lầm bầm gọi vài tiếng "Sư tôn" rồi chìm vào mộng đẹp.
Sở Thính Vũ cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Nàng đều đặn vỗ nhẹ lưng Đường Mộ Tri, loáng thoáng nghe thấy thanh âm mưa rơi rả rích bên ngoài. Nước mưa tụ lại thành dòng nhỏ, chảy róc rách qua bậc thềm đá.
Không biết qua bao lâu, Đường Mộ Tri cuối cùng cũng ngủ say. Sở Thính Vũ nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi chăn. Quả nhiên là đã lớn rồi, nặng hơn không ít. Trước đây đứa nhỏ này nhẹ bẫng, nàng dùng một tay cũng bế được.
Sở Thính Vũ thi triển một cái kết giới chắn mưa nhỏ, định bế đồ đệ ra ngoài. Nhưng lại nghĩ tuy không bị mưa ướt nhưng gió đêm vẫn lạnh, bèn quay lại cởi ngoại bào của mình đắp lên người Đường Mộ Tri rồi mới rời đi.
Đưa người về phòng xong xuôi, Sở Thính Vũ quay lại thắp nến. Hôm nay bận rộn cả ngày, nàng vẫn chưa kịp xem cuốn sách hướng dẫn mà hệ thống đưa.
"Bắc Thanh Sơn Linh Vật Sử Dụng Chỉ Nam"...
Sở Thính Vũ lật qua vài trang. Cuốn sách này có vẻ đã có niên đại khá lâu, giấy đã ngả màu vàng ố. Nửa đầu sách giới thiệu về các loại linh thảo, linh hoa của Bắc Thanh Sơn, nửa sau thì chủ yếu nói về linh thú.
Sở Thính Vũ đọc đến mỏi cả mắt mới tìm thấy mục về Bích Diệp Kết Hồn Thảo.
[Bích Diệp Kết Hồn Thảo: Tính hàn, thường sinh trưởng ở những nơi cực kỳ lạnh lẽo, ẩm thấp. Cây cao ba tấc, thân phân nhánh, có vân sọc nhỏ. Tác dụng: Nạp dương trừ âm, tăng cường nội lực. Là loại linh thảo có thể gặp nhưng không thể cầu.]
Bên dưới còn có hình vẽ minh họa một cây Bích Diệp Kết Hồn Thảo.
Sở Thính Vũ lấy cây cỏ hôm nay nhận được ra so sánh, quả nhiên giống hệt nhau.
Vậy còn U Lan Linh Đan là thứ gì?
Chẳng lẽ là quả của một loài hoa nào
đó?
Sở Thính Vũ tiếp tục lật giở, nhưng tìm mãi trong phần linh thảo linh hoa không thấy. Nàng chuyển sang phần linh thú, cuối cùng cũng tìm thấy U Lan Linh Đan ở trang giới thiệu về loài "Hải U Bạng" (Trai biển sâu).
[U Lan Linh Đan: Tính hàn, lấy từ trong cơ thể Hải U Bạng, bên ngoài thường có màu lam nhạt hoặc tím thẫm. Tác dụng: Nạp dương trừ âm, đả thông kinh mạch.]
Sở Thính Vũ đọc đi đọc lại, càng cảm thấy Linh Đan Dị Thảo này giống như Đại Bổ Chi Vật...
Thôi kệ, ít nhất cuốn chỉ nam này cũng khá hữu dụng. Sau này ở Bắc Thanh Sơn mà gặp kì trân dị bảo gì đều có thể tra cứu.
Hôm nay Sở Thính Vũ đã uống viên linh đan rồi, nhưng còn Bích Diệp Kết Hồn Thảo thì phải dùng thế nào? Nhai sống nuốt tươi luôn sao?
