Chương 25
Chương này khá dài aa, tác giả để là 1 chương nên sốp không cắt ra. Hơn 6k chữ. Hicc
______________________________________
Ta đi…
Tô Thành còn tưởng nàng sẽ không so đo chuyện mình từng lừa dối, nào ngờ trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành—người này vừa rồi chẳng phải đã buông bỏ sao…?
Khi ở trước mặt người khác thì không truy cứu, giờ nơi hoang sơn dã lĩnh chỉ còn hai người, chẳng lẽ lại muốn động thủ?
Nàng thấy tình thế bất ổn, lập tức xoay người bỏ chạy.
Ánh mắt lóe lên, Lăng Nguyệt Tịch phản ứng còn nhanh hơn, thoáng chốc đã đuổi kịp, một tay chế trụ bả vai nàng.
Tô Thành vốn có thể hất tay thoát ra, nhưng lại nghĩ: lấy thân phận tiên phong quân của Long Vực, biết chút công phu cũng chẳng lạ. Vừa khéo, mượn dịp này thử xem đối phương cận chiến lợi hại thế nào.
Nghĩ thế, nàng liền mỉm cười ngọt ngào, giơ tay tung một cú tả câu quyền.
Trong mắt Lăng Nguyệt Tịch thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, thân hình hơi nghiêng về sau, linh hoạt né tránh. Khi quay lại nhìn nàng, ánh mắt dường như còn vương chút hứng thú.
Hai người một công một thủ, quyền cước chạm nhau liên hồi.
Do tuyến thể bị phong ấn, thực lực của Tô Thành giảm đi không ít, nhưng từng chiêu thức vẫn cực kỳ hiểm độc.
Sau mấy chục hiệp, nàng đã cảm thấy thể lực dần cạn kiệt, chống đỡ không nổi. Lăng Nguyệt Tịch dĩ nhiên nhận ra, thừa lúc động tác nàng chưa kịp thu về, bất ngờ tung cú đá cao.
Tô Thành vội vàng đưa tay đỡ, miễn cưỡng chặn lại, nhưng vẫn bị chấn động đến mức lùi liên tiếp về sau, “rầm” một tiếng ngã đập vào cửa. Ngay sau đó, đôi tay nàng đã bị ép chặt, giơ lên bị khóa ở hai bên sườn.
Lăng Nguyệt Tịch thân hình áp sát, ghìm chặt nàng xuống, ánh mắt ánh lên vẻ đắc ý.
Hơi thở cả hai đều gấp gáp, rõ ràng đã tốn không ít sức lực.
Dù thất bại, nhưng Tô Thành cũng đã đánh giá được phần nào: cận chiến của Lăng Nguyệt Tịch mạnh hơn nhiều Beta, song vẫn kém xa Alpha cao cấp.
Chính vì vậy, nàng mới ỷ lại vào vũ khí.
“Tịch Tịch thật lợi hại!” Tô Thành liền nịnh nọt, cười hớn hở: “Ta là Alpha mà cũng cam tâm bái phục đó ~”
Lăng Nguyệt Tịch cười nhạt: “Vừa rồi không phải còn muốn chạy sao?”
“Ha ha, nói gì thế…”
Đó chẳng phải phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm sao? Nhưng lời này nàng không dám thốt ra, chỉ mỉm cười: “Chỉ để tăng thêm thú vị thôi mà. Đứng im mãi thì chán lắm, đúng không?”
“Cổ kim trong ngoài chẳng phải đều có trò truy đuổi mới vui sao? Như mèo với chuột, Hỷ Dương Dương với Hôi Thái Lang, hay Ultraman với tiểu quái thú ấy…”
“Đừng lạc đề.” Lăng Nguyệt Tịch nhíu mày cắt lời, vốn định trừng phạt nàng, ai ngờ nàng lại nói lan man như thế.
Khóe miệng cứng lại, Tô Thành âm thầm than: so với Hồ Tử Uyển, người này thật khó lừa dối hơn nhiều…
Xem ra chỉ có thể—
“Ta sai rồi.” Trong chớp mắt, nàng đổi sang vẻ mặt thành khẩn, hối lỗi: “Sau này tuyệt đối sẽ không… a!”
Chưa kịp nói hết, Lăng Nguyệt Tịch đã xé áo nàng, hung hăng cắn xuống.
Trước kia nàng còn lười vạch trần mấy trò nhỏ, giờ thì sao? Có gì không thể nói thẳng, lại còn cùng Hồ Tử Uyển bày trò dối gạt nàng?
Càng muốn tránh, đối phương càng cắn mạnh, thân thể nàng càng bị áp chặt, không thể nhúc nhích.
Tựa như quỷ hút máu đói khát vạn năm.
“Đau…” Giọng Tô Thành nghẹn lại, run rẩy như sắp khóc.
Mẹ nó, nữ nhân này là chó sao, lại cắn người!?
“Hừ.” Nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai, Lăng Nguyệt Tịch mới chịu buông, cúi nhìn vết trên cổ nàng.
Rõ ràng còn chưa chảy máu, vậy mà nàng đã khóc như đứt ruột.
Khi ánh mắt chạm đến vòng cổ bạc kia, trong lòng Lăng Nguyệt Tịch thoáng dấy lên chút tò mò, muốn kéo ra nhìn, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, liền đè nén hiếu kỳ, lạnh giọng uy hiếp: “Còn dám gạt ta không?”
Nước mắt còn đọng ở khóe mắt, Tô Thành vội lắc đầu, “Không dám, thật sự không dám.”
Nàng sợ chết đi được, suýt tưởng cái cổ bị cắn đứt.
