Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Ngôn Tầm Chân xoay người.

Cô ước chừng sửng sốt năm giây, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không.

Nhưng cô lại không hoài nghi thính lực của bản thân, nên do dự một chút rồi hỏi:
"Cái đó... có phải em nói sai rồi không? Tôi không phải bác sĩ, nhưng em đừng sợ, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Đối diện nữ chính, cô buộc phải thu hồi toàn bộ tâm tư kiều diễm vừa nhen nhóm, cả người cứng đờ như khúc gỗ, nghiêm mặt nói:

"Không phải chuyện gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đâu."

Đỗ Túy Lam vẫn ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Trong đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, nàng nhìn chằm chằm mũi chân tinh xảo của mình, dáng vẻ y hệt một con mèo nhỏ ngơ ngác.

Rầu rĩ, không nói lời nào.

Ngôn Tầm Chân mềm lòng thêm vài phần.

Khi xem tiểu thuyết, nàng rất thích Đỗ Túy Lam. Bởi vì trong sách, các loại khó khăn và áp bức từ tra A đều không đủ để đả thương cô, hơn nữa nàng vẫn luôn giữ vững bản tâm, cuối cùng trong giới giải trí nàng còn thu được một sự thích thật lòng từ một Alpha.

Nhưng trớ trêu thay, cô lại xuyên thành chính tra A đó.

Xuyên thành một người định sẵn sẽ không thể ở bên nàng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn theo.

Nghĩ đến thôi cũng thấy...

Ngôn Tầm Chân khẽ thở dài.

Ai, quả nhiên vẫn nên giữ khoảng cách.

Cô đã gọi điện cho bệnh viện từ trước. An ninh ở đây đủ tốt, hơn nữa cô sẽ đứng ngoài cửa trông chừng, sẽ không để Đỗ Túy Lam xảy ra chuyện.

Sau khi "khuyên nhủ" xong, cô xoay người định rời đi.

Nhưng ngay lúc tay đặt lên tay nắm cửa, phía sau bỗng vang lên một giọng nói mềm nhẹ:

"...Khó chịu."

Mười ngón tay Đỗ Túy Lam siết chặt vào nhau.

Ngôn Tầm Chân vốn định quyết tâm đi ra ngoài, nhưng quay đầu lại, phát hiện trong không khí bỗng thoang thoảng mùi quả quýt rượu, hơi say lan tỏa tới mũi cô, lập tức một luồng nhiệt kỳ lạ lan từ sau gáy theo cột sống chảy xuống.

Hơi men nhẹ nhàng, như bọt khí vỡ "phanh" một tiếng trong khoang mũi cô.

Ngay tức khắc, một luồng nhiệt khó hiểu từ sau gáy trào lên, men theo cột sống lan xuống.

Cô biết, phần hơi nhô lên sau cổ đó gọi là tuyến thể.

Và giờ khắc này, tuyến thể của cô đang phản ứng.

Mùi quả quýt pha rượu trong không khí chính là nguyên nhân.

Ngôn Tầm Chân siết chặt then cửa, các đốt ngón tay căng đến tái nhợt. Cô chậm rãi quay đầu lại.

Sau cổ Đỗ Túy Lam, miếng dán ức chế đã bị xé rách một nửa.

Một mảng da trắng nõn lộ ra, đang chậm rãi tỏa hương mê người đến cực điểm. Mà "thủ phạm" thì lại cúi thấp cổ, dáng vẻ hoàn toàn phó mặc, như thể đang chờ người khác hái lấy.

Cứu mạng.

Sợi tóc rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt Ngôn Tầm Chân. Gò má cô hơi ửng đỏ. Bộ vest bên ngoài lúc này bỗng giống như một chiếc lồng giam, nóng đến mức cô phải hít sâu mấy hơi lạnh.

Chiếc váy dài bên trong cũng trở nên bó sát hơn hẳn. Nhiệt ý dâng lên khiến cô không thể không ép lưng vào cánh cửa, cố gắng mượn chút mát lạnh ít ỏi.

Cô vội vàng nói:

"Em... em mau dán lại ức chế đi! Như vậy rất... rất nguy hiểm."

Huống chi, cô bỗng nhớ tới một chuyện.

