Chương 1
"Ngôn tổng..."
"Ngôn tổng?"
Ngôn Tầm Chân từ từ tỉnh dậy, cơ thể còn hơi cứng đờ, cảm giác như vừa sụp xuống một nhịp.
Người ngồi phía trước xe nghe thấy động tĩnh liền nói:
"Ngôn tổng, còn khoảng mười phút nữa sẽ đến Bệnh viện Nhân Dân 1. Đỗ Túy Lam tiểu thư chắc hẳn đã hoàn tất thủ tục xuất viện."
Những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu bỗng dồn dập trỗi dậy. Những lời này như mảnh ghép cuối cùng, hoàn chỉnh bức tranh hỗn độn trong đầu cô.
Hóa ra... cô đã xuyên thư.
Ngôn Tầm Chân nhận ra mình đã trở thành nhân vật trong một bộ tiểu thuyết bách hợp, nơi nữ chủ Đỗ Túy Lam — một Omega xinh đẹp tựa như trái cấm ở vườn Eden, bị nguyên thân là tra A – một kẻ Alpha hám sắc, ý đồ cường thủ ép buộc đoạt lấy nàng.
Đỗ Túy Lam đương nhiên là không muốn, nhưng gia thế của tra A lại quyền lực và giàu có thâm sâu, của nàng lại chỉ là một gia đình bình thường , người trong nhà còn bị tra A khống chế, dùng để cưỡng bách nàng đi vào khuôn khổ. Cho nên, cuối cùng nữ chính vẫn là không có thể tránh thoát khỏi lòng bàn tay của tra A.
Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, mấu chốt là nguyên thân đã đoạt được nàng về sau lại không quý trọng, bỏ rơi nàng như giày rách, để cho người khác chà đạp nàng, còn mình đi hưởng nhạc vui chơi.........
Quả thực, điều đó không thể chấp nhận.
Cho nên, cuối cùng nguyên thân tra A gặp báo ứng. Bị nhóm người theo đuổi của nữ chính liên thủ thúc giục sụp đổ sự nghiệp, tống giam, chết thê thảm.
Ngôn Tầm Chân khi ấy còn bình luận:
"Loại tra A này, nên thiến hết đi."
Nguyên tác giả cũng phản hồi lại cô:
"Không thành vấn đề, tuyến thể đào ra cho cẩu ăn!"
Cô nghĩ đến đó, vẫn còn sợ hãi, tay sờ sờ sau cổ.
... may mà chưa biến thành phế nhân.
Cốt truyện còn chưa hoàn toàn vô phương cứu vãn; cô vẫn có cơ hội thay đổi.
Đầu tiên, sau vài ngày tìm hiểu thói quen và công việc của nguyên thân, cô sẽ giải thoát nữ chủ khỏi sự khống chế.
Thứ hai, cô không ép buộc nữ chủ nữa, mà tìm cách sống hòa bình, trở thành bạn tốt nhất, cùng nhau phát triển.
Cuối cùng, cô sẽ giúp nữ chủ theo đuổi ước mơ diễn xuất, thỏa mãn khát vọng lớn nhất, để nữ chủ và người hâm mộ không ai làm hại cô.
Tuy rằng mà nói, lúc cô còn đang đọc truyện quả thật chính mình rất thích Đỗ Tuý Lam, bất quá nghĩ đến kết cục của tra A trong sách, Ngôn Tầm Chân cũng không dám vượt quá cái gì giới hạn ý nghĩ..
Cô chải vuốt lại suy nghĩ xong, tài xế đằng trước lịch sự nói:
"Ngôn tổng, đến bệnh viện rồi."
Ngôn Tầm Chân tập trung lại tinh thần, trong lòng rùng mình.