Đang lúc phát sầu, Sở Thính Vũ chợt nhớ trong ba lô của mình có một con dao nhỏ. Trước đây tham gia câu lạc bộ dã ngoại, nàng luôn mang theo dao để phòng thân, thi thoảng còn dùng gọt trái cây.
Sở Thính Vũ lập tức lục tìm tiểu đao, thái Bích Diệp Kết Hồn Thảo thành từng khúc nhỏ, sau đó ngâm vào nước trà uống cạn.
Việc kế tiếp là ngồi thiền trên giường, bế mục ngưng thần (nhắm mắt tập trung tinh thần), chờ đợi cảnh giới buông lỏng.
Sở Thính Vũ vừa mới toạ vị, còn chưa kịp làm công tác tư tưởng cho bản thân thì đã cảm thấy trong cơ thể có một luồng linh lực mạnh mẽ xông thẳng lên đỉnh đầu. Toàn thân như đang lơ lửng giữa hư không mờ mịt, không trọng lượng nhưng lại vô cùng an ổn.
Đây... chính là cảm giác "hack game" sao???
Sở Thính Vũ khẽ cử động ngón tay, chân khí tinh thuần cuồn cuộn lập tức va chạm trong kinh mạch. Nàng còn chưa kịp vận công, đã nghe thấy một tiếng "rắc" giòn tan vang lên trong thức hải.( tâm trí)
Là thanh âm phá vỡ bình cảnh!
Sở Thính Vũ vội vàng nín thở tập trung, luồng khí lưu càng lúc càng hùng hậu, như suối nguồn cuồn cuộn đổ vào đan điền. Linh khí thậm chí tràn ra đến tận đầu ngón tay —— Tu vi của nàng liên tiếp đột phá hai tầng, trực tiếp nhảy vọt lên Kim Đan hậu kỳ!
Kim Phong Kiếm dường như cảm ứng được điều gì, bắt đầu rung lên bần bật trên bàn.
Sở Thính Vũ nhảy xuống giường, thuận tay cầm lấy kiếm.
Khác với mọi khi, Kim Phong Kiếm trong tay nàng dường như trở nên thuận ý hơn nhiều. Nàng thử múa một đường kiếm hoa, tủ đựng đồ cổ trước mặt lập tức bị kiếm khí chém nát, bình gốm sứ rơi loảng xoảng xuống đất vỡ tan tành.
Quá mạnh! Linh đan và linh thảo này quả thực quá bá đạo, vậy mà có thể giúp nàng thăng thẳng lên Kim Đan hậu kỳ!
[Hệ thống: Chúc mừng ngài đạt tới Kim Đan hậu kỳ. Kinh nghiệm +20.000.]
Sở Thính Vũ thu kiếm vào vỏ, thầm nghĩ có cái hệ thống này cũng không tệ, cảm giác "bật hack" quả thực quá sướng!
Những ngày tháng ở Bắc Thanh Sơn nói sướng thì đúng là sướng thật. Ăn uống không lo, ngủ một giấc đến sáng. Ba tiểu đồ đệ cũng rất ngoan ngoãn. Đoạn Linh luôn tôn trọng nàng, có việc gì cũng thỉnh giáo Sư tôn trước. Đường Mộ Tri thì đặc biệt dính người, có lẽ do nàng quá nuông chiều, muốn ôm là ôm, muốn dỗ ngủ là phải dỗ. Còn Lục Minh Nguyệt lúc nào cũng hoạt bát đáng yêu, thích chơi đùa cùng sư huynh sư tỷ hơn.
Hôm nay, sau khi Đường Mộ Tri ngủ say ở chỗ nàng như thường lệ, Sở Thính Vũ chống cằm ngồi đọc thư tịch. Chưa lật được mấy trang thì hệ thống đột nhiên online.
[Hệ thống: Xin chào, nhiệm vụ "Tứ Tiên Môn Thí Luyện Đại Hội" đã được kích hoạt, vui lòng tiếp nhận kịp thời.]
