Chương 29
Hồ Tử Uyển khổ sở đến thế, là điều Lăng Nguyệt Tịch hoàn toàn không ngờ tới.
Hai người tuy quen biết sớm, nhưng giữa chừng từng xảy ra biến cố. Suốt một thời gian dài, nàng chưa từng gặp lại Hồ Tử Uyển. Còn về chuyện từng có giữa hai người kia, nàng cũng chẳng hay biết.
Huống hồ, ai có thể nghĩ một người ngoài mặt thoải mái, tâm sự đều viết hết lên gương mặt như Hồ Tử Uyển, lại có thể chôn giấu một Alpha tận sâu trong đáy lòng?
Nàng vốn cho rằng, tình cảm kia chỉ là thoáng qua, chỉ là lời nói ngoài miệng mà thôi.
Tựa như khi trước, nàng đem Trình Tô về bên cạnh, chẳng qua cũng vì một thoáng hảo cảm, hợp mắt mà thôi. Vừa hay đối phương lại là một “tàn A”, chẳng hề uy hiếp được gì. Còn về cái cảm xúc mơ hồ nào đó trong lòng, nàng cũng lười tìm hiểu.
Nhưng nếu một ngày, Trình Tô thật sự dám phản bội Hồng Tụ Chiêu, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà giết.
Nhất định... sẽ sao?
Sẽ thật sự làm vậy ư...?
Trong lòng bỗng trở nên nặng trĩu.
Chuyện vốn dĩ nàng vẫn nghĩ rất đơn giản, giờ lại khiến đầu óc rối rắm.
“Ngươi đừng khóc nữa, cũng không phải không có cách.”
“Cách gì?” Vừa nghe thế, Lăng Nguyệt Tịch lập tức hỏi dồn.
“Ừm... các ngươi chẳng phải đang lo Đường Cấm trở mặt sao?” Tô Thành gãi đầu, ngập ngừng nói: “Có... khụ, một loại đạo cụ... có thể chế ngự được Alpha.”
“Đạo cụ?” Hồ Tử Uyển đôi mắt còn đẫm lệ, mờ mịt nhìn nàng.
“Là... một loại còng tay đặc chế.” Tô Thành liếc ra ngoài cửa sổ, cố tìm từ, “Còn có một chiếc vòng cổ đặc thù, vốn là nguyên bộ... dùng chung...”
Tất nhiên trong bộ còn kèm roi da, xiềng xích, nhưng nàng không dám nói ra.
Còng tay? Vòng cổ?
Chỉ nghe những từ đó, ánh mắt Lăng Nguyệt Tịch liền híp lại, tràn đầy tìm tòi và... xúc động.
Tô Thành bắt đầu hối hận, sao bản thân lại nhiều miệng đến thế... Rõ ràng chỉ cần để Đường Cấm xuống xe là xong, sao nàng lại mềm lòng lỡ lời?
Bị Lăng Nguyệt Tịch nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, toàn thân nổi da gà, Tô Thành dứt khoát nhắm mắt, cắn răng: “Ai ya, chính là cái vòng cổ đó có thể vòng qua sau gáy, chỉ cần ấn điều khiển thì dòng điện sẽ kích thích tuyến thể, Alpha lập tức ngoan ngoãn. Thêm cả còng tay trói buộc nữa thì... thì...”
Tùy ý sắp đặt sao...
“Có phải sẽ rất đau không?” Hồ Tử Uyển còn chưa kịp nghĩ sâu xa, chỉ nghe đến kích thích tuyến thể thì lập tức lo lắng, giọng nghẹn ngào: “Hơn nữa... chúng ta đâu có cái đó.”
“Có chứ.” Tô Thành nói: “Ta không phải từng thuận tay lấy từ Trào Phong gia một đống đồ à, để cả trong bao tải đó. Chỉ cần nàng không ra tay làm hại ai, tự nhiên sẽ chẳng cần dùng đến điện giật.”
Mấy thứ đó vốn dĩ nàng định tìm cơ hội lén xử lý, nếu không vì hai người kia, nàng tuyệt sẽ không để lộ ra.
“Vậy sao, ta còn chưa kịp xem.”
Nếu có thứ có thể trói buộc Alpha, dĩ nhiên là tốt nhất: vừa giữ được Đường Cấm, lại vừa đảm bảo an toàn cho mọi người.
