Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

“Ai ai, đau…” Lỗ tai bị người ta hung hăng nắm lấy, trong đầu mọi ảo giác liền biến mất trong nháy mắt.

“Cười cái kiểu đáng khinh đó.” Lăng Nguyệt Tịch dùng sức véo, ánh mắt híp lại rồi kề sát, giọng trầm xuống: “Trong đầu nghĩ cái gì?”

Cái vẻ mặt dâm đãng này đúng là chướng mắt. Ngoan ngoãn được mấy ngày rồi lại bắt đầu nghịch ngợm?

Cố nén xúc động muốn cắn người, Lăng Nguyệt Tịch nghĩ bụng, chuyện này không cần vội. Chờ về sơn trại, nàng có thừa thời gian để tính toán cả nợ cũ lẫn nợ mới.

“Ai, ai đáng khinh chứ!” Nàng nhịn không nổi phản bác, “Có thể đổi cách dùng từ không! Một Alpha xinh đẹp như ta, tìm đâu chẳng được người theo!”

Không ai để ý tới nàng. Và nàng cũng chẳng nhận ra trong đáy mắt ai kia thoáng qua một tia thâm ý khó lường.

Tô Thành cuống quýt tránh ra, giơ tay xoa lỗ tai, trong lòng hơi ảo não. Chính mình vừa rồi cũng thật sơ sẩy, ngay loại thời điểm này lại thất thần. Trước kia nàng nào có như thế. Dạo gần đây sao cứ hay để tâm trí bay bổng thế này…

“Cũng may ngươi chỉ là một cái tàn A, bằng không với bộ dạng vừa rồi thì cả tuyến thể đã sớm bị Nguyệt Tịch tước mất.” Hồ Tử Uyển liếc nàng đầy chán ghét, rồi quay sang nhìn người đang nằm trong lòng mình, ánh mắt dịu hẳn lại, “Vẫn là nhà của ta — Đường Cấm — tốt nhất ~”

Nàng là Alpha tuyệt vời nhất trên đời, còn ta cuối cùng cũng như ý mà phân hoá thành Omega cấp A.

Từ lần gặp gỡ ấy đến nay, Đường Cấm đã dọn khỏi hạ tầng khu. Bao lâu rồi ta chưa gặp lại nàng.

Cho đến một buổi tối bốn năm sau, một mình ta cả gan lẻn vào nhà một vị thượng tướng ở khu trung tầng. Khi đó Phá Hiểu chưa tập hợp thành thế lực riêng, bọn họ còn phân tán trong từng căn phòng nhỏ.

Vừa nhảy vào từ cửa sổ, mũi ta liền ngập tràn mùi đàn hương.

Là kỳ dễ cảm của Alpha sao? Ta lập tức nhận ra. Tuy ta chưa phân hoá, nhưng mùi hương đậm thế này ta vẫn phân biệt được.

Alpha vào kỳ dễ cảm thường cực kỳ nhạy cảm, nóng nảy dễ giận, tin tức tố cũng bạo liệt hơn ngày thường. Nhưng hương vị trong căn phòng này lại bất ngờ dịu hoà.

Ta không kiềm được ngẩng đầu hít sâu, đàn hương ngào ngạt, ôn nhuận thuần hậu, thần kỳ đến mức khiến tâm trạng ta buông lỏng.

Ta muốn xem thử, người có được tin tức tố như vậy rốt cuộc là dạng người nào.

Theo mùi hương, ta rón rén bước vào, nép sau cánh tủ lạnh, lặng lẽ thăm dò.

Trong căn phòng vắng vẻ, một bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi xếp bằng trước tượng Phật, sống lưng thẳng tắp. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên mái tóc ngắn màu lam nhạt, khiến cả người nàng toát ra vẻ yên tĩnh, ôn nhu, như thể năm tháng trôi qua cũng chẳng động được sự an nhiên ấy.

Alpha vào kỳ dễ cảm lại không dùng ức chế tề, thế mà lại… ngồi thiền?

Trong lòng ta khẽ rùng mình. Này chẳng phải kẻ điên sao?

Khoan đã… tại sao lại nói “lại”?

Mái tóc lam ngắn ấy càng nhìn càng quen. Con ngươi ta vô thức mở lớn, tim đập thình thịch.

Không thể nào trùng hợp thế được chứ… Không lẽ hai “kẻ điên” ấy là cùng một người?

“Các hạ, đã đứng sau tủ lạnh từ lâu, sao còn chưa lấy đồ ăn rồi đi?” Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đường Cấm không quay đầu, chỉ khép hờ mắt, những ngón tay chậm rãi lần chuỗi Phật châu.

Chỉ một câu nhẹ bâng, vậy mà như một roi quất thẳng vào người ta.

Nàng đã sớm phát hiện ra ta?

Hơn nữa… giọng nói quen thuộc này, chẳng phải là của cái ngốc năm xưa sao? Không ngờ nàng đã phân hoá thành A cấp Alpha, lại còn là một thành viên trụ cột của Phá Hiểu!

