Chương 18
Lăng Nguyệt Tịch, nhân vật trong nguyên tác được khái quát bằng bốn chữ: âm tình bất định, phát rồ.
Trước kia, Tô Thành chỉ đọc qua văn tự, cảm giác nhạt nhòa, không hề đặt nặng cảm xúc. Nhưng giờ khắc này, nàng rốt cuộc đã tự mình thể nghiệm.
Hôm qua còn khanh khanh ta ta, ngọt ngào triền miên, vậy mà chớp mắt đã vung súng chĩa thẳng vào người, sắc mặt đổi còn nhanh hơn lật trang sách.
Vừa ngã xuống đất, đôi chân run rẩy không còn chút sức, nàng quỳ gối xuống nền lạnh.
“……”
“…… Tha mạng đi, nữ vương đại nhân.” Đầu óc căng cứng, lời vừa ra khỏi miệng đã thành phản xạ vô thức.
Mà cảnh tượng lúc này, thật sự có cảm giác “gần vua như gần hổ”.
Mấy ngày qua, “ái phi khuynh quốc khuynh thành” được sủng ái vài phần, tưởng đâu đã làm rung động đế vương. Không ngờ, đối phương chưa từng động tâm, chỉ coi nàng như món đồ chơi. Vui thì thưởng, chọc giận thì giết.
Mọi việc đều tùy hứng, mặc ý tung hoành.
Quả thật là một vị vương hỉ nộ vô thường, vô tình đến cực điểm!
Càng nghĩ càng thấy uất ức, Tô Thành ôm mặt bật khóc:
“Thần thiếp thật sự oan uổng! Chuyện này đều tại cái tiện nhân Hồ Tử Uyển kia……”
“Oan uổng?” Lăng Nguyệt Tịch cười lạnh, “Miệng lưỡi ngươi chỉ toàn lời dối trá. Ban đầu tiếp cận ta, sau lại tiếp cận Tử Uyển, khổ công chuẩn bị rốt cuộc là vì mục đích gì?”
Trong phòng ánh sáng lờ mờ, chỉ có một ngọn đèn leo lét. Lăng Nguyệt Tịch đứng bên bàn gỗ, trên bàn vương vài mảnh linh kiện rời rạc, cạnh đó còn có một giỏ đào.
Đào này hái từ rừng dưới chân núi, Hồng Tụ Chiêu thỉnh thoảng đưa tới cho nàng, nhưng chưa từng thấy nàng ăn bao giờ.
Trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, ngoại trừ vài món đồ chơi lần trước mang về. Ngoài con dao ngọt chủ cũ để lại, hầu như chẳng có gì thêm.
Trong lòng Tô Thành thoáng run, thầm kêu: người này vẫn còn nghi ngờ nàng! Bao công sức, thậm chí tàn phế một chân, liều mình dẫn người vào cướp trại… công lao khổ cực đâu phải ít. Chẳng lẽ vậy vẫn chưa đủ để nàng tăng chút hảo cảm sao!?
Đối mặt đại ma vương đang nổi nóng, nếu cãi lý e rằng càng bị coi là ngụy biện. Chỉ có thể dùng cách ngược lại.
“Nhìn ra ta đã khổ tâm chuẩn bị kỹ?” Tô Thành thu lại vẻ hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc, khóe môi nhếch lên một nụ cười xấu xa, trầm giọng:
“Đại đương gia thông minh như thế, không ngại đoán thử mục đích của ta?”
Lăng Nguyệt Tịch chau mày, tim khẽ động, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo:
“Ngươi tốt nhất nên rõ ràng mình đang nói gì.”
“Thế nào, là thật đoán không ra, hay không dám đoán?” Tô Thành chậm rãi tiến lên, cười mị hoặc, cho đến khi nòng súng chạm ngực mới dừng lại.
“Mục đích của ta… không phải chính là ngươi sao?”
Trong mắt nàng ánh lên tia nhu tình, liếc mắt đưa tình nhìn thẳng đối phương. Không hiểu vì quá sợ hãi hay vì điều gì khác, khi thốt ra lời ấy, tim nàng lại đập nhanh thêm một nhịp.
