Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đường Cấm mơ hồ nhìn dòng người qua lại, những gương mặt ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trên bầu trời âm trầm, mưa phùn rơi mênh mang. Ở ngã tư, đèn xanh bất chợt sáng lên, từng người cúi đầu, che ô trong suốt bước vội qua đường.

Thần sắc ai nấy đều thản nhiên, bước chân lại hối hả.

Nàng mặc một thân chế phục màu trắng, đứng giữa ngã ba, giọt mưa từ cằm nhỏ xuống. Đôi ủng quân màu đen dẫm trên nền đất, vậy mà không vang lên tiếng động nào.

Nàng giống như một hồn ma lạc lõng, ngược dòng người mà đi.

Bất chợt, tang thi xuất hiện từ phía xa.

Đám người vốn thản nhiên lập tức rúng động, bốn phía hỗn loạn, ai nấy chen chúc chạy về trung tâm ngã tư.

Khung cảnh xám xịt chỉ trong chớp mắt đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

Nàng bừng tỉnh, hốt hoảng nhìn xung quanh.

Bên ngoài, tang thi cắn xé; bên trong, người người giẫm đạp lên nhau. Nếu cứ tiếp tục, chẳng ai có thể sống sót...

“Đại gia, đừng hoảng loạn!” – nàng vừa đỡ kẻ ngã xuống, vừa lớn tiếng trấn an.

Nhưng chẳng ai nghe, bọn họ tựa như điếc, vẫn chỉ lo liều mạng giẫm đạp để chạy.

Không biết từ đâu một lực mạnh xô tới, Đường Cấm loạng choạng ngã xuống đất.

Tại sao lại thế? Rõ ràng nàng đã đứng rất vững...

Nàng cố gắng muốn đứng lên, nhưng dòng người xô đẩy không ngừng, như thể muốn nuốt chửng nàng.

Nàng muốn kêu, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Trong lúc tuyệt vọng, một bàn tay trắng nõn mảnh mai bỗng vươn đến, nắm lấy nàng kéo lên.

Đường Cấm ngẩng đầu, trong nháy mắt ngơ ngẩn. Chung quanh như đột ngột rơi vào tĩnh lặng. Mọi người dừng lại, động tác cứng đờ như bức tranh bị đóng băng. Ngay cả giọt mưa cũng treo lơ lửng giữa không trung, không rơi xuống nữa.

Trước mặt nàng là một thiếu nữ toàn thân vận hắc y, che kín đến mức không nhìn rõ dung mạo, chỉ lộ ra đôi mắt màu tím trong veo.

Đôi mắt ấy quen thuộc đến lạ, dường như nàng đã từng gặp ở đâu rồi...

Trong lúc Đường Cấm còn đang suy nghĩ, thiếu nữ bỗng cất giọng, âm thanh trong trẻo như chim hoàng oanh:
“Uy, ngươi tên gì?”

Một cơn run rẩy thoáng qua, Đường Cấm mở bừng mắt. Trong chớp mắt, nàng tỉnh lại từ trong mộng.

Đầu óc nặng nề, choáng váng. Vừa rồi... là mơ sao?

Nàng cố nhớ, nhưng càng nghĩ càng rối, chẳng thể nắm bắt được gì.

Trong phòng ánh sáng mờ tối, nàng điều chỉnh một lát mới nhìn rõ cảnh vật.

Đập vào mắt là trần gỗ, vách gỗ, bàn ghế cũng đều bằng gỗ... Tất cả đều xa lạ.

Đây không phải Long Vực. Vậy là đâu?

Khoan đã, chẳng phải nàng đang ở ngoài thực thi nhiệm vụ sao?

Cử động thử thân thể, Đường Cấm giật mình nhận ra trên cổ dường như bị khóa gì đó. Tuyến thể phía sau gáy bị trói chặt, đôi tay cũng bị xiềng chung một chỗ.

Bị địch quân bắt làm tù binh?

Mày nàng khẽ nhíu lại, vừa định vùng vẫy thì từ góc phòng truyền đến một giọng nói quen thuộc:
“Đường Cấm, đừng kích động, nghe ta nói trước đã...”

Từ trong bóng tối, một người bước ra, từng bước một lại gần. Dần dần, một gương mặt tuấn tú, mỉm cười hiện rõ.