Khi đọc truyện, cô từng xem qua spoil. Dù chưa đọc hết, nhưng bạn bè từng phàn nàn rằng đây là một bộ "đổi A" kết thúc vội vàng. Sáu mươi phần trăm truyện xoay quanh tra A, ba mươi phần trăm là Đỗ Túy Lam, mười phần trăm cuối mới kéo chính quy A ra cho đủ số, hai người cứ thế mà ở bên nhau, với lý do là chính quy A đã thích nàng rất nhiều năm.

Ngôn Tầm Chân chỉ thấy được đoạn tra A bị cắt tuyến thể, hoàn toàn không rõ Đỗ Túy Lam quen chính quy A từ khi nào.

Chẳng lẽ... là sớm như bây giờ sao?

Vậy câu "khó chịu", "tin tức tố" này... không phải nói với cô?

Không hiểu vì sao, trong lòng Ngôn Tầm Chân bỗng đau nhói.

Không dữ dội, nhưng dày đặc như kim châm, khiến cô bối rối không biết nên làm gì.

Cô cố trấn an:

"Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em..."

Giày cao gót khiến cô trông vừa ngự vừa sắc sảo, nhưng lúc này lại có chút lảo đảo. Cô nắm chặt then cửa, muốn rời đi, nhưng lại không tài nào nhấc nổi bước chân.

Trong không khí, ngoài mùi quýt pha rượu, dần dần xuất hiện thêm một hương trà nhàn nhạt.

Vị trà thanh, hơi đắng, mát lành như sau cơn mưa — giống Tây Hồ Long Tỉnh.

Trà hương hòa cùng quả quýt rượu, thành một mùi trái cây trà khó tả.

...Đó là tin tức tố của cô.

Rõ ràng đã tiêm ức chế, nhưng khi Đỗ Túy Lam giải phóng tin tức tố, cô vẫn không thể hoàn toàn kiểm soát bản thân.

Ngôn Tầm Chân biết, nếu tiếp tục ở lại, ngay cả kết cục thảm hại của tra A trong nguyên tác cũng không đủ giúp cô tỉnh táo.

Cô hung hăng véo mình một cái.

Không quay đầu lại, cô mở cửa phòng rồi nhanh chóng đóng sầm, lưng dán chặt lên cánh cửa, miễn cưỡng giữ lấy vẻ bình tĩnh.

Một tiếng động không nhỏ vang lên.

Cô nhức đầu đến muốn chết, hít thở gấp một hồi lâu mới bình ổn lại nhịp tim đang đập như trống.

Sau cánh cửa, tiếng động khẽ khàng cùng mùi quýt rượu cũng lặng lẽ tan biến.

*

"Ngôn tổng, người của sở tin tức tố đã tới, Đỗ Túy Lam tiểu thư sẽ không có vấn đề gì, ngài yên tâm."
Ngôn Tầm Chân vừa nghỉ ngơi chưa hai giây, nghe trợ lý báo cáo, cúi đầu phục, giơ đồ vật lên:
"Đúng rồi, Ngôn tổng...... Chức vụ của giám đốc có thể đừng bãi bỏ hay không?"

Ngôn Tầm Chân chờ một chút, đến khi trợ lý và đội bác sĩ từ sở tin tức tố tới, mở cửa đỡ Đỗ Túy Lam đi bệnh viện, nàng yên lặng từ phòng khách ra ngoài.

Phủi bộ Tây trang, mùi trà thanh đạm lại thoang thoảng. Cô quay sang trợ lý, ánh mắt vừa trách cứ vừa nghi vấn:
"Chuyện này, tôi đã nói rồi, còn muốn tôi nói lần thứ hai sao?"

Trợ lý cũng thực kinh ngạc, hắn từ trước chưa từng có gặp qua Ngôn Tầm Chân sẽ có bộ dáng ra lệnh có thể làm người khác sợ hãi, thật giống như không phải cái vị tiểu thư phong lưu ăn chơi trác táng lúc trước, mà chân chính trở thành người thừa kế của Tuấn Ngôn, vội vàng im như ve sầu mùa đông:
"Xin lỗi, Ngôn tổng! Tôi đã biết, lập tức sẽ làm. Ngài chờ chút, tôi đã mang bản thảo diễn thuyết, xin ngài xem trước, khoảng 25 phút nữa yến hội kết thúc, sau đó tôi sẽ nhắc họ chuẩn bị ánh sáng."

