Chương 10
Trong nguyên tác, vào thời kỳ này Lăng Nguyệt Tịch hẳn là thật sự chưa có thuốc.
Các khu cảm nhiễm được chia thành 18 cấp độ nguy hiểm, con số càng lớn thì mức độ càng cao.
Mấy năm nay, không biết bao nhiêu thế lực lớn nhỏ đã liên tục thăm dò, tài nguyên thì tranh đoạt sạch sẽ. Hiện tại, những khu từ 15 đến 18 vẫn chưa ai đặt chân tới.
Lấy thực lực trước mắt của Hồng Tụ Chiêu mà nói, căn bản rất khó có thể với tới, huống chi Lăng Nguyệt Tịch còn là một Omega “danh xứng với thực”.
Trước kia, khi nàng vừa xuyên qua, nhiệm vụ đầu tiên chính là thăm dò khu số 13. Khi đó Long Vực đã phái đi một S cấp, hai A cấp Alpha, dẫn theo mấy chục người tiến vào.
Không có đủ thực lực để thăm dò cảm nhiễm khu, việc các thế lực thay nhau cướp bóc cũng là điều dễ hiểu.
Tô Thành biết, dù không có thuốc, Lăng Nguyệt Tịch cũng sẽ không chết. Nhưng nàng sẽ dần biến thành dáng vẻ giống nguyên tác: khát máu, tàn bạo.
Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một cách khác.
“Long Vực có thuốc.” – Dù sao đó cũng là thế lực mạnh nhất trong toàn bộ nguyên tác. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật còn hơi yếu, vật tư thì cực kỳ dồi dào.
Hồ Tử Uyển vỗ mạnh một cái lên lưng nàng, cười ha hả: “Trẻ nhỏ dễ dạy! Ý tưởng giống ta! Vậy thì chúng ta đi nằm vùng, đoạt của bọn chúng thôi!”
“Ai khoan đã! Ngươi hiểu lầm rồi…” Tô Thành vội vàng ngăn lại.
Để nàng đi theo phe phản diện cướp của thế lực nhà mình? Đùa kiểu gì thế!
Hồ Tử Uyển vốn đã bước đi được vài bước, nghe vậy chợt khựng lại, nhíu mày: “Hiểu lầm? Vậy ngươi muốn nói gì?”
“Chuyện là thế này.” Người nào đó ngượng ngập khoanh tay sau lưng, bắt đầu bịa chuyện.
“Thật ra ta vốn là người trốn ra từ Long Vực, đối với nơi đó cũng khá quen thuộc. Không bằng để ta lặng lẽ quay về trộm thuốc, so với các ngươi đi cướp may ra còn chắc ăn. Nhỡ chẳng có thuốc phù hợp, chẳng phải tốn công vô ích sao?”
Nói tới đây, trong đầu Tô Thành bỗng lóe sáng. Chẳng lẽ trong nguyên tác, chính vì để chữa cho Lăng Nguyệt Tịch nên các nàng mới hết lần này tới lần khác cướp Long Vực?
Nghe vậy, lông mày Hồ Tử Uyển dần giãn ra, vỗ tay đánh “bốp”: “Đúng! Biện pháp này không tồi. Chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai hành động!”
Đêm hôm đó, Tô Thành lại mang cơm cho Lăng Nguyệt Tịch.
Mấy ngày nay cơm canh đều do nàng tự tay nấu. Nàng cũng không ngờ dưới chân núi Hồng Tụ Chiêu lại có cả ruộng vườn. Hứng chí dâng trào, nàng làm vài món nhỏ, không nghĩ tới Lăng Nguyệt Tịch lại chịu khó ăn hết.
Trong phòng chỉ thắp mấy ngọn đuốc, hai người ngồi yên lặng bên bàn dùng cơm.
Lăng Nguyệt Tịch khẽ húp một ngụm cháo, ánh mắt chợt lay động, dường như thuận miệng hỏi: “Nghe nói ngày mai ngươi với Tử Uyển muốn ra ngoài?”
Giọng nàng thanh thoát như suối, ngữ khí bình thản. Rõ ràng lời lẽ rất bình thường, nhưng trong tai Tô Thành lại nghe ra mấy phần dò xét.
Tim nàng chợt thắt lại, gắp miếng đồ ăn liền rơi thẳng xuống bàn.
Cái mồm rộng của Hồ Tử Uyển hại nàng rồi! Với sự nhạy cảm của Lăng Nguyệt Tịch đối với Long Vực, chẳng lẽ đã phát hiện điều gì?
“Ha ha, ta với Tử Uyển chỉ là muốn xuống ruộng dưới chân núi nhìn một chút thôi. Thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi.” Vừa nói, Tô Thành vừa cúi đầu khuấy cơm, không dám nhìn thẳng nàng.
Ánh mắt Lăng Nguyệt Tịch khẽ nheo lại, động tác uống cháo bỗng ngừng, giọng lạnh lùng: “Tử Uyển? Mới mấy ngày đã thân mật như vậy, bản lĩnh của ngươi thật không nhỏ.”
Người này… sao lại không vui rồi?