Chỉ là, trong lòng Hồ Tử Uyển vẫn luôn tin rằng, Đường Cấm sẽ không làm hại ai.
“Ngươi biết nhiều ghê.” Lăng Nguyệt Tịch khẽ ghé sát tai nàng nói nhỏ.
Hồ Tử Uyển vì khóc mà choáng váng, không nghe ra ẩn ý, nhưng đâu có nghĩa là không hiểu.
Loại đạo cụ này ở Mãn Đình Phương cũng chẳng hiếm, song đều để cho Omega dùng.
Nhìn Trình Tô tuổi còn nhỏ, khi xảy ra tai nạn cũng chỉ là một tiểu hài tử, chắc hẳn chưa từng tiếp xúc với mấy thứ hỗn loạn này. Vậy nàng biết từ đâu? Chẳng lẽ một “tàn A” cũng đi dạo Mãn Đình Phương?
Lăng Nguyệt Tịch lạnh lùng nhìn thẳng, cười nhạt: “Trước giờ chưa nghe qua, ngươi rốt cuộc biết từ đâu?”
“...”
Lòng bàn tay Tô Thành túa mồ hôi lạnh.
---
Khi ấy, đó là lúc Tô Thành vừa mới xuyên tới, còn đang từ doanh trại trở ra.
“Trào Phong, cho ngươi cái này.” Một bóng áo trắng thoắt cái xuất hiện trước mắt, Phụ Hý nhanh chóng nhét vào túi áo khoác của nàng một chiếc hộp, vẻ mặt thần bí: “Mang về thử với Omega nhà ngươi, đảm bảo trải nghiệm mới mẻ.”
“Cái quỷ gì?” Tô Thành lườm hắn, cau mày: “Ngươi có chuyện nhờ vả ta đúng không?”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Tên này tuy là Alpha cấp A, nhưng trong Phá Hiểu lại là kẻ yếu kém nhất. Đã là thống soái thủ thành quân mà thường xuyên bỏ bê vị trí, có việc liền nhờ người khác giúp.
“Cũng chẳng có gì to tát.” Hắn kéo nàng vào một góc, hạ giọng: “Ngươi giúp ta hỏi nghĩa phụ, khi nào cho phép thượng tướng được mang Omega về nhà?”
Hắn thầm thương nhớ một thiếu niên đã nhiều năm, song Kình Thương lại không chịu đồng ý. Toàn bộ Long Vực chỉ có Trào Phong là trường hợp đặc biệt được giữ Mạc Mi bên người, khiến hắn hâm mộ đến chết.
“Tự ngươi đi mà hỏi!” Tô Thành hất tay, sải bước bỏ đi.
Ngày nào cũng chỉ biết bám lấy Omega! Tưởng đâu việc gì quan trọng, hóa ra quân thủ thành nhàn rỗi đến vậy!
“Ai từ từ! Ngươi là hồng nhân bên cạnh nghĩa phụ mà, ta đâu có trọng lượng bằng ngươi! Lại nói, lễ ta cũng đã tặng rồi!”
“Ta không cần! Của ngươi thì cứ giữ lấy!”
“Đừng, đừng mà!” Phụ Hý nhanh hơn một bước, ấn tay nàng xuống, ghé sát nói nhỏ: “Đây là thứ tốt! Người ta ra ngoài thu thập vật tư còn cố ý đưa cho, kẻ khác muốn cũng không có đâu.”
“Thứ tốt?” Cách hắn nói huyền bí khiến nàng nhíu mày.
“Cứ mang về xem. À, ta nhắc nhở một câu, lúc dùng phải cẩn thận đấy, thứ này... mạnh lắm.” Hắn đảo mắt quanh, rồi kề tai nàng, cười ám muội: “Ngươi mà dùng cái này, Mạc Mi nhất định sẽ vui chết cùng ngươi...”
“Ngươi nói cái gì?” Tô Thành lùi lại, cau mày nhìn hắn, cảm thấy khó chịu. Nhưng khi cúi đầu liếc chiếc hộp đen trong túi, mấy chữ “Cực hạn... điều... Alpha chuyên...” mơ hồ đập vào mắt.
Thân là tài xế già dặn nhiều năm, nàng lập tức hiểu ngay.
“Ngươi bị bệnh à?!” Nàng túm cổ áo hắn, giận dữ: “Bao nhiêu lần ta nói rồi, đó là tỷ của ta!”