Nhận được câu trả lời vừa ý, sắc mặt Lăng Nguyệt Tịch mới dịu đi đôi chút. Tay nàng khẽ vuốt gương mặt Tô Thành, rồi từ tốn lướt xuống vành tai, giọng trầm thấp: “Vậy thành thật khai ra…”
???
Nghe vậy, tim Tô Thành khẽ run, hàng mi dài rung lên, mở mắt chạm vào đôi đồng tử xanh biếc kia, run rẩy hỏi: “Kh-khai cái gì…?”
Rõ ràng nàng chưa từng có hành động quá khích ở Hồng Tụ Chiêu, che giấu cũng kín kẽ. Hẳn là chưa bị lộ, đúng không?
Huống hồ, nàng vốn đã quen thói phóng túng, khụ, tính cách là thế. Nhưng rốt cuộc, đối phương đã nhận ra điều gì?
Một luồng gió lạnh thổi qua, cuốn mấy sợi tóc bạc bay lòa xòa. Trong mắt Lăng Nguyệt Tịch như rơi xuống ngàn năm băng sương, lạnh giọng hỏi: “Ngươi… có từng hôn người khác chưa?”
??
Chỉ vậy thôi?
Tô Thành, vốn định nghĩ cách nói dối, nay lại ngây người.
Cái quỷ gì vậy…
Nhưng ánh mắt lạnh băng trước mặt, bao trùm nàng trong khí thế buộc chặt, chẳng để lại đường lui.
Tô Thành chớp chớp mắt ngấn lệ, thành thật đáp: “…Không có mà.”
Một con chó độc thân thì hôn ai được chứ!?
Lăng Nguyệt Tịch nhìn chăm chăm, thấy nàng không hoảng loạn, ngược lại biểu tình tự nhiên, mới hơi thả lỏng. Nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm: nếu thật chưa từng hôn ai, thì tại sao…
“Có phải cảm thấy ta hôn rất giỏi không?” Nhận thấy lực đạo đối phương nới ra, Tô Thành lập tức nắm tay nàng, cười khẽ: “Chuyện này đâu cần ai dạy, chẳng phải là bản năng sao?”
Đùa chứ, lớn từng này, chẳng lẽ chưa xem ảnh hôn bao giờ? Không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy chứ!
Ánh nắng vừa lóe liền tươi rực—chính là Tô Thành. Ai mà biết vừa rồi nàng còn khóc nức nở.
Nói thế thôi, nhưng Lăng Nguyệt Tịch vẫn cau mày, vẻ mặt như đứa trẻ không cam lòng: ngươi dựa vào cái gì mà hơn ta?
“Ngươi thật sự không gạt ta?” Nàng vẫn truy hỏi.
“Thật sự không có mà…” Tô Thành bất đắc dĩ cười, ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Kỹ thuật hôn của ta vụng lắm.”
Lúc ấy đầu óc nàng trống rỗng, hoàn toàn theo bản năng mà thôi.
Nhưng…
“Ngươi cũng đừng buồn. Loại chuyện này, chỉ cần thử thêm vài lần là quen ngay.”
“?”
Khóe môi cong khẽ, Tô Thành xoay người, học theo động tác nàng, áp đối phương lên cửa.
Môi khẽ phủ xuống, êm dịu vụn vặt, như trân trọng một tác phẩm nghệ thuật quý giá—cẩn thận, không tạp niệm.
Tim Lăng Nguyệt Tịch khẽ run, cuối cùng cũng khép mắt lại.
Hai thân ảnh kề sát, chóp mũi cọ nhẹ, mười ngón đan vào nhau. Bàn tay lạnh lẽo dần được hơi ấm bao phủ.
Trong đêm tĩnh lặng, ánh trăng lẩn trong mây mờ, quang ảnh chập chờn.
Thật lâu sau, Tô Thành mới buông môi nàng, mỉm cười: “Tương lai còn dài, chúng ta có thể chậm rãi thăm dò.”
Trước mặt nàng, gương mặt tràn ngập đắc ý, nào còn bóng dáng của “tiểu bao khóc” khi nãy.
Tai Lăng Nguyệt Tịch đỏ bừng, hừ khẽ một tiếng, trừng nàng một cái rồi xoay người vào phòng.
Còn chạy trốn sao?
Tô Thành nheo mắt, gọi với vào trong: “Tô Tô đồng học! Thay ta nói ngủ ngon nhé!”
Lăng Nguyệt Tịch ngẩng đầu, chỉ thấy chiếc đồng hồ ảo trên đầu giường sáng lên, lập tức hiện ra hình ảnh “Tô Thành”.
Giống hệt người thật.
Ảnh ảo kia còn quay đầu về phía nàng, vẫy tay: “Ngủ ngon nha. Nói nhỏ cho ngươi nghe, ở bên ngươi ta rất hạnh phúc. Hôm nay gió Tây Nam cấp hai chuyển cấp ba…”
Nghe tiếng bên trong, Tô Thành ngoài viện khẽ cười, tâm tình nhẹ nhõm bước đi.
Đêm dài dần tàn, ánh đèn leo lắt trong trại sơn.
Có người rõ ràng được thỏa nguyện nhưng vẫn trằn trọc khó ngủ. Có kẻ cô đơn giữa núi rừng, lại mộng mị đầy hương ngọt.
Kể từ hôm đó, lại qua thêm mấy ngày.
Mỗi ngày Tô Thành đều bị người trong trại kéo đi phụ làm việc đồng áng. Nghe nói năm nay vụ mùa bội thu, người của Hồng Tụ bận đến nỗi thiếu cả nhân công.
Trong thời gian này, nàng vẫn luôn chờ Lăng Nguyệt Tịch nhắc tới chuyện Thủy Liêm Động—rốt cuộc lần này đi cướp Long Vực, chẳng lẽ không phân cho nàng chút trang bị sao? Ít ra cũng phải có cơ giáp, hoặc súng ống gì đó chứ.