Đôi mắt Tô Thành đảo một vòng, lập tức nặn ra nụ cười lấy lòng: “So với ngươi thì ai dám thân chứ? Đúng không, Tịch Tịch?”
Lăng Nguyệt Tịch hừ lạnh: “Miệng lưỡi dẻo quẹo.”
----
Chiều hôm sau, Hồ Tử Uyển thay một bộ trang phục, đứng chờ sẵn ở cổng sơn trại. Từ xa đã thấy Tô Thành chần chừ từng bước, lề mề như bị ai bắt cóc đi vậy.
“Ngươi làm cái gì thế? Còn chưa trộm được mà đã lén lút rồi!”
Tô Thành cau mày, trong lòng vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ: “Không biết, chỉ là cứ thấy không ổn.”
“Được rồi, mau đi thôi. Giờ xuất phát đến Long Vực, chắc trời cũng tối.” Nói rồi nàng vung ba lô, dẫn đầu đi trước.
Hai người lên xe bọc thép, Tô Thành ngồi ghế phụ, treo quải qua một bên, chợt quay đầu nhìn tấm ngăn sau lưng, lòng thoáng nghi hoặc.
Hình như lần trước xe này đâu có tấm ngăn?
“Ai, ngươi què chân mà còn hành động được sao?”
Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, Tô Thành thu lại, thản nhiên đáp: “Không sao. Ta vốn quen thủ vệ ở cổng chính, lần trước cũng nhờ hắn giúp ta chạy ra được.”
“Thế thì nhớ cảm ơn người ta cho tử tế.” Hồ Tử Uyển gật đầu, rồi đánh lái cho xe chạy ra khỏi trại.
Mặt trời đã ngả về tây, dãy núi chìm trong sắc hoàng hôn rực rỡ.
Tô Thành tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ghi nhớ từng tuyến đường xuống núi. Xe băng qua rừng đào, dần tiến vào vùng hoang dã.
Hồ Tử Uyển liếc nàng, nửa thật nửa trêu: “Không ngờ ngươi cũng để tâm đến đại đương gia của chúng ta nha~”
“Hử?”
Tô Thành đưa mắt về phía trước, khóe môi nhếch lên: “Đúng vậy, dù sao cũng là người ta thích mà.”
Nói là quan tâm, thật ra chỉ vì luyến tiếc dáng vẻ ương bướng của tiểu hài tử kia.
“Đúng rồi, lát nữa ngươi dừng xe cách xa một chút, để ta đi một mình là được.”
“Ok!”
Xe chạy khá lâu thì bóng dáng Long Tiêu Cung dần hiện ra. Thật đúng là thế cục “địch sáng ta ngầm”, vậy mà các nàng lại biết rõ vị trí Long Vực.
Tô Thành chợt hỏi: “Khi ngươi ra khỏi trại, Tịch Tịch vẫn còn trong phòng chứ?” Từ lúc lên xe, nàng cứ thấy gáy lạnh toát.
Hồ Tử Uyển đắc ý: “Yên tâm, ta đã bảo Phác Phác trông—”
“Surprise!”
“!!!”
Hai người bị tiếng Phác Phác dọa đến suýt nữa nhảy dựng trong xe.
Hồ Tử Uyển giật mình đạp phanh, kinh hãi nhìn ra ghế sau.
Tấm ngăn hạ xuống, dần hiện ra gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.
Lăng Nguyệt Tịch khoanh tay dựa vào ghế, đôi chân thon dài bắt chéo, mũi giày nhàn nhã gõ nhịp.
“Dưới chân núi… đồng ruộng?”
Không khí lập tức ngưng kết. Trong xe, dường như chỉ còn Phác Phác là còn hồn nhiên, đưa tay chọc chọc hai kẻ đã hóa đá phía trước.
Cổ Tô Thành cứng đờ, không dám quay đầu, sống lưng lạnh buốt, cảm giác như bị “vạn tiễn xuyên tâm”.
Thảo nào suốt đường đi cứ bồn chồn lo lắng—thì ra sau lưng có cả một vị tổ tông ngồi sẵn!
Nàng len lén nhìn gương chiếu hậu: một đôi mắt xanh biếc trong veo đang dán chặt vào nàng.
Sắc mặt Hồ Tử Uyển biến đổi cực nhanh, từ hoảng hốt sang đường hoàng, lập tức chỉ thẳng vào Tô Thành: “Không liên quan đến ta, đều là nàng!”
???
Tô Thành nghẹn một bụng máu: Ta đạp! Con hồ ly này, đưa dao gọt trái cây đây, để ta chém chết nó!
Lăng Nguyệt Tịch nhếch môi cười lạnh: “Tốt nhất ngươi nên giải thích.”
Giải thích? Người này từ khi nào chịu nghe người khác giải thích chứ?
Tô Thành ngây ra một chút, rồi lập tức cười gượng: “Thật ra… chúng ta chỉ định đi dạo một vòng rồi quay về…”
Ánh mắt người nọ lạnh lùng, rõ ràng không tin.
Ba giây trôi qua, Tô Thành dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn thẳng gương mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Bệnh còn chưa khỏi đã vội chạy theo, là thích ta đến thế sao?”