Ngón tay nhẹ nhàng dọc theo nòng súng, đặt lên bàn tay đối phương, thì thầm:
“Không nhìn ra sao? Bao tâm tư ta bỏ ra, chẳng qua là để khiến ngươi cũng thích ta.”
Lăng Nguyệt Tịch ngẩn người, dường như không ngờ nàng sẽ nói vậy:
“Lời ngon tiếng ngọt.”
Cảm giác đối phương thoáng buông lỏng, Tô Thành lập tức xoay cổ tay nàng, thân hình nghiêng áp sát:
“Vậy có muốn biết bí mật giữa ta và Tử Uyển không?”
“Là gì?”
“…”
Tô Thành chớp mắt, nhìn nàng đầy giảo hoạt.
Lăng Nguyệt Tịch nhận ra bản thân quá nhanh miệng, thoáng mất tự nhiên tránh tay, gắt gỏng:
“Mau nói, đừng vòng vo!”
“Chỉ là một cuộc giao dịch đơn giản thôi.” Tô Thành nhân cơ hội vòng tay qua eo, ôm chặt, cười khẽ:
“Còn nhớ trận đánh ở Long Vực không? Ta giúp Hồ Tử Uyển theo đuổi Đường Cấm, còn nàng giúp ta theo đuổi ngươi. Hai bên đều có lợi, chẳng phải rất hợp lý sao?”
Lăng Nguyệt Tịch nghe vậy bật cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh lướt qua nàng:
“Gan to thật, dám tính kế cả ta?”
“Không còn cách nào khác.” Tô Thành mím môi, ánh mắt u oán như con chó nhỏ bị bỏ rơi, “Ai bảo ngươi có tân hoan mới, chớp mắt đã quên mất ta – cựu ái.”
Người kia nhíu mày khó hiểu: cựu ái? Ý nàng là Thi Vân Khởi sao?
Khoan… tính theo thời gian, rõ ràng ngươi mới là “tân hoan”!
“Ngươi thừa nhận?”
Lăng Nguyệt Tịch bị chặn lời, lạnh giọng:
“Ngươi chẳng qua là món đồ chơi ta nhặt về.”
“Vẫn mạnh miệng như vậy.” Tô Thành ôm chặt, khẽ hôn một cái, cười tủm tỉm:
“Đã gọi là đồ chơi, vậy cũng là đồ của ta. Chỉ cần ngươi vui, thế nào cũng được.”
Lăng Nguyệt Tịch dừng giãy giụa, khóe môi nhếch lên, nụ cười vừa gợi cảm vừa nguy hiểm, ánh mắt như nhìn con mồi.
Tô Thành run bắn, bỗng thấy hối hận. Người này cười sao mà tà ác quá…
Trong đầu nàng hiện ra một loạt hình ảnh mập mờ, khiến lỗ tai đỏ bừng, lẩm bẩm:
“Có phải… chúng ta quá nhanh không…? Đêm đã khuya, ta còn chưa kịp chuẩn bị nước tắm…”
“Tắm để làm gì?” Lăng Nguyệt Tịch vòng qua, đi thẳng ra sau.
Không tắm? Muốn trực tiếp như thế sao!?
Tô Thành ngây người nhìn theo, thân thể run lên từng chặp.
Chỉ thấy nữ nhân chậm rãi đóng hết cửa sổ, khóa cẩn thận. Ánh nến chập chờn hắt bóng, gương mặt lãnh diễm sáng tối đan xen, đôi môi đỏ nở nụ cười quyến rũ đến rợn người.
Từng bước tiến đến gần, áo khoác rơi xuống, bờ vai trắng nõn hiện ra, tóc bạc buông như thác, vòng eo mềm mại uyển chuyển.
Tim Tô Thành đập loạn, như thể có thứ gì nổ tung trong đầu.
Ngay khi nàng còn sững sờ, ánh nến chợt phụt tắt. Phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở đan xen.
Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ chạm vào, Tô Thành khẽ run, mặc cho đối phương dắt đi. Giọng nàng nhỏ như muỗi:
“Kỳ thật… nhanh một chút cũng không sao…”
“Mau?” Lăng Nguyệt Tịch dừng lại, đặt nàng dựa vào vách tường, giọng thấp trầm:
“Vậy xem ngươi có xứng phối hợp không.”
“X-xứng? Phối hợp?”
Nàng còn chưa kịp định thần thì đôi tay đã bị kéo sang hai bên, buộc phải giơ lên như tư thế chịu trói.
“Đây… đây là tân trò chơi gì sao…?” Tô Thành ấp úng.
Trong tay nàng chợt xuất hiện vật gì tròn tròn – là… quả đào?
Lăng Nguyệt Tịch đặt thêm một quả trên đỉnh đầu nàng, khẽ cười:
“Đừng nhúc nhích.”
Nói xong, nàng xoay người, thắp lại ngọn nến. Ánh sáng bập bùng, Lăng Nguyệt Tịch đứng cách vài mét, nụ cười rực rỡ như yêu nghiệt.
Bên tay nàng… là khẩu súng!
“Ngọa tào!!!” Tô Thành lập tức hiểu ra, sắc mặt trắng bệch.
“Phanh!” Một viên đạn sượt qua nách, găm vào tường phía sau.
“Đã nói đừng nhúc nhích.” Môi đỏ khẽ thổi, Lăng Nguyệt Tịch cười lạnh, “Chính ngươi nói thế nào cũng được, không được nuốt lời. Tổng cộng ba quả đào, bắn trúng hết sẽ thả ngươi đi. Ngoan, chịu đựng một chút.”
Một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, ngọn lửa trong lòng lập tức tắt ngấm.
Tô Thành cứng đờ, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.
“Phanh!” Lại một phát, viên đạn xẹt qua vai.
“Đáng tiếc, lại trật.”
“Tịch Tịch… ta đã giải thích rồi… Nếu có gì không vui, chúng ta nói chuyện—”
“Con mắt nào của ngươi thấy ta không vui?”
“Phanh!”
Liên tiếp bảy phát, ba quả đào vẫn an toàn.
“Hôm nay tay không chuẩn.” Lăng Nguyệt Tịch tiếc nuối, thong thả thay băng đạn mới.
!!!
Rõ ràng là cố ý hành hạ nàng! Ở khoảng cách này mà vẫn bắn lệch, lại toàn sượt sát người, độ chuẩn mực đáng sợ đến run rẩy.
“Tịch Tịch… ta sai rồi…”
“Phanh!” Một quả đào nổ tung.
“Ngươi sai ở đâu?”
“Ta… không nên kết minh với Hồ Tử Uyển!”
“Phanh!” Viên đạn sượt qua mu bàn tay.
Sai rồi!?
Nàng tuyệt vọng lục lọi ký ức, cuối cùng nhớ ra… Ngày đó thắng lợi, nàng đáng lẽ phải tìm Lăng Nguyệt Tịch trước, nhưng vì mải ăn uống cùng Hồ Tử Uyển nên đã bỏ quên.
“Ta biết rồi… ta không để tâm đến cảm xúc của ngươi!”
Lăng Nguyệt Tịch khẽ xoa môi, lạnh nhạt bắn nát thêm quả đào:
“Nói tiếp.”
“Ta… không nên có thịt ăn mà không nhớ tới ngươi… không nên uống rượu ngon mà không bồi ngươi…”
“Phanh! Phanh!” Hai phát đạn cắt sát eo, áo rách đối xứng như kiểu áo hở eo.
Lăng Nguyệt Tịch cau mày:
“Loại rượu đó chẳng ngon, không đủ ngọt, không đủ mạnh.”
“…”
Tô Thành mồ hôi chảy ròng, tim đập như trống. Nếu còn đáp sai, chắc chắn cái đào cuối cùng cũng tiêu!
Cắn răng nhớ lại, cuối cùng nàng bật thốt:
“Ngươi… ăn giấm?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com