Thế nhưng, tựa hồ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày thường Lăng Nguyệt Tịch hầu như không ra khỏi phòng, ngoài giờ ăn cơm thì rất khó gặp mặt.
Trong lúc đang cào đất, Tô Thành vừa làm vừa suy nghĩ: hay là mình chủ động hỏi thẳng? Nhưng lại sợ nàng ta nghĩ nhiều. Xét cho cùng, so với Hồ Tử Uyển thì người này khó lừa dối hơn nhiều.
“Tiểu Tô không dễ bị dắt mũi đâu, con bé lanh lợi lắm. Ngươi cứ nói thẳng với nàng.”
Thi Vân Khởi đã điều tra rõ ràng, từ chỗ Phác Phác biết được chuyện rượu giấu kia là ai bày trò.
Ngón tay gõ lách cách trên bàn phím, nàng không quay đầu lại: “Chúng ta hiện tại vốn cũng chẳng có bao nhiêu vũ khí. Lần trước cướp Long Vực, lấy được chút ít súng, đã phân hết cho người trong trại. Cơ giáp giờ chỉ còn Phác Phác có thể dùng được. Sau đó đi cướp thêm một lần nữa, hao phí cả đống đạn dược, đổi lại chỉ được mấy bình dược tề. À, còn nhặt thêm được một con A tàn phế.”
Đừng nói là cho nàng, ngay cả đạn dược bọn họ giờ cũng thiếu.
Huống hồ, việc này Thi Vân Khởi cũng thấy lạ. Trước đó Lăng Nguyệt Tịch chẳng hề nhắc tới, chỉ đến khi nghe kể chuyện gặp Tô Thành mới bắt đầu để tâm. Cảm giác quá trùng hợp.
“Ngươi đã từng thấy mặt nạ của nàng chưa?” Thi Vân Khởi dừng gõ, nghiêm túc hỏi. “Đó là loại tư chất đến ta cũng chưa từng gặp, tuyệt đối không phải hạng tầm thường.”
Nghe vậy, Lăng Nguyệt Tịch khẽ nhíu mày, hồi lâu mới hỏi: “Nàng cho ngươi xem?”
???
Thi Vân Khởi xua tay: “Không phải trọng điểm. Ý ta là tư chất kia—”
“Ngươi nhìn lúc nào?”
“…”
Có quan trọng không? Mà nhìn ánh mắt lạnh lẽo đối phương, Thi Vân Khởi đành thở dài đầu hàng.
“Vài ngày trước thôi, khi chúng ta vừa về trại. Lúc đó ngươi đã ngủ, ta và nàng nói chuyện trong viện, tiện tay…”
Cảm nhận được hơi lạnh, nàng vội ho khan: “Ta không động tay động chân gì cả. Chỉ nhắc nhở ngươi thôi, Trình Tô không đơn giản.”
Đúng là không đơn giản. Trong lòng Lăng Nguyệt Tịch thầm nghĩ.
Biết nói dối, mà toàn sơ hở chằng chịt.
Nhưng tuyến thể đã bị phong, còn có thể làm gì? Đối với Kình Thương mà nói, loại người này chẳng có giá trị gì.
Huống hồ, ánh mắt là thứ không thể che giấu.
“Không có vũ khí thì thôi.” Lăng Nguyệt Tịch dứt khoát, hỏi: “Long Vực khi nào hành động?”
“Ba ngày nữa.” Thi Vân Khởi chỉ màn hình: “Trên mạng Long Vực vừa truyền lên mười lăm tài liệu khảo sát khu vực. Tạm thời chưa phá giải được, nhưng ta đoán lần này Phá Hiểu sẽ xuất động ít nhất ba người. Ngoài Toan Nghê và Bệ Ngạn, thì Nhai Tí hoặc Trào Phong cũng sẽ tham chiến. Có khả năng bốn người cùng xuất trận.”
Ba Alpha cấp A, một S cấp, thêm cả đội tiên phong quân.
“Khó đối phó.” Lăng Nguyệt Tịch trầm giọng: “Một khi thấy tình huống bất ổn, lập tức rút lui, an toàn là trên hết.”
“Ừ.” Thi Vân Khởi gật đầu. “Chờ Uyển Uyển và Phác Phác về, chúng ta sẽ bàn thêm lộ tuyến.”
Chiều muộn, mặt trời sắp lặn. Tô Thành ở ngoài ruộng chống cái cào, mệt mỏi thở dốc.
Nàng thầm than: cả trại to như vậy, ngoài Thi Vân Khởi có một cơ giáp phế, thì chẳng gặp được Alpha nào ra hồn.
Lực lượng yếu, toàn phải dựa vào trang bị.
Nhớ trong nguyên tác, hậu kỳ Hồng Tụ Chiêu cơ giáp đầy trời, đánh thẳng vào Long Tiêu Cung, oai phong vô cùng.
Ngoài cơ giáp, thứ khiến người kiêng kị nhất chính là khẩu súng ngắm của Lăng Nguyệt Tịch—tầm bắn xa, uy lực khủng, ngàn dặm vẫn bắn chết người.
Còn giờ, hẳn đều giấu trong Thủy Liêm Động.
Nếu có thể hủy thì tốt. Nhưng động thủ phải thần không biết quỷ không hay, lại không để ai nghi ngờ tới mình. Khó lắm…
Đang nghĩ, bất chợt có người khẽ chạm vai nàng từ phía sau.
Tô Thành quay lại, thấy Lăng Nguyệt Tịch đứng đó, sắc mặt nghiêm, trên tay cầm một thanh trường đao.
