Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Ngôn Tầm Chân chợt nhớ đến một câu nói cũ kỹ, rượu không làm say người, là người tự say.

Đầu óc cô choáng váng. Cô cố ép những xao động trong lòng xuống, nhưng càng đè nén thì chúng lại càng ngóc đầu dậy. Để tránh buột miệng nói ra những lời làm tổn thương nữ chính, cô hung hăng véo mạnh chính mình một cái.

Trên người cô là chiếc váy dài nhung tối màu, kiểu dáng có thiết kế xẻ cao đến đùi. Khi cộ bước đi, làn da trắng ngần thấp thoáng lộ ra, trên đó còn vương đầy những vệt đỏ thẫm nóng rực do chính cô tự gây ra.

Ngay sau đó, cơ thể cô mất kiểm soát mà nghiêng về phía Đỗ Túy Lam.

Đỗ Túy Lam còn chưa kịp kinh ngạc hay hoảng sợ thì Ngôn Tầm Chân đã khẽ dịch người sang bên cạnh. Mái tóc đen mềm mại như rong biển vô tình lướt qua gương mặt minh diễm của cô, khiến dáng vẻ hiện tại của Ngôn Tầm Chân trông thuần khiết và vô hại hơn rất nhiều.

Đây vốn không phải biểu cảm mà Ngôn Tầm Chân nên có.

Nguyên bản Ngôn Tầm Chân, dù có ngửi thấy tin tức tố của Đỗ Túy Lam, cũng sẽ không say.

Cả người cô nóng rực đến mức hoảng loạn. Thế nhưng, ngay cả trong tình huống này cô vẫn cố giữ khoảng cách với nữ chính, sợ rằng đối phương sẽ hoảng hốt, cho rằng cô có ý đồ không đoan chính.

Chỉ là... thật sự quá khó chịu.

Cô không thể không thừa nhận, từ vành tai cho đến gương mặt đều đã đỏ bừng. Dáng vẻ này, dù nhìn thế nào cũng giống như vừa trải qua chuyện gì đó không thể nói ra.

Khó chịu đến cực hạn, cô mới ngẩng đầu khỏi chăn, hít sâu vài hơi, rồi lại vùi chóp mũi cao thẳng vào trong.

Mùi rượu quýt có lẽ đã tan, cũng có lẽ chưa.
Ngôn Tầm Chân không phân biệt được.

Khi cô lần nữa ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Đỗ Túy Lam.

Ánh nhìn ấy trong trẻo mà sâu sắc, như thể đã hiểu rõ tất cả, thậm chí có thể xuyên thẳng vào linh hồn cô.

Ngôn Tầm Chân giật mình. Hàng mi dài khẽ run, nàng luống cuống lau mồ hôi trên trán, rồi nghe Đỗ Túy Lam hỏi:

"Cô say rồi sao?"

"Tôi không—!"

Ngôn Tầm Chân khựng lại. Ngón tay thon dài còn đặt bên má. Ý thức được lời nói sắp thốt ra đã vượt khỏi tầm kiểm soát, cô liền đưa ngón trỏ lên môi, cắn mạnh xuống. Đau đến mức rên khẽ, nhưng một chữ cũng không nói nổi.

Sau lưng Đỗ Túy Lam dường như có một tầng ánh sáng ấm áp bao phủ. Dù không nhìn rõ biểu cảm, vẫn khiến người ta cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.

Ngôn Tầm Chân theo bản năng muốn lại gần. Gương mặt diễm lệ pha lẫn khí chất tinh anh vốn nghiêm nghị, lúc này lại hoàn toàn tan vỡ, để lộ sự mềm yếu hiếm thấy.

Sự tương phản ấy khiến cô trông như một Alpha đủ sức khiến mọi Omega sa vào lưới tình.

Đỗ Túy Lam trầm mặc một lát, rồi nói:
"Ngôn tổng vẫn nên gọi trợ lý đến đưa ngài về sớm thì hơn."

Khi chưa chạm đến giới hạn, nữ chính luôn biết nhẫn nhịn và giữ bình tĩnh.

Ngôn Tầm Chân hiểu rõ mình nên rời đi ngay. Nhưng khi vừa đứng dậy, chân cô mềm nhũn, giày cao gót va xuống sàn phát ra tiếng "cạch", cô đành chống tay lên mép giường.

"Tôi ... tôi biết..."

"Ngôn tổng," Đỗ Túy Lam giữ một khoảng cách vừa phải, "trước đây cô chưa từng say trước mặt tôi."

Nàng dừng lại, rồi hỏi lần nữa:
"Cô thật sự say sao?"

