Chương 2
Tiên phong quân đời trước, thống soái Tù Ngưu, đã sớm chết trận từ nhiều năm trước. Khi đó Tô Thành vừa mới phân hoá, chưa gia nhập Phá Hiểu, nên cũng chưa từng tận mắt thấy một nhân vật cấp đại thần như thế.
Danh hiệu này vốn thuộc về Tù Ngưu – một nữ nhân tuy không nổi bật trong chiến đấu đơn độc, nhưng lại là một nhân tài kiệt xuất về khoa học kỹ thuật.
Hệ thống mạng của Long Vực hiện nay cùng nhiều thiết kế tinh xảo, độc đáo của các loại trang bị, phần lớn đều là tác phẩm từ ngòi bút của nàng.
Tô Thành dám khẳng định, nếu người này còn sống, vũ khí của Long Vực tuyệt đối sẽ không lạc hậu so với Hồng Tụ Chiêu.
Nhưng hiện tại, chênh lệch giữa bọn họ với phe phản diện lớn đến mức nào? Chiến sĩ Long Vực đa phần vẫn chỉ sử dụng vũ khí lạnh, số ít tướng lĩnh có trong tay súng pháo – mà chúng cũng chỉ là hàng cướp đoạt được trong vùng cảm nhiễm, đạn dược dùng hết thì chẳng khác gì đồ trưng bày.
Trong khi đó, Hồng Tụ Chiêu không chỉ cải tiến súng ống mà còn nghiên cứu chế tạo cả cơ giáp…
Nói đến thủ lĩnh phản diện Lăng Nguyệt Tịch – một nữ nhân chuyên nghiệp sử dụng súng, xạ thuật tựa như mở hack, bách phát bách trúng. Về sau chỉ nhờ một quyển sách làm điểm tựa, nàng có thể ở khoảng cách hàng cây số bắn một phát xuyên sọ, ngay cả vai chính cùng các thành viên Phá Hiểu cũng lần lượt chết trong tay nàng.
Một khi đã lọt vào tầm ngắm của nàng, tức là ngươi đã là kẻ chết.
Thế này còn chơi bời gì nữa? Phản diện cường đại đến mức không còn thiên lý!
Bề ngoài Tô Thành bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại dậy sóng như cuồng phong bão biển. Nàng âm thầm nặng nề kéo ghế ngồi xuống, chưa kịp an vị đã nghe đối diện truyền đến một tiếng cười châm chọc.
Nàng ngẩng đầu, bắt gặp một gã đàn ông đầu trọc, mặt vằn vện sẹo, thân thể chi chít vết bầm, nhiều chỗ quấn băng, trông như vừa bị đánh cho thảm hại.
Có bệnh à? Hay là có thù oán gì với nguyên chủ?
Không đáp lại sự khiêu khích, Tô Thành chỉ lặng lẽ đảo mắt quanh phòng, một bên hồi tưởng thông tin trong đầu, một bên dò xét từng gương mặt, đối chiếu với các nhân vật trong nguyên tác để phân loại vị trí.
Chẳng bao lâu, màn hình lớn sáng lên. Trước mắt hiện ra một người đàn ông trung niên chừng hơn năm mươi tuổi. Ngũ quan ngay ngắn, nhưng không hiểu sao khiến Tô Thành sinh ra cảm giác chán ghét.
Người này chính là Lĩnh chủ Long Vực – Kình Thương.
Theo ký ức, nàng cùng mọi người đồng loạt đứng dậy. Bảy thành viên Phá Hiểu trong bộ chế phục trắng nhất tề hành lễ, động tác gọn gàng, chỉnh tề.
Ánh mắt sắc bén của Kình Thương quét một vòng, rồi trầm giọng mở miệng:
“Chắc hẳn các ngươi đã nghe qua, gần đây bỗng nổi lên một thế lực mới – Hồng Tụ Chiêu.”
