Chương 38
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Tô Thành phải chạy trốn thục mạng đến vậy.
Thế nhưng dù có liều mạng thế nào, khoảng cách giữa nàng và Nhai Tí vẫn nhanh chóng bị rút ngắn.
Nhìn con mồi cố sức chạy trốn, rõ ràng là dù thế nào cũng không thoát nổi lòng bàn tay hắn, Nhai Tí ngược lại càng thêm hứng thú, hết sức hưởng thụ quá trình truy đuổi này.
Dường như không còn cách nào khác, Tô Thành khẽ cắn răng. Xem ra trước mặt hắn, sớm muộn gì thân phận cũng sẽ bị bại lộ.
Chân vẫn không ngừng lao đi, nàng nghiến răng giật phăng chiếc vòng cổ, chưa kịp nghĩ nhiều, vừa rẽ qua một khúc quanh thì bất ngờ đụng phải một tên lính tiên phong.
“Á...?”
“Xin lỗi, quần áo mượn tạm một chút!”
“Ái ái, đồ lưu manh!”
Chỉ kịp giật áo khoác, Tô Thành vừa chạy vừa khoác đại lên người, kéo sợi dây che mặt rồi lao thẳng về phía tòa bách hóa ven đường.
Nhai Tí vừa tới nơi, thoáng nhíu mày khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhưng khóe mắt hắn lại kịp bắt gặp cánh cửa tòa đại lâu còn đang lắc lư.
Ánh mắt chợt lạnh, cánh tay phải lập tức căng chặt, hắn hít sâu một hơi rồi bất ngờ ném vọt chiếc thiết chùy trong tay ra ngoài.
Trong tòa nhà, Tô Thành vừa mới ổn định lại hơi thở thì sau lưng đã vang lên một tiếng nổ trầm rền.
Một chiếc thiết chùy khổng lồ xé gió bay vào, xuyên thủng cả tầng lầu.
“Ầm!”
Như pháo nổ, bức tường tức khắc nát vụn, cả tòa nhà rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn. Mặt nạ cánh chim trên dây lập tức mở ra, che kín gương mặt Tô Thành.
“Đáng tiếc thật.” Nhìn tòa bách hóa sụp xuống trong khoảnh khắc, Nhai Tí nhếch môi, lắc đầu: “Ra tay mạnh quá.”
Không cẩn thận một chút, con mồi có khi đã tan xương nát thịt.
Đứng lại một lát, hắn vừa định xoay người rời đi thì chợt cánh mũi khẽ động. Một mùi hương quen thuộc bất ngờ ập tới.
Nho chín quyện cùng rượu mạnh, ngọt dịu xen cay nồng, tươi mát mà lạnh thấu xương.
Chẳng lẽ... là nàng?! Sao có thể ở đây?
Đồng tử co rút, Nhai Tí đột ngột quay đầu.
Ánh trăng non vừa lên, gió lạnh thổi qua, bụi mù dần tan. Trên đống đổ nát, một bóng người cao gầy mảnh khảnh đứng sừng sững, tóc dài tung bay, cho dù mặc bộ quân phục lôi thôi của tiên phong quân, khí chất vẫn siêu trần tuyệt thế.
Đúng là nàng!
Khóe môi Nhai Tí cong lên, giọng âm trầm: “Trào Phong, ta tìm ngươi lâu lắm rồi...”
Tìm ta?
Tô Thành nhíu mày, đưa tay kéo tấm vải che trán. Hoa văn lửa đỏ sẫm lập tức hiện ra.
“Ngươi có ý gì?”
Nàng vốn tưởng bại lộ thân phận sẽ có cơ hội thoát thân, nào ngờ khẩu khí hắn chẳng khác nào tới đây với ác ý.
“Ha ha ha, ngươi còn hỏi?” Nhai Tí cười gằn, tay vung thiết chùy, gân xanh nổi cuồn cuộn, bảy phần sức mạnh nện thẳng xuống, “Muốn trách thì trách chính ngươi!”
