Chương 23
Đêm nay đồ ăn phong phú khác hẳn thường ngày, ngoài cơm chiên trứng còn có cuốn gà ống tre, gà lá sen, cùng đủ loại rau xanh tươi ngon. Dưới ánh đèn sáng rực, cả bàn dài đông vui náo nhiệt, mọi người tranh nhau gắp món ngon, tiếng cười nói rộn rã.
Thế nhưng, giữa một bàn ồn ào ấy lại có một góc yên lặng đến lạ.
Nữ nhân ôm chén nhỏ trong tay, mái tóc dài rối tung xõa xuống, sợi như tơ bạc mềm mại óng ánh. Đôi mắt nàng rũ thấp, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Đối diện, người kia vẫn đứng yên bất động, tay dừng lưng chừng trong không trung, ánh mắt ngẩn ngơ thất thần.
“Khụ, ngẩn ngơ cái gì thế, ăn gà đi nào!” Hồ Tử Uyển chen vào, chia đũa cho hai người, rồi kéo Tô Thành ngồi xuống, “Chỉ thiếu mỗi canh thôi mà, bảo người khác bưng lên cũng được. Ngươi đã bận rộn cả ngày, nghỉ ngơi một chút đi.”
Đúng thật, cứ đứng nhìn nhau thì được ích gì cơ chứ!
“Ừ, cũng đúng.” Tô Thành lấy lại tinh thần, ngồi xuống trước bàn, cười nói: “Ta chỉ là vì thấy Tịch Tịch trở về mà kích động thôi. Bao nhiêu ngày liên tiếp xa cách, trong lòng hụt hẫng khó nói hết...”
Hồ Tử Uyển liền đón lời: “Không cần nói cũng biết! Ngươi mấy hôm nay cơm chẳng buồn ăn, trà chẳng thèm uống, chẳng cần bắt mạch cũng nhìn ra là mắc bệnh tương tư. Mới vài ngày thôi mà thân hình đã tiều tụy đi rồi.”
Nghe hai người kẻ tung người hứng, Lăng Nguyệt Tịch bất giác ngẩng đầu nhìn, phát hiện sắc mặt Tô Thành quả thực so trước đây nhợt nhạt hơn nhiều.
“Ta gầy rõ vậy sao?” Tô Thành hoảng hốt, đưa tay chạm vào gương mặt mình, rồi chậm rãi trở nên bi thương, nhìn sang nàng thì thầm: “Tịch Tịch... đều là ngươi hại ta cả. Ngươi đừng rời xa ta nữa được không? Chỉ cần một ngày không thấy ngươi, tim ta liền nghẹn đến mức khó thở...”
Âm thanh nàng càng nói càng nhỏ, về sau gần như chẳng nghe thấy.
“Ta vốn đã tàn, bị người khinh thường cũng là điều thường tình.” Nàng khẽ hít mũi, hốc mắt đỏ dần, cố kìm nước mắt, “Nhưng ta cũng chẳng phải kẻ vô dụng... Chỉ muốn vì người mình yêu mà gánh bớt phần nào. Không cầu trọn kiếp lâu dài, chỉ mong ở thế mạt này có thể cùng ngươi trải qua mưa gió, cùng nhau dìu dắt vượt qua hoạn nạn...”
“Ai dám xem thường ngươi?” Lăng Nguyệt Tịch khẽ nhíu mày, kiên nhẫn giải thích: “Vùng nhiễm khu quá nguy hiểm. Chúng ta không giống Long Vực, trong tay chẳng có dược tề trị liệu. Một khi bị lây nhiễm thì không thể cứu được nữa.”
“Nhưng trước kia ta từng là tiên phong quân của Long Vực, ít nhất mạnh hơn Beta, có thể tự bảo vệ mình.” Tô Thành đôi mắt hoe đỏ, nghẹn ngào: “Ngươi chính là chán ghét ta...”
“Không trách ngươi... Là ta mệnh khổ. Người như ta, cuối cùng cũng không thoát khỏi vận mệnh bị vứt bỏ...” Nàng nhắm mắt, vẻ mặt ai oán, nước mắt cuối cùng không kiềm nổi, từng giọt rơi lã chã.
Bộ dáng si tình đầy oán trách ấy khiến ngay cả Hồ Tử Uyển cũng ngẩn ngơ.