“Bệ Ngạn, ngươi trình bày tình báo thu thập được đi.”
“Vâng, nghĩa phụ.”
Người đáp là một thiếu nữ tóc ngắn màu kim, giọng thanh thoát đầy sức sống.
Tô Thành đưa mắt nhìn, đó là Vu Phi – mười chín tuổi, A cấp Alpha, tốc độ nhanh đến mức gần ngang ngửa nguyên chủ, thường đảm nhận nhiệm vụ tình báo.
Vu Phi lanh lảnh báo cáo:
“Hồng Tụ Chiêu – số lượng, doanh địa, vị trí đều chưa rõ. Ba tháng qua đã hai lần cướp bóc đội thám hiểm của ta. Đã xác nhận toàn bộ thành viên đều là nữ, hành tung bất định, thực lực cường đại.”
Tô Thành khẽ nhướng mày. Rõ rồi, đây là đoạn cốt truyện khi phe phản diện vừa mới lộ diện, lúc này Hồng Tụ Chiêu vẫn chưa phát triển đến mức quá đáng.
Vu Phi tiếp tục:
“Lần này, đội Nhai Tí chịu tổn thất nặng nề, ngoại trừ hắn, tiên phong quân phái đi đều bị tiêu diệt, toàn bộ vật tư cũng bị cướp sạch… chỉ để lại một thùng giấy vệ sinh.”
Trong phòng, sắc mặt đám Alpha trở nên vi diệu.
Toàn diệt? Vậy mà gã đầu trọc kia còn dám khiêu khích nàng? Rõ ràng chính hắn mới là kẻ thảm hại, có khi còn bỏ chạy giữa trận.
Gương mặt gã khi lúc xanh, lúc tím, cuối cùng thẹn quá hóa giận, đập mạnh bàn:
“Lần này ta sơ suất! Lần sau gặp lại, một kẻ cũng đừng hòng sống sót!”
Vu Phi hừ nhẹ, lườm hắn rồi tiếp tục:
“Điều đáng lưu ý nhất: trong Hồng Tụ Chiêu có một tay súng bắn tỉa viễn trình vô cùng lợi hại. Xạ thuật tinh diệu, uy hiếp cực lớn. Nếu không khống chế được nàng, trận chiến tất bại. Thực lực ước đoán ít nhất B cấp trở lên.”
Kình Thương gật đầu tán thưởng:
“Phân tích tốt.”
Rồi ánh mắt ông ta sắc lạnh:
“Liên tiếp hai lần mất vật tư, lần này tuyệt đối không được phép thất bại. Khu 13 vốn là doanh trại của bộ đội 418, trong kho còn tồn đạn dược và hỏa khí. Lô vật tư đó không thể rơi vào tay đối phương. Nếu Hồng Tụ Chiêu dám đến, phải nhân cơ hội này tiêu diệt sạch sẽ.”
Giọng nói quanh quẩn trong phòng nghị sự, trầm nặng, uy nghiêm.
Tô Thành khẽ nhíu mày. Theo nguyên tác, ở đoạn này nguyên chủ sẽ đứng ra nhận lấy nhiệm vụ “vinh quang nhưng gian khổ” này để lập công chuộc tội – nhưng cuối cùng lại bị Hồng Tụ Chiêu dạy cho một trận, còn mất đi một bàn tay, từ đó thành “độc thủ đại hiệp”.
Quá độc ác rồi!
Nàng ôm chặt cánh tay, ngồi im như khúc gỗ. Ai muốn thì nhận, nàng thì tuyệt đối không đi!
Hồng Tụ Chiêu đâu chỉ có một tay súng bắn tỉa, trong tay còn ba thủ lĩnh thổ phỉ, tên nào cũng không dễ đối phó.
Song, ánh mắt Kình Thương vẫn quét tới, hết nhìn người này lại rơi xuống người nàng.
