Chương 15
Người trong lòng sao…
Tô Thành không hiểu. Rốt cuộc nàng chưa từng trải qua chuyện tình cảm.
Nhưng từ bạn bè, nàng ít nhiều vẫn biết một chút.
Ban ngày, những kẻ kia thần thái sáng rỡ, khí phách hiên ngang. Ban đêm lại say khướt cuồng loạn, chẳng khác nào quỷ quái.
Mỗi lần dọn dẹp tàn cuộc, Tô Thành đều nghĩ: cái gọi là “tình” thật sự chẳng đáng để bận tâm.
Nàng vốn nhát gan, lại sợ đau.
Vậy nên tự vẽ cho mình một vòng tròn, chậm rãi không dám bước ra ngoài nửa bước.
Không yêu, sẽ không tổn thương.
Một người chẳng lẽ không tốt sao? Tự do tiêu sái, tâm thuộc về chính mình, không bị ai ràng buộc.
Trong mắt nàng, ái tình là gì?
Là gông xiềng.
Trong lòng khẽ thở dài, Tô Thành bỗng thấy việc mình lừa Lăng Nguyệt Tịch quả thật có chút vô sỉ, cho dù bản thân vốn mang thân phận phản diện.
“Khụ.” Một tiếng ho khan phá vỡ sự yên lặng trong phòng. Hai người đang ôm nhau trong bầu không khí ái muội cùng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía người vừa cất tiếng.
Sao ngươi còn ở đây?
Nhận ra tin tức, Mạc Mi thật muốn trợn trắng mắt.
Nàng đã lặng lẽ quan sát hai người này từ lâu, đến lúc này mới coi như đã nhìn rõ.
Chỉ là trong lòng giống như có một bình gia vị bị hất đổ, ngũ vị hỗn tạp tràn lan.
Tốt lắm.
Biến mất nhiều ngày, không một câu chào, nửa đêm lại dẫn theo một Omega về nhà. Không dám đi cửa chính, mà lén lút trèo cửa sổ vào tận phòng ngủ.
Sợ nàng biết đến vậy sao?
Con gái nhà mình đã trưởng thành, đầu óc đâu phải kém cỏi. Nàng làm tỷ tỷ, chẳng lẽ không chấp nhận được?
Thế nhưng vừa gặp đã rút dao chém nàng…
Còn làm bộ làm tịch, diễn trò cướp bóc?
Hay lắm, cùng diễn thì diễn. Kết quả thế nào? Còn mạnh mẽ nhét cho người ta một màn “cẩu lương”?
Hừ, nàng lẽ ra không nên nửa đêm dậy đi vệ sinh.
“Ai, sao ta lại ở đây!”
Ta lẽ ra phải ở trên xe…
Mạc Mi kinh hô, đưa tay ôm trán: “Oh no~ cái tật mộng du này càng ngày càng nghiêm trọng ~ ta phải nhanh đi uống thuốc thôi.” Nói xong che ngực, lảo đảo đẩy cửa ra.
Chân vừa bước tới cửa phòng ngủ, nàng lại làm bộ lui nửa bước: “Ta cái gì cũng không thấy.”
Xoay người, trở về phòng.
Nơi hai người không nhìn thấy, Mạc Mi dựa lưng vào cánh cửa, cúi đầu, khẽ cắn môi, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tô Thành chỉ thấy ngực nghẹn lại, khó thở.
Xem xong màn diễn “tinh vi” ấy, nàng chỉ biết im lặng che mắt đau.
Ôi tỷ ta ơi…
Một Mạc Mi “dịu dàng điềm đạm” như thế.
Trong lòng tiểu nhân nhỏ bé của nàng đã sớm hộc máu.
Màn diễn này là thế nào, tiếp theo nên làm gì đây?
“Ngươi với nàng quen thuộc lắm sao?” Người vốn vừa được trấn an chợt lạnh lùng, ngón tay trắng nõn véo chặt eo nàng, âm thầm dùng lực.
