Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tô Thành nghe vậy, suýt chút nữa không nhịn được muốn chửi thề.

Nữ chính xui xẻo này, sao lại đen đủi đến mức ấy chứ! Vừa mới lẻn vào lấy đồ, vậy mà lại phải chạm mặt người quen? Đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng lẽ bọn họ đều không biết ngủ sao?

Tiếng giọng trong trẻo của Vu Phi từ ngoài cửa vang lên:
“Cửa phòng dược của các ngươi không khóa à? Cũng chẳng có gì to tát đâu.”

Sở trưởng Y Liệu Sở là một gã trung niên lùn béo, đầu tóc thưa thớt chỉ còn vài sợi dựng thẳng, gãi gãi đầy phiền muộn:
“Rõ ràng ta đã khóa rồi mà. Có lẽ là tên Beta trực ban nào đó sơ ý quên mất. Mấy kẻ trực ban đêm nay cũng chẳng biết chạy đi đâu cả. Bệ Ngạn thượng tướng, ngài chờ tạm ở đây, để ta vào kiểm tra một lượt.”

Tim Tô Thành lập tức căng thẳng. Bây giờ thì nàng biết trốn vào đâu đây? Phòng dược tuy không nhỏ, kệ hàng cũng nhiều, nhưng nếu Sở trưởng soi xét từng kệ một thì hai người sống to đùng như bọn họ chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Nàng vội ngẩng đầu tìm quanh chỗ có thể ẩn thân, nhưng nguyên chủ trước đây chưa từng đến phòng dược, nên bố cục nơi này nàng hoàn toàn mù tịt.

Xong rồi, thế mà lại cùng lúc gặp hai người. Trong đó còn có Vu Phi!

Người kia phản ứng nhanh khủng khiếp, cho dù nàng khôi phục thực lực cấp S thì tốc độ cũng chưa chắc đã hơn được. Hoàn toàn khác với lúc đối phó Đường Cấm dễ dàng như trước.

Tô Thành chau mày, còn đang phân vân không biết phải làm thế nào, thì Lăng Nguyệt Tịch khẽ vỗ vai nàng, ý bảo đi theo.

Bên ngoài, Vu Phi khoát tay:
“Được rồi, tra xong thì tiện thể lấy giúp ta mấy liều thuốc ức chế, loại tốt nhất ấy.”
Nói xong cô gái tựa người vào tường, ngâm nga khúc ca nhàn nhã, tinh thần lười biếng đến mức chẳng thèm để tâm.

Ngay lúc Sở trưởng bước vào, Tô Thành cùng Lăng Nguyệt Tịch vừa khéo chạy tới hàng kệ thứ bảy. Cuối kệ có một cái tủ ngăn rất cao, cả hai lập tức chui vào đó.

Giây tiếp theo, đèn phòng dược đồng loạt sáng lên, chiếu rực cả gian phòng.

Sở trưởng liếc nhìn cửa sổ đầu tiên, thấy đều đóng kín, rồi mới bắt đầu rà soát từng kệ hàng.

Tô Thành may mắn thở phào: nàng còn chưa kịp lấy thuốc, bằng không nếu để hắn phát hiện thiếu đồ thì chắc chắn phiền phức to. Nàng vốn định nhẹ nhõm, nhưng nhận ra vị trí hiện tại quá nguy hiểm, đến thở cũng chẳng dám mạnh.

Cái tủ ngăn này rốt cuộc thiết kế thế nào mà đủ chỗ nhét hai người vậy chứ?

Vừa rồi sốt ruột, thấy Sở trưởng sắp vào, nàng theo phản xạ lao vào theo Lăng Nguyệt Tịch. Thế là bây giờ cả hai dính sát mặt đối mặt.

Dạo gần đây, Tô Thành dường như còn cao thêm chút ít, đứng so ra lại nhỉnh hơn đối phương một chút. Không biết có phải do… nhảy phát triển?

Lăng Nguyệt Tịch đặt tay lên vai nàng, còn tay của Tô Thành thì theo đà vòng ôm lấy vòng eo thon mảnh.

Trong không gian chật hẹp này, ngay cả không khí cũng trở nên ngột ngạt.