“Nếu đã sớm phát hiện, vì sao không động thủ?” Ta thấp giọng, hỏi ra nghi vấn đã đè nén suốt bốn năm.

Trước kia, mỗi lần trộm đồ mà bị bắt, ta đều bị kéo ra đánh đập. Thời buổi này, vàng bạc chẳng còn giá trị, chỉ có đồ ăn mới là quý giá nhất. Ở hạ tầng, người ta đánh chết nhau chỉ vì một miếng lương thực, cũng chẳng ai quản lý.

“Không cần thiết.” Đường Cấm khẽ mở mắt, ngẩng nhìn tượng Phật trước mặt, lẩm bẩm: “Huống chi, sai cũng không phải ngươi…”

Trận tai hoạ này vốn do một nhóm nhỏ gây nên, lại hại lây cả thành. Rõ ràng họ nên có gia đình, công việc, hạnh phúc, nếu chẳng phải bị thời thế bức ép, ai lại phải đi trộm đồ?

“Các hạ thân thủ nhanh nhẹn như thế, vì sao không gia nhập tiên phong quân? Kết thúc tai hoạ này sớm ngày nào, sẽ cứu được càng nhiều người.” Đường Cấm đứng dậy, xoay người, để lộ đường nét gương mặt hoàn mỹ.

Đôi mắt lam nhạt tĩnh lặng như mặt nước. Ánh đèn mờ ảo dát lên gò má nàng một tầng sáng vàng, đàn hương lượn lờ, giọng nói ôn nhuận như ngọc, người và tiếng như hoà làm một.

Tim ta hẫng đi một nhịp, mặt chợt nóng lên. Ta vội cúi mắt, may mà gương mặt đã che kín, chỉ để lộ đôi mắt. Bằng không, dáng vẻ này chắc chắn sẽ bị chê cười.

Là một kẻ trộm, vậy mà lại bị sắc đẹp làm cho mê mẩn…

Bốn năm không gặp, nàng lại càng thêm xinh đẹp.

“Xen vào chuyện người khác.” Ta cắn răng hừ khẽ, xoay người toan nhảy ra cửa sổ.

“Bánh mì ngươi bỏ lại?”

Bước chân khựng lại. Ta chợt nhớ mục đích của mình, liền vội xoay lại, mở tủ lạnh, lấy vài gói đồ ăn rồi nhảy đi.

Đường Cấm không hề đuổi theo. Ta dễ dàng tránh thoát tuần tra mà thoát ra ngoài.

Trên người vương vấn hương đàn hương, lần đầu tiên ta nghĩ: có lẽ, không phân hoá thành Alpha cũng chẳng phải điều gì quá tệ…

Sau này, ta bắt đầu chú ý đến tin tức của nàng.

Nghe nói nàng là Long Vực Toan Nghê thượng tướng, từng bước thăng chức. Nghe nói nàng có võ nghệ cao cường, mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể mang về nhiều vật tư. Nghe nói nàng bằng tuổi ta, đến giờ vẫn chưa có ai trong lòng…

“Uy, ngươi tên gì?” Một lần khác, ta lẻn vào, tựa lưng bên tủ lạnh, thẳng thắn nhìn gương mặt nghiêng kia.

Đường Cấm không ngẩng lên, chỉ chăm chú tụng kinh, đáp: “Bèo nước gặp nhau, hỏi làm gì.”

Bèo nước gặp nhau sao…

Ta bật cười khẽ. Hiện tại rơi vào tay ta rồi, sợi dây này đã buộc chặt lắm rồi.

“Ta phải gả cho nàng.”

Năm chữ ngắn ngủi, dấy lên sóng lớn ngàn tầng.

Câu này vừa thốt ra, Tô Thành ngồi cạnh như bị sét đánh, suýt nữa ngất xỉu.

Cái gì cơ?! Không phải nói đùa đó chứ! Đường Cấm mà tỉnh lại, không bóp chết nàng mới là lạ!

“Không, ngươi từ từ đã.” Nàng ôm trán, đầu óc quay cuồng, cười khổ xua tay: “Thời buổi này, kết hôn có ích gì chứ… Ngươi nói gả là gả à? Cục Dân Chính sụp đổ hết rồi, ai cấp chứng cho ngươi?”

“Một cái mảnh giấy chứng nhận thôi, ai thèm chứ.” Hồ Tử Uyển khinh thường liếc nàng: “Quan trọng là nghi thức! Một hôn thư, bái đường thành thân, tràn đầy cảm giác nghi lễ! Không có chứng cũng chẳng sao, chỉ cần lạy trời đất Phật Tổ là xong! Với tính cách của Đường Cấm, nàng dám không nhận sao?!”