“Ta…” Tô Thành nghẹn lời. Bên hông truyền tới cảm giác lạnh lẽo, nàng chỉ thấy như bị một Bạch Cốt Tinh khóa chặt ánh nhìn.
Nói không quen, hiển nhiên không thể lừa.
Nói quen, e là chết thảm.
“Cái này… gọi là xã giao thôi, ha ha…” Tô Thành chộp lấy bàn tay lạnh lẽo kia, chớp mắt mấy cái, “Không phải thân quen, chỉ là qua lại chút ít ~ bằng không sao ta đưa các ngươi vào đây được?”
Nói rồi, nàng đặt bàn tay kia lên môi, khẽ thổi một hơi ấm áp: “Đi, ta dẫn ngươi tìm bảo bối.”
Lăng Nguyệt Tịch không nói, chỉ “miễn cưỡng” để nàng kéo vào phòng.
Có lẽ vì muốn bù đắp áy náy trong lòng, Tô Thành cố ý chọn hẳn một cái ba lô khổng lồ, hận không thể nhét hết cả căn phòng vào.
Một bên lục lọi, một bên không ngừng lải nhải:
“Cái này là máy chiếu, tận thế rồi vẫn có thể xem phim.” Lấy.
“Cái này đồng hồ báo thức, còn có thực tế ảo.” Lấy.
“Ô, cái gối này cũng không tệ.” Lấy hết lấy hết.
Hồ Tử Uyển ở dưới lầu đợi đã lâu.
Theo kinh nghiệm, có Lăng Nguyệt Tịch ra tay thì mười phút là xong.
Nhưng giờ đã hai mươi phút… không lẽ xảy ra chuyện? Ngoài kia cũng chẳng nghe tiếng đánh nhau.
Do dự một lát, nàng quyết định tự leo lên xem.
Theo dây thừng trèo lên lầu hai, vừa chạm mép giường, bóng đen đập vào mắt — hai cái “vật thể khổng lồ” trong phòng khiến nàng hoảng hồn.
!!!
Hồ Tử Uyển suýt ngã, vội chống tay giữ cửa sổ.
“Quái vật khổng lồ” ấy bước về phía nàng, dưới ánh trăng, một gương mặt tươi cười sau mặt nạ hiện rõ.
Chính là Lăng Nguyệt Tịch, đang vác trên lưng một cái bao phồng to, còn lớn hơn cả thân hình nàng.
Hồ Tử Uyển trừng lớn mắt.
“Trình Tô! Ngươi điên rồi sao! Để Nguyệt Tịch vác nhiều thế này!”
Lăng Nguyệt Tịch bước nhẹ, bình tĩnh tới gần, đánh giá cửa sổ: “Không nặng.”
“Không nặng? Trong đó là cái gì vậy?” Nàng một trăm phần trăm không tin. Cái bao to thế kia, chẳng lẽ cả phòng đều là bảo vật sao? Đây là nhà hay kho báu vậy?
Lăng Nguyệt Tịch giơ ngón tay cái chỉ ra sau: “Trên giường còn bốn bộ.”
???
Không giải thích thêm, nàng cất tay vào túi, bước lên cửa sổ.
Mái tóc bạc xõa xuống, hương nhạt thoáng qua, mềm mại như nước. Nàng uyển chuyển như vũ, bước qua bậu cửa sổ, thân hình như hoa sen đen nở rộ trong đêm trăng, quyến rũ động lòng.
Nhưng “phanh” một tiếng, vòng sáng vụt tắt.
Cái bao phía sau vướng cửa sổ.
“…”
Chưa ai kịp giúp, Lăng Nguyệt Tịch chỉ khẽ giật về phía trước, cái bao méo mó rồi bật ra “duang” một cái.
Hồ Tử Uyển đứng chết trân.
Cái gì quái vậy, sao nó lại mềm mại, đàn hồi thế kia…
“Hắc, đến đúng lúc, giúp đỡ một chút.” Tô Thành từ sau ném ra thêm một cái bao.
