Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ý tưởng vừa lóe lên khiến ngay cả chính Tô Thành cũng phải sững sờ.

Khoảnh khắc trước, nàng như thể bị quỷ đói bám thân, hận không thể ấn Lăng Nguyệt Tịch xuống đất mà cắn xé...

Hồ Tử Uyển vẫn giữ nguyên động tác gắp thịt, đôi đũa dừng lơ lửng giữa không trung, hoảng hốt nhìn nàng.

“......”

Cảm nhận được ánh mắt khác thường của đồng đội, Tô Thành lập tức căng thẳng: Không, không phải như các ngươi nghĩ đâu...

“Hắc, ăn cơm cũng không gọi ta sao?” Thi Vân Khởi nhanh chóng đi tới bàn bọn họ, vừa xoa giữa mày vừa nói: “Vội quá quên cả giờ giấc, đói chết ta rồi.”

Từ lúc sáng rời tiểu viện tre, nàng liền cùng Phác Phác chạy thẳng tới Thủy Liêm Động. Con bé vốn tràn đầy nhiệt tình với việc cải tạo người máy, chỉ một chuyến đi thôi cũng nghĩ ra vô số ý tưởng mới.

Hai người nghiên cứu suốt nửa ngày, nhưng Phác Phác rốt cuộc vẫn còn nhỏ, mấy ngày liên tục bôn ba nên mệt lử. Sau lại gà gật như con sâu nhỏ, vừa ngồi đã díp mắt ngủ. Thi Vân Khởi đành để bé về trước nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục cân nhắc.

Người máy trong Hồng Tụ Chiêu đều là nhặt nhạnh từ phế phẩm ở khu lây nhiễm, được cải tạo lại. Con cơ giáp cỡ lớn Phác Phác điều khiển kỳ thật cũng chỉ là người máy nhà xưởng bỏ đi rồi sửa chữa thành.

Phác Phác từ nhỏ đã thích máy móc, không chỉ có thiên phú xuất sắc, quan trọng hơn là có một người mẹ cực kỳ ưu tú.

Trước khi tai nạn bùng nổ, mẫu thân nàng từng là thợ vận hành giỏi nhất trong nhà xưởng, đối với máy móc có cách nhìn độc đáo. Một mình nuôi Phác khôn lớn, bà luôn mang con theo bên người, rảnh rỗi lại chỉ dạy cho bé cách điều khiển.

Thi Vân Khởi luôn vô cùng kính nể người phụ nữ ấy. Dù là mẹ đơn thân, bà vẫn cho Phác đủ tình thương và bầu bạn. Cho đến khi virus bùng nổ, bà vẫn tận lực bảo hộ con thật tốt.

Suốt đời này, bất kể khổ cực đến đâu, bà vẫn tiêu sái như thế, chưa từng than oán.

Ngay cả khi bị cảm nhiễm, bà vẫn vậy.

“Phác Phác, con ngoan ngoãn nghe lời các tỷ tỷ.” Người phụ nữ mặt hơi tái nhợt, vươn tay xoa đầu con, gắng gượng nở nụ cười, “Mẹ phải đi làm chuyện lớn, sẽ rời xa một thời gian...”

“Vậy mẹ khi nào về?”

“Chờ con lớn lên là mẹ đã về rồi ~ đến lúc đó hai mẹ con mình cùng so cơ giáp, xem ai lợi hại hơn nhé?”

Thoáng cái, mấy năm trôi qua, Phác Phác đã 18 tuổi.

Thi Vân Khởi thoáng sững sờ, ánh mắt quét qua bàn dài, không thấy bóng dáng mái tóc hồng nhạt buộc song đuôi quen thuộc, chắc bé lại lẩn sang bếp rồi.

Nàng khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ, vài bước tiến đến ngồi cạnh Tô Thành, cầm đôi đũa sạch sẽ, ánh mắt lướt qua món ăn trên bàn: “Nha, đều để dành cho ta sao?”

Cũng phong phú quá chứ.

“Tưởng gì vậy, bọn ta còn chưa ăn đâu.” Hồ Tử Uyển vừa nói vừa gắp thức ăn, vốn đã ít, chia ra mỗi người chỉ được vài miếng.

“Ai ai, ngươi quá đáng nha!” Thấy nàng một đũa gắp gần nửa dĩa thịt, Thi Vân Khởi dựng lông mày, xuất chiêu như bóng không tay, “bốp” một cái đánh trúng đũa đối phương.

Hổ khẩu Hồ Tử Uyển tê rần, tay hơi lỏng, miếng thịt to thế là rơi hết.

Đáng ghét!

Nàng nghiến răng ngẩng đầu, ánh mắt tóe lửa, sát khí đằng đằng trừng Thi Vân Khởi.

Khoảnh khắc sau, hai người như trong phim võ hiệp, đũa trên tay biến thành trường kiếm ba thước, “soạt” một tiếng rút ra khỏi vỏ.

Chiêu thức nhanh như Diệp Cô Thành giao đấu Tây Môn Xuy Tuyết, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng “soạt”, “hây”, đánh đến cực kỳ có khí thế.

“......”