Tô Thành trộm liếc nhìn gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ gần kề đến mức gần như dán sát, trong lòng nghĩ: người kia có khó chịu không?

Vừa nghĩ, Lăng Nguyệt Tịch liền nghiêng đầu, kéo mặt nạ sang bên, lộ ra gương mặt tinh xảo, khẽ hít sâu vài hơi.

Hơi thở ấm áp phả tới, chóp mũi hai người vô tình chạm vào nhau.

Khi nàng quay mặt đi, khóe môi khẽ lướt qua vành tai Tô Thành. Ở khoảng cách gần như vậy, mùi hương nhè nhẹ của bạc hà chanh từ người Lăng Nguyệt Tịch lan tỏa, như bước vào rừng sâu, mát lành, tự nhiên, dễ chịu.

Cho dù tuyến thể bị phong bế, Tô Thành vẫn cảm nhận được trước mắt chính là một Omega hương vị mê người.

Nghĩ thôi cũng thấy, chỉ riêng nhan sắc này, bất kể phân hóa thế nào, e rằng chẳng ai có thể cưỡng lại.

Cơ thể Lăng Nguyệt Tịch vốn lạnh lẽo, nhưng khi ôm vào lại vừa mềm mại vừa thơm tho, như vừa xa vừa gần. Trái lại, tay Tô Thành lại nóng rực, đặt ở eo nàng chỉ trong chốc lát đã rịn mồ hôi.

Trong ngực, dẫu có là khối băng cũng sẽ lập tức tan chảy.

Hai người lặng lẽ giữ nguyên tư thế ấy, không ai dám lên tiếng.

Trong khi đó, Sở trưởng vẫn chậm rãi rà soát từng dãy, chỉ còn cách tủ của họ không xa.

Trong ngăn tủ, hai người ôm chặt lấy nhau, không khí mập mờ đến cực điểm. Trong không gian bức bách này, từng cử động nhỏ cũng bị phóng đại đến ngàn lần.

Tô Thành cảm thấy tim nàng như đang gõ trống ngay trong tai, “thình thịch, thình thịch”, âm thanh vang như sấm, chấn động cả màng nhĩ.

Ngoài tủ, tiếng bước chân Sở trưởng ngày càng gần, chỉ còn vài bước nữa là đến hàng kệ thứ bảy.

Giữa tình huống căng thẳng, Tô Thành bỗng nhớ lại cảnh Lăng Nguyệt Tịch từng trêu chọc mình. Ý nghĩ trả đũa lóe lên, nàng liền cúi đầu, sát bên tai đối phương thở khẽ, dùng giọng trầm thấp khiêu khích:
“Hiện tại đã vừa lòng chưa?”

Chẳng phải trước đây nàng ta còn so đo xem mình thân thiết với Đường Cấm thế nào sao? Bây giờ thì hai người ôm sát nhau thế này, vui vẻ chưa?

Toàn thân Lăng Nguyệt Tịch run lên, đôi mắt tức giận trừng thẳng nàng. Đến lúc này rồi mà còn đùa được sao!

Tô Thành cúi xuống, trán kề trán, chóp mũi chạm nhau, khóe môi nở nụ cười xấu xa:
“Thế nào? Ta công khai trả thù, ngươi làm gì được ta?”

Nhưng nàng nào dám động, cũng chẳng dám thốt ra lời nào. Ngoài kia, Sở trưởng đã đến ngay trước ngăn tủ, chỉ cách họ một cánh cửa mỏng.

Tô Thành nhìn biểu cảm nghẹn khuất của nàng, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Lăng Nguyệt Tịch vốn là ai chứ? Nữ ma đầu tàn nhẫn khét tiếng tận thế, khiến ai nghe danh cũng run sợ, giết người không gớm tay, uy phong lẫm liệt! Thế mà giờ đây lại bị trêu đến mức chỉ có thể mở to mắt nhìn, không làm gì được.

Làn da trắng nõn, vì tức giận mà khóe mắt ửng đỏ, tựa như thỏ con, hung dữ xen lẫn chút ngây thơ, vô tình lại toát ra vẻ quyến rũ khó cưỡng. Cố tình lúc này chẳng thể phản kháng, đành để mặc đối phương trêu chọc.

