Chương 27
Lời nói ban nãy vốn không mang hàm ý đó.
Nhưng trong tình cảnh này, Tô Thành vừa thốt ra, thật khó để người ta không nghĩ xa hơn.
“Nói bậy!” Bàn tay đẩy mạnh trên vai, Lăng Nguyệt Tịch lập tức xoay người lại.
Cái gì mà ăn thịt?
Nàng đường đường là một Omega, không thể đánh dấu ai, ăn kiểu gì chứ?!
Đúng lúc ấy, Tô Thành vô tình nghiêng người về phía trước, chạm phải ánh nhìn của người ngồi trên ghế. Kẻ kia bất ngờ quay đầu, hai người mũi chạm mũi, thoáng cái đã cọ vào nhau...
Khoảng cách gần đến mức, Lăng Nguyệt Tịch có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài cong vút của đối phương.
Ánh mắt nàng không kiềm được mà trượt xuống. Khóe môi người nọ khẽ cong, môi đỏ tươi như vẽ, nụ cười khiến người ta ngẩn ngơ.
Trong khoảnh khắc, ký ức như đèn kéo quân lần lượt hiện về—những nụ hôn ngập tràn sắc thái.
Có khi là cơn giận xộc lên tim, ép buộc nhau dưới cơn mưa hoa đào mà hôn đến cuồng loạn. Có khi là xúc động bất chợt, tham lam chiếm lấy, để rồi nụ hôn trở nên nóng bỏng, ngột ngạt. Lại có những lúc vụn vặt, nhẹ nhàng, dịu êm như nước. Thậm chí ở nơi đồng không mông quạnh, nhân lúc không ai để ý mà thả mình trong nụ hôn ướt át táo bạo...
Dù là kiểu nào đi nữa, đôi môi ấy mãi mãi vẫn mềm mại, ấm nóng, mang theo hương vị ngọt ngào khiến người ta say mê.
Một cơn nóng ran bất ngờ lan khắp cơ thể, Lăng Nguyệt Tịch xấu hổ, giận dỗi mà trừng mắt liếc nàng một cái, nghiêng đầu tránh đi, hờn dỗi phun ra hai chữ: “Giả dối!”
Người vốn lạnh lùng cô quạnh, lúc này mặt lại hồng rực, xinh đẹp đến chói mắt.
Cảnh tượng ấy lại càng khiến Tô Thành say mê. Càng thấy nàng bối rối tức giận, nàng càng muốn chọc ghẹo nhiều hơn.
“Xem kìa, nhà ta Tịch Tịch đúng là hay thẹn thùng.” Tô Thành chỉ vào gương mặt ửng hồng của nàng, quay sang Hồ Tử Uyển nói: “Đừng để vẻ ngoài nghiêm túc đánh lừa, bên trong thì chẳng chừa trò xấu nào với ta cả. Nhìn dấu cắn trên cổ này đi...”
“Câm miệng!” Khuôn mặt Lăng Nguyệt Tịch đỏ bừng, phần lớn vì bị chọc tức.
Biết nhau bao năm, Hồ Tử Uyển chưa từng thấy nàng mất bình tĩnh như thế.
Thế nên bảo hai người không có gian tình, e rằng chẳng ai tin nổi.
Càng phủ nhận, Hồ Tử Uyển càng chắc chắn.
Trong đầu nàng bất giác nhớ lại, một tháng trước Trình Tô mới được nhặt về, trên cổ còn hằn sâu dấu răng. Khi ấy đúng vào kỳ phát nhiệt của Lăng Nguyệt Tịch, Alpha kề bên Omega, hoang vu vắng vẻ... một đêm mây mưa—khỏi cần nói cũng hiểu.
“Lăng Nguyệt Tịch, ngươi quá đáng lắm rồi...” Sắc mặt Hồ Tử Uyển đanh lại, tức giận thốt lên: “Ngươi thì đêm nào cũng hoan lạc, còn ta mang về một Alpha mà cũng không được sao?”
Đêm nào cũng hoan lạc?!
Lời như dao, giá trị phẫn nộ của Lăng Nguyệt Tịch lại bị đẩy lên một tầng mới.
Hai người này càng nói càng quá quắt!
“Ta...” Nàng nghẹn họng, cơn giận làm đầu óc choáng váng, bàn tay siết chặt, nhắm mắt lại mới cố trấn định để run giọng thốt ra: “Không thể nào...”
Nàng vốn không giỏi tranh cãi, đã tức giận thì càng ít lời. Nhưng dáng vẻ ấy lại khiến người khác thấy chẳng chút sức thuyết phục.