Lực lượng đã hồi phục, Tô Thành cũng mạnh hơn trước. Ngay khi hắn vừa lao tới, nàng lập tức rút đao. Sức mạnh cấp S bùng nổ, lưỡi đao quét mạnh, “Keng!” một tiếng, ép bật công kích ra ngoài.
Hai bên đồng thời bị chấn động lùi lại.
Nhai Tí xoay mình trên không, rơi mạnh xuống đất rồi lập tức tiếp tục tấn công. Thiết chùy nặng nề nhưng tốc độ lại không hề chậm, hơn nữa mỗi cú giáng đều đủ sức nghiền nát tường dày.
Hai người giao đấu từ mặt đất lên tận nóc nhà. Đao và chùy va chạm hàng trăm chiêu, lửa bắn tung tóe, ánh sáng loang loáng khắp nơi.
Nhưng trong lúc chiến đấu, Nhai Tí bỗng nhận ra điều khác lạ.
Trước kia, Trào Phong xuất đao nhanh như gió, một chiêu đã đủ lấy mạng, tuyệt không bao giờ lưu tình.
Còn lúc này...
“Trào Phong, từ khi nào đao của ngươi trở nên do dự thế?” Hắn tránh né một chiêu, xoay người giáng xuống một chùy toàn lực, sát khí bốc ngút trời, cười ngạo mạn: “Như vậy mà cũng muốn là đối thủ của ta sao?”
-------
Sắc trời dần tối, Lăng Nguyệt Tịch đã chạy hồi lâu, bụng đói cồn cào, chân tay rã rời, thể lực không còn đủ.
Quả nhiên, một Omega vẫn yếu hơn đôi chút.
Nàng thở hổn hển, đi dọc đường phố khu mười một, đôi mắt xanh biếc không bỏ sót bất cứ góc nào.
Chưa đi được bao lâu, chợt từ chỗ ngoặt phía trước truyền đến tiếng người trò chuyện. Lòng cả kinh, Lăng Nguyệt Tịch vội vã trốn vào một căn nhà hai tầng bên cạnh, nắm chặt ngọn thương trong tay.
“Tìm được người chưa?”
“Không, phía đông đã lục soát xong.”
Nấp sau đống tạp vật ở ban công lầu hai, nàng nín thở, qua khe hở nhìn xuống. Dưới ngã tư, mấy tên lính tiên phong đang tụ tập bàn bạc, số lượng không ít.
“Hành động thôi.” Kẻ cầm đầu vẫy tay: “Các ngươi sang hướng kia, ta dẫn đội này qua bên này. Mau chóng lục soát để còn báo cáo kết quả.”
Hai toán người chia nhau đi, tản ra về hai hướng khác nhau.
Trong lòng Lăng Nguyệt Tịch dấy lên hoang mang. Người của Long Vực sao lại có mặt ở đây? Bọn chúng đang tìm ai? Chẳng lẽ là Trình Tô?
Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu mãi không tìm thấy tung tích, rất có thể nàng ấy đang trốn tránh sự truy lùng này.
Nghĩ vậy, Lăng Nguyệt Tịch càng thêm gấp gáp, nhất định phải tìm thấy trước khi đám lính kia hành động.
Nhưng tình thế lúc này hết sức bất lợi: địch đông, nàng chỉ có một mình.
Không rõ lần này Long Vực phái tới ai – Nhai Tí, Bệ Ngạn, hay là Trào Phong...?
Đợi toán lính đi xa, nàng mới lặng lẽ rời khỏi, tiếp tục men theo đường mà tìm kiếm.
Càng đi, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc, như từ xác tang thi chất đống lên men mà ra. Nàng cau mày, bước chân vô thức nhanh hơn.
Rẽ qua một khúc quanh, trước mắt liền hiện ra cảnh tượng khủng khiếp: mặt đất, vách tường, mái nhà – đâu đâu cũng ngổn ngang thi thể tàn phá, máu đen văng tung tóe, cả con phố hóa thành địa ngục mười tám tầng.
Nơi này rõ ràng vừa trải qua một trận ác chiến.
Nén sự khó chịu, Lăng Nguyệt Tịch chậm rãi tiến lên, quan sát kỹ bốn phía. Dấu vết máu loang khắp nơi cho thấy trận chiến này được gây ra bởi sức mạnh cực lớn, đánh trực diện, vô cùng hung bạo.