Mẹ kiếp…
Chưa kịp để ông ta mở miệng, Tô Thành đã đập bàn đứng bật dậy:
“Nghĩa phụ, ta cho rằng Hồng Tụ Chiêu không hề đơn giản. Lần này nên cử những người càng thận trọng, càng tinh tế hơn.”
Dứt lời, nàng bình thản đưa mắt sang người phụ nữ tóc ngắn màu lam ngồi bên đối diện – Đường Cấm, danh hiệu Toan Nghê. Người này luyện khí công đến mức đao thương bất nhập, là lá chắn mạnh nhất của Phá Hiểu, và cũng là nhân vật duy nhất trong nguyên tác từng ngăn được phát súng của Lăng Nguyệt Tịch.
Đường Cấm hơi sững người, không ngờ một kẻ cuồng ngạo như Trào Phong lại “khiêm tốn” nhường nhiệm vụ.
Kình Thương trầm ngâm, thấy có lý.
Tô Thành ngồi xuống, trong lòng vui như mở hội – thoát nạn rồi!
Nhưng chưa kịp mừng, giọng trầm khàn của Kình Thương lại vang lên như tiếng phán quyết:
“Vậy thêm hai người. Toan Nghê, Bệ Ngạn – cùng Trào Phong xuất chinh.”
What?!
---
Mấy ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến ngày xuất phát làm nhiệm vụ. Tô Thành cùng hai thành viên khác của Phá Hiểu chuẩn bị lên đường.
Ba người đồng loạt mang mặt nạ chuyên chế màu bạc. Truyền thuyết kể rằng Trào Phong là con của rồng phượng, bởi vậy mặt nạ của Tô Thành khắc hình phượng hoàng, hoa văn tinh xảo.
Loại mặt nạ này được chế tác từ kim loại đặc thù, bình thường có thể thu nhỏ chỉ bằng ngón cái, treo trên cổ như một mặt dây chuyền. Khi cần, chỉ cần đặt lên mặt, nó sẽ tự động mở rộng thành hình mặt nạ, mỏng nhẹ nhưng dán khít, vừa vặn. Đây là trang bị mà mỗi thành viên Phá Hiểu đều phải mang khi ra nhiệm vụ.
Lần này, nhiệm vụ yêu cầu ba người Phá Hiểu dẫn dắt tiên phong quân thâm nhập khu cảm nhiễm để thu thập tài nguyên. Nếu chẳng may chạm trán Hồng Tụ Chiêu, Trào Phong sẽ chính diện đối đầu, Toan Nghê chịu trách nhiệm phòng ngự, còn Bệ Ngạn thì dùng tốc độ vòng ra sau tiêu diệt tay súng bắn tỉa.
Dựa vào thể chất mạnh mẽ của nguyên chủ, Tô Thành chém giết tang thi chẳng khác gì bổ trái cây. Nhưng dẫu vậy, cảnh tượng ghê tởm ấy vẫn khiến nàng sợ đến mức kiệt sức. Khi đoàn xe vừa rời khỏi khu 13, áo sơ mi trắng bên trong chế phục của nàng đã ướt đẫm mồ hôi.
Ai oán than thở: người khác xuyên qua hoặc làm công chúa, hoặc làm phò mã, còn nàng thì rơi vào hoàn cảnh này là sao chứ…
Đoàn xe men theo lộ trình đi qua một khe núi.
Tô Thành vừa mệt vừa buồn ngủ, định chợp mắt, thì đột nhiên từ hai vách núi trước sau vang lên tiếng nổ chấn động.
Tiếng nổ làm sơn thể rung chuyển, đá lớn ào ào lăn xuống, chặn kín lối đi trước sau. Đoàn xe lập tức bị vây hãm, buộc phải dừng lại.
Tô Thành run lên, hai mí mắt bật mở, hoảng sợ cực độ.
Xong rồi! Sao nàng lại quên mất – tang thi căn bản chỉ là tiểu cảnh, phiền toái thật sự là Hồng Tụ Chiêu!