Tứ Tiên Môn Thí Luyện Đại Hội?
Sở Thính Vũ ngẩn người. Chắc tại những ngày qua ở Bắc Thanh Sơn quá an nhàn nên nàng suýt quên mất sự kiện trọng đại này. Thí luyện đại hội là cuộc so tài giữa tứ đại tiên môn, kết quả thắng thua sẽ quyết định đệ tử Bắc Thanh Sơn năm sau có tư cách vào Kiếm Cốc tìm bản mệnh pháp khí hay không.
Trong nguyên tác, Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt đều đạt thứ hạng cao trong kỳ thi này, nên năm sau mới có được pháp khí bản mệnh.
Tất nhiên, cuộc thi này cũng xảy ra một tình tiết nhỏ. Đệ tử Thương Linh Môn dưới sự chỉ đạo của Thẩm Phi Uyên đã chơi xấu dùng ám khí đánh lén Đường Mộ Tri. Kết quả Lục Minh Nguyệt đã đỡ thay cho Đường Mộ Tri và bị thương. Đường Mộ Tri vô cùng cảm động, ngày đêm không ngủ chăm sóc Lục Minh Nguyệt suốt mấy ngày liền.
Còn nguyên chủ khi ấy, thấy Thương Linh Môn dùng ám khí với đồ đệ mình mà ngay cả một câu quan tâm cũng không có, khiến mối quan hệ sư đồ càng thêm tồi tệ...
Sở Thính Vũ ngẫm nghĩ kỹ lại. Tính ra nàng ở Bắc Thanh Sơn cũng gần một năm rồi, thế mà chẳng thấy Lục Minh Nguyệt quan tâm gì đặc biệt đến Đường Mộ Tri cả. Nàng ta dường như chỉ coi Đường Mộ Tri là tỷ muội bình thường thôi. Vậy thì sao có thể đột nhiên xả thân đỡ ám khí cho Đường Mộ Tri được chứ? Chuyện này nghe không hợp lý lắm.
Haizz, sự tương tác giữa sư tỷ sư muội quá ít, thế này thì sau này làm sao tác hợp thành đôi được đây?
Sở Thính Vũ vô cùng sầu não. Nàng nhớ trong truyện gốc có biết bao nhiêu cảnh lãng mạn: Lục Minh Nguyệt che ô, nấu cơm, kể chuyện tiếu lâm cho Đường Mộ Tri, rồi hai người cùng nhau ra sau núi ngắm trăng đếm sao... Sao đến giờ vẫn chưa thấy diễn ra nhỉ?
Trên giường, Đường Mộ Tri trở mình, lơ mơ mở mắt. Thấy Sở Thính Vũ vẫn ngồi bên bàn, nàng ngáp một cái, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn... Sao người vẫn chưa ngủ?"
"Sao lại tỉnh rồi? Là do sáng quá à?" Sở Thính Vũ nghe tiếng liền quay đầu lại, thuận tay tắt bớt một ngọn nến.
"Ưm... có chút chói ." Đường Mộ Tri dụi đầu vào tay áo Sở Thính Vũ, "Sư tôn không ngủ sao?"
"Lát nữa ta ngủ." Sở Thính Vũ xoa đầu nàng. Thời gian trôi nhanh thật, Đường Mộ Tri càng lớn càng xinh đẹp. So với dáng vẻ gầy gò yếu ớt lúc mới gặp, giờ da dẻ nàng đã trắng trẻo hồng hào hơn nhiều, đôi mắt trong veo sạch sẽ, lúc nào cũng thích bám lấy nàng gọi Sư tôn.
Đường Mộ Tri ngoan ngoãn gật đầu, nắm lấy tay Sở Thính Vũ rồi lại thiếp đi.
Ngày hôm sau, Tạ Đường truyền tin đến, nói là Chưởng môn xuất hành vân du, nhưng Tứ Tiên Môn Thí Luyện Đại Hội vẫn sẽ diễn ra như thường lệ.