Tài xế mở cửa xe cho cô , còn cô bước ra một cách uyển chuyển. Đường cong hoàn mỹ cùng đôi chân trắng nõn dưới giày cao gót 5 cm, giúp nàng cao gần 1m78. Cổng kính bệnh viện làm nổi bật khí chất tuyệt mỹ, áo gió che giấu cũng không thể giấu đi thân hình ngạo nghễ.
Ngôn Tầm Chân bước vào cửa trước, lại ngừng chân, ánh sáng từ kính pha lê phản chiếu mơ hồ lại rõ ràng khiến cô dường như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà xa lạ – gương mặt của tra A , lại cùng mặt của cô thế giới trước quả thật không sai biệt lắm.
Chỉ một khoảnh khắc.
Khi cô hỏi nơi phòng bệnh của Đỗ Túy Lam, lập tức cô đã lên đến tầng 5.
Cố gắng bước nhẹ để không ảnh hưởng ai, Ngôn Tầm Chân đứng ngoài cửa phòng bệnh, người bên trong vẫn chưa phát hiện cô.
Nữ chủ ngồi trên giường, sắc mặt tái nhợt.
Mặc bộ áo lông màu vàng nhạt hơi rộng, bên trong quần áo đối với nàng có chút lớn, cổ áo trống trải lộ xương quai xanh tinh xảo.
Trắng đến chói mắt.
Đôi mắt long lanh ửng đỏ như chứa nước mắt, môi khẽ nhếch. Bàn tay thanh tú toát lên vẻ yếu ớt. Trong thế giới giải trí, không một tiểu bạch hoa nào sánh nổi, nàng sinh ra đã sở hữu vẻ thuần khiết mê người.
Nàng chính là một đóa câu nhân không tự biết hoa anh túc, dẫn người trầm mê, gọi người phạm tội. Xinh đẹp đến động lòng người.
Đây chính là nữ chính, Đỗ Tuý Lam.
Ngôn Tầm Chân đau nhói thái dương khi ký ức vụn lộn xộn từ đầu ùa về...
"Cô đang làm cái gì vậy? Tôi có phải thuê cô làm kẻ nhặt rác đâu?"
Tiếng giày cao gót của nguyên chủ tra A vang lên cộp cộp trên nền đất, sắc nhọn đến mức khiến người ta nhức óc. Trên gương mặt cô là vẻ mất kiên nhẫn và bực bội không hề che giấu.
"Vừa rẻ vừa lẳng. Muốn làm kỹ nữ lại còn bày đặt lập đền thờ."
Sắc mặt Đỗ Túy Lam trắng bệch. Nàng không còn sức để cãi lại, chỉ yếu ớt nói một câu:
"Tôi không có."
Tra A cười lạnh, sải bước tới, giơ tay định túm lấy cổ áo nàng, thô bạo đẩy nàng về phía con đường vắng phía sau.
"Còn dám nói là không? Ăn mặc lẳng lơ như vậy, không phải cố tình cho người khác nhìn à?"
Nước mắt trong hốc mắt Đỗ Túy Lam lập tức trào ra, trượt dài xuống má. Bàn tay lạnh lẽo của nàng hoàn toàn không đủ sức chống lại hành động của đối phương.
Cuối cùng, nàng chỉ có thể quay đầu đi, môi tái nhợt run rẩy. Ánh mắt nàng dừng lại trên kịch bản đặt ở một bên — thứ đã từng là giấc mơ của nàng.
Tra A nghiến răng, thuận theo ánh mắt ấy nhìn qua, giọng nói càng thêm cay nghiệt:
"Sao hả? Chiêu lạt mềm buộc chặt này mày còn muốn diễn tới bao giờ? Đến cả kỳ động dục cũng không cho tao chạm vào. Được thôi, vậy thì ngoan ngoãn ở trong trang viên làm hạ nhân, lau sàn cả đời đi!"
Tin tức tố mùi quýt pha rượu trong không khí dâng lên vị đắng chát. Đỗ Túy Lam nghẹn ngào cầu xin, giọng nói run rẩy:
"Ngài bảo tôi làm gì cũng được... nhưng ngày mai tôi còn lịch quay, ngài có thể... có thể cho tôi đi trước được không?"