Trong thoáng chốc, mồ hôi lạnh túa ra. Nàng—nàng đến đây làm gì? Chẳng lẽ phát hiện ra ý nghĩ của mình, định giết người diệt khẩu!?
Nàng lập tức cảnh giác, nắm chặt cái cào.
“Ngươi mấy ngày nay coi như ngoan.” Lăng Nguyệt Tịch khẽ vén tóc, có chút mất tự nhiên quay mặt đi: “Thanh đao này thưởng cho ngươi, mang theo phòng thân.”
Nói rồi, cứng nhắc đưa thẳng ra trước mặt nàng.
Tô Thành theo bản năng né sau một chút, nhìn rõ mới sững lại.
…Hả???
Thưởng cho mình? Nhưng đây chẳng phải chính là thanh đao của nàng sao!?
Khóe môi giật nhẹ.
Lăng Nguyệt Tịch vẫn nghiêng đầu, môi đỏ mím chặt, bàn tay cầm đao cứng đờ, dường như nếu nàng không nhận thì sẽ giơ mãi.
“Đây… là đưa ta?” Tô Thành ngơ ngác chỉ vào mình.
Thật không tưởng, lấy đồ của mình tặng lại cho mình. Có ai tặng quà mà hung dữ thế này không…
Sắc mặt Lăng Nguyệt Tịch hơi cứng: “Trong tay ta vốn có vũ khí, giữ nó cũng vô dụng. Tử Uyển nói Alpha dùng đao thuận tay, ta thấy ngươi cũng biết chút quyền cước, hẳn là hợp.”
À… ra vậy. Nghe thì tùy ý, nhưng rõ ràng nàng đã cố tình mang xuống tận ruộng để đưa.
“Nhưng ta đâu biết dùng đao.” Tô Thành nhăn mặt.
Không phải không biết, mà không thể dùng. Thanh đao này quá quen thuộc, nguyên chủ luyện hàng năm trời, từng là sát khí lẫy lừng. Giờ cho dù tuyến thể bị phong, chỉ với thanh đao này, nàng cũng đủ sức đấu với Beta hoặc Alpha cấp B. Một khi lộ ra, sẽ bại lộ thân phận ngay.
Huống hồ, nếu thật sự đấu với Long Vực, vừa ra chiêu, Phá Hiểu kia liếc mắt đã nhận ra.
“Không thích thì ném.” Lăng Nguyệt Tịch mặt sa sầm, giọng cũng lạnh hẳn. Nói nhiều thế mà nàng vẫn chưa chịu nhận, dứt khoát ấn mạnh thanh đao vào ngực nàng, rồi quay lưng bỏ đi.
“Khoan, gấp gì chứ, ta có thể học mà.” Tô Thành vội ôm lấy đao, đuổi theo kéo tay áo nàng, cười: “Ngươi đã tặng, sao ta nỡ vứt? Chỉ muốn nghe ngươi nói vài câu dễ nghe thôi ~”
“…”
Nàng kéo người xoay lại, ánh mắt ánh lên ý cười: “Đưa quà cho nữ hài tử mà hung dữ thế, chi bằng hôn một cái là xong. Cần gì vòng vo ‘thưởng’ hay ‘không thưởng’? Không thể nói thẳng là nhớ ngươi, thích ngươi, nên mới mang tặng sao?”
Nụ cười của Tô Thành rạng rỡ, gương mặt lạnh khốc nhưng khi cười lại xinh đẹp chói mắt, đôi con ngươi sáng như sao, khiến người khó dời mắt.
Lăng Nguyệt Tịch lặng lẽ nhìn nàng, lời ngon tiếng ngọt nói ra tự nhiên đến vậy… nhưng nghe cũng không tệ.
Tô Thành cười híp mắt, bỗng ghé sát tai nàng thì thầm: “Ta thật sự thích.” Rồi nghiêng đầu hôn khẽ lên má.
Lăng Nguyệt Tịch giật mình, vội lùi một bước, dáo dác nhìn quanh.
“Bọn họ đi hết rồi.” Tô Thành ôm lấy nàng, trầm giọng: “Giờ chỉ còn hai chúng ta. Muốn thử lại không?”
“Thử gì…”
Chưa dứt lời, môi đã bị bao phủ.
Ngoài ruộng lặng ngắt, hơi thở giao hòa, phảng phất mùi chanh bạc hà lan tỏa.
---
Ba ngày trôi qua, sáng sớm hôm nay, Tô Thành đã toàn bộ võ trang, cùng Lăng Nguyệt Tịch và Hồ Tử Uyển ngồi trên xe.
Thi Vân Khởi lái một chiếc khác đi trước, Phác Phác thì điều khiển cơ giáp bay theo một bên.
Tô Thành chú ý, cơ giáp kia dường như bay từ đỉnh núi xuống. Vậy Thủy Liêm Động ở trên đỉnh núi sao?
Lăng Nguyệt Tịch đặt súng ngắm bên cạnh, liếc thấy nàng còn ôm cái cào, sắc mặt không vui: “Đao đâu?”
“Ta giữ gìn lắm.” Sợ nàng tức giận, Tô Thành vội dỗ: “Chỉ là ta còn chưa quen, chờ học xong sẽ biểu diễn cho ngươi xem nhé ~”
“Ngươi chẳng phải tiên phong quân sao, lại không biết dùng đao?” Hồ Tử Uyển nhìn qua gương chiếu hậu, kinh ngạc: “Dùng cái cào á?”
“Ha, trước kia ta toàn dùng gậy gộc thôi. Giờ ngày nào cũng làm đồng, cái cào lại thuận tay.”
Hồ Tử Uyển nhướng mày: “Vậy thì vừa khéo ~”
Vừa khéo cái gì?