Trái tim Ngôn Tầm Chân chợt thắt lại.

Rất lâu sau, cô vẫn không trả lời. Gương mặt ửng đỏ mang theo vẻ mơ hồ.

Đỗ Túy Lam không truy hỏi thêm. Nàng lặng lẽ đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh dần biến mất khỏi tầm mắt Ngôn Tầm Chân.

"Ngôn... Ngôn tổng, chào ngài."

"Ừ."

Người đàn ông đứng đối diện cúi gằm đầu, không dám liếc nhìn lung tung, chỉ âm thầm oán thán trong lòng. Vị tổng tài xưa nay vẫn là kiểu buông tay mặc kệ, sao vừa rời khỏi "tiểu tình nhân" liền quay lại công ty, còn mang theo khí thế đáng sợ như vậy? Hoàn toàn không giống trước kia.

Vừa rồi Ngôn Tầm Chân đã gọi không ít quản lý cấp cao tới, thẳng tay mắng cho một trận. Sao bây giờ lại đến lượt hắn?

Hơn nữa còn là ngay tại tiệc tối của công ty.

Người giám đốc nghĩ mãi không ra, chỉ đành cầu mong vị này nhất thời hứng khởi, gọi hắn tới hỏi vài câu cho có lệ.

Ngôn Tầm Chân sao có thể không nhìn ra tâm tư đó.

Ở bệnh viện, sau khi nhận ra trạng thái của mình không ổn, cô đã lập tức sai trợ lý đưa đi cấp cứu, tiêm một mũi ức chế, miễn cưỡng ổn định lại tình hình.

Bác sĩ dường như có điều muốn nói, nhưng cô không kịp hỏi kỹ. Vừa lên xe đã lập tức quay về công ty của nguyên thân, bắt đầu làm lại nghề cũ.

Khi biết tối nay có buổi tiệc tổng kết nửa năm, cô càng quyết định đích thân tới hiện trường.

Không sai, ở thế giới cũ, Ngôn Tầm Chân cũng là một tổng tài, hơn nữa còn lợi hại hơn rất nhiều so với cái gọi là "tra A" phú nhị đại chỉ biết ăn chơi kia.

Vì vậy, tâm tư của cấp dưới cô nắm bắt cực kỳ chuẩn xác.

Ánh mắt cô dừng trên người vị giám đốc kia, vô thức tạo áp lực:
"Đưa báo cáo quý này cho tôi xem."

"Cái... cái báo cáo đó..." Giám đốc toát mồ hôi lạnh, "Ngôn tổng, báo cáo bên tôi—"

Ngôn Tầm Chân ngồi ở một góc tiệc. Chỉ là chiếc ghế tạm bày ra, nhưng lại bị cô ngồi ra khí thế nữ vương.

Hai chân thon dài bắt chéo, làn da lộ ra dưới váy nhung khiến người ta khó tránh khỏi suy nghĩ miên man. Thế nhưng khí tràng của một tổng tài khiến người khác không dám nhìn lâu.

Môi đỏ xinh đẹp không hề cong lên, lạnh nhạt đến cực điểm.

"Sao?" Cô lạnh lùng nói. "Công ty lớn như vậy, đến bộ phận của anh lại không lấy nổi một bản báo cáo cho tôi xem?"

Giám đốc cuống quýt:
"Không, không phải! Chúng tôi lấy ra được. Chỉ là đặc trợ nói dạo này ngài bận chuyện của Đỗ tiểu thư, chúng tôi không dám quấy rầy..."

Một lời ngụy trang trắng trợn.

Hắn dựa vào việc nguyên thân hễ gặp Omega là mất lý trí, định qua loa cho xong.

Đáng tiếc, hiện tại người ngồi đây đã không còn là Ngôn Tầm Chân của trước kia.

Cô đối với Đỗ Túy Lam, có thể nói là tâm như nước lặng.

"Bang" một tiếng, cô ném tập tài liệu trong tay xuống bàn rượu, làm ly champagne chấn động suýt nữa đổ vỡ.

Giọng nói vẫn bình thản đến đáng sợ:
"Đừng giả chết trước mặt tôi."

Giám đốc hoảng hốt:
"Báo cáo còn thiếu một chút, tôi đảm bảo, tuần này nhất định—"

"Ngày mai." Ngôn Tầm Chân ngước mắt. "Đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai."

Cô khẽ phất tay:
"Đi làm việc đi."

Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn thuộc tập đoàn. Phần lớn bố trí đã hoàn tất, chỉ còn một số chi tiết nhỏ, đều được hoàn thành dưới sự giám sát trực tiếp của Ngôn Tầm Chân.

