Chương 9
Người này quả thực thành tinh, rõ ràng nhắm mắt ngủ mà vẫn có thể chính xác giữ chặt tay nàng.
Tô Thành thử rút lại, người trên giường mày nhăn càng chặt, thân mình nghiêng qua rồi lại đưa thêm một cánh tay ôm tới.
Cánh tay Tô Thành lập tức bị Lăng Nguyệt Tịch gắt gao ôm lấy, mu bàn tay dán chặt vào gương mặt trơn bóng, mềm mại của nàng.
“Không phải đã tiêm ức chế tề rồi sao, sao vẫn còn như vậy?” Khi ấy nàng rõ ràng đã đọc kỹ bản thuyết minh, thao tác cũng không hề sai sót.
“Ngươi tiêm cho nàng?” Hồ Tử Uyển nghi hoặc nhìn Tô Thành, “Nàng không đánh ngươi à?”
Sao có thể chứ? Lăng Nguyệt Tịch khác hẳn những Omega bình thường, mỗi lần phát tình đều cực kỳ dữ dội, lúc điên cuồng thậm chí có thể đập nát cả căn nhà. Hồ Tử Uyển và Phác Phác hợp lực còn chưa chắc đã giữ nổi nàng, những người khác trong trại thì càng chẳng dám tới gần. Chỉ đến khi nàng quậy đủ rồi kiệt sức, bọn họ mới tiêm được ức chế tề.
Tô Thành nhớ lại dáng vẻ kỳ quái của Lăng Nguyệt Tịch lúc đó, quả thực không đánh nàng, chỉ là suýt chút nữa bóp gãy tay nàng thôi.
“Hay là nàng là tàn O? Không thể bị đánh dấu?”
Hồ Tử Uyển lập tức đá cho nàng một cái, “Đừng tưởng ngươi tàn thì người khác cũng tàn! Nguyệt Tịch tuyến thể hoàn toàn bình thường, hơn nữa còn là S cấp Omega, thiên hạ không có Alpha nào chống nổi cả!” Nói rồi nhìn Tô Thành lại bổ sung, “Ngoại trừ ngươi.”
Tô Thành xoa xoa chỗ vừa bị đá, khó hiểu hỏi: “Thế thì tại sao?”
Hồ Tử Uyển ánh mắt thoáng tối lại, không trả lời. Nàng chỉ bước đến mép giường, chỉnh lại chăn cho Lăng Nguyệt Tịch, trầm giọng nói: “Nàng sốt cả ngày rồi, nếu qua đêm nay vẫn chưa hạ thì phải nghĩ cách khác.”
“Ta ở lại trông nàng, các ngươi về nghỉ trước đi.” Tô Thành nhìn cánh tay mình bị ôm chặt không buông, bất đắc dĩ cười, “Dù sao ta cũng không đi được.”
Hồ Tử Uyển nhướng mày, “Ngươi một mình lo nổi sao? Trên tàn dưới tàn.”
Khóe miệng Tô Thành giật giật, trong lòng thầm mắng. “Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Các ngươi cũng mệt cả ngày rồi, về nghỉ đi, sáng mai lại thay ca.”
Hồ Tử Uyển nghĩ cũng có lý, nàng và Phác Phác đã thức suốt một ngày một đêm, quầng thâm mắt còn chưa tan. Người này một Alpha tàn phế thì cũng chẳng làm được gì, hơn nữa nhìn quan hệ hai người... dường như không giống bình thường.
“Vậy sáng mai ta lại tới.”
“Ừ.”
Hai người lặng lẽ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Tô Thành ngồi ở mép giường, nhìn Lăng Nguyệt Tịch ngủ say. Người này giống hệt một đứa trẻ, nhất định phải ôm thứ gì đó mới ngủ yên. Từ nãy đến giờ, hơi thở nàng dường như đã ổn định hơn.
Có câu nói, lúc nàng bệnh thì hãy lấy mạng nàng. Tô Thành ngắm nàng hồi lâu, nghĩ bụng: thôi, bây giờ dù có chạy cũng không thoát.