Lúc này, ánh hoàng hôn đã dần tắt, vầng trăng trong trẻo lấp ló sau áng mây, chiếu sáng vạn vật.
Ánh mắt chạm nhau, trong mắt Lăng Nguyệt Tịch chợt thoáng hoảng loạn. Nàng nghiêng đầu tránh đi, khẽ hắng giọng: “Tử Uyển, ngươi nói đi.”
Thấy dáng vẻ “chạy trốn” kia, Tô Thành cười giảo hoạt, bắt gặp rõ ràng bên tai nàng đã ửng đỏ.
Đột nhiên bị gọi tên, Hồ Tử Uyển ngẩn ngơ: Quỷ gì vậy? Sao dễ dàng lừa được thế?
Cuối cùng, nàng đành kể lại đầu đuôi sự việc.
“Cho nên, các ngươi muốn đến Long Vực?” Nghe xong, giọng Lăng Nguyệt Tịch hơi trầm, mang vài phần suy tư.
Tô Thành vội giải thích: “Long Vực thuốc men rất phong phú, linh dược bảo tồn không ít. Ngoài ra còn có thuốc ức chế, hiệu quả tốt hơn loại ngươi đang dùng. Viên thuốc, dược tề, các loại đều có cả.”
Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, khẽ xốc ba lô: “Các ngươi cứ trốn yên trong xe, ta lặng lẽ đi lấy thuốc rồi quay lại tìm.”
Thấy nàng mở cửa, Lăng Nguyệt Tịch bất ngờ túm chặt tay áo, “Ngươi quen thủ vệ ở đó đúng không?”
“Ờ… đúng, ta chỉ cần nói với hắn một tiếng.”
“Vậy bảo hắn giả vờ không nhìn thấy chúng ta, không phải càng tốt sao?”
“Chúng ta…?” Trong lòng Tô Thành như phủ kín mây đen.
Khóe môi Lăng Nguyệt Tịch khẽ cong: “Sao? Ta không thể đi nhanh hơn ngươi chắc?”
Ầm! Mưa to trút xuống.
“Đúng rồi!” Hồ Tử Uyển cũng chen lời: “Ta cũng đi! Ngươi nói với thủ vệ coi như không thấy ta luôn nhé.”
Tiếng sấm nổ vang, gió mưa rền rĩ.
Lăng Nguyệt Tịch rút súng, mở cửa xuống xe: “Quyết định vậy đi. Phác Phác ở lại trông xe.”
“Rõ~”
Tô Thành bừng tỉnh, vội kêu: “Ngươi đang bệnh, sao có thể—”
Chưa kịp nói hết, miệng đã bị Hồ Tử Uyển che lại, kéo ra một bên: “Mang nàng theo nhanh rồi quay lại! Nếu không, tổ tông này mà nổi điên, chúng ta tiêu hết!”
“…”
Trong cơn mưa xối xả, Tô Thành đành nghiến răng dẫn cả hai người hướng về Long Vực. Nhưng khi còn cách chưa đầy hai mươi mét, nàng bỗng dừng lại.
“Sao thế?” Lăng Nguyệt Tịch đã đeo mặt nạ, giọng trong veo vang lên.
Tô Thành hít sâu, xoay người nghiêm túc: “Các ngươi tạm ẩn ở đây. Ta đi trước xem thủ vệ còn là người quen không, rồi quay lại đón.”
Hồ Tử Uyển thấy hợp lý, vẫy tay: “Không thành vấn đề, đi đi.”
Tô Thành nhẹ nhõm thở phào. Yes, thành công!
Nhưng vừa xoay người bước đi, tay áo lại bị níu chặt từ phía sau.
“Mười lăm phút. Nếu không, ta sẽ xông vào.” Giọng điệu bá đạo, mang theo vài phần bướng bỉnh.
Xông vào? Chẳng khác nào tự chui đầu vô lưới!
Tô Thành cười nhạt trong lòng, nhưng sức níu trên tay áo khiến nàng sững lại.
Giống như một đứa trẻ xấu tính đang ngang ngược uy hiếp, nhưng thật ra chỉ muốn che giấu bất an, muốn nghe một lời hứa hẹn.
Bước chân Tô Thành chợt nặng tựa ngàn cân. Câu “cười nhạo” kia dường như nghẹn lại nơi cổ họng.
Trong lòng nàng thầm thở dài. Sau một lúc, cuối cùng nàng xoay lại, nhẹ nhàng xoa đầu “đứa nhỏ xấu tính” kia.
“Mười phút.”
Nhận được cam kết, Lăng Nguyệt Tịch mới dần buông tay.
Toàn bộ quá trình, Hồ Tử Uyển đều trông thấy, ánh mắt thoáng phức tạp.
Thủ vệ Long Vực tất nhiên nhận ra Tô Thành, đặc biệt là dấu ấn giữa mày nàng.
Đi từ cửa sau vào, Tô Thành bỏ qua dáng vẻ thong dong thường ngày, xách theo quải, vội vã tiến đến sau lưng một tên lính… rồi bất ngờ nhảy bổ vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com