Cô lần lượt chỉnh đốn những quản lý hoặc coi thường cô, hoặc có tâm tư không trong sạch.

Tinh anh đến mức lạnh lùng.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ bị tin tức tố của nữ chủ làm cho mất khống chế ban sáng.

Nghĩ đến đó, cô khẽ thở dài.

Ở thế giới cũ, cô là người cô độc. Sau khi cha mẹ qua đời, một mình gánh vác cả cơ ngơi của gia đình.

Bởi ngoại hình quá xuất chúng cùng thủ đoạn quản lý sắc bén, cô trở thành "món bánh ngọt" trong mắt giới hào môn thủ đô. Không thiếu kẻ theo đuổi, nhưng tất cả đều bị cô từ chối.

Bởi vì cô thích con gái.

Đến một thế giới ABO, nơi giữa hai người nữ cũng có thể kết hôn, cô vừa mừng vừa lo.

Dù sao cũng là kẻ cô độc, đến đâu thì đến. Chỉ cần không nảy sinh ý đồ với nữ chủ, hẳn là sẽ không chết.

Ngôn Tầm Chân khẽ xoa trán.

Bảy giờ tối, tiếng chuông vang lên.

Khách sạn xa hoa rực rỡ ánh đèn. Phần lớn khách mời là quản lý các chi nhánh, cùng một số đối tác hợp tác với Tuấn Ngôn.

Y hương tấn ảnh, rượu ngon bày khắp.

Ngôn Tầm Chân – khách mời áp trục – đang đứng ở một góc khuất, khoanh tay quan sát.

Nguyên thân hiếm khi xuất hiện ở công ty, nên người nhận ra cô không nhiều. Có kẻ còn tưởng cô là nghệ sĩ của công ty giải trí nào đó, không ngừng liếc nhìn, xuýt xoa khen ngợi.

May mắn thay, dám đến bắt chuyện lại không nhiều.

Cô nhấp một ngụm nước, vừa đánh giá các đối tác dựa trên tài liệu buổi chiều, thì đột nhiên nghe xung quanh xôn xao.

Gần đó là mấy nữ nghệ sĩ trang điểm tinh xảo, tụm lại nói chuyện:

"Kia kìa, các cô thấy không? Ông tổng kia đang nhìn bọn mình đấy."

"Nhìn bọn mình? Tôi thấy ông ta nhìn rõ ràng là..."

Một người che miệng cười đầy ẩn ý.

Người khác bừng tỉnh:
"À... vậy à. Nhưng ông ta xấu thật. Nghe nói trước kia muốn bao dưỡng Đỗ Túy Lam là Alpha quyền thế lắm cơ mà? Sao lại thành cái lão bụng bia này..."

Tay Ngôn Tầm Chân siết chặt chiếc ly.

Đỗ Túy Lam?

Nguyên tác không hề có đoạn này.

Trong sách, lúc này Đỗ Túy Lam bị nguyên thân giam giữ, căn bản không thể xuất hiện ở tiệc tối. Nhưng hiện tại cốt truyện đã thay đổi.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Vị Vương tổng – đối tác nhỏ bé trong danh sách hợp tác – đang mặc bộ vest lòe loẹt, ánh mắt dán chặt vào Đỗ Túy Lam.

Đỗ Túy Lam khoác váy lễ phục màu nguyệt bạch, lưng ren hở tinh tế, xương bướm ưu nhã. Khuôn mặt thanh thuần khiến người ta rung động.

Sắc mặt nàng tái nhợt, tránh né bàn tay sàm sỡ, ánh mắt lộ rõ chán ghét.

Không ai giúp nàng.

Ngôn Tầm Chân không chịu nổi nữa.

Giày cao gót gõ xuống sàn, khí thế lạnh lẽo khiến đám đông tự động né ra.

Cô bước tới, nghe thấy Vương tổng cười nhạo:
"Đi theo tôi đi. Tôi cho cô một căn nhà, hay hai căn?"

Đỗ Túy Lam lạnh giọng:
"Buông tay."

"Chát!"

Ngôn Tầm Chân tát mạnh, hất văng tay ông ta.

Vương tổng nổi giận, nhưng khi nhìn thấy gương mặt minh diễm của cô, lập tức đổi sắc, cười cợt:
"Ồ? Mỹ nhân à? Không vui thì đổi người khác—"

Ngôn Tầm Chân cười lạnh.

"Trời lạnh rồi. Cho Vương thị phá sản đi."

Tác giả có lời muốn nói:

Ngôn * sủng vợ * khí phách * cẩu cẩu (rụng lông) * Tầm Chân ~🐕✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com