Dù chậm hơn dự tính, nhưng tối nay thủ vệ quả thực quá lơi lỏng.
Ba người thuận lợi khiêng bao lớn bao nhỏ rời khỏi Long Vực.
Lăng Nguyệt Tịch bước dài nhẹ nhàng, dáng người thon thả vác một bao tròn to, ung dung lạ thường. Bên cạnh, kẻ què ôm đầy đồ, như đứa trẻ ngốc nghếch nhảy nhót theo sau.
Dưới ánh trăng, bóng họ kéo dài trên đất, như hai cặp chân nhỏ xinh đội thêm quả cầu tròn phía trên, trông vừa buồn cười vừa lạ lẫm.
Hồ Tử Uyển xách bao, mơ màng theo sau, dường như đến giờ vẫn chưa định thần nổi.
Thần tm… đây là trộm ư?
Có khác gì chuyển nhà đâu…
Nàng từng trộm cắp vì sinh tồn, lăn lộn từ nhỏ tới lớn. Nhưng nói về trộm, chỉ phục Lăng Nguyệt Tịch.
Đến tối nay, tam quan của nàng lại bị Trình Tô đập nát.
Một kẻ què chân tàn, trong hai mươi phút dọn sạch nhà của Alpha S cấp mạnh nhất Long Vực.
“Cái tên Trào Phong đó… có tức chết không nhỉ?”
Tô Thành nghĩ rồi cười: “Sẽ không đâu, mấy thứ này chỉ là vật ngoài thân ~”
Chẳng biết khi Mạc Mi phát hiện thì sẽ phản ứng ra sao…
Khi ba người về đến xe, Phác Phác đã đứng chờ, tròn mắt nhìn.
Vốn chỉ định trộm thuốc, không ngờ lại “bội thu” thế này.
Tô Thành cùng Lăng Nguyệt Tịch ngồi phía sau. Vừa lên xe, nàng tháo mặt nạ, khép mắt nghỉ ngơi.
Đồ đã được xếp gọn, nàng dựa lưng, khẽ thở dài.
Một đêm hoang đường cuối cùng cũng qua. Đổi lại sự tín nhiệm của đám vai ác, cả phòng gia sản kia cũng chẳng uổng phí.
Ngoài cửa sổ đêm tối mịt mùng, bầu trời sao lấp lánh.
Tô Thành lim dim, sắp thiếp đi, thì Hồ Tử Uyển bỗng gào to.
“Ta nghĩ ra rồi!”
Giật mình, nàng suýt rớt tim. Nghĩ ra cái gì nữa đây?
“Lần sau mang theo Phác Phác, chúng ta còn có thể lấy thêm nhiều đồ hơn!”
Đủ rồi!
“Không được.” Tô Thành mắt nhắm nghiền, dứt khoát từ chối.
Đùa gì chứ, chuyện này tuyệt đối không có lần thứ hai!
Hồ Tử Uyển càng nghĩ càng hăng, lắc vai Tô Thành: “Sao lại không? Ngươi với gã gác cổng thân quen như vậy, chẳng phải có thể tự do ra vào Long Vực sao?” Rồi lại ảo não: “Chậc, vừa rồi vội quá, không kịp chia chút đồ cho hắn.”
Tô Thành bị lay đến muốn phát điên, trầm giọng: “Vị huynh đệ đó e là không còn gặp lại.”
“Vì sao?” Hồ Tử Uyển tiếc nuối, rõ ràng là một chiêu hay, sao lại cắt ngang thế.
Trong lòng Tô Thành gào thét: Không vì sao cả! Vì ta không muốn các ngươi lại đi nữa! Cái gã gác cổng kia vốn chỉ là ta bịa ra, chắc chắn sớm muộn cũng phải “lãnh cơm hộp”!