Mí mắt Tô Thành giật giật. Nhân lúc hai người kia mải so tài, nàng thừa cơ ôm lấy cả mâm, nhảy vèo sang ngồi cạnh Lăng Nguyệt Tịch, chia nửa vào bát nàng.

“Dựa...” Nhận ra hành động ấy, Thi Vân Khởi trợn tròn mắt, “Thế mà để nàng làm ngư ông đắc lợi!”

“Đa tạ, đa tạ.” Tô Thành làm động tác ôm quyền, quay sang người bên cạnh ân cần: “Muốn ăn gì, ta giúp ngươi đoạt?”

Lăng Nguyệt Tịch mặt vẫn ửng hồng, gắng tỏ vẻ bình thản, nhỏ giọng đáp: “Tùy tiện.”

“Được.” Tô Thành cười sủng nịch, “Vậy ta đoạt hết cho ngươi.”

Ngữ khí kiêu căng, như thể đã quên bản thân là kẻ tàn, chẳng coi ai ra gì.

“Uyển Uyển, chi bằng hai ta liên thủ chặn địch? Con bé này quá xảo trá, chẳng nói đạo nghĩa võ lâm gì hết.”

“Thà ta chiến một mình còn hơn, ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp.”

“Hắc, trong mắt ngươi ta vậy sao?”

Ba người cầm đũa trong tay, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm “chiến trường”, chẳng ai dám manh động.

Thi Vân Khởi và Hồ Tử Uyển vốn quá quen tay nhau, kịch bản đều đoán được, nên phần lớn chú ý nàng tập trung vào Tô Thành.

Chỉ nhìn một lát, nàng bỗng nhận ra điều bất thường.

“Sao mặt ngươi trắng bệch vậy? Lúc sáng gặp đâu có thế này.”

“Khụ, thân thể yếu thôi.” Tô Thành gượng ho khan, trong lòng rối bời, lén liếc về phía nhà bếp.

Vừa rồi sơ sẩy, suýt quên mất chưa tìm cách ứng phó Thi Vân Khởi...

Bên kia, Phác đang dựa cửa sổ gặm đùi gà, nhận được “tín hiệu” từ Tô Thành liền đứng phắt dậy, như chớp chạy ra ngoài.

“Ha? Ngươi thế kia còn bảo yếu sao?” Thi Vân Khởi nhìn nàng từ đầu đến chân, người này tràn đầy sức sống, chẳng giống bệnh tật chút nào!

“Ta hao tổn tinh thần, hiểu không.” Bị nàng nhìn chằm chằm, Tô Thành nuốt nước miếng, đưa ly che nửa mặt.

Ổn định, không được hoảng.

Trên mặt nàng là lớp phấn nền thiên nhiên Hồ Tử Uyển đặc chế, không mùi, thoáng khí, phủ kín cả cổ và sau tai, tuyệt đối không dễ nhận ra.

“Hảo gia hỏa, mặt trắng hơn tay nhiều vậy!”

“Phốc...”

Chết tiệt, sơ hở rồi!

Tô Thành ho khan liên tục, chỉ hận không thể chặn ngay miệng Thi Vân Khởi.

Nhưng lời kia lại rơi trọn vào tai Lăng Nguyệt Tịch. Nàng khẽ quay đầu, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, móng vuốt sắp giương lên.

Cảm giác băng giá khiến Tô Thành giật mình, lòng thầm kêu: Xong rồi, lần này tránh không thoát...

Nữ nhân khẽ siết tay nàng, lập tức hiểu rõ.

“Rất tài giỏi?” Nàng cười lạnh, rồi quay sang Hồ Tử Uyển: “Ngươi cho?”

“Không thể nào!” Hồ Tử Uyển lập tức phủ nhận, kiên quyết đến mức chết cũng không chịu nhận.

Nàng ném ánh mắt giận dữ sang Tô Thành: “Có phải ngươi trộm phấn nền của ta không?!”

Trộm???

Tô Thành bỗng nhận ra mình lại bị Hồ Tử Uyển hố, câm nín. Ít nhất cũng phải giãy giụa chứ, sao lại ném nồi cho ta luôn vậy!

Biết không cãi nổi, nàng ngước mắt nhìn trời, dứt khoát từ chối giao lưu.

Ta... ta thật sự... muốn đi nhặt lại cái cào ném sáng nay quá!

“Ai u, sao ngươi lần nào cũng đạp trúng mìn thế hả? Hại ta cũng vạ lây.” Thi Vân Khởi cười khoái trá, nhân lúc không ai chú ý, lén với tay sang mâm lá sen gà.

Tô Thành tức đến mắt tóe sao, chẳng để ý động tác nhỏ ấy.

Gặp được? Rõ ràng toàn do ngươi chuốc họa!

Vốn mọi việc êm đẹp, hết thảy đều bị nàng làm loạn, giờ lại biến Tô Thành thành bia đỡ đạn cho Lăng Nguyệt Tịch!

“Tịch Tịch, chuyện này... ta có thể giải thích...” Tô Thành vừa nãy còn hùng hổ, giờ yếu ớt cúi đầu, giọng lí nhí, sợ chọc giận đại ma vương.