Nàng ngồi yên, khi thì sờ trán Lăng Nguyệt Tịch, khi thì đổi lại tư thế cho thoải mái hơn, nhưng cánh tay vẫn không dám động đậy.
Trời dần sáng, Lăng Nguyệt Tịch mí mắt khẽ run rồi chậm rãi mở ra, thấy ngay người nào đó gối đầu lên mép giường, tay mình vẫn ôm chặt lấy nàng.
Thì ra, chính mình đã ôm tay người ta ngủ suốt một đêm.
Lăng Nguyệt Tịch lập tức đỏ mặt, giống mèo nhỏ vụng trộm rút tay về.
Nhưng vừa động, Tô Thành đã tỉnh.
Nàng dụi mắt mơ màng, lẩm bẩm: “Ngươi tỉnh rồi?” Vừa nhấc tay liền đau nhói, “Ai u...”
Lăng Nguyệt Tịch nhanh chóng giấu tay vào trong chăn, ra vẻ trấn tĩnh: “Ngươi sao lại ở đây?”
Tô Thành vô thức buột miệng, “Qua đêm là coi như không quen biết à?”
Nói ra xong chính nàng cũng sững người.
Ngọa tào, sao lại đem lời trong lòng lỡ miệng ra thế này! Đúng là dậy sớm thì ngốc cả ngày!
“Ngươi nói cái gì?” Lăng Nguyệt Tịch trừng mắt, tai lại đỏ bừng.
Tô Thành vội vàng cười gượng, “Ta... ta có nói sai đâu...”
“Câm miệng!” Lăng Nguyệt Tịch hung hăng trừng nàng một cái, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Nhìn nàng như rùa rụt cổ, Tô Thành cười sướng rơn.
Hiểu rồi, Lăng Nguyệt Tịch sợ bị trêu ghẹo!
Tô Thành cố tình hạ giọng, “Ngươi đừng tức đến hại thân, ta sẽ đau lòng đó.”
Trong chăn truyền ra giọng nghèn nghẹn, “Cút. Ai cần ngươi đau lòng.”
Đúng là giống hệt trẻ con cần dỗ. Tô Thành không kéo chăn nữa, chỉ dịu dàng nói: “Ngoan, ngươi sốt cả ngày rồi. Để ta xem, nếu còn không hạ thì nguy hiểm lắm.”
Nói một hồi, Lăng Nguyệt Tịch mới chậm rãi ló ra khỏi chăn, chỉ để lộ đôi mắt sáng ngời, không nói một lời mà trừng nàng.
Giống như một con thú nhỏ hung dữ.
Nhưng đang bệnh nên suy yếu, đến cả “ma đầu giết người” Lăng Nguyệt Tịch cũng không ngoại lệ.
Ngày thường chỉ một ánh mắt cũng đủ dọa người run rẩy, còn bây giờ nàng nằm trong chăn, khí thế yếu đi hơn nửa. Đôi mắt xanh biếc như ngọc, mờ mịt hơi sương, trong giận dữ lại ẩn bảy phần thẹn thùng. Bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ động lòng.
Tô Thành ngẩn ra một giây, như bị ma xui quỷ khiến mà cúi xuống.
Lăng Nguyệt Tịch mở to mắt nhìn nàng đến gần, trán kề trán, hơi thở quấn quýt.
Mùi hương nhàn nhạt quen thuộc thoảng tới, Tô Thành nhắm mắt, hít một hơi — mùi chanh bạc hà.
“Vẫn còn hơi sốt.” Sau đó nàng đứng dậy, kéo giãn khoảng cách. “Ngươi muốn ăn gì không? Ta đi nấu cho.”
Lăng Nguyệt Tịch mặt đỏ lên, hừ khẽ: “Không cần, ta không muốn ăn.”
“Không ăn sao được. Ngươi ngủ thêm chút, ta đi làm cho.” Tô Thành chống quải trượng đứng lên, vừa khập khiễng đi vừa quay đầu lại.