“Là ngươi...?”

Mái tóc đổi khác, y phục đổi khác, thậm chí hình xăm trên trán cũng bị dây buộc tóc che đi.

Đã lâu không gặp, nhưng chỉ thoáng chốc, nàng vẫn nhận ra.

“Trào Phong.” Đường Cấm chống người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ánh mắt sắc lạnh. “Giải thích đi.”

Người này rõ ràng đã chờ sẵn trong phòng, đợi nàng tỉnh lại. Có lẽ mang theo rất nhiều lời muốn nói.

Lần trước, ở Long Vực nàng bất ngờ bị tập kích, vốn đã định hỏi rõ. Nhưng hôm sau tìm đến thì phòng hắn trống không, cả dấu vết cũng biến mất.

Mạc Mi lúc phát hiện cũng kinh hãi, đứng trong gian phòng trống trơn, ánh mắt vô hồn. “Đây là... đào ngũ sao?”

Nàng vẫn nghĩ mình che giấu cảm xúc rất tốt. Khi Tô Thành biến mất thời gian dài, rồi bất ngờ mang về một Omega lạ, trong lòng nàng khó chịu nhưng ngoài mặt lại không lộ ra. Nàng thậm chí còn cố ý dành không gian cho hai người bọn họ.

Chỉ cần giữ thân phận tỷ tỷ, ít nhất còn có thể duy trì sự thân mật kia. Còn tình cảm không nên có, nàng sẽ chôn giấu.

Nhưng tại sao... hắn lại dọn đi không lời từ biệt?

Ngay cả một tiếng chào cũng không để lại.

“Mi tỷ, đừng quá đau lòng.” Thấy nàng thất thần, Đường Cấm nhẹ giọng an ủi. “Chuyện này quả thật kỳ lạ.”

Nghe Mạc Mi kể, tối qua Trào Phong trở về, còn dẫn theo một Omega. Nhưng Omega ấy từ đâu ra?

Người Mãn Đình Phương tuyệt đối không cho phép bị mang ra ngoài.

“Mi tỷ, ngươi nói xem, Omega ấy trông thế nào?”

Mạc Mi chau mày hồi tưởng. “Không thấy rõ mặt. Người đó đeo mặt nạ, là hình gương mặt tươi cười đơn giản... Có mái tóc dài màu bạc, thân thủ vô cùng lợi hại...”

Nàng nhớ rõ, kẻ đó cầm đao của A Thành, phi thân từ phòng nàng thoát đi...

Còn về dáng vẻ...

Dù không muốn, Mạc Mi vẫn buộc mình nhớ lại. Người đó mặc gì? Nàng chỉ nhớ hình ảnh A Thành buộc cao đuôi ngựa, khí chất so với trước càng mạnh mẽ, thật sự rất đẹp...

“Còn đặc điểm gì nữa không?” Đường Cấm vừa hỏi vừa cầm giấy ăn trên bàn, tiện tay vẽ phác.

“Ta... nghĩ lại xem...” Mạc Mi nhắm mắt, cố gắng tập trung. Nhưng càng nhớ, suy nghĩ càng loạn.

Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh A Thành nhìn kẻ đó bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng có. Nụ cười ấy rực rỡ, đôi mắt xanh lam sáng ngời... tràn đầy tình cảm.

Nụ cười đó, chưa bao giờ hướng về nàng.

Với nàng, Tô Thành cũng ôn nhu, cũng cười, nhưng trong ánh mắt kia chỉ có tình thân, bằng hữu – tuyệt nhiên không có tình yêu.

Chưa bao giờ có.

Mạc Mi nhắm chặt mắt, nhớ tới cảnh Tô Thành ôm lấy người ấy, hôn người ấy... Ngực đau nhói, hơi thở nặng nề.

Nàng vẫn không thể làm được như mình từng nghĩ – thản nhiên chấp nhận.

“Không sao đâu.” Đường Cấm tưởng nàng khó chịu, liền lo lắng. “Hay đi y liệu sở kiểm tra?”

“Không cần...” Mạc Mi khẽ lắc đầu. “Có lẽ do tối qua ta ngủ không ngon.”

“Vậy ngươi nghỉ thêm đi. Có việc thì gọi chúng ta, ta và Vu Phi đều ở đây.” Đường Cấm gật đầu, thấy sắc mặt nàng tiều tụy thì không nán lại lâu.

