Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngực đau đớn càng lúc càng dữ dội.

Tô Thành mí mắt nặng trĩu, không sao mở ra nổi. Vừa định cử động một chút, cơn đau nơi vết thương liền ập tới khiến nàng bật ra tiếng rên rỉ.

Trên tay hình như còn mang găng, quần áo trên người cũng không phải loại rộng thùng thình thường ngày, mà ngay ngắn thẳng thớm như một bộ chế phục.

Rõ ràng trước đó nàng vẫn còn ngủ ở nhà, sao lại biến thành thế này?

Ngực giống như bị bắn một phát súng, chỉ hơi nhúc nhích cũng đau tới chết đi sống lại. Nếu đây là mơ thì cũng quá thật đi!

Mũi nàng thoáng động, vậy mà lại ngửi thấy mùi máu tươi...

“Ồ? Ăn một thương của Nguyệt Tịch mà còn chưa chết?” Giọng nữ lạ lẫm vang lên từ gần đó.

Cái quái gì vậy?
Chẳng lẽ nàng thật sự bị đâm một thương?

Đầu óc rối loạn, nghe lời kia xong Tô Thành mới để ý đến việc trên người mình vẫn còn chảy máu. Nàng cắn răng đưa tay che ngực, lập tức cảm nhận máu thấm ướt găng.

Thở dốc khó nhọc, mỗi lần hít vào ngực như bị xé toạc. Đau đến mức ngay cả khóc cũng quên.

Dốc sức chín trâu hai hổ mới hé được một khe mắt, tầm nhìn mơ hồ chỉ thấy màn đêm mịt mờ, mặt đất vương vãi la liệt thi thể, máu tươi loang lổ.

Sao lại thành ra thế này?
Đây tuyệt không phải nhà nàng, chẳng lẽ là vùng núi hoang vu nào đó? Hay bị bắt cóc?

Nếu là bắt cóc thì cũng không đến mức giết con tin ngay lập tức chứ!

“Khụ...” Tô Thành mở miệng ho ra một ngụm máu, chảy dọc theo chiếc mặt nạ rơi tí tách xuống vạt áo. Nàng khó nhọc lên tiếng: “Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho...”

Dù sao nàng cũng chẳng có tiền.

“Thật sao? Vừa rồi chẳng phải còn quật cường?” Lại một giọng nữ vang lên, thanh lãnh dễ nghe nhưng mang theo ý cười giễu cợt, lạnh lẽo đến gai người.

Ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh, trong tầm mắt mờ mịt chỉ thấy một nữ nhân mặc hắc y, dáng người cao gầy, đang xách trường thương bước từng bước lại gần.

Chiếc áo khoác dài vờn theo bước chân nàng ta, tựa hoa nở dưới mỗi bước đi.

Đến trước mặt, nữ nhân ưu nhã cúi xuống, một ngón tay nâng cằm Tô Thành, hơi thở dịu dàng phả tới: “Nhưng ta chỉ muốn mạng ngươi.”

Giọng nói mềm mại mà quyến diễm, khiến tai run lên, toàn thân lạnh buốt.

Cùng lúc ấy, hương thảo dược nồng nàn phả tới, nhưng Tô Thành lại mơ hồ ngửi thấy một tia bạc hà thanh ngọt.

Mùi hương ấy như lửa đốt, che lấp nỗi sợ hãi, khiến nàng giống như kẻ lạc sa mạc lâu ngày bất chợt gặp giọt nước trong lành — vẫn thấy quá ít, quá xa.

Nàng tham lam hít sâu mấy hơi, tuyến thể nơi sau gáy dần nóng lên, luồng nhiệt truyền khắp người, bất ngờ mang đến một chút sức lực.

Ý thức mơ hồ, nàng dường như nghe thấy mùi hương nhạt nhòa tỏa ra từ sau gáy. Giây tiếp theo, cơ thể không khống chế được mà lao vào nữ nhân kia.

“Nguyệt Tịch!”