“Có gì muốn nói thì thẳng ra.” Giọng Lăng Nguyệt Tịch ban đầu bình thản, tay khẽ nhéo tay nàng, “Không phải muốn giúp ta đoạt sao?” Nói xong, tay phải nàng bất ngờ khấu lấy mâm trong tay Thi Vân Khởi.

“Ngay trước mặt ta mà khi dễ ta?” Ngữ khí chợt lạnh, nàng quay đầu cười khẽ, ánh mắt như băng quét về phía Thi Vân Khởi, “Ngươi đúng là giỏi. Ăn cơm thôi mà cũng dùng dương đông kích tây, ám độ trần thương, đến cả 36 kế cũng vận dụng?”

Thi Vân Khởi: ???

Sai sai rồi, không phải nên trừng trị Tô Thành sao!?

Năm xưa để đưa nàng ra khỏi viện, mình cũng giả bệnh cùng Hồ Tử Uyển, nói núi sâu ẩm thấp dễ nhiễm lạnh. Người này thế mà xoay ngược, còn thuận thế bắt mình uống khổ dược một tháng, khóc lóc xin tha mới thôi.

Giờ thì sao? Ngược lại giúp Tô Thành?

Mà nụ cười kia, chẳng phải cũng là một trong 36 kế sao?

Quá bất công!

Thi Vân Khởi bị nhìn đến tê da đầu, xấu hổ cười gượng: “Ăn cơm mà, cướp mới ngon chứ. Đây chẳng phải là truyền thống tốt đẹp của Hồng Tụ Chiêu sao ~”

“Cũng đúng.” Lăng Nguyệt Tịch nhếch môi, quay sang nhìn Tô Thành, nở nụ cười ôn nhu, “Vậy đoạt đi.”

Ý cười nhạt nhưng tựa gió xuân lướt qua, khiến lòng người tê dại.

Tô Thành sững ra một thoáng, rồi mới hiểu — nàng đang chống lưng cho mình!

Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức từ đáng thương chuyển sang đắc ý, nàng giật ngay mâm lá sen gà, cười hì hì: “Vậy ta lấy hết nha~”

“Khoan đã!” Thi Vân Khởi kinh hãi nhìn thịt bay đi mất, duỗi tay với theo nhưng không kịp, gấp gáp kêu: “Ta còn chưa nói lý mà!”

Nói lý với Lăng Nguyệt Tịch?

Hồ Tử Uyển chỉ khẽ liếc nàng, sợ bị liên lụy, lập tức tung chiêu cuối: “Ta ăn no rồi, các ngươi tiếp tục.” Nói xong liền vỗ bàn đứng dậy, chân như bay chạy sang bàn khác.

“Ha ha ha ha.” Tô Thành cười lăn, gắp một miếng đưa tận miệng người bên cạnh, “Hương vị thế nào?”

“Ân ~” Lăng Nguyệt Tịch nuốt xuống, dáng vẻ cực kỳ thỏa mãn, “Đoạt được quả nhiên ngon.”

Thi Vân Khởi kinh ngạc nhìn nàng, cứ như thấy quỷ...

Không trừng phạt thì thôi, lại còn đút cho ăn?!

“Tịch Tịch, hóa ra ngươi không...”

“Thi Vân Khởi!”

Lời chưa dứt đã bị tiếng gầm của Trấn Nguyên cắt ngang: “Ngươi thật không phúc hậu! Giấu rượu ngon không lấy ra chia sao?!”

“Ta giấu rượu? Ai nói?” Thi Vân Khởi ngơ ngác. Nếu thật có, nàng sao để người phát hiện được?

“Đừng nhiều lời, đi theo ta!” Trấn Nguyên hùng hổ bước tới, nắm cổ áo nàng lôi đi.

“Ai ai, làm gì vậy? Ta còn chưa kịp ăn cơm mà!”

“Lấy rượu ra, ta tha cho ngươi!”

“Ta không có!”

“Trong phòng ngươi, đi!”

Hai người lôi kéo nhau xa dần. Tô Thành cười đến mức gục cả xuống bàn. Quay đầu lại, nàng vừa hay bắt gặp bóng dáng mái tóc hồng nhạt, thiếu nữ kia từ xa giơ tay làm dấu “gia”.

Ăn uống no say, tâm tình phơi phới, Tô Thành nắm tay Lăng Nguyệt Tịch, cùng nàng đi dọc đường mòn sơn dã trở về sân.

“Tịch Tịch.” Trước cửa nhà gỗ, bốn bề tĩnh lặng, nàng nhẹ nhàng buông tay, dịu dàng nói: “Cảm ơn ngươi vừa rồi đã giúp ta giải vây.”

“Cảm ơn gì chứ?” Lăng Nguyệt Tịch im lặng suốt dọc đường, lúc này bất chợt cười lạnh, xoay người nắm cằm nàng, “Ngươi tưởng ta không truy cứu sao?”

---------
Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ của Phác Phác thật sự quá xui xẻo, gửi gắm con cho một đám tỷ tỷ mà chẳng có lấy ai đứng đắn cho ra hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com