Khi bước ra tới cửa, nàng bỗng nhớ ra, giơ tờ giấy ăn lên. “Mặt nạ kia... có phải giống thế này không?”

Mạc Mi nhìn, thấy một vòng tròn méo mó, bên trong có mấy đường cong thành mắt miệng, hai bên má được tô đỏ nhòe nhoẹt...

Nét vẽ cẩu thả như của đứa bé ba tuổi. Nhưng... đặc điểm thì lại đúng tám, chín phần.

“Đúng vậy.” Nàng nghi hoặc nhìn Đường Cấm. “Ngươi... cũng gặp qua sao?”

Không chỉ gặp qua.

Người ấy chính là kẻ từng nổ súng đuổi giết bọn họ.

Cái mặt nạ đó – ai chẳng biết chính là Hồng Tụ Chiêu đại đương gia Phá Hiểu.

Trong căn nhà gỗ, ánh nến chập chờn.

Đường Cấm nhìn thẳng Tô Thành, vẻ mặt trầm trọng: “Rốt cuộc, ngươi là vì cái gì?”

“Ta... là nằm vùng.”

Căn nhà gỗ này là do Tô Thành tạm thời thu xếp, từng góc đều được nàng kiểm tra kỹ, không hề có thiết bị nghe lén.

“Lần đó đánh lén ngươi... cũng là bất đắc dĩ.” Tô Thành kéo ghế, ngồi xuống mép giường, khẽ thở dài. “Không nỡ buông tay, thì sẽ chẳng được việc. Ta làm vậy chỉ để lấy lòng tin của bọn họ.”

“Ngươi cũng từng giao thủ với chúng, hẳn rõ – vũ khí của Hồng Tụ Chiêu quá mạnh. Nếu liều lĩnh đối đầu, binh đoàn chúng ta sẽ thương vong nặng nề.”

“Cho nên, ta mới nhận nhiệm vụ này...”

“Còn ta thì sao?” Đường Cấm giơ còng tay lên, lạnh giọng. “Cũng bị ngươi xem như quân cờ, là ‘hài tử có thể buông tay’ sao?”

“Ngươi...” Tô Thành lúng túng, lời đến bên môi lại nghẹn lại.

Đúng là ngoài ý muốn, nhưng tuyệt đối không thể nói thẳng ra. Bản thân nàng cũng chẳng rõ vì sao sự việc lại phát triển đến nước này – vốn dĩ chỉ định ngăn cản Hồng Tụ Chiêu thôi mà...

Khẽ ho một tiếng, nàng né tránh ánh mắt của Đường Cấm. “Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cơ hội đưa ngươi ra ngoài.”

“...” Đường Cấm nghe xong, lại thấy lời này có chút không đúng.

“Tạm thời ủy khuất ngươi vậy.” Tô Thành vỗ vai nàng, vẻ mặt nghiêm nghị. “Chỉ cần phối hợp qua loa, chúng sẽ không ngược đãi tù binh.”

Đường Cấm chạm vào chiếc vòng trên cổ, nhàn nhạt nói: “Ừm... quả thật vẫn còn nhân tính, ít nhất không làm đau da thịt.”

Tuyến thể bị khóa chặt, nhưng chiếc vòng mềm mại, không gây trầy xước. Nàng vốn tưởng Hồng Tụ Chiêu sẽ nhốt mình vào tầng hầm u ám, xích sắt trói buộc. Ai ngờ lại bị an trí trong căn nhà gỗ này, so với tưởng tượng thì cơ hội chạy thoát còn cao hơn.

Chẳng lẽ Hồng Tụ Chiêu lại nương tay với tù binh?

“Đúng, đúng! Điều đó chứng tỏ chúng vẫn còn... nhân tính.” Tô Thành vội che mặt, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi liền đau đầu.

Trời biết, khi nhìn thấy cảnh Đường Cấm bị bắt đeo cái vòng cổ có khắc hai chữ to tướng “Dạy dỗ”, nàng đã muốn xã hội chết thế nào!

----------

“Trình Tô, cái này là...” Hồ Tử Uyển lúc ấy còn tưởng là đồ vật quý hiếm, chạy lại xem, vừa thấy thì lập tức sững người.