Một tiếng kinh hô vang lên, nhưng đầu óc Tô Thành càng thêm mụ mị, mặc kệ vết thương, chỉ cảm thấy cơ thể mềm mại lạnh mát dưới thân...

Nàng ôm chặt đối phương, không nhịn được dụi mặt vào cổ người ta. Vừa định cắn xuống, lại vướng cái mặt nạ mỏng trên mặt.

Phiền chết đi!

Ngay sau đó, cổ áo bị mạnh mẽ kéo giật ra phía sau, cả người Tô Thành ngửa về sau.

“Nguyệt Tịch, ngươi làm sao vậy? Pheromone hình như mất tác dụng rồi...”

Nữ nhân dưới thân sững sờ một thoáng, rồi vội vàng giãy ra, một phen đẩy nàng ngã xuống đất.

Mất đi hương bạc hà quen thuộc, ý thức Tô Thành mới dần tỉnh táo.

“Đi mau! Người của Long Vực đến rồi!” Giọng nữ xa lạ lại vang lên, hạ thấp cực độ.

Long Vực? Nghe quen quen...

Ý thức mơ hồ dần trôi xa, trong mắt nàng chỉ còn hai bóng dáng nữ nhân biến mất dần trong bóng tối, rồi mí mắt nặng nề khép lại.

...

Ở khu dân cư tầng thấp, vài người thường dân tụ tập bàn tán, ánh mắt nhìn binh lính ra vào doanh trại đầy phấn khích.

“Dạo này tiền phong quân ủ rũ thế kia, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ngươi hồ đồ sao? Chẳng nghe à? Lần trước Thượng tướng Trào Phong dẫn đội đi thu thập vật tư, bị Hồng Tụ Chiêu phục kích. Người đi theo chết hơn nửa, vật tư bị cướp sạch!”

“Không thể nào! Trào Phong là chiến sĩ cấp S của Long Vực đó, mạnh nhất cận chiến Phá Hiểu! Cái băng đảng Hồng Tụ Chiêu kia làm sao sánh được?”

“Có mạnh cũng vô ích, người ta dùng thương, cách xa đã đâm chết, bóng còn chưa thấy! Nghe nói lần này Thượng tướng suýt chết, về đến nơi toàn thân đẫm máu, y liệu sở cứu chữa mười ngày mới sống lại.”

“Trời ơi... trước kia ta còn thấy bộ chế phục của Phá Hiểu thật ngầu, còn định nỗ lực chen vào. Giờ thì thôi, mạng này đâu có hai cái để liều.”

“Ngươi tưởng dễ lắm? Phá Hiểu nào phải nơi người thường chen vào được.”

Phá Hiểu — chín chiến sĩ Alpha tinh anh nhất Long Vực, đều là nhân tài qua tầng tầng chọn lọc. Lĩnh chủ ban cho họ danh hiệu "Long chi cửu tử", coi như nghĩa tử.

Mà Tô Thành, chính là “Trào Phong” — Alpha cấp S duy nhất của Long Vực, sức chiến đấu kinh hồn, đường đao tung hoành, có thể một người chống lại trăm vạn. Lãnh khốc, cuồng ngạo, ngay cả lĩnh chủ cũng phải nể ba phần.

Từ trước tới nay, nhiệm vụ khó đến đâu nàng cũng hoàn thành, chưa từng thất bại... cho đến khi gặp Hồng Tụ Chiêu.

Mà nay, nàng — Tô Thành — lại xuyên hẳn vào chính thân phận ấy, vai chính xui xẻo của một quyển tận thế ABO hố cha!

Xui xẻo ở chỗ: tác giả thích ngược nhân vật chính đến chết. Mỗi trận chiến đều bị hành đến tàn phế, cuối cùng còn chết cùng vai ác trong đại chiến Long Vực.

Nghĩ đến đây, Tô Thành sờ vết sẹo nơi ngực, lòng thoáng lạnh.

...

Đã hai tháng trôi qua từ ngày đó, thân thể nàng hồi phục như cũ. Vừa xuyên tới, đập ngay vào mắt lại là nữ nhân mang tên “Nguyệt Tịch” — cũng chính là đại boss phản diện, thủ lĩnh Hồng Tụ Chiêu.