Còn đang thắc mắc, Lăng Nguyệt Tịch đã đưa tới một chiếc mặt nạ hồng nhạt: “Chuẩn bị cho ngươi.”
Phong cách đơn giản như mặt nạ tươi cười của nàng, chỉ khác là chính giữa có thêm… cái mũi heo.
“…”
“Ha ha ha!” Hồ Tử Uyển cười đến run tay lái. “Xem ngươi mê muội cái mặt, che kín như vậy làm gì. Đeo mặt nạ chẳng phải xong sao?”
“Cầm lái cho cẩn thận!” Tô Thành vội nhắc nhở.
Nàng vốn đã toàn trang bị để không bị nhận ra, ai ngờ Lăng Nguyệt Tịch còn chuẩn bị mặt nạ riêng.
“Có biến âm, nút ở đây.” Lăng Nguyệt Tịch nghiêng người lại gần, động tác nhẹ nhàng giúp nàng đeo mặt nạ, rồi ấn vào vị trí tai.
“Giọng đã đổi chưa?” Tô Thành thử nói, âm thanh lập tức biến thành giọng trẻ con chói tai.
…
Lăng Nguyệt Tịch khẽ cười, ngón tay chạm vào mũi heo, “Được lắm.”
“…”
Mẹ nó.
Tô Thành nghiến răng, nhưng ngoài miệng vẫn ngọt ngào: “Cảm ơn.”
“Ừ. Lát nữa đừng chạy loạn, bám sát ta.” Lăng Nguyệt Tịch quay đi, cũng đeo mặt nạ của mình.
Một trắng một hồng, một tươi cười một tiểu trư.
Xe lướt ra khỏi rừng đào, tiến vào hoang mạc. Đi thêm một đoạn, Thi Vân Khởi dẫn Phác và binh lính tách ra.
Hồ Tử Uyển lái xe đến một điểm cao, dừng lại. Lăng Nguyệt Tịch lập tức xuống xe, tìm vị trí đặt súng ngắm.
Tô Thành nhìn các nàng bận rộn, cảm giác ấy chẳng khác nào đang chơi lại một trò chơi quen thuộc, chỉ là lần này, nàng phải nhập vai phản diện để đi theo cốt truyện.
Nhưng…
“Các ngươi làm sao chắc chắn Long Vực sẽ đi ngang qua chỗ này?”
Giống như lần trước nàng bị tập kích, rõ ràng Hồng Tụ Chiêu đã sớm phục kích, lợi dụng địa hình tự nhiên để vây khốn bọn họ.
“Lần này Long Vực phải đi đến khu 15, lộ tuyến cũng chỉ có mấy đường thôi.” Hồ Tử Uyển vừa ngồi trong xe vừa nghịch máy tính, nói: “Hiểu biết của Vân Khởi đối với Kình Thương, chắc chắn hắn sẽ chọn lộ trình ngắn nhất.”
Thấy Tô Thành còn vẻ mặt mơ hồ, nàng lại bổ sung: “Vân Khởi có thể hack thẳng vào mạng nội bộ của Long Vực.”
!!!
Không ngờ lại lợi hại đến thế.
Tô Thành có chút bất ngờ, “Vậy chẳng phải hắn xem được hết rồi sao?”
“......”
“Chỉ có thể thấy văn kiện gần nhất bọn họ vừa truyền lên.” Lăng Nguyệt Tịch chỉnh lại khẩu súng, từ ống ngắm nhìn ra xa, bổ sung: “Nội dung cụ thể thì vẫn chưa giải mã được.”
Hú hồn.
Vậy nên chuyện nằm vùng các nàng chắc chắn cũng không biết, những nhiệm vụ phi công khai thế này tuyệt đối không thể bị truyền lên.
Trước mỗi lần hành động, Long Vực đều phái Vu Phi đi trinh sát, điều tra mức độ nguy hiểm, quy mô tang thi… Sau đó Kình Thương mới quyết định nhân sự. Thường ba ngày sau là xuất phát.
Chỉ là Tô Thành không ngờ, Hồng Tụ Chiêu lại hiểu Long Vực tường tận đến vậy.
Thi Vân Khởi này quả thật bất thường.
Tô Thành ngồi xổm xuống bên cạnh Lăng Nguyệt Tịch, hỏi nhỏ: “Xa vậy ngươi có thể bắn trúng không?”
“Coi thường ta?” Nữ nhân kia hất tóc bím màu bạc về phía sau, bộ dáng tiêu sái vô cùng.
Hai người tuy đều mang mặt nạ, nhưng không biến đổi giọng, vẫn dùng giọng thật.
Hễ vào trận, nàng liền cột tóc thành bím cho gọn, so với ngày thường tiện lợi hơn nhiều.
“Nào dám coi thường ngươi.” Tô Thành biết rõ thực lực của nàng, chỉ là muốn tìm cớ trêu chọc.
“Có thể cho ta thử nhìn một chút không? Ta vẫn là lần đầu thấy súng ngắm đấy.” Nàng chớp mắt nhìn Lăng Nguyệt Tịch, ánh mắt đầy mong chờ.
“......”
“Dù sao Long Vực còn chưa đến, cho ta xem một chút thôi mà.” Nói rồi còn giơ tay làm động tác “một tí xíu”.
“......”
Thấy nàng không hề nao núng, Tô Thành cắn răng: “Ngươi keo kiệt quá đi, tiện nghi đều chiếm hết rồi, hôn cũng hôn, ôm cũng ôm…”
“Lại đây!” Lăng Nguyệt Tịch thật sự nhịn không nổi, lập tức kéo nàng lại, nói loạn: “Cái gì mà ta chiếm tiện nghi, rõ ràng là hai bên như nhau!”