Tô Thành cố nhịn cười, vai run run, đến mức phải vùi mặt vào vai nàng, cười đến mức nước mắt chảy ra, cố gắng kìm nén vô cùng cực khổ.

Lăng Nguyệt Tịch tức đến ngực phập phồng, tay bấu chặt lấy áo nàng. Nàng ngửa đầu, nhắm mắt, gắng giữ bình tĩnh thở.

Ngay lúc ấy, Sở trưởng chợt lẩm bẩm:
“Ơ? Ai làm rơi gậy ở đây vậy?”

!!!

Như một tiếng sét, đánh trúng ngay giữa trán Tô Thành.

Nụ cười lập tức cứng ngắc, khóe môi còn chưa kịp hạ xuống.

Chết tiệt…

Vừa nãy vì vội quá, nàng đã ném luôn cây gậy vào trong tủ, chẳng khác nào để lại mối họa ngầm!

Da đầu Tô Thành tê rần, ngẩng lên liền bắt gặp đôi mắt màu lam biếc đang nhìn mình cười lạnh.

Lăng Nguyệt Tịch cười khẩy, gương mặt trắng nõn ửng hồng, như em bé bị ghẹo. Không nhịn được, nàng đưa tay nhéo má đối phương, cảm giác mịn màng dưới ngón tay khiến tâm tình bất giác tốt lên.

Khóe môi đỏ cong thành nụ cười hoàn hảo, ánh mắt chan chứa ý cười, quyến rũ đến mê người. Ngón tay thon dài khẽ kéo khóe môi Tô Thành:
“Không phải vừa cười sao? Cười tiếp đi.”

Tô Thành sắp khóc đến nơi.
Cứu mạng với!

Không ngờ quả báo lại tới nhanh thế này. Nàng chỉ mong Sở trưởng sớm đi khỏi, đừng lục lọi thêm gì nữa.

“Ổn chưa, Sở trưởng?” Vu Phi ở ngoài thúc giục, “Một cây gậy thì có gì lạ đâu, chắc thuộc hạ của ngươi làm rơi thôi.”

“Ngài nói cũng phải. Đám nhóc kia dặn bao lần không được bừa bãi, mà vẫn chẳng nghe. Lần sau họp nhất định phải nhắc lại.” Sở trưởng lầm bầm vài câu, rồi nhặt cây gậy, đi tiếp về phía sau.

Tô Thành thở phào, trong lòng thầm cảm ơn Vu Phi, đúng là thiên sứ cứu nạn.

Thế nhưng, người nào đó tuy tai nghe bên ngoài, tay lại chẳng chịu ngoan ngoãn.

Từ lúc ban đầu chỉ chạm khẽ, đến giờ bàn tay kia đã thản nhiên xoa nắn eo nàng, làn da mềm mịn như trái đào căng mọng, biến hóa dưới lòng bàn tay.

Cảm giác ấy còn tuyệt hơn mọi tưởng tượng.

Tô Thành bị sự tiếp xúc lạnh lẽo ấy kéo về thực tại. Nàng cúi đầu, bắt gặp gương mặt người kia đang say sưa nghịch ngợm, ngay cả khóe môi cũng bất giác cong lên.

Nụ cười ấy khác hẳn sự lạnh lùng thường ngày, như ánh nước mùa xuân trong vắt, lan tỏa đến tận đáy mắt.

Tô Thành ngây người ngắm nhìn, rồi thuận thế hôn nhẹ lên môi nàng, như chuồn chuồn lướt nước.

Trong thoáng chốc hỗn loạn, nàng nghe chính giọng mình vang lên, dịu dàng chưa từng có:
“Có vui không?”

Người kia đang mải mê, lập tức sững lại. Một lúc lâu mới hơi ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải môi Tô Thành.

“Bệ Ngạn thượng tướng, ngài đúng là nhiều tinh lực thật. Giờ này rồi còn chưa chịu ngủ, lại muốn thức trắng đêm sao?” Giọng Sở trưởng vang lên, tay cầm mấy hộp thuốc ức chế.