Thế mà lại bắt Đường Cấm mang thứ đó!?

Một người vốn nghiêm cẩn, cấm dục như nàng, sao có thể... sao lại bắt nàng mang cái này chứ...

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, mặt Hồ Tử Uyển lập tức đỏ bừng.

“Đừng xem thường, lực điện giật của nó lớn lắm.” Tô Thành giả vờ trấn định, cứng mặt nói bừa: “Ngươi nghĩ xem, Trào Phong chính là S cấp Alpha. Khụ... dù sao, hiện tại chỉ còn cách này...” Nói xong lại liếc Lăng Nguyệt Tịch, “Ta thấy, để ta mang cho nàng thì hơn...”

“Tránh ra, để ta.” Hồ Tử Uyển vốn đứng bên cạnh, nghe vậy lập tức chen lên, khóe môi khẽ cong, khó giấu được vẻ hả hê.

---------

“Dù sao ngươi cũng phải ở đây, đừng làm lộ thân phận ta.” Tô Thành quay lưng lại, vén mái tóc dài lên, giọng nghiêm túc: “Nhớ kỹ, ta bây giờ tên Trình Tô, lại là một Alpha đã phế. Ngoài ra, ta đã vẽ lại sơ đồ căn cứ của Hồng Tụ Chiêu, chỉ là chưa rõ thực lực cụ thể của chúng.”

Có thể đánh thẳng vào Long Tiêu Cung, phá vỡ phòng tuyến ba binh đoàn – Hồng Tụ Chiêu sao có thể đơn giản như vẻ ngoài?

Trong doanh trại đa phần chỉ là người thường, nhưng chính vì vậy mới càng cho thấy mức độ đáng sợ của vũ khí mà chúng nắm giữ.

Thủy Liêm Động còn ẩn giấu gì? Hồng Tụ Chiêu có bao nhiêu cơ giáp, bao nhiêu loại vũ khí chưa được công khai?

Nếu không tìm ra, lòng nàng mãi chẳng yên.

Thời gian ở chung cùng họ lại là quãng ngày yên bình nhất kể từ khi nàng xuyên tới thế giới này. Hoàn toàn khác hẳn tận thế đẫm máu trong trí tưởng.

Có những buổi sáng, khi mở mắt nhìn thấy ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nàng thậm chí thoáng nghĩ – sống ở đây cũng không tệ.

Nhưng vết thương nơi ngực vẫn còn đó.

Ba tháng trước, khi mới vừa xuyên tới, nàng từng bị Lăng Nguyệt Tịch tập kích trên đường trở về. Vết thương chí mạng ấy suýt cướp đi tính mạng nàng.

Kết cục trong nguyên tác như cây kim cắm vào tim – mỗi khi nàng dao động, nó lại nhói lên nhắc nhở.

Không ít đêm, nàng trằn trọc không sao chợp mắt.

“Giờ ta đã có kế hoạch, có thể dò được căn cơ của chúng.” Tô Thành hạ giọng, ngón tay mân mê chiếc vòng cổ. “Cho nên, ngươi và ta... tạm thời phải nhẫn nhịn.”

“Cần ta phối hợp sao?” Đường Cấm điềm tĩnh nhìn nàng, bình thản đến mức khiến người khác khó hiểu.

Nàng lúc nào cũng vậy, bình tĩnh một cách lạ thường. Dù bị gài bẫy, vẫn không nổi giận, không trách cứ. Nếu đổi thành kẻ khác, có lẽ đã sớm bùng nổ rồi.

“Ngươi chỉ cần... nhẫn là được.” Nghĩ tới Hồ Tử Uyển, Tô Thành khẽ giật khóe môi, bất đắc dĩ nói.

“???” Đường Cấm nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc.

Tô Thành đang định giải thích, thì Đường Cấm đột nhiên đặt ngón tay lên môi, ra dấu “suỵt”.

“Có người tới.”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Bề ngoài nào đó: “Ôi không được, sao lại thế này ~”
Hành động thực tế: “Cút ra, để ta làm!”

Tâm sự nhỏ là xưng hô ta, hắn, nàng hay gì gì đó là kiểu nội tâm của nhân vật. Kiểu cho có cảm giác ấy nếu mn không thích thì cmt Sốp sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com