“Ngươi cũng phải hỏi ý kiến nàng chứ! Sao lại chưa hỏi đã cưỡng ép gả?!” Tô Thành từng thấy cưỡng cưới, nhưng Omega tự nguyện mặt dày thế này vẫn là lần đầu.

“Hỏi thì chắc chắn nàng sẽ không đồng ý, cần gì nghĩ nữa!”

“Ngươi…”

“Thổ phỉ làm việc, còn bàn đạo lý?” Hồ Tử Uyển trợn mắt, giọng đầy tức giận. “Không phải ngươi từng nói, tận thế rồi thì còn cố kỵ gì nữa?”

Tô Thành cứng họng. Lời ấy đúng là nàng từng nói… nhưng, không thể dùng thế này chứ!

“Ngươi nghĩ kỹ đi, Hồ Tử Uyển.” Lăng Nguyệt Tịch đột ngột nghiêm mặt, giọng nặng xuống, “Một A cấp Alpha mà ra tay, chúng ta ai cũng không địch nổi. Ngươi có nghĩ đến an nguy của mọi người chưa?”

“Nàng sẽ không—”

“Ngươi lấy gì đảm bảo?!”

Một tiếng quát khiến Tô Thành run rẩy. Đây là lần đầu nàng thấy Lăng Nguyệt Tịch nghiêm túc đến vậy.

“Nếu Phác Phác bị thương thì sao? Ngươi không sợ có lỗi với mẹ nó à?”

“Ta… không phải muốn chia rẽ các ngươi.” Nhìn Hồ Tử Uyển ngơ ngác, giọng nàng dịu xuống, “Nhưng ta là đại đương gia, không thể không nghĩ…”

Phần còn lại chẳng cần nói cũng hiểu.

Khóe môi run rẩy, Hồ Tử Uyển cắn chặt môi, im lặng.

Đúng vậy, nàng chỉ nghĩ đến bản thân.

Đường Cấm chưa chắc nhận ra nàng, càng chưa chắc thích nàng. Sao nàng lại tin chắc một A cấp Alpha sẽ không tổn thương ai chứ…

Lăng Nguyệt Tịch nói không sai.

Nàng là đại đương gia, còn bản thân cũng là nhị đương gia, cũng mang trách nhiệm. Mẹ Phác Phác đã tin tưởng giao đứa trẻ cho họ. Giờ sao có thể vì tình riêng mà coi thường an nguy của mọi người?

Ngoài Thi Vân Khởi, cả trại toàn Omega và Beta, đều là thường nhân. Đường Cấm là Alpha được huấn luyện khắc nghiệt trong Phá Hiểu, nếu bất chợt đổi tính, hậu quả khó mà tưởng tượng.

“Là ta suy xét chưa chu toàn.” Giọng nàng run run. Dù đã cố kìm nén, nước mắt vẫn tuôn trào như vỡ đê.

Nàng hiểu đạo lý, nhưng thật không cam lòng…

Mười năm, nhớ mãi không quên, người đó đang ở ngay trước mắt, vậy mà họ chẳng thể ở bên nhau. Ngay cả một cơ hội để yêu cũng không có.

Thì ra, dù tận thế, cũng vẫn chẳng thể không cố kỵ…

Giá như ngày ấy không để người kia tiêm thuốc, nàng đã chẳng phải nằm mê man, để rồi trong trí nhớ Đường Cấm, nàng vĩnh viễn chỉ là một kẻ che mặt.

Nàng muốn biết, liệu Đường Cấm có thể bị sắc đẹp nàng làm cho rung động hay không.

Nghiêng xuống, khẽ nâng gương mặt nàng, Hồ Tử Uyển đặt một nụ hôn lên môi.

Mềm mại, vấn vương. Dù Đường Cấm chẳng có chút đáp lại, nàng vẫn dồn hết tâm tình bao năm vào khoảnh khắc ấy.

Ngoài cửa sổ, bầu trời dần u ám, mây đen dày đặc, nuốt trọn ánh sáng cuối cùng. Trên hoang mạc xám xịt, chỉ còn tiếng gió than vãn.

“Liền tại đây buông nàng đi…”

Từng giọt mưa rơi tí tách lên cửa kính, vang lên thanh âm trong trẻo.

Tô Thành quay đi, không dám nhìn nữa.

Cuối cùng thuyết phục được nàng buông bỏ, vậy mà trong lòng lại nghẹn ngào khó chịu.

Đây thật sự là Hồ Tử Uyển mà nàng quen biết sao? Người ngày thường phóng túng, nhiệt huyết, hoá ra khi yêu lại cẩn thận, dè dặt đến thế…

Nàng nói thích Đường Cấm, Tô Thành vốn chẳng bao giờ để tâm. Mỗi lần đều là cậy quyền mà bức ép, Tô Thành cũng mặc kệ.

Nhưng lần này…

“Đừng khóc nữa.” Tô Thành thở dài, đưa tay lau đôi mắt đỏ hoe kia, khẽ nói:

“Cũng không phải là không có cách đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com