Trong trí nhớ nàng, có thể tung ra thủ pháp tàn khốc như vậy, chỉ có một người – Nhai Tí.
Dừng bước tại giao lộ, nàng ngước nhìn bức tường đã bị oanh nát một góc, trên đất còn hằn dấu hố tròn sâu hoắm, đường kính vừa khớp với chiếc thiết chùy khổng lồ của hắn.
Không sai, phỏng đoán càng thêm chắc chắn.
Nhưng Long Vực đã lục soát khắp khu mười một, vì sao hắn còn tới đây?
Đang định quay đi, khóe mắt nàng bỗng bắt gặp một vật lạ.
Trong mảng đen xám hỗn độn, có vài mảnh vụn màu hồng nhạt nổi bật. Một trong số đó, hình dáng mơ hồ giống như mũi heo.
Như chợt nhận ra điều gì, sắc mặt nàng tức khắc trắng bệch. Toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh buốt đến tận tim. Run rẩy nhặt lên, nàng nhìn mảnh mặt nạ đã rách nát trong tay, ngón tay khẽ run.
Đó là xúc cảm quen thuộc đến mức nàng không thể nào nhầm. Màu sắc ấy chính tay nàng chọn, làm sao có thể sai được?
Chẳng lẽ... đã đến muộn một bước, để Trình Tô rơi vào tay Nhai Tí rồi sao...?
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu thực sự bị bắt, ít nhất người vẫn còn sống. Với tính cách của Nhai Tí, nếu đã giết, chắc chắn thi thể sẽ bị phơi ngay tại đây.
Cố ép mình bình tĩnh, Lăng Nguyệt Tịch cẩn thận thu gom từng mảnh vụn mặt nạ, gói lại bỏ vào túi áo. Đúng lúc ấy, một tiếng nổ vang trời truyền đến từ xa, mặt đất chấn động dữ dội.
Nàng rùng mình, lập tức siết chặt trường thương, lao nhanh về hướng phát ra tiếng động.
Nếu Trình Tô thực sự ở trong tay Nhai Tí, nàng thề sẽ liều mạng cướp lại!
---
Cảm giác tử vong áp sát.
Hai tay nắm chặt đao, Tô Thành gắng sức ngăn cản. Thiết chùy từ trên giáng xuống, va chạm dữ dội với lưỡi đao, nàng bị hất văng như viên pháo, xuyên qua mấy bức tường rồi rơi xuống đất.
Khóe miệng trào máu, nàng quỳ gối khụ khụ, lồng ngực đau đớn như vỡ tung.
Cho dù sở hữu thân thể giống nguyên chủ, nàng vẫn không thể sánh ngang được.
“Song đao Niết Bàn, dù chỉ thanh thứ nhất cũng đủ ngạo thị thiên hạ.” Thu hai chiếc thiết chùy về sau lưng, Nhai Tí tiến đến, giọng khinh miệt: “Trào Phong, ngươi đã không xứng với nó.” Nói rồi, hắn đưa tay định giật lấy thanh đao.
“Đoàng!”
Một tiếng súng nổ vang, ngay khoảnh khắc ấy, viên đạn bạc phá không, bắn trúng mặt nạ của hắn.
“Là ai?!” Nhai Tí giật mình lùi lại, mồ hôi lạnh toát ra.
Không kịp nghĩ đến vết thương, Tô Thành thừa cơ lăn sang một bên, chống đao gượng đứng dậy. Như có cảm ứng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nóc tòa nhà không xa.
Ánh trăng non treo lơ lửng, bao quanh thân ảnh kia tỏa ra thứ hào quang thanh khiết. Tóc bạc tung bay, trường bào theo gió phấp phới, bóng dáng mảnh mai như thần nữ giáng thế.
Nhìn thấy nàng, tim Tô Thành bỗng cháy bỏng – Lăng Nguyệt Tịch... đang cứu nàng sao? Nàng ấy có nhận ra không?