"Đóng phim?"
Tra A bật cười chế giễu. Cô buông tay Đỗ Túy Lam ra, trong ánh mắt không dám tin của đối phương, cầm lấy kịch bản kia rồi xé nát không chút do dự.
"Đóng phim? Ha ha, nữ nhân, cả đời này mày đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay tao."
"Muốn theo đuổi ước mơ? Nực cười. Mày chỉ là một Omega để người khác chiếm đoạt, còn mơ tưởng ra ngoài xuất đầu lộ diện?"
"Cả đời này, mày sẽ không bao giờ có cơ hội."
Những giọt nước mắt to tròn liên tiếp rơi xuống.
Ký ức xa lạ như thủy triều cuồn cuộn tràn về rồi nhanh chóng rút đi.
Ngôn Tầm Chân hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tinh thần. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên ba lần.
Đỗ Túy Lam đang cúi đầu đọc kịch bản thì ngơ ngác ngẩng lên. Khi nhận ra người đứng trước mặt là Ngôn Tầm Chân, nàng lập tức đứng bật dậy.
Chiếc áo len màu vàng nhạt khiến nàng trông mềm mại đến mức chỉ cần một cử động mạnh cũng khiến người ta lo sợ nàng sẽ ngã. Quả nhiên, nàng loạng choạng một cái.
Ngôn Tầm Chân theo phản xạ định bước tới đỡ, nhưng mới đi được hai bước thì đã thấy Đỗ Túy Lam dựa vào tủ đầu giường, miễn cưỡng đứng vững. Nàng cúi đầu, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm.
Ngôn Tầm Chân dừng lại, ho nhẹ một tiếng, giọng nói nghiêm túc:
"Chào em."
Đỗ Túy Lam siết chặt góc tủ, các đốt ngón tay trắng bệch, không nói lời nào.
Ngôn Tầm Chân tiếp tục:
"Có lẽ hiện tại em rất ghét tôi, cho rằng tôi lại nghĩ ra trò mới để tra tấn em. Nhưng tôi thề, tôi không có."
Cô không phải là nguyên thân, những sai lầm kia vốn không nên do cô gánh chịu. Nhưng giờ đây, cô đã trở thành "Ngôn Tầm Chân", không thể trốn tránh đống hỗn độn này.
Nói mình xuyên sách ư? Chỉ sợ sẽ bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần.
Cô cúi người thật sâu:
"Thực xin lỗi."
Ánh mắt Đỗ Túy Lam dao động. Người phụ nữ rực rỡ trước mặt đã không còn vẻ nóng nảy và ghê tởm như trước, thay vào đó là sự điềm tĩnh, nghiêm túc. Cả động tác cúi chào cũng chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ.
Ngôn Tầm Chân thấy nàng có phản ứng, lập tức nói tiếp:
"Tôi đã nghĩ thông rồi. Những chuyện sai trái trước kia, tôi sẽ cố gắng sửa lại và bù đắp cho em."
Ký ức vừa rồi khiến cô hiểu rõ: hiện tại vẫn là giai đoạn đầu. Tra A chưa chiếm được nữ chính nên mới cố ý dồn ép, thả lỏng tay sai hãm hại, còn lấy đi thuốc ức chế trong kỳ động dục, ép người ta đến mức phải nhập viện cấp cứu.
"Tôi đã hành động ngu xuẩn, nghe lời xúi giục, chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân mà làm tổn thương em."
Ngôn Tầm Chân đặt tay trước ngực, cúi người lần nữa.
"Tôi sẽ đuổi những kẻ đó đi. Tôi cũng sẽ tự trừng phạt chính mình."
Nói đến đây, ngực cô đột nhiên đau nhói như bị xé rách. Cô khom người lại, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Có lẽ đó là tàn dư ý thức của nguyên thân — tra A không cam tâm khi thấy cô đi ngược lại con đường cũ.