“... Ta khi nào thì vứt bỏ ngươi?”
Lăng Nguyệt Tịch bị nói vậy, có cảm giác bản thân bỗng biến thành loại người tồi tệ bạc tình.
Tô Thành thống khổ xua tay, nhắm mắt mặc lệ rơi, “Ngươi còn không chịu thừa nhận...”
“...”
“Thôi được, lần sau đi đâu cũng mang nàng theo.” Hồ Tử Uyển thấy thế liền vội khuyên: “Thân thủ nàng không tệ, chúng ta đều từng chứng kiến. Với lại Vân Khởi cũng là kẻ tàn, mà nàng vẫn theo mọi người được đó thôi. Sao Tô Tô lại không được? Ngươi cũng đừng quá bất công.”
“Ai bất công?” Lăng Nguyệt Tịch chau mày.
Một câu của nàng, một câu của Hồ Tử Uyển, liên tục gán cho nàng cái mũ tàn nhẫn. Chẳng lẽ nàng thật sự là loại người ấy?
Cuối cùng, bất đắc dĩ nàng liếc Hồ Tử Uyển, nói: “Được rồi, lần sau muốn đi thì cứ theo.”
“Thật sao?” Nghe vậy, Tô Thành lập tức ngẩng đầu, đôi mắt còn vương lệ long lanh sáng rực, đưa ngón út ra, “Ngoéo tay.”
“...”
Luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Lăng Nguyệt Tịch vốn định mặc kệ, nhưng cuối cùng vẫn vô thức đưa tay ngoắc lấy ngón tay nàng: “Nói trước, nếu ngươi bị nhiễm bệnh, ta cũng không cứu nổi đâu.”
“Yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình.” Tô Thành lau khô nước mắt, ánh mắt kiên định, trầm giọng: “Cũng sẽ bảo vệ cả ngươi.”
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, dường như có luồng điện mỏng manh lặng lẽ truyền qua.
Ngực Lăng Nguyệt Tịch khẽ run, nàng lập tức rụt tay, quay đầu che giấu sự mất tự nhiên, đưa tóc ra sau tai, nhẹ giọng: “Ăn cơm thôi.”
“Vâng ~” Tô Thành vui vẻ cầm đũa, âm thầm liếc Hồ Tử Uyển. Hai người nhìn nhau, khóe môi đều lộ ra nụ cười gian khó nhận thấy:
“Làm tốt lắm, tỷ muội ~”
“Đương nhiên rồi, không xem lão nương là ai à.”
Dù không để ý đến động tác nhỏ kia, nhưng Lăng Nguyệt Tịch càng thêm có cảm giác mình vừa bị sắp đặt vào bẫy. Giống như bị hai người hợp sức đẩy đến mức chẳng thể từ chối.
Nhưng lời đã nói ra, lại còn ngoéo tay, nàng nào thể đổi ý.
Ánh mắt thoáng nhìn sang Tô Thành, thấy sắc mặt nàng quả thật tái nhợt, thân hình có vẻ gầy đi. Nhớ lại gian phòng nhỏ kia, đồ đạc được sắp đặt gọn gàng đâu ra đấy, chắc hẳn nàng thật sự đã dốc nhiều tâm sức.
Thôi thì...
Bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng Tô Thành vui mừng đến điên cuồng. Lăn lộn lâu nay cuối cùng cũng gặt hái được chút kết quả! Bằng không, cứ nằm vùng mãi cũng sắp thành bà cô già đến nơi.
Tiếp theo chỉ cần tìm hiểu kỹ kịch bản tác chiến của họ, tùy cơ hành động... hắc hắc ~
Nàng ân cần gắp thức ăn cho Lăng Nguyệt Tịch, trong lòng thầm khen Hồ Tử Uyển lúc không uống rượu quả là người bạn đồng minh đáng tin.
“Nguyệt Tịch, ngươi biết không, ta từng nuôi một con chó nhỏ.” Hồ Tử Uyển vừa ăn vừa kể: “Có lần ta sơ ý không đóng cửa cẩn thận, nó ở nhà đợi mãi không nổi, liền tự chạy đi tìm ta, kết quả lạc mất. Vậy nên, thú cưng ấy, hoặc là mang theo, hoặc là nhốt kỹ trong nhà.”
“Ừ, có lý.”