Vậy mà hắn lại đưa thứ đồ chơi này?! Rõ ràng chỉ là tình tỷ muội trong sáng, sao lại biến thành cái gì thế này!
“Rồi rồi, về sau để người khác dùng cũng được.” Thấy nàng nổi nóng, Phụ Hý vội xua tay, ngoài miệng nhận thua, nhưng trong lòng lại thầm chửi: Không có huyết thống, gọi ca ca tỷ tỷ chẳng phải đều như thế sao?
Ai trong Long Vực mà chẳng biết hai người các nàng. Trào Phong – S cấp Alpha, tuổi trẻ khí thịnh, lại chưa từng đặt chân đến Mãn Đình Phương, dễ cảm kỳ thì dựa vào đâu? Chẳng lẽ chỉ dựa thuốc? Nhưng nghĩ lại cũng hợp lý, ngày ngày nàng hoặc ra ngoài tìm vật tư, hoặc ở doanh trại huấn luyện, chẳng bận tâm chuyện khác. Nhà đã có một Omega mềm mại xinh đẹp như thế, cần gì tới Mãn Đình Phương?
“Ta không cần! Mang đi đi!” Tô Thành bực bội muốn ném trả.
Nhưng Phụ Hý phản ứng nhanh hơn, thoắt cái chạy mất: “Nhớ hỏi giúp ta đó!”
“...”
Thứ đồ chơi rắc rối như vậy, Tô Thành không tiện vứt bừa, sợ bị phát hiện. Thế là nàng giấu trong phòng, lâu dần cũng quên mất. Mãi đến lần chuẩn bị đạo cụ cho Lăng Nguyệt Tịch, lục bao tải mới thấy, rồi vô tình mang theo.
Lúc này, nhớ lại, nàng mới nói ra.
Quả thật, đạo cụ kia có thể chế ngự Alpha, nhưng đối với cấp cao thì khó nói. Nàng vốn chỉ vì không nỡ thấy Hồ Tử Uyển khóc đến thương tâm, nên mới lỡ lời. Giờ nói ra rồi, lại có chút hối hận...
“Ngươi trước nay chưa từng hỏi, ta cũng chỉ nghe Trào Phong nhắc qua thôi. Đó vốn dĩ là đồ trong phòng nàng, liên quan gì đến ta!” Tô Thành vội vàng cười gượng.
Lăng Nguyệt Tịch rơi vào trầm tư. Quả thực, khả năng cao là từ phòng người nọ. Nhưng... Trào Phong thật có hứng thú kỳ quái thế sao?
Nghĩ lại vài lần từng đối diện, sắc mặt nàng thoáng trở nên quái dị, ánh mắt cũng phức tạp.
Người ta thường nói Omega khó đoán, hóa ra Alpha cũng chẳng khác gì.
“Nàng thật sự từng dùng?” Nàng vẫn không yên tâm, cau mày hỏi thêm.
“Dùng rồi!” Tô Thành vỗ ngực đảm bảo, “Chuyện này ở Long Vực không có gì là bí mật. Alpha S cấp cũng chẳng tránh được, huống hồ Alpha A cấp! Ngươi cứ yên tâm.”
Dù sao Lăng Nguyệt Tịch cũng chẳng có cơ hội đi xác minh, nên nàng nói bừa cũng chẳng sợ.
“Vậy có thể giữ lại Đường Cấm rồi.” Hồ Tử Uyển lau nước mắt, ánh mắt sáng bừng, như sống lại.
“Đương nhiên! Lo lắng gì nữa ~” Thấy nàng mỉm cười, Tô Thành cũng vui vẻ theo, tâm tình tốt hẳn. Nàng khẽ kéo tay áo Lăng Nguyệt Tịch, nheo mắt nghịch ngợm: “Đương gia, vậy ngươi đồng ý rồi nhé ~”
Một tiếng “đương gia” ngọt ngào, âm cuối ngân dài, như lông vũ nhẹ lướt qua tim. Chỉ thiếu một chữ, cảm giác liền khác hẳn – giống như nàng chính là... thê tử của nàng vậy.
“... Trước cứ xem thử mấy thứ đó thế nào đã.” Lăng Nguyệt Tịch né tránh ánh nhìn nóng bỏng, quay sang Hồ Tử Uyển: “Ngươi trước mang nàng về trại chăm sóc, chờ nàng tỉnh ta sẽ hỏi chuyện.”