“Vừa rồi nói cái gì? Hình như ta nghe được cái gì đó không ổn thì phải.” Trong máy tính vang lên giọng Thi Vân Khởi.
“Không, không có gì.” Hồ Tử Uyển vội vàng thu ánh mắt hoảng hốt, nói: “Ngươi bớt la hét đi, tập trung vào!”
“Ai thèm la hét? Ngươi mau lo liệu, bằng không Tịch Tịch bị ăn sạch thì trách ngươi!”
“Khụ.” Lăng Nguyệt Tịch giả vờ không nghe, ho khan một tiếng, rồi cầm tay Tô Thành: “Nắm chỗ này, mắt nhìn vào kính ngắm.”
Thật đúng là bịt tai trộm chuông…
Tô Thành thầm nghĩ, giọng to thế mà còn giả vờ như không có gì.
Súng ngắm trong tay nặng trĩu, toàn thân màu bạc, dáng vẻ hơi cũ kỹ, như đã dùng nhiều năm.
Tô Thành làm theo hướng dẫn, quả nhiên qua kính ngắm có thể nhìn rất xa, thậm chí thấy thấp thoáng bóng cơ giáp trắng Phác Phác.
“Cái gì mà ăn sạch sẽ! Nói quá rồi! Chưa chắc ai ăn ai đâu nhé!” Hồ Tử Uyển kêu lên.
Tô Thành giật mình run tay, suýt nữa bóp cò.
Mẹ nó, ai lại bàn chuyện này ngay trước mặt người ta chứ!
Bên cạnh, Lăng Nguyệt Tịch mặt cũng ửng đỏ, may nhờ chiếc mặt nạ che lại. Nàng không nói gì, chỉ hung hăng trừng Hồ Tử Uyển bằng một nụ cười “giả tạo” dán trên mặt nạ.
Ánh mắt lạnh lẽo như mũi tên bắn thẳng tới, khiến Hồ Tử Uyển rùng mình, vội quay đi, chỉ thấy nụ cười kia bỗng biến thành âm trầm, dọa người kinh khủng.
“Khụ… Mau ẩn nấp đi, Long Vực tới rồi.”
Vừa dứt lời, Tô Thành qua ống ngắm đã thấy một chiếc xe thiết giáp quen thuộc, đi đầu là Đường Cấm cùng Vu Phi mặc chế phục trắng.
“Tới rồi.” Vừa nhìn thấy hai người, tim nàng bất giác thắt lại, tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.
Phải nghĩ cách bảo vệ bọn họ an toàn… nàng thầm nhủ.
“Hôm nào ta lại dạy ngươi.” Lăng Nguyệt Tịch nói: “Giờ trả lại cho ta.”
“Chờ chút, bọn họ còn phải vào khu nhiễm rồi mới quay ra, giờ chưa cần gấp.” Tô Thành ôm súng không buông.
Khu 15 quả thực rất nguy hiểm, Long Vực một chuyến này có lẽ phải lâu mới xong.
Lăng Nguyệt Tịch hơi ngừng lại, rồi im lặng không nói nữa, trở lại xe nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bên kia, Thi Vân Khởi lại kiểm tra người máy một lần, chờ đoàn xe Long Vực đi qua sẽ cùng Phác mai phục gài mìn.
Tô Thành nhìn đoàn xe xa dần, rồi nghịch nghịch súng ngắm như trẻ con chơi đồ chơi, còn miệng thì giả bộ bắn “piu piu piu…”
Mẹ nó, nếu không phải để tỏ vẻ hứng thú, nàng thà chết cũng không tự biến mình thành trò cười thế này.
Trong lúc chơi, trí nhớ nàng chợt lóe lên một đoạn cốt truyện.
Trong nguyên tác, Hồng Tụ Chiêu nhiều lần cướp Long Vực, nhưng đoạn này nàng lại nhớ không rõ, chỉ cảm thấy như đã quên mất một chi tiết quan trọng.
Thôi, tùy cơ ứng biến vậy.
Hồ Tử Uyển chăm chú nhìn màn hình, chẳng bao lâu đã thấy đoàn xe Long Vực tiến vào khu 15.
Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, chỉ cần chờ bọn họ ra là ổn.
Nhìn thời gian, nàng đặt máy tính sang một bên, bước xuống xe đi về phía Tô Thành.
“Này, đừng có đùa nữa.” Nàng đẩy nhẹ Tô Thành, thì thầm: “Chốc nữa gặp Đường Cấm thì làm sao? Ngươi che kín thế này, nàng còn nhận ra nổi à?”
Chính là vì không cho nàng nhận ra đấy.
“Không sao, chúng ta có ám hiệu.” Tô Thành bịa chuyện trôi chảy, không thèm chuẩn bị trước, “Các ngươi chỉ cần đừng làm nàng bị thương, chắc chắn nàng sẽ không làm khó chúng ta.”
Lời này quả thực không sai. Đường Cấm là người lương thiện, thà bản thân đói còn sẵn sàng nhường cho người khác một ổ bánh mì.
“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng.” Hồ Tử Uyển vỗ vai Tô Thành, cười nói: “Một lát còn xem ngươi thể hiện đó ~”
Xem cái rắm…
Tô Thành nhức đầu, bản thân nàng còn chưa nghĩ được nên làm thế nào đây.
Ba người yên lặng chờ thêm hai, ba tiếng. Trong lúc ấy, Tô Thành vừa ăn vừa uống, lại còn cầm súng ra nghịch.
Một lúc sau, Hồ Tử Uyển bỗng phát hiện đoàn xe Long Vực trở lại trên màn hình.
“Sao lần này nhanh vậy?” Nàng vội mang tai nghe, gọi Thi Vân Khởi: “Long Vực ra rồi, chuẩn bị mai phục!”