Qua ống ngắm, Lăng Nguyệt Tịch thoáng khựng lại. Trên gương mặt kia là chiếc mặt nạ khắc đồ đằng thần thú bạc – rõ ràng là Trào Phong.
Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, nàng lại hoảng hốt, ngỡ rằng đó là Trình Tô...
Không thể nào! Dù hai người có vóc dáng tương tự, nhưng Trình Tô vốn chỉ là một kẻ tàn phế, sao có thể đấu ngang ngửa Nhai Tí lâu đến vậy?
Nàng đã thấy hết trận kịch chiến này. Thực lực kia tuyệt đối không phải của Trình Tô.
Nhưng không ngờ, cả hai kẻ thù lớn – Nhai Tí và Trào Phong – lại cùng xuất hiện tại khu mười một. Lý do chúng giao chiến ra sao không rõ, song đối với nàng, càng đánh càng tốt.
Đáng tiếc, vừa rồi tay nàng run, phát súng ấy vẫn thiếu chính xác một chút.
“Hồng Tụ Chiêu!” Nhận ra kẻ bắn, Nhai Tí mặt vặn vẹo, gầm lên: “Lão tử phải giết ngươi trước!”
Hắn hận nữ thủ lĩnh này đến tận xương tủy. Bao phen đi săn vật tư đều bị nàng dẫn người cướp giữa đường. Ngay cả lỗ tai còn lại, cũng là do nàng ban tặng.
Đã thế, hôm nay phải giết sạch!
Nhai Tí đỏ mặt tía tai, rút thiết chùy từ sau lưng, gân xanh nổi cộm. Hắn hét lớn, ném vọt vũ khí đi, tạo nên cơn lốc xoáy dữ dội.
Chiêu này là tuyệt kỹ của hắn, uy lực còn mạnh hơn cả hỏa tiễn. Tô Thành từng chứng kiến – chỉ một đòn đã phá hủy cả tòa bách hóa. Lực công phá khủng khiếp đến mức nào?
Mà giờ đây, Lăng Nguyệt Tịch lại ở trên tầng cao nhất... một Omega thì làm sao tránh nổi?!
Khoảnh khắc thiết chùy rời tay, một ý niệm mãnh liệt bất ngờ trào dâng trong lòng Tô Thành. Toàn thân nàng run lên:
“Không được!”
Tất cả do dự đều vứt bỏ, u quang trong đôi mắt xanh thẫm và trên thân đao đồng loạt bùng sáng. Hoa văn tối ẩn giấu cũng hiện rõ, sáng rực hơn bao giờ hết.
Sức mạnh cấp S bùng nổ như núi lửa phun trào. Nàng lạnh lùng vung đao, lam quang hình bán nguyệt xé toạc không gian, lao thẳng về phía thiết chùy.
“Choang!”
Ngay trước khi đập vào tòa nhà, ánh sáng lam giáng xuống, chém đôi vũ khí khổng lồ.
Lời Đường Cấm năm nào chợt vang vọng trong đầu:
“Không con đường nào là tuyệt đối an toàn.”
“Phật pháp trọng xem tâm. Trước hết, hãy hỏi chính trái tim mình.”
Chính trái tim mình...?
Vừa rồi, nàng đã nhìn thấu.
“Nàng là người mà ta dùng tất cả để bảo vệ!”
Đơn giản đến thế, mà đến giờ nàng mới thật sự nhận ra.
Bao do dự, lạc lối trước kia, bỗng chốc đều có lời giải.
Khi một người kiên định đưa ra lựa chọn, thì hóa ra, lòng lại nhẹ nhõm và hạnh phúc đến vậy.
Nắm chắc đao, Tô Thành xoay người đối diện Nhai Tí. Trong mắt nàng rực cháy ngọn lửa kiên quyết, sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng.
“Hơn hai mươi năm nay, đây là lần ta dũng cảm nhất.”
“Lăng Nguyệt Tịch, ta đem tất cả đặt cược vào con đường nguy hiểm nhất.”
“Bất kể ngươi nghĩ thế nào, ta chỉ cần thuận theo nội tâm – thích ngươi, bảo vệ ngươi – thế là đủ rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com