“Lừa ta sao?” Giọng Hồ Tử Uyển bỗng cao vút. “Ta tận mắt thấy!”
Nhân chứng, vật chứng đủ cả, thế mà còn định chối!
Hai vị đương gia của Hồng Tụ Chiêu chỉ trong chốc lát đã bị khích tướng, còn Tô Thành thì cười khúc khích xem trò vui, tiếc thay trong tay không có hạt dưa để gặm.
“Còn bao nhiêu chuyện ngươi chưa biết!” Nàng cười hớn hở chen vào. “Ngươi xem, nàng ở trong tiểu viện giữa núi rừng heo hút, nơi vắng bóng người, ta có la rách cổ họng cũng chẳng ai nghe thấy. Ôi, toàn là nước mắt chua xót...”
!!!
Nói thế còn chẳng phải thật sao! Hôm Trình Tô bị đánh làm bia đỡ đạn, nàng quả thật không nghe thấy gì.
Tuy cũng có thể là do ngủ say quá.
Nhưng đúng là viện kia hẻo lánh khó tìm.
Núi sâu rừng già, Lăng Nguyệt Tịch chẳng phải càng có thể yên tâm mà mặc sức...
“Mặt người, dạ thú...” Ánh mắt hoảng sợ, Hồ Tử Uyển che miệng, không dám tin nhìn nàng. “Không ngờ ngươi lại là loại người này!”
Mặt người dạ thú...
Thêm một cái mũ chụp lên đầu. Tốt lắm. Thực tốt.
Còn gì nữa? Hổ lang chi từ?
Lăng Nguyệt Tịch hít sâu một hơi, không biện bạch nữa, như thể buông xuôi, bày ra bộ dạng “ngươi nói gì cũng được, ta mặc.”
“Thế mà còn không chịu để ngươi uống ngụm canh.” Tô Thành cố tình đổ thêm dầu, hưng phấn nói: “Đúng là cầm thú không bằng!”
Cầm thú không bằng...
“Đủ rồi.” Bàn tay đang siết chặt bất chợt thả lỏng, Lăng Nguyệt Tịch chậm rãi mở mắt, khóe môi cong lên tà mị: “Ngươi biết không? Ta tàn nhẫn, độc ác, táo bạo, đến mức có thể ăn tươi nuốt sống ngươi... có sợ không?”
Môi đỏ cong cong, nụ cười câu hồn đoạt phách, nhưng trong mắt lại bắn ra hàn quang như vạn mũi tên nhắm thẳng về phía đối phương.
Nụ cười trên môi Tô Thành bỗng cứng lại. Một luồng khí lạnh xộc thẳng vào tim, khiến da đầu tê dại.
Cảm giác ấy như bị một con mãng xà vô hình dõi theo, vĩnh viễn không thoát nổi, khiến người sởn gai ốc.
Con mồi chưa nuốt vào bụng, quyết không buông tha.
“...... Nào có nghiêm trọng vậy.” Yết hầu căng cứng, nàng nuốt nước bọt, gượng gạo cười: “Ta chỉ đùa với ngươi thôi mà...”
“Không đâu.” Lăng Nguyệt Tịch mỉm cười dịu dàng, lại nói với vẻ nghiêm túc lạ thường: “Ta nói thật đấy.”
“...”
Hai tiếng cười gượng, Tô Thành thầm kêu không ổn.
Nụ cười ấy, giấu dao trong vỏ. Nhìn một cái liền biết không ổn rồi!
Lông tơ trên mu bàn tay dựng đứng, Tô Thành khẽ rùng mình, vội vàng lảng sang chuyện khác: “Khụ, chúng ta chẳng phải đang nói về Đường Cấm sao? Ý ta là, nếu Tử Uyển đã thích nàng như vậy, chi bằng tha cho nàng một con đường sống.”
“Không phải tha!” Hồ Tử Uyển chen vào ngay: “Là giữ lại!”
“Không được.” Vừa nhắc đến chuyện chính, Lăng Nguyệt Tịch lập tức nghiêm mặt: “Alpha cấp A nguy hiểm đến mức nào, chẳng lẽ ta còn phải nhắc?”
“Nhưng Đường Cấm là người tốt mà.” Hồ Tử Uyển rũ mắt, khẽ gom lại mái tóc, trong mắt ngập tràn phức tạp. “Nếu hiểu rõ Hồng Tụ Chiêu, nàng nhất định sẽ không tổn thương chúng ta.”
“Nàng đâu có nhớ ngươi.” Lăng Nguyệt Tịch cười lạnh. “Dù từng là người tốt, nhưng nhiều năm trôi qua, ai dám chắc không đổi thay? Vừa rồi chẳng phải còn bắt tay với Nhai Tí để hại ngươi sao?”
