Chương 26
Phá Hiểu trong số những kẻ khó đối phó nhất, không ai khác ngoài Đường Cấm.
Người này chưa từng bại quá một trận. Ngay cả S cấp như Tô Thành cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng.
Khí công của nàng đao thương bất nhập, bất luận chiêu thức gì, công kích từ góc độ nào, Đường Cấm đều có thể lấy bất biến ứng vạn biến, phòng thủ kín kẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Nhưng điều không ai ngờ tới là, nhân vật như vậy cuối cùng lại thua trên phương diện tin tức tố.
Trong giới Alpha, việc phóng thích tin tức tố là một hình thức biểu hiện lực lượng, cấp bậc càng cao thì ưu thế áp đảo đối với cấp thấp càng rõ rệt. Nhiều khi, Alpha không cần động thủ, chỉ cần so tin tức tố là đã đủ phân định cao thấp.
Mà tin tức tố của Omega vốn không mang tính công kích, mùi hương thiên về nhu hòa, thường chỉ dùng để mê hoặc Alpha… đa phần đều trong tình huống trên giường.
Tình huống như Hồ Tử Uyển lúc này, quả thật chưa từng nghe thấy.
Hương mê hoặc nồng liệt nhanh chóng khuếch tán, ngay cả Nhai Tí ở bên cạnh cũng như mất hồn, lời còn chưa kịp thốt ra đã ngẩn người tại chỗ.
Không xa, đại não của Tô Thành cũng xuất hiện chút ảo giác. Trong mắt nàng, Hồ Tử Uyển dường như đang lặng lẽ biến đổi dáng vẻ…
“Tỉnh táo lại.” Một luồng hương bạc hà thanh mát đột ngột ập đến, Lăng Nguyệt Tịch không biết xuất hiện từ bao giờ bên cạnh, mang theo tức giận lột phăng chiếc mặt nạ heo con, hung hăng véo mặt nàng. Làn da trắng nõn lập tức biến sắc.
“Ai da—” Tô Thành đau đến kêu ra tiếng, lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn gương mặt phóng đại trước mắt: “Ngươi… sao lại ở đây?”
Quay đầu lại, nàng mới thấy cách đó không xa là vóc dáng nóng bỏng, mái tóc tím phiêu dật, miệng khẽ ngâm nga, không ai khác ngoài đương gia Hồng Tụ Chiêu Nhị – Hồ Tử Uyển.
Đường Cấm lúc này lại bị nàng nắm chặt, không hề phản kháng. Ngay cả Nhai Tí cũng vẫn đờ đẫn bất động.
“Ta làm sao?” Lăng Nguyệt Tịch mở miệng, giọng nói xen lẫn ba phần giận dỗi, bảy phần truy hỏi.
Tô Thành cả kinh. Vừa rồi chẳng lẽ mình cũng trúng chiêu? Thế nhưng lại nhìn Hồ Tử Uyển thành Lăng Nguyệt Tịch…
Nếu để nàng biết, chẳng phải tức chết mất sao!
“Không… không có gì.” Tô Thành chớp mắt, không dám nói thật, chỉ lảng sang: “Bọn họ đây là làm sao vậy?”
“Ngươi thấy gì?” Lăng Nguyệt Tịch càng thêm tức, ngữ khí lạnh xuống, bắt lấy cổ tay nàng, uy hiếp: “Nói.”
Trong lòng Tô Thành gào thét: Trời ơi tỷ tỷ, lúc nào rồi mà còn so đo chuyện này! Chạy trốn quan trọng hơn chứ!
Nhưng ngón tay kia bóp chặt, lực đạo đến đau nhức, rõ ràng nàng đang thật sự để bụng.
Người này lại bắt đầu nhỏ nhen!
“Ta nói, ta nói!” Tô Thành giơ tay đầu hàng, mặt mày khổ sở: “Nhưng ngươi đừng tức giận nha…”
“Ngươi chỉ cần nói thật, ta bảo đảm không giận.”
Tin được mới lạ! Rõ ràng còn giận hơn vừa rồi!
Thấy nàng chần chừ, Lăng Nguyệt Tịch lại siết chặt hơn.
“Đau đau đau!” Tô Thành cong eo, vội bẩm thật: “Ta vừa rồi nhìn nhầm Hồ Tử Uyển thành ngươi thôi! Đều là do nàng dùng yêu pháp gì đó! Bình thường ta phân rõ lắm, với nàng tuyệt đối không có tư tình!”
Lực đạo trên cổ tay dần buông lỏng. Tô Thành vội vàng rụt lại, xoa xoa, lẩm bẩm: “Ta nói thật rồi đó, ngươi không được giận. Trước kia chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao…”
“Ai nói ta giận?” Giọng điệu của Lăng Nguyệt Tịch bỗng nhẹ hẳn, thậm chí còn lộ chút đắc ý.
Tô Thành nhướng mày, trong lòng nghi hoặc. Người này… cũng trúng chiêu rồi sao?
Nhưng lúc này không truy cứu thì càng tốt.
“Vậy thì tốt.” Nàng cười gượng, liếc nhìn Đường Cấm, nhỏ giọng hỏi: “Bọn họ rốt cuộc bị sao vậy?”