Nghe động tĩnh, Lăng Nguyệt Tịch lập tức mở mắt, xuống xe, đi nhanh về phía Tô Thành.
Chẳng mấy chốc, Phác cơ giáp sẽ từ chính diện xông lên, còn nàng thì nấp trong bóng tối, ưu tiên diệt Trào Phong và Nhai Tí – hai mục tiêu hàng đầu.
Nhưng lần này lại không thấy bóng dáng bọn chúng.
Thấy khí thế Lăng Nguyệt Tịch hừng hực đi tới, Tô Thành cũng không dám trì hoãn, vội nhường chỗ, đứng bên cạnh chờ.
Lăng Nguyệt Tịch tiếp nhận súng ngắm, nhanh nhẹn dựng lên, vội vàng nhìn vào kính…
Trong tầm mắt lại mờ mịt một mảnh.
“……Ngươi làm gì vậy?” Nàng quay đầu nhìn người bên cạnh, giọng lạnh lùng chất vấn.
Ống ngắm mờ nhòe đến mức chẳng thấy được gì.
“Ta có làm gì đâu, ngươi hung dữ thế. Lẽ nào ta vô ý chạm vào chỗ nào sao?” Tô Thành làm vẻ mặt vô tội, thậm chí còn lo lắng ra mặt.
Thấy nàng như bị dọa, Lăng Nguyệt Tịch lại cảm thấy bản thân hơi quá. Người ta vốn không rành súng ống, chắc chỉ vô tình mà thôi.
“……Không sao, lần sau đừng chạm vào kính ngắm.” Nàng đè nén nghi ngờ, lấy khăn ra lau.
Nhưng càng lau lại càng mờ, dính đầy dầu mỡ.
Tô Thành ngồi bên cạnh, cũng giả bộ căng thẳng theo, đến mức suýt khóc: “Ai da, đều do ta không cẩn thận, ta đáng chết thật! Giờ phải làm sao đây?”
Ha ha ha… Lau kiểu gì cũng không sạch đâu.
Nàng cố tình bôi dầu mỡ gà lên cả trước lẫn sau rồi cơ mà!
“Không đến mức đó.” Lăng Nguyệt Tịch vừa lau vừa cau mày, càng lau càng lem nhem, cuối cùng đành thở dài: “Tạm chấp nhận dùng vậy, về rồi tính tiếp.”
Còn dám làm bẩn, về sẽ giáo huấn ngươi!
Hở? Vẫn dùng được á?
Ống ngắm mờ như kính lão, nhìn rõ mới lạ.
“Ít ra cũng uy hiếp được một chút.” Lăng Nguyệt Tịch ném khăn, lại dựng súng lên.
“Mục tiêu đã vào khu mai phục.” Hồ Tử Uyển nhắc nhở, đồng thời liên hệ qua tai nghe: “Vân Khởi, Phác Phác, chuẩn bị!”
Quả nhiên, đoàn xe Long Vực vừa qua khe núi liền rơi vào mai phục.
Mấy tiếng nổ dữ dội vang lên, Phác Phác điều khiển cơ giáp lao ra từ trong khói bụi, còn Thi Vân Khởi thì cùng lúc điều khiển hơn mười người máy xông lên.
Lần này có người trực tiếp thao tác phía sau, đám người máy càng thêm linh hoạt.
Vu Phi và Phác Phác gấp rút phối hợp, Đường Cấm thì bảo vệ chiếc xe thiết giáp trọng tải. Chỉ có hai Alpha, đối mặt quả thực vô cùng vất vả.
Thi Vân Khởi bên kia tiến triển thuận lợi, chiếm được không ít vật tư, còn phân tán rút lui. Nhưng chính vì quá thuận lợi, nàng lại cảm thấy có gì đó bất thường.
Tại sao Long Vực lần này chỉ phái hai người?
Đường Cấm luôn cảnh giác tay súng bắn tỉa Hồng Tụ Chiêu, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh. Đang lúc nàng nghi ngờ, một tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua, bắn trúng vách đá cạnh đó.
Trượt?
Lại thêm mấy phát súng liên tiếp, nhưng toàn bộ đều không trúng.
Vu Phi cũng khó hiểu, liếc nhìn Đường Cấm. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi Đường Cấm nghiêng đầu ra hiệu: tiếp tục theo kế hoạch.
“Triệt!” Nàng hạ lệnh, dẫn đầu rút lui cùng xe thiết giáp trọng tải.
“Đuổi theo chiếc đó!” Hồ Tử Uyển qua ống nhòm thấy Đường Cấm đơn độc lái xe rời đội hình.
Thứ tốt đều ở trong đó.
Nàng vội kéo Tô Thành và Lăng Nguyệt Tịch lên xe, đạp ga đuổi theo.
Chiếc xe kia rõ ràng đã được cải tiến, tốc độ cực nhanh, nhưng chẳng mấy chốc vẫn bị đuổi kịp.
Lăng Nguyệt Tịch thò người bắn, nhưng đối phương đã thay thép chống đạn, đạn hoàn toàn vô dụng.
Hai chiếc xe rượt đuổi, khoảng cách dần ngắn lại.
Muốn đuổi kịp sao… Tô Thành toát mồ hôi, sao lại giống y nguyên truyện thế này…
Đường Cấm nắm chặt tay lái, rẽ vào ngõ cụt.
Muốn lùi lại thì đã muộn, xe Hồ Tử Uyển đã chặn đầu.
“Ngoan ngoãn đầu hàng đi ~” Hồ Tử Uyển đeo mặt nạ hồ ly, mở máy biến âm, liếc nhìn Tô Thành, rồi bước xuống xe tiến lên.