Lăng Nguyệt Tịch len lén mở mắt, thấy nàng bước đi tập tễnh lại còn quay đầu cười:
“Ngoan ngoãn chờ vi phu trở về ~”
“Lăn!”
“Ha ha ha ha.”
Trời chưa sáng hẳn, trong trại yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió. Tô Thành chống quải trượng đi một mình trên đường, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đông nhìn một cái, tây nhìn một chút, thừa dịp bốn bề vắng lặng đi một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cơ giáp của Phác Phác.
Chẳng lẽ nơi này còn có căn cứ bí mật nào khác?
Đi thêm một hồi lâu, cuối cùng mới tìm được nhà bếp. Nơi đó dựng bằng đá, trên bệ đặt một chiếc nồi sắt lớn.
Bất giác, nàng lại thấy có chút cảm giác như ẩn cư nơi núi rừng.
Tô Thành lục lọi trên bàn tìm được hộp diêm, nhóm cỏ khô châm lửa rồi thêm củi. Nửa ngày sau mới đốt được bếp, khói hun đến nỗi mắt nàng chảy nước ròng ròng.
“Khụ khụ... ta đây rõ ràng là vai chính, sao lại lưu lạc đến mức này cơ chứ...” Nàng lau mặt, thở dài một tiếng, tiếp tục kiên nhẫn nấu cháo.
Vất vả lắm mới xong một nồi, nàng múc thử, hương vị tạm chấp nhận được.
Ăn một ít cho chắc bụng, rồi mới múc riêng một phần mang cho ai kia.
Trong phòng, Lăng Nguyệt Tịch đã chờ khá lâu mới nghe thấy động tĩnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một người dùng vai đẩy cửa, tay trái bưng cháo, tay phải chống quải trượng, dáng vẻ chật vật lại loè loẹt hết mức.
“Ngươi bưng thế này từ bếp tới à?”
Tô Thành thoáng ngẩn người, nhìn bát cháo trong tay, thầm rủa: chết tiệt, lúc ấy sao không tìm hộp cơm mang cho gọn! Quả nhiên dậy sớm thì ngốc cả ngày!
“Ha ha...” nàng cười gượng hai tiếng, “Không phải ta vội đưa cho ngươi sao. Nếm thử đi?”
“Ừ.” Vốn dĩ Lăng Nguyệt Tịch chẳng thấy đói, nhưng nghĩ một hồi vẫn gật đầu.
Tô Thành đặt cháo xuống, tiến lại gần đỡ nàng ngồi dậy, sau lưng cẩn thận kê thêm gối cho thoải mái. Lại đưa nước cho nàng súc miệng, rồi mới bưng bát cháo tới.
“Nóng vừa phải, ăn được rồi.”
Lăng Nguyệt Tịch nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm, rồi bất chợt hỏi: “Ngươi đã ăn chưa?”
Tô Thành hơi khựng lại, lắc đầu, “Chưa đâu. Ta còn lo cho ngươi, nào dám ăn trước.” Nói rồi, nàng cười hì hì ngồi xuống mép giường, ánh mắt mong chờ nhìn nàng.
Lăng Nguyệt Tịch liếc qua khóe môi đối phương vẫn còn dính cháo, chẳng nói gì.
Đúng lúc này, Hồ Tử Uyển bước vào, vừa hay thấy cảnh này. Nàng suýt nữa rơi cằm xuống đất.
Đây đúng là mở rộng tầm mắt — Lăng Nguyệt Tịch mỗi lần phát tình ăn cơm còn khó hơn đánh giặc, cả trại thay phiên nấu ăn dỗ dành nửa ngày mới được một muỗng. Vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn uống cháo?
Tên Trình Tô này rốt cuộc là thần thánh phương nào!
Hồ Tử Uyển quay đầu nhìn qua, thấy bộ dạng nhếch nhác loè loẹt kia, không nhịn nổi mà bật cười, “Ha ha ha... ngươi... ngươi...”