“Thế đạo rối ren, nhân tâm chẳng còn đáng tin.”
Một câu như mũi kim, đâm thẳng vào tim Hồ Tử Uyển, đau nhói.
Tô Thành cũng thấy nhói.
Nếu đã chẳng thể tin, vậy trong mắt nàng, bản thân còn là gì?
Nhưng nghĩ kỹ, lời ấy không sai. Nàng vốn dĩ không nên tin chính mình.
Lý thì đúng, song lồng ngực vẫn nghẹn đau.
“... Nàng sẽ không thay đổi...” Hồ Tử Uyển hít mũi, khóe mắt đỏ hoe. “Nàng không nhớ ta cũng bình thường, vốn dĩ chẳng quen biết. Nhớ mãi không quên, chỉ có mình ta...”
Đường Cấm chẳng hề hay biết. Trong mắt nàng, Hồ Tử Uyển chỉ là một kẻ xa lạ từng gặp vài lần. Giờ đây còn là địch nhân.
Với kẻ địch, còn nói “xin lỗi”—ngốc đến thế sao...
------
“Xin lỗi.”
Thiếu nữ tóc ngắn màu lam, gương mặt thoáng áy náy, đưa qua một ổ bánh mì: “Chỉ có cái này thôi. Hôm nay nạn dân kéo tới nhiều quá, lương thực thật sự khan hiếm...”
Hồ Tử Uyển lập tức giật lấy, không nói một lời xoay người bỏ chạy.
Đúng là thần kinh.
Nàng từng đột nhập biết bao nhà, chưa từng gặp kẻ ngốc nào như thế—gặp trộm không bắt, còn dúi cho đồ ăn?
Đầu óc có vấn đề sao? Đây là thời buổi nào rồi, làm việc thiện còn chẳng tích nổi chút công đức!
Một Beta bình thường, trông bằng tuổi nàng, vậy mà ra vẻ người lớn, còn bày đặt bố thí người khác.
Hồ Tử Uyển khinh khỉnh cười nhạt, ôm ổ bánh chạy vội vào một con hẻm, co ro trong góc ẩm thấp, vừa nhai vừa nuốt lấy nuốt để.
Đó là lần đầu tiên nàng gặp Đường Cấm. Khi ấy cả hai còn chưa phân hoá, nàng mới mười bốn tuổi, tóc cắt ngắn như con trai. Toàn thân bịt kín, chỉ lộ đôi mắt, chẳng ai đoán được diện mạo thật.
Thông thường, Alpha phân hoá trong khoảng mười bốn đến mười sáu tuổi, còn Omega trễ hơn, khoảng mười sáu đến mười tám. Nếu tới mười tám vẫn chưa phân hoá, đa phần sẽ thành Beta.
Hồ Tử Uyển nghĩ, chờ đến lúc mình phân hoá thành Alpha, có đủ sức mạnh bảo vệ bản thân, sẽ không cần sống chui lủi như vậy nữa.
Nhưng càng lớn, nhan sắc nàng càng nổi bật, thậm chí từng thu hút ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp.
Nàng mẫn cảm nhận ra, nên từ sớm đã bắt đầu ngụy trang, bôi bẩn mặt mũi, cắt đứt giao lưu với người ngoài.
Dáng dấp quá nổi bật, quá dễ thành mục tiêu.
Nàng từng tận mắt thấy một Beta nhan sắc xinh đẹp, ban ngày ban mặt bị hai Alpha cưỡng ép bắt đi, từ đó không còn trở về.
“Nếu quay về mười năm trước, ngay cả ta cũng chẳng nhận ra chính mình nữa.” Hồ Tử Uyển lẩm bẩm, đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc Đường Cấm, khóe môi nhếch lên nụ cười xinh đẹp. “Huống chi, nàng chưa bao giờ thấy mặt thật của ta...”
Mười năm trước ư...
“Ngươi, ngươi từng gặp Đường Cấm sao?” Tô Thành sững sờ, trong lòng chợt dấy lên suy đoán lớn mật. “Ngươi cũng là người của Long Vực...?”
Thế thì Lăng Nguyệt Tịch...
“Đúng vậy, chúng ta giống ngươi, đều chạy ra từ Long Vực.” Hồ Tử Uyển khẽ cười. “Mấy năm nay Long Vực thay đổi nhiều lắm. Khi chúng ta trốn đi, toà Phá Hiểu kia còn mới dựng được nền thôi.”
Đều là từ Long Vực... chạy ra?