Tiếng nói ấy kéo cả hai như bừng tỉnh khỏi mộng. Cả hai cùng vội quay đầu đi, môi khẽ tách.

Tô Thành bấy giờ mới ý thức, tim vẫn chưa ổn định nhịp, vừa nãy nàng thế mà lại xúc động… hôn nữ ma đầu!

“Không phải chán sao.” Vu Phi ngoài kia ngáp dài, vừa đi dạo vừa nói: “Dạo này ta với Toan Nghê chẳng có nhiệm vụ, người khác thì bận rộn mất hút. Phá Hiểu chẳng thấy đâu, thật quá buồn tẻ. Ta mấy ngày nay còn chưa gặp Trào Phong.”

“Trào Phong thượng tướng vốn bận rộn, chắc lại đi làm nhiệm vụ rồi.” Sở trưởng chọn xong thuốc, bỏ vào túi giấy, tiện tay xách cây gậy ra ngoài.

Vu Phi lại líu lo: “Nhiệm vụ gì mà thần bí vậy? Ta thấy nàng còn chẳng mang theo tiên phong quân.”

Nhắc đến đúng người, Tô Thành cau mày, hận không thể nhét giẻ vào miệng cô ta. Làm ơn câm đi một lúc có được không?

Sở trưởng vừa giao thuốc cho Vu Phi, vừa đùa:
“Không chừng là nằm vùng cũng nên!”

“Hả?” Vu Phi tưởng tượng đến gương mặt lạnh lùng kia, cười nhạo:
“Đừng giỡn, nàng mà là nằm vùng thì cũng chỉ có thể lừa được mấy tên ngốc thôi ha ha ha.”

“…”

Tô Thành thở ra khe khẽ, mắt híp lại đầy bất mãn.

Chờ cho tiếng động ngoài cửa dần xa, cả hai mới dám chui khỏi tủ.

Đối với đoạn ái muội vừa rồi, chẳng ai hé nhắc, giả vờ như chưa có gì xảy ra, mỗi người tự đi lấy thuốc trên kệ. Chẳng bao lâu đã chất đầy cả ba lô.

Cây gậy bị Sở trưởng lấy mất, lần này Tô Thành thật sự chỉ có thể nhảy lên thay thế. Ra ngoài, Lăng Nguyệt Tịch đi trước mở đường, còn nàng tung tăng theo sau, bộ dạng kỳ quặc vô cùng.

Rời khỏi Y Liệu Sở, Hồ Tử Uyển mới ló đầu ra:
“Vừa nãy lại có người của Phá Hiểu đến, ta sợ gây động tĩnh nên không dám nhắc nhở. May là các ngươi không bị phát hiện.”

Tô Thành lau mồ hôi:
“Không sao, chúng ta đã lấy được thuốc. Đi nhanh thôi! Kết thúc đêm hoang đường này càng sớm càng tốt! Ta không muốn lại gặp thêm người quen nào nữa.”

Nàng vốn định men theo đường cũ quay về, nhưng Lăng Nguyệt Tịch lại dẫn cả nhóm rẽ sang lối nhỏ khác.

Vòng vèo vài lượt, ba người rốt cuộc đến khu của Phá Hiểu.

Tô Thành: ???

Tại sao trong lòng bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành?

Cả khu lầu tối om như thành trì hoang phế, yên tĩnh đến đáng sợ.

Lăng Nguyệt Tịch nhướng mày nhìn Hồ Tử Uyển:
“Người vừa rồi bảo đám Phá Hiểu không ở đây đúng không?”

Ánh mắt Hồ Tử Uyển sáng rực, khẽ gật đầu:
“Còn hai mươi phút!”

“Vậy thì…”

Tô Thành nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy dưới ánh trăng, khóe môi Lăng Nguyệt Tịch cong lên nụ cười mị hoặc, đỏ rực như lửa, ánh mắt đầy khiêu khích.

“Ngỗng qua rút lông, thú qua để da.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Vu Phi: Sao? Muốn cảm ơn ta thế nào đây?
Tô Thành cười lạnh: Tặng ngươi một trận đòn?
Lăng Nguyệt Tịch: Tính cả ta, đánh đôi cho đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com