Ngu ngốc Đường Cấm…
Tô Thành chửi thầm, cầm theo cái cào xuống theo. Bên cạnh, Lăng Nguyệt Tịch cũng mang súng, chậm rãi áp sát.
Cửa xe mở ra, Đường Cấm bước xuống, giơ tay đầu hàng, dáng đứng thẳng tắp, bình thản chờ đợi.
Tô Thành nhìn cảnh tượng ấy, bất giác cảm thấy quen thuộc.
“Toan Nghê thượng tướng, lại gặp.” Hồ Tử Uyển cười khoái trá, “Vật tư, mang ra đi.”
“Bên trong đều là đồ nặng, một mình ta không khuân nổi.” Giọng Đường Cấm nhàn nhạt, không chút hoảng sợ.
“Thế thì cùng nhau mang.” Hồ Tử Uyển liếc Lăng Nguyệt Tịch, ý rằng nàng ta cũng chẳng dám giở trò.
Đường Cấm chậm rãi đưa tay về cốp sau.
Không đúng!
“Đừng lại gần!” Trong khoảnh khắc ấy, trí nhớ Tô Thành lóe sáng, vội vàng lao lên.
Làm sao nàng có thể quên chi tiết này!
Cốp xe nào có vật tư, bên trong là Trào Phong đang phục kích!
Trong nguyên tác, Hồ Tử Uyển chính là vì thế mà bị bắt sống!
Không thể để lặp lại!
Tô Thành như hóa thành tia chớp, cào thẳng xuống cốp xe vừa hé mở, “bang” một phát trúng ngay Nhai Tí mới ló đầu, khiến hắn ngã bật ngửa trở lại.
Mọi người đều sững sờ.
“Ngươi… muốn bắt ta?” Hồ Tử Uyển khó tin nhìn Đường Cấm.
“Đi mau!” Tô Thành kéo nàng lùi ra sau.
Ngay lúc đó, Lăng Nguyệt Tịch cũng bóp cò.
Nhưng Đường Cấm là ai chứ? Phòng thủ mạnh nhất A cấp Alpha!
Trong nháy mắt, nàng giơ tay chặn đạn, rồi tay trái phản kích, kìm chặt cổ Hồ Tử Uyển.
“Xin lỗi.” Giọng nàng trầm thấp, rồi kéo người ôm vào trước ngực, “Đừng nhúc nhích.”
Thân thủ quả nhiên kinh khủng…
Tô Thành thầm kêu không ổn, tình huống lại trở về giống nguyên tác.
Nhai Tí lúc này cũng nhảy ra, mặt mày hung tợn, mắt tràn đầy hận ý khi nhìn Lăng Nguyệt Tịch.
“Đường Cấm! Thả người!” Tô Thành biến âm hét lớn, trong lòng chỉ rõ một điều – tuyệt đối không thể để Hồ Tử Uyển bị bắt!
“Các hạ làm sao biết tên ta?” Đường Cấm nghi hoặc. Cái tên thật của nàng ngay cả trong Long Vực cũng ít ai biết.
“Ngươi đừng động! Cơ giáp của chúng ta sắp tới, thả người rồi chạy còn kịp.” Tô Thành quát.
“Ha, ngươi còn kiêu ngạo quá, phấn da heo.” Nhai Tí vung đại chùy nện đất, gằn giọng: “Người của chúng ta cũng sắp tới, kẻ nên đầu hàng chính là các ngươi!”
Nhưng tai Tô Thành chỉ văng vẳng ba chữ hắn gọi mình —— “phấn da heo”…
Ngươi đại gia!
Nàng nghiến răng, suýt nữa xông tới liều mạng, nhưng ánh mắt lại thoáng thấy Hồ Tử Uyển đang bị kìm, đành kìm nén.
Bọn chúng có con tin, không thể manh động.
Không khí giằng co căng thẳng.
Bất ngờ, người đang bị khống chế lại lên tiếng.
“Các ngươi tưởng ta là mèo bệnh sao?”
Cả đám ngẩn ra, trừ Lăng Nguyệt Tịch thì chẳng ai hiểu.
Nhai Tí cười nhạt: “Chẳng mấy chốc ngươi sẽ là mèo chết thôi.”
Nhưng Hồ Tử Uyển chỉ cúi đầu cười khẽ.
Đường Cấm càng nhíu mày, lập tức phòng bị, sợ nàng ta giở trò.
Bỗng Hồ Tử Uyển run tay áo, một ống thuốc tiêm lăn xuống tay.
Nàng lật cổ tay, “soạt” một tiếng, tự tiêm vào mình.
Tất cả ngẩn người —— tiêm cho bản thân?
Đường Cấm lập tức vận công, toàn thân căng lên chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng Hồ Tử Uyển chỉ đứng yên.
Vài giây sau, Đường Cấm chợt ngửi thấy một mùi hương lạ, càng lúc càng nồng, ập tới như sóng biển.
Ý thức nàng nổ vang, đầu óc ngắn mạch.
“Quên nói với ngươi,” Hồ Tử Uyển từ từ xoay người, nắm lấy cổ áo nàng, “tin tức tố của ta có thể mê hoặc tâm thần.”
Tiếng lục lạc mơ hồ vang lên trong đầu, nhịp điệu ru mê, khiến tầm mắt Đường Cấm vặn vẹo.
Hồ Tử Uyển tắt biến âm, ghé sát tai nàng, cười khẽ, giọng uyển chuyển như tiếng hoàng oanh, từng chữ lay động lòng người.
Thân thể không khỏi bị nàng nắm lấy, từng bước một đi về phía trước, ép sát đến mức không còn chỗ né tránh. Khoảng cách thu hẹp dần, hơi thở của đối phương phả lên da thịt, khiến tim nàng đập hỗn loạn, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com