Hai luồng ý thức va chạm dữ dội.
Ngôn Tầm Chân cắn răng, ép bản thân ngẩng đầu nhìn Đỗ Túy Lam.
Đỗ Túy Lam đưa tay vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai. Dù vẫn còn sợ hãi, nàng vẫn cố gắng giữ dáng vẻ không kiêu ngạo cũng chẳng lấy lòng.
"Ngôn tổng," nàng khẽ nói, "tôi thật sự hy vọng mình có thể tin ngài."
Mùi quýt pha rượu trong không khí bỗng đậm lên, mang theo vị đắng.
Ngôn Tầm Chân mở miệng rồi lại khép lại.
Cô hiểu — Đỗ Túy Lam không tin.
Cũng phải thôi. Không ai có thể lập tức tin rằng kẻ từng bạo hành mình sẽ hoàn toàn thay đổi. Cần thời gian.
Ngôn Tầm Chân tự trấn an bản thân, cố nén cơn đau trong lòng. Ánh mắt cô rơi xuống kịch bản đặt trên tủ đầu giường — những trang giấy dày đặc ghi chú, đã bị lật đến nhăn nhúm.
Nhận ra ánh nhìn ấy, vẻ bình tĩnh của Đỗ Túy Lam lập tức vỡ vụn. Trong mắt nàng thoáng qua nỗi bi thương và khẩn cầu.
Giống như một con chim non gãy cánh, bị dồn đến đường cùng, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt lộ ra phần cổ mềm mại, run rẩy dưới bàn tay người khác.
Tim Ngôn Tầm Chân chợt đập nhanh hơn.
"Ngôn tổng..."
Giọng Đỗ Túy Lam mỏng manh, có chút choáng váng.
"Ngày mai tôi còn lịch quay... nếu ngài có thể buông tha tôi ... là được rồi."
"Đóng phim?"
Ngôn Tầm Chân biết đây là cơ hội tốt. Cô vừa định nói được, thì cổ họng bỗng nghẹn lại.
Cơn đau quen thuộc lại ập tới, dữ dội hơn trước. Cảm xúc đen tối và bạo ngược như muốn phá vỡ lớp vỏ bên ngoài.
Cô cảm thấy mình sắp nói ra những lời giống hệt tra A trong ký ức.
"Đóng phim... khụ... nữ nhân, tôi nói cho cô..."
Ngôn Tầm Chân cắn chặt môi, hung hăng véo mạnh đùi mình.
Không thể thất bại ở giây phút này.
Nhìn gương mặt trắng bệch và ánh mắt gần như tuyệt vọng của Đỗ Túy Lam, cô càng không được phép.
Cuối cùng, cô ép mình đổi lời:
"Ha ha... cả đời này, em... đều sẽ không rời khỏi vòng tay của công việc."
Không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên kỳ lạ.
Nhưng Ngôn Tầm Chân lại thở phào nhẹ nhõm. Cô lại véo mình một cái, trong lòng không nhịn được mà mắng nguyên thân thêm một lần.
May mà... vẫn kịp.
Với Đỗ Túy Lam, "không rời khỏi công việc" đồng nghĩa với việc được tiếp tục theo đuổi ước mơ.
Là điều nàng cầu còn không được.
Ánh mắt nàng khẽ sáng lên. Tin tức tố vốn đắng chát dần chuyển sang hương thanh mát.
Còn Ngôn Tầm Chân thì thấy đầu óc bắt đầu choáng váng.
Không phải vì giằng co với ý thức nguyên thân.
Mà giống như... say.
Ngôn Tầm Chân: "......"
Xuyên sách cô không sao, đấu với nguyên thân cũng không sao—
Cô sẽ không phải là... chỉ vì ngửi tin tức tố của nữ chính mà ngất đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com