“Chúng ta trộm nhà Trào Phong, đêm nay lính gác chắc chắn đều bị xử lý. Vậy nên không thể vào Long Vực lần nữa.” Nàng bình tĩnh bịa chuyện.
Nghe thế, Hồ Tử Uyển liền cụt hứng, nhìn đống đồ trên xe: “Cũng phải… tội cho huynh đệ ngươi.”
“Không có đâu.” Tô Thành thầm nghĩ: cứ thật thà mà ngồi yên đi.
“Hảo trọng sắc khinh hữu nga~” Phác Phác lái xe, bỗng chêm một câu.
Người vốn im lặng nãy giờ khẽ giật mí mắt.
Tô Thành dở khóc dở cười. Đây mà gọi là trọng sắc khinh hữu gì chứ? Lăng Nguyệt Tịch không phải “sắc”, gác cổng cũng chẳng phải “hữu”. Râu ông nọ cắm cằm bà kia…
Nàng ngáp dài, lại nhắm mắt.
Vốn định ngủ gật, bỗng bị người bên cạnh kéo nhẹ, cả người ngả xuống, đầu gối lên đùi nàng.
“Ngủ đi.” Giọng nói nhẹ như lông vũ, khẽ chạm vào tim nàng.
Tô Thành vừa định mở mắt, bàn tay kia đã che lên. “Đừng nhúc nhích.”
“…Nga.”
Ánh trăng nhàn nhạt rải khắp đất hoang, đêm khuya tĩnh lặng. Giữa tàn tích đổ nát, chỉ còn chiếc xe thép lầm lũi chạy.
Con đường gập ghềnh, xe lắc lư.
Tô Thành nhắm mắt, nhưng chẳng yên giấc. Nghe mùi dược hương phảng phất bên cạnh, nàng bỗng nảy ý trêu đùa, xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về phía kia.
Ngay tầm mắt nàng là vòng eo tinh xảo ẩn sau lớp áo đen.
Theo nhịp rung của xe, mặt nàng thỉnh thoảng vùi vào bụng nhỏ của đối phương.
Thân thể Lăng Nguyệt Tịch cứng đờ, thậm chí ngưng thở, bụng nhỏ vô thức siết chặt, kéo ra khoảng cách.
Phốc…
Tô Thành nhịn cười, tiếp tục giả bộ ngủ.
Hai phút trôi qua, đối phương vẫn cắn răng chịu đựng.
Có khi nào ngạt thở mất không?
Giả vờ như mơ mộng, tay nàng vòng ra sau ôm eo, đầu cọ cọ tiến gần.
Xe lại nảy lên, chóp mũi vừa vặn chạm tới.
“Hô…”
Người kia lập tức bối rối.
Tô Thành không nhịn được, bật cười: “Phụt!” Ha ha, đáng yêu quá đi!
Giây sau, tai nàng bị bàn tay lạnh nhéo lấy. Lăng Nguyệt Tịch khẽ cười lạnh: “Chơi xấu?”
“Không, không phải.” Tô Thành vội chối, “Ta nằm mơ cười tỉnh thôi.”
Đôi mắt thủy lam ánh sáng lấp lánh, chăm chú nhìn nàng. Lăng Nguyệt Tịch khẽ cúi xuống, “Nga? Vậy ngươi mơ thấy gì?”
Mái tóc bạc dài lướt qua gò má, làm tim nàng ngứa ngáy.
Người gì mà đẹp đến thế này…
Đón lấy đôi môi đỏ ấy, theo bản năng nàng khẽ dán môi mình lên.
“Mơ thấy ngươi.”
Nghe đáp, nữ nhân hừ khẽ, bình thản ngồi lại ngay ngắn, nhưng khóe môi lại hơi cong.
Nhìn bộ dáng rõ ràng vừa lòng mà còn giả vờ lãnh đạm, Tô Thành sung sướng nhắm mắt, lòng ngọt như mật.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Cấm: Ha hả, ngươi ngủ cũng vững vàng thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com