“Lâm vào ảo giác.” Vết đỏ trên mặt Lăng Nguyệt Tịch còn chưa tan, nàng ho khẽ che giấu, rồi kéo tay Tô Thành: “Đi nhanh, Tử Uyển không duy trì được lâu đâu.”
“Tốt tốt.” Tô Thành ngoan ngoãn gật đầu.
Vừa đi được vài bước, nàng bỗng nhớ ra chuyện gì.
“Ngươi lái xe trước, ta lập tức tới.” Dứt lời, Tô Thành quay đầu, đen mặt tiến về phía Nhai Tí.
Kẻ kia đang ngây ngốc nhìn Hồ Tử Uyển, hoàn toàn không phản ứng khi Tô Thành đến gần.
Không do dự, nàng giơ tay cào mạnh:
“Đi mẹ ngươi!”
Nhai Tí rên lên một tiếng, ngã lăn xuống.
Động tĩnh khiến Đường Cấm thoáng rung động, thân thể loạng choạng, ánh mắt dường như dần tỉnh táo.
“Sao có thể?” Hồ Tử Uyển thoáng kinh ngạc. Đối phó Alpha nàng chưa từng thất bại.
Nhưng Đường Cấm lại cau mày, tựa hồ đang bắt đầu suy nghĩ…
Hồ Tử Uyển lập tức thôi ngâm nga, tháo mặt nạ, áp sát mặt nàng, giọng nhẹ tựa thôi miên: “Nhìn ta…”
Ánh mắt Đường Cấm lập tức bị hút chặt, mê ly thêm lần nữa.
“Đi mau!” Đánh xong người, Tô Thành đội mặt nạ heo con, túm lấy Hồ Tử Uyển kéo chạy.
Lăng Nguyệt Tịch đã lái xe tới, một cú drift gọn gàng, hạ giọng quát: “Lên xe!”
Bão cát tạt vào mặt, Tô Thành vừa chui vào vừa suýt ói. Vừa rồi ăn ý phối hợp, nàng thật muốn khen một câu “tuyệt vời”.
Chật vật lau sạch cát, nàng vừa ngẩng lên thì bỗng khựng lại.
—Đường Cấm thế nhưng cũng ở trên xe!?
“Ngươi… ngươi nhanh thả nàng xuống!” Tô Thành mặt mày tái mét, cảm giác trời đất xoay vòng.
“Không thả.” Hồ Tử Uyển nhíu mày, kiên quyết: “Nàng đã bắt ta, sao ta không thể giữ nàng?”
“Không giống nhau a!” Tô Thành gần như gào lên.
“Đúng, đích xác không giống.” Giọng Lăng Nguyệt Tịch lạnh lẽo vang lên, nàng phanh xe, thản nhiên: “A cấp Alpha, không thể lưu.”
Không khí lập tức đông cứng.
Trong khoang xe yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió ngoài sa mạc rít gào, đá vụn đập vào thân xe leng keng.
Hai người phía sau lập tức hiểu ý nhau, trao đổi ánh mắt. Hồ Tử Uyển khẽ nhướng mày ra hiệu.
Tô Thành thở hắt ra: Thành giao.
Ngay sau đó nàng cười gượng chen vào: “Người này… không thể giết đâu ~”
“Vì sao?” Lăng Nguyệt Tịch lạnh giọng.
“Giữ lại có lợi hơn!” Tô Thành nhanh nhảu đáp, rồi nghiêm nghị: “Ngươi nghĩ thử xem, nàng là ai?”
Hồ Tử Uyển lập tức phụ họa: “Toan Nghê thượng tướng! Thành viên Phá Hiểu!”
“Không sai!” Tô Thành vỗ đùi: “Thân phận đó ở Long Vực không khác nào trên trời dưới đất. Nếu lưu lại, nàng sẽ mang đến bao nhiêu cơ mật, bao nhiêu tình báo? Giá trị của nàng vượt xa tưởng tượng, giữ lại tuyệt đối không lỗ vốn!”
Hồ Tử Uyển cũng cười phụ họa: “Một tàn A như Tô Tô còn giúp chúng ta trà trộn vào Long Vực được, thì một A cấp Alpha như Đường Cấm chẳng phải…”
“Nửa cái Long Vực đều nắm trong tay!”
“Hahaha, nói chuẩn ghê ~”
“……” Lăng Nguyệt Tịch mặt không đổi sắc nhìn hai người đang hợp tác ăn ý. Rõ ràng vừa rồi còn tranh cãi kịch liệt, giờ đã kẻ tung người hứng, đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách.
Nàng khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh: “Nói đi, các ngươi lại tính giở trò gì?”
“Cái gì gọi là ‘lại’?”
“Bị nhìn thấu rồi sao?”
Hai người liếc nhau, rồi bình thản đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào:
“Tất cả đều là vì tốt cho ngươi thôi ~”
“Đúng đó, ngươi ăn thịt cũng nên để chị em uống miếng canh chứ?”
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Liên minh Tô – Hồ: tổ chức liên thủ không tiết tháo, không giới hạn, không đạo đức, hễ cần là ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com