“...”
Mắc bệnh sao mà sáng sớm đã cười thế. Tô Thành nghi hoặc nhìn sang Lăng Nguyệt Tịch, “Trên mặt ta có gì à?”
Người trên giường lắc đầu, không nói.
Vậy cười cái gì? Tô Thành còn định đi soi gương thì một cái chén đã đưa tới, giọng nói hờ hững: “Có lẽ là thấy đẹp thôi.”
“Ngươi thích sao?” Tô Thành nhận lấy, cố ý ghé sát mặt nàng, đôi mắt xanh thẳm sáng như sao.
Lăng Nguyệt Tịch đôi mắt thủy bích khẽ động, khóe môi cong cong, “Thích.”
Nụ cười kia khiến tim Tô Thành lỡ nhịp một cái.
“Khụ.” Nàng che giấu bằng cách hắng giọng. Kỳ lạ thật, sao lần này trêu ghẹo mà nàng ta không giận? Thậm chí còn đáp lại... Đây là tiến bộ sao?
Hồ Tử Uyển ở bên kia cười đến suýt nghẹt thở.
Nghe tiếng cười không dứt, Tô Thành chau mày: cái đầu óc não tàn này mà cũng đòi bắt mạch?
Ba người, mỗi kẻ một tâm tư, đều ngầm nghĩ hai kẻ còn lại chắc hẳn có vấn đề.
Cười chán, Hồ Tử Uyển mới đến bắt mạch, “Chờ hạ sốt hoàn toàn thì sẽ ổn. Hai ngày nay nhớ uống nhiều nước.”
Sau khi hầu hạ Lăng Nguyệt Tịch nằm xuống, Tô Thành mới rời phòng.
Một bát cháo không đủ lấp bụng, lúc này trong trại người ta cũng dần dậy, nàng lại lê bước về phía nhà bếp, hy vọng xin thêm chút cơm.
Trên đường gặp mấy người, ai nấy vừa thấy nàng liền cười. Ban đầu Tô Thành còn đắc ý, nghĩ thầm có phải nhan sắc mình lại nở rộ? Đến cả Lăng Nguyệt Tịch cũng khen đẹp cơ mà.
Cho đến khi chạm mặt nữ nhân dẫn đường hôm qua, “Trình Tô à, ngươi đem mặt úp vào bếp lửa à? Mau đi rửa cái mặt hoa hòe kia đi!”
Tô Thành sững sờ, chợt nghĩ ra cái gì, lập tức chống quải chạy về phòng mình.
Lục lọi một vòng mới tìm được chiếc gương nhỏ, vừa soi liền thấy cả khuôn mặt lem nhem tro than, vẽ vời hoa hòe chẳng khác nào trò hề.
Lăng! Nguyệt! Tịch!
Khó trách nàng ta lại nói thích! Hóa ra là lấy nàng ra làm trò cười! Hai nữ nhân này, một kẻ còn tệ hơn một kẻ!
Vốn dĩ Lăng Nguyệt Tịch chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏi, ai ngờ cơn sốt nhẹ kéo dài suốt ba ngày vẫn không dứt.
Hồ Tử Uyển lặng lẽ kéo Tô Thành ra ngoài, cau mày nói: “Thuốc hiện tại dường như không có tác dụng, đêm qua nàng còn bóng đè. Ta sợ nếu tiếp tục kéo dài, tình huống sẽ xấu đi.”
“Cho nên... chúng ta chỉ có thể ra ngoài thử vận may.”
Tô Thành không ngờ lại thành thế này. Chẳng lẽ Lăng Nguyệt Tịch còn có tâm bệnh? Hơn nữa...
“Ngươi đi tìm thuốc chẳng khác nào mò kim đáy biển.” Nàng vuốt cằm suy nghĩ, Hồ Tử Uyển tất nhiên cũng hiểu điều đó, nói như vậy chỉ là bất đắc dĩ.
Tô Thành khẽ thở dài, “Thật ra... cũng không phải là không có cách.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com