Sở Thính Vũ thông báo chuyện này cho Đường Mộ Tri và Lục Minh Nguyệt, đồng thời giảng giải kỹ càng về tầm quan trọng của đại hội. Đường Mộ Tri nói nàng đều đã khắc ghi, tuyệt đối sẽ không làm Sư tôn thất vọng.
Sở Thính Vũ đương nhiên biết điều đó. Đến lúc đấy, nàng chỉ cần ngồi trên đài cao xem Đường Mộ Tri "bật hack" là được.
Buổi tối, hiếm khi Sở Thính Vũ có nhã hứng ngâm mình trong Linh An Tuyền Thủy một lát. Tắm xong, nàng thay y phục sạch sẽ, ngồi thưởng gió mát dưới tàng cây, gió nhẹ thổi qua vô cùng dễ chịu.
Đường Mộ Tri theo thói quen đến Linh An Tuyền Thủy chút Sư tôn ngủ ngon. Nàng nhìn thấy Sư tôn đang ngồi dưới tàng cây, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, phong thái phiêu dật thoát tục.
Đường Mộ Tri không kìm được bước lại gần, nhẹ nhàng chạm vào vai nàng, nói: "Sư tôn, để con chải tóc cho người."
Sở Thính Vũ quay đầu lại, mỉm cười điềm đạm: "Mộ Tri à, vừa khéo, vào lấy giúp vi sư Mộc Châm (lược) ."
Đường Mộ Tri vội vàng chạy đi lấy lược, tiện thể cầm theo một dải lụa trắng.
Sở Thính Vũ để mặc nàng chải tóc cho mình, từ đỉnh đầu xuống ngọn tóc. Nàng cảm nhận được những ngón tay thon dài khẽ luồn qua kẽ tóc, chải mượt mái tóc còn hơi ẩm, rồi dùng dải lụa buộc gọn lại sau đầu.
"Sau này đệ tử có thể thường xuyên chải tóc cho Sư tôn không?" Đường Mộ Tri bỗng nhiên dừng tay hỏi.
Sở Thính Vũ soi bóng xuống Linh An thuỳ ( mặt nước suối ), ngắm nghía trái phải thấy buộc cũng rất gọn gàng, bèn cười nói:
"Đương nhiên là được."
"Sư tôn." Đường Mộ Tri bất ngờ ôm chầm lấy nàng từ phía sau, dụi đầu vào lưng nàng như hài đồng.
"Thu lại tư thế." Sở Thính Vũ vỗ nhẹ vào tay nàng.
Đường Mộ Tri miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại. Chợt nhớ đến đại hội ba ngày sau, nàng lo lắng hỏi: "Sư tôn, Thí luyện đại hội... có khó không ạ?"
"Không khó đâu, chỉ là giao đấu giữa các đệ tử trong môn phái thôi, ngươi cứ cố gắng hết sức là được."
"Nhưng con sợ làm mất mặt Chu Họa Môn." Đường Mộ Tri cúi đầu lí nhí.
Mất mặt ư? Ngươi là nhân vật chính cơ mà, làm sao mà mất mặt được!
Sở Thính Vũ khẽ thở dài, nàng vòng tay khẽ để lên vai Đường Mộ Tri, trấn an: "Sẽ không đâu, Sư tôn tin tưởng ngươi."
"Là thật?" Đường Mộ Tri nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng tựa như sao trời, nàng dè dặt hỏi lại: "Sư tôn thật sự tin tưởng con sao?"
Sở Thính Vũ gật đầu chắc nịch: "Đương nhiên."
"Vậy con nhất định sẽ không để Sư tôn thất vọng." Đường Mộ Tri nở nụ cười rạng rỡ, nàng ôm chặt lấy eo Sở Thính Vũ, kiên định nhắc lại: "Ba ngày sau, con tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com