“Khụ...” Tô Thành vừa uống ngụm nước thì sặc suýt nghẹn.
Trong lúc mấy người chuyện trò, nồi canh gà đã hầm xong, mùi thơm lan tỏa khắp bàn.
“Nếm thử xem, ta dùng lửa nhỏ hầm đó.” Tô Thành múc một chén, nhẹ thổi rồi đưa đến trước mặt Lăng Nguyệt Tịch, “Há miệng.”
Lăng Nguyệt Tịch không nhịn được liếc nhìn nàng. Ánh đèn đêm chiếu lên gương mặt tươi cười tuấn tú, nửa sáng rực rỡ, nửa trầm thâm sâu, đôi mắt lam như dải ngân hà.
Ánh nhìn chan chứa yêu thương, như thủy triều dâng tràn.
Nàng vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu thuận theo.
Nước canh ngọt thanh, vị đảng sâm cùng hoàng kỳ thoang thoảng trong miệng.
“Không tệ.” Nàng gật đầu, tự tay cầm lấy chén uống thêm ngụm nữa. Thoáng thấy Tô Thành vẫn chưa động đũa, nàng khẽ bảo: “Ngươi cũng ăn đi.”
“Không, ta chỉ cần nhìn ngươi là đủ. Tú sắc khả xan.” Tô Thành chống cằm, mắt sáng lấp lánh.
“Ục ục...” Đúng lúc ấy, bụng nàng phản bội mà kêu lên.
“...” Tô Thành lập tức cứng mặt.
Đáng chết, phá hỏng hết không khí lãng mạn nàng vừa dựng nên!
Lăng Nguyệt Tịch chỉ cười, phong tình lưu chuyển, “Vậy thì cứ nhìn đi.” Nói rồi, nàng trực tiếp xé một miếng thịt gà, chấm nước sốt, cố ý đưa lên miệng thong thả cắn...
Ý thức được Lăng Nguyệt Tịch lại muốn trêu chọc, Hồ Tử Uyển chỉ biết thở dài, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.
Xung quanh tiếng trò chuyện rôm rả, còn Tô Thành thì ánh mắt không rời nổi đôi môi đỏ mọng kia. Dính chút dầu sáng bóng, càng thêm quyến rũ mê người.
Nữ nhân ấy ăn chậm rãi mà đầy phong tình, như thể thưởng thức món sơn hào hải vị, cuối cùng còn khẽ liếm khóe môi.
Nhiệt độ trong người Tô Thành tăng vọt, lòng như lửa đốt.
Cố ý, tuyệt đối là cố ý...
Nữ nhân này muốn giành giải ảnh hậu với nàng sao?
Không thể thua!
Tô Thành âm thầm hít sâu, nỗ lực giữ nụ cười bình thản, giả vờ không dao động.
Nhưng ngay giây sau, nàng liền thấy Lăng Nguyệt Tịch đưa ngón tay thon dài lên môi, chậm rãi liếm sạch lớp dầu bóng.
Cảnh tượng ấy, quyến rũ đến mức khiến nàng nuốt khan.
Hơi nóng lan từ ngực đến tận vành tai, Tô Thành cuối cùng nhắm mắt, bật dậy.
Một giây sau, nàng bất ngờ giữ lấy gáy đối phương, cúi xuống chiếm đoạt.
Hương bạc hà thanh mát ùa vào, tham lam nuốt trọn hơi thở của nàng. Đầu lưỡi mạnh mẽ tách khớp hàm, cuồng dã đoạt lấy...
“Ưm...”
Cả người Lăng Nguyệt Tịch run rẩy, muốn lùi lại nhưng không kịp, chỉ có thể run rẩy đón nhận làn sóng tê dại mới lạ mà mãnh liệt.
Nụ hôn của Tô Thành mang theo dục vọng chiếm hữu điên cuồng, nóng bỏng và triền miên. Nhưng ngay khi say đắm nhất, trên cổ tuyến thể lại nhói đau, kéo nàng về thực tại.
Tô Thành buông lỏng, giọng run run: “Đây mới là... tú sắc khả xan.”
Thoát khỏi giam giữ, Lăng Nguyệt Tịch lập tức lùi lại, ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt còn vương sương mờ, ngực kịch liệt phập phồng, vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng nàng.
Dáng vẻ ấy... lại càng khiến người ta muốn trêu chọc thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com