Nén xuống cảm xúc khác thường, nàng lựa chọn tin tưởng một lần – vì Hồ Tử Uyển.
“Ừ, ngươi cứ yên tâm ~” Hồ Tử Uyển dịu dàng vuốt mặt Đường Cấm, thì thầm: “Ta nhất định sẽ chăm sóc nàng.”
Thấy hai người như vậy, Tô Thành lặng lẽ thở phào, vội lau mồ hôi. Không biết lựa chọn này rốt cuộc đúng hay sai...
Bàn bạc xong, Lăng Nguyệt Tịch khởi động xe.
“Tịch Tịch, tình hình bên ngươi thế nào?” Vừa chạy được một đoạn, giọng Thi Vân Khởi truyền tới. “Bọn ta khá thuận lợi, đang trên đường đến điểm tập hợp.”
“Có chút việc nhỏ, gặp sẽ nói sau.” Lăng Nguyệt Tịch nhìn đồng hồ, rồi hỏi: “Đã thoát truy binh chưa?”
“Ôi đừng nhắc nữa, cái Alpha Bệ Ngạn kia đúng là khó chơi...”
Trong lúc họ trò chuyện, Tô Thành khẽ huých Hồ Tử Uyển, thì thầm: “Mũi châm ngươi tiêm cho nàng duy trì được bao lâu?”
Người thì đã mang về, nhưng giải thích thế nào với Đường Cấm mới là vấn đề. Nếu trên xe mà nàng tỉnh lại, không kịp nói trước thì lộ hết.
“Xem thể chất mỗi người. Với Alpha A cấp, tối đa chỉ 1–2 giờ là tỉnh.”
“Ồ...” Thời gian ngắn quá, lỡ dọc đường tỉnh dậy, không kịp nói gì thì phiền toái. “Ngươi còn châm không?”
“Có. Sao vậy?”
“Khụ, ngươi cũng biết đó, ta từ trước đến nay luôn rất nghĩa khí, chưa từng bán đứng đồng đội.” Tô Thành liếc Lăng Nguyệt Tịch đang bận trò chuyện, rồi ghé nhỏ giọng: “Nhưng lần này, nàng tỉnh lại chắc chắn sẽ trách ta, thậm chí còn xung đột với Tịch Tịch. Vậy nên... ngươi giúp ta đi. Đợi về trại, ta sẽ tìm cơ hội giải thích trước với nàng.”
Nghe cũng có lý, Hồ Tử Uyển nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.” Nói rồi nàng lục bao, lấy thêm hai mũi châm, tiêm cho Đường Cấm, kéo áo che lại.
Ba người tiếp tục lái xe đến điểm tập hợp, gặp Thi Vân Khởi và Phác Phác, lại tốn thêm một hồi giải thích.
“Chậc, cướp vật tư còn cướp cả người, lần này Kình Thương tức chết mất.” Trên đường trở về, Thi Vân Khởi lắc đầu cảm thán. “Mà mấy đạo cụ kia dùng được không? Theo ta, xử lý thẳng cho tàn như bên ta mới an toàn.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ sau cổ.
Tô Thành thầm nghĩ: Chỉ có ngươi mới là thật tàn.
“Ngươi dám!” Hồ Tử Uyển trừng mắt, gầm lên: “Ngươi chán sống rồi hả, dám động vào Alpha của ta?!”
Khí thế đó hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ “lệ nhân” lúc trước.
“Trời ạ, hung dữ thế. Cái Alpha kia sớm muộn cũng bị dọa chạy mất thôi.” Ngồi trên xe khác, Thi Vân Khởi nhỏ giọng với Phác Phác: “Ngươi nhớ đừng bắt chước, đừng học theo bọn họ mà nhặt người về trại.”
“...”
“Thi Vân Khởi! Ngươi nói linh tinh gì đó?!”
“Ta đâu có, ta chỉ nói... hôm nay trời thật đẹp...”
Một tia chớp xé ngang trời, tiếp theo là tiếng sấm rền vang chấn động, như núi lở đất rung, đinh tai nhức óc.
Mưa đổ xuống xối xả, gió gào thét dữ dội ngoài cửa kính xe, nhấn chìm cả tiếng kêu của Hồ Tử Uyển...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com