Quả nhiên, từ bốn phía đoàn xe bỗng bốc lên làn khói dày đặc. Cả đội đều đã đeo mặt nạ, có thể lọc độc khí, nhưng tầm nhìn bị che chắn thì không cách nào tránh khỏi.
Tô Thành hận đến nghiến răng. Thổ phỉ cướp bóc xong một lần không biết nghỉ ngơi sao? Lần trước đã vơ vét Nhai Tí bao nhiêu vật tư, thế mà còn chưa đủ?
Vu Phi lập tức nhảy khỏi cửa sổ xe, phóng người lên cao để tìm vị trí quan sát.
Tô Thành và Đường Cấm cũng vừa xuống xe, thì một người máy cao ba mét bỗng từ trong màn khói khổng lồ lao ra.
Tô Thành choáng váng: Cái quái gì đây? Trông y như thần binh uy chấn thiên hạ!
Giọng nói bình thản của Đường Cấm vang lên từ phía sau:
“Trào Phong, lên.”
Trong lòng Tô Thành gào thét: Ta tuyệt đối không muốn!
Nguyên tác chỉ viết Hồng Tụ Chiêu tam đương gia là một thiên tài thiếu nữ, thường điều khiển máy móc tự chế để cướp bóc. Nhưng mà… máy móc trong sách đâu có khủng bố như thứ này!
Không chút nghĩ ngợi, Tô Thành quay người bỏ chạy.
Đùa sao, thứ này đâu cùng cấp với tang thi!
Nhưng dường như cỗ máy khổng lồ kia cố tình nhắm thẳng vào nàng.
Mẹ kiếp, vai chính thật sự kéo thù hận đến vậy sao?!
Cánh tay cơ giới to lớn vung xuống, Tô Thành vội rút đao đỡ lấy. Chỉ là lực đạo quá khủng khiếp, một kích liền đánh nàng bay ra, đập mạnh vào vách đá.
Cơn đau khiến trước mắt nàng đầy sao xẹt.
Ngay khi còn đang choáng váng, từ trong làn khói lại tuôn ra vô số người máy nhỏ, chỉ cao ngang nửa thân người, nhưng tốc độ cực nhanh, đồng loạt lao thẳng về phía xe chở vật tư.
Tô Thành sợ đến đờ người, cuối cùng cũng hiểu vì sao ngay cả một Alpha S cấp cũng từng bị đánh tan tác.
Trình độ khoa học kỹ thuật này quá khủng khiếp!
Phe phản diện vừa ra tay đã mạnh đến mức này!
Tiên phong quân liều chết ngăn cản, nhưng những người máy nhỏ kia thân thể cứng rắn, đao thương bất nhập, lại còn tự mang hệ thống phi hành. Chúng nó vừa phá trận vừa leo thẳng lên xe, ôm gọn vật tư rồi bay đi, vượt núi băng tường, nhanh như gió.
Cướp bóc trắng trợn, ngông cuồng không kiêng nể.
Tô Thành tức đến run cả người. Công sức cực khổ gom góp vật tư, trong chớp mắt bị vơ sạch!
Đường Cấm trấn thủ trước một chiếc xe vận chuyển lớn, trường côn vung kín không kẽ hở, tạm thời ngăn được nhiều người máy. Nhưng tình thế chung vẫn bất lợi, các xe khác đã bị cướp đến thảm hại.
Tô Thành nhờ thể chất mạnh nên cú va đập khi nãy không gây thương tổn nặng. Nàng vừa định đứng lên, thì toàn thân đột nhiên lạnh toát. Một luồng sát khí tựa như Tử Thần kề sát khiến lông tơ sau gáy dựng đứng.
Chưa kịp suy nghĩ, thân thể nàng theo bản năng nghiêng hẳn ra sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. Nàng thấy rõ một viên đạn bạc xẹt qua, sát bên trán, cắt đứt mái tóc mai…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com