Một kẻ thật sự có bệnh: điên cuồng, thất thường, tàn nhẫn. Người khác trong tận thế chém quái, nàng giết người lại còn chuyên giết người Long Vực.

Mỗi khi nhớ tới, Tô Thành vẫn lạnh sống lưng. Lần đó thật sự nhặt về một mạng!

Thở dài trên giường, nàng tự nhủ: Làm sao bây giờ? Phản diện quá mạnh, chạy không thoát, đánh không lại, chỉ còn cách lấy trí mà thắng thôi...

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bị gõ, rồi một bàn tay trắng nõn đẩy ra.

Mạc Mi — mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, ánh mắt dịu dàng như mặt nước, khẽ nói: “A Thành, lĩnh chủ cho gọi.”

“Biết rồi, tỷ.” Tô Thành đáp, đứng dậy lấy bộ quân phục Phá Hiểu trắng tinh, tiện tay cởi áo thun, để lộ một bên vai.

Mạc Mi đỏ mặt, hờn trách liếc nàng một cái rồi vội lui ra.

Đúng là, lớn tướng thế rồi, trước mặt một Omega mà còn thản nhiên thay đồ...

...

Trong gương phản chiếu gương mặt tuấn mỹ: mái tóc đen dài buông tới eo, ngũ quan sắc sảo, giữa mày còn ẩn một vết sẹo hình ngọn lửa đỏ sậm, dùng hình xăm che giấu. Khiến vẻ anh khí lại thêm vài phần tà mị.

Khác với nàng, nguyên chủ xưa nay mặt mày u ám, ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân toát ra khí thế “cả thiên hạ đừng hòng động vào ta”.

Nguyên chủ vốn lớn lên cùng Mạc Mi ở tầng đáy xã hội, nương tựa nhau từ nhỏ. Một vết sẹo giữa mày cũng từ khi ấy mà có. Sau này phân hóa thành Alpha cấp S, nàng được lĩnh chủ trọng dụng, rồi vào Phá Hiểu, đưa cả Mạc Mi thoát khỏi tầng thấp.

Giờ nhìn Tô Thành khoác lên bộ quân phục trắng, thắt lưng gọn gàng, giày cao cổ, khoác áo choàng thêu mặt trời mọc, khí thế nghiêm nghị khiến mắt Mạc Mi sáng rực.

Cô khẽ dặn: “Làm nhiệm vụ nhớ cẩn thận. An toàn quan trọng hơn, đừng liều mạng.”

“Ừ.” Tô Thành gật đầu, thầm nghĩ: Liều cái nỗi gì, giữ mạng còn chẳng kịp.

Bước ra cửa, gặp binh sĩ chờ sẵn. Nàng học dáng điệu nguyên chủ, mặt lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”

“Trào Phong thượng tướng, lĩnh chủ mời ngài đến doanh trại họp cùng Phá Hiểu.” Người lính cung kính hành lễ.

“Ừm.” Nàng gật đầu, sải bước đi trước.

Chờ mãi cuối cùng cũng đến đoạn cốt truyện chính rồi! Hai tháng dưỡng thương, nàng rối tung với tiến trình câu chuyện, chẳng nhớ nổi đoạn nào.

Nếu đây đã là trung hậu kỳ thì e rằng... nàng khó thoát một kiếp chết nữa rồi.

...

Binh doanh Long Vực — công trình lớn nhất nội thành, phương tiện còn tạm hoàn chỉnh, lính tráng đều mang đao. Do tài nguyên thiếu thốn, đạn dược khan hiếm, trừ tướng lĩnh ra thì đa phần vẫn dùng vũ khí lạnh.

Tô Thành là người cuối cùng bước vào phòng nghị sự. Bàn tròn rộng lớn chỉ còn sáu người ngồi, cộng với nàng thành bảy: bốn nam ba nữ.

Trừ người đã chết trận, đủ chín thành viên Phá Hiểu.

Xem ra... có chuyện lớn sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com