Câu nói rơi xuống, Tô Thành ngây người tại chỗ.
Ha, “cùng ngươi giống nhau”? Rõ ràng là nằm vùng!
Trong đầu loé lên, những chi tiết trước kia nàng từng bỏ qua bỗng hiện về rõ mồn một.
Khó trách lần đi trộm dược ở y liệu sở, Lăng Nguyệt Tịch lại biết gian phòng thứ bảy có một ngăn tủ giấu người.
Thì ra nàng từng sống trong Long Vực thật!
“Chỉ mới dựng cái nền lâu như thế mà ngươi còn nhớ rõ?” Tô Thành kinh ngạc, thoáng thấp thỏm. “Trí nhớ ngươi... quá tốt rồi.”
Khi đó chính nàng là người dẫn theo ra từ Phá Hiểu dưới lầu kia!
Khoan đã... lẽ nào các nàng từng gặp nhau?
Nhưng trong ký ức nàng lại chẳng có hình bóng hai người này.
“Đừng lo.” Lăng Nguyệt Tịch thản nhiên nói, “Ta chỉ nhớ chuyện nào từng khiến ta ghi hận thôi.”
Chỉ nhớ hận thù...
Ha.
Câu “chỉ nhớ hận” của nàng chẳng khác nào Gia Cát Lượng nói “lược hiểu”—khiêm tốn đến mức phô trương!
Tô Thành lập tức im bặt.
Nếu nàng phát hiện ra mình là gián điệp, bấy lâu lừa dối nàng, kết cục sẽ ra sao?
“Con người ta độc ác, tàn nhẫn, có thể ăn sống nuốt tươi ngươi...”
Lời khi nãy, nàng đã nói với ánh mắt kiên định.
Tô Thành thoáng run, mồ hôi lạnh túa sau lưng, da đầu tê rần.
Đó còn là chuyện về sau, nhưng hiện tại... nàng vừa chọc giận nàng ấy!
Ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải nụ cười nửa như nửa không của Lăng Nguyệt Tịch, sâu thẳm khó dò...
Trời ạ, đáng sợ quá!
Không lẽ phải nhảy khỏi xe trốn chạy? Sợ rằng không qua nổi đêm nay!
“Ngươi run gì thế?” Lăng Nguyệt Tịch dường như nhận ra, khẽ cười, tay giữ chặt cổ tay nàng. “Ta và ngươi vốn không thù, sủng còn chẳng kịp, sao phải sợ?”
“Không không, đại đương gia lo chính sự quan trọng hơn.” Tô Thành vội xua tay, lảng sang chuyện khác: “Đúng rồi Tử Uyển, vì sao các ngươi phải chạy khỏi Long Vực?”
Hồ Tử Uyển lườm nàng, khinh khỉnh đáp: “Phân hoá thành Omega rồi mà không chạy, chẳng lẽ chờ bị nô dịch?”
À... ra thế.
Mạc Mi vốn có nguyên chủ che chở, nên là ngoại lệ hiếm hoi. Người khác thì đâu may mắn được vậy.
Nghĩ đến Mãn Đình Phương, Tô Thành len lén liếc nhìn Lăng Nguyệt Tịch.
Không biết nếu nàng khoác lên mình y phục tơ lụa, uốn eo mềm mại khiêu vũ, sẽ đẹp đến mức nào...
Trong đầu bất giác hiện ra cảnh tượng—
“Đem Omega xinh đẹp nhất gọi ra đây!” Nàng phất tay áo, nghênh ngang ngồi xuống ghế, giọng điệu ngạo nghễ.
“Không thành vấn đề, ngài xem vị này thế nào?” Tú bà nghiêng người sang, để lộ bóng dáng phía sau.
Lăng Nguyệt Tịch tóc dài rủ xuống, khăn lụa che mặt, đôi mắt xanh ngọc khẽ rủ, ngập ngừng e thẹn.
Như một đoá hoa kiều diễm, nửa thân áo mỏng buông lơi, lộ làn da trắng muốt. Nàng bước nhanh về phía trước, mỉm cười e ấp: “Trào Phong thượng tướng.”
“Hừm, cũng tạm.” Tô Thành bóp cằm nàng, kéo vào lòng.
“Nha ~ Thượng tướng đừng mà ~~”
“Đừng gì?” Nàng cười gian, bàn tay vuốt ve vòng eo, giọng ngạo nghễ: “Nào, nhảy cho ta xem một điệu!”
“Chán ghét, ngài xấu xa quá ~~”
“Ha ha ha ha...”
Quá kích thích!
Nghĩ tới đó, Tô Thành bất giác bật cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com