Ngôn Tầm Chân "Ân" một tiếng.

Cô cao ráo, bước nhanh, không lâu đã đến yến hội. Người trong sân náo nhiệt, nhưng như chưa nhận ra nhạc đệm bối rối.

Cầm bản thảo diễn thuyết, cô xem qua, hơi không hài lòng. Cô cảm giác lời lẽ quá khách sáo, uy tín không đủ, phảng phất chỉ là quá trình, không ai nhớ rõ nội dung.

Nhưng xét tình huống xuyên thành tra A, nhân duyên và thanh danh của cô đang ở đáy thung lũng, cô không sửa nữa, chỉ đánh dấu muốn nhấn mạnh chút.

Chợt, nghĩ đến Đỗ Túy Lam rực rỡ nhưng dễ bị kéo xuống bùn, cô nói với trợ lý:
"Giúp tôi gọi người phụ trách của giới giải trí, diễn viên Tuấn Ngôn tới."

Trợ lý do dự:
"Ngôn tổng, trước đây ngài nói chuyện của nghệ sĩ, đừng làm phiền tới ngài, ngài nói không thích."

Nhìn sắc mặt cô, trợ lý nhanh chóng sửa lời:
"Ý ngài nếu muốn hỏi về quan hệ hợp đồng của Đỗ Túy Lam tiểu thư, đều ở chỗ tôi, hồi trước là ngài phân phó tôi làm."

Ngôn Tầm Chân xoa mày, nghĩ đến Đỗ Túy Lam, nàng cảm giác được tuyến thể sau cổ của mình cùng trái tim giống nhau lại nhảy dựng nhảy dựng, trong lòng một trận mạc danh đau nhức.

Cô ngồi xuống, nhận hợp đồng của Đỗ Túy Lam từ trợ lý, nhìn bìa, chữ viết của Đỗ Túy Lam như còn thoang thoảng hương.

"Giáp Ất hai bên kinh doanh hợp tác, đạt thành như sau: Điều thứ nhất, hợp tác nội dung......"

Ngôn Tầm Chân xem hợp đồng kỹ, nhưng đọc cũng nhanh. Chỉ vài phút, cô đến điều thứ bảy:

"Giáp phương không chấp hành quy định giá cả của thị trường. Giá cả không theo hoạt động tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm mà thay đổi, cố định 25%. Ất phương nếu muốn điều chỉnh giá, phải thông báo cho Giáp phương và cũng từ hai bên thương thảo cộng đồng."

*

Ngôn Tầm Chân nhíu mày.

25%? Với một nữ diễn viên xinh đẹp, kỹ thuật diễn xuất siêu việt, mức giá này hơi thấp.

"Này hiệp ước ai định? Đỗ Túy Lam tiểu thư có xem qua không? Hay là tôi...... cố tình làm em ấy thiệt?"

Trợ lý lòng có xúc động, Ngôn Tầm Chân sợ không phải thật đột nhiên đem đầu óc đâm hỏng rồi, lần trước cô ra hợp đồng. Bọn họ nhìn đều cảm thấy không hợp lý, mà tìm người này nói thì còn cô chưa ý thức được, thậm chí còn cảm thấy ra cái giá này quá cao.

Này thế nào lại đột nhiên sám hối?

Trợ lý nói:
"Đúng, Ngôn tổng. Là ngài tự định điều khoản."

Ngôn Tầm Chân: "......"

"Chờ lát tôi sẽ điều chỉnh hợp đồng một lần nữa......" Nói đến đây, Ngôn Tầm Chân nghĩ về thời điểm mới xuyên qua, mấy chuẩn tắc trước: "Trước tiên nói, ngoài Tuấn Ngôn, còn có công ty nghệ sĩ nào đứng đầu?"

"Gần nhất với Tuấn Ngôn là Thiên Khả, Nguyên Nghệ và Thụy Vương," trợ lý trả lời, "Thiên Khả là của tập đoàn Kỳ Hạ, đối địch với chúng ta."

Quan hệ đối địch, không thể để Đỗ Túy Lam đi, pass rớt.

"Nguyên Nghệ là hắc mã nổi lên, nhưng diễn viên dưới quyền là idol, địa vị thấp......"

Đỗ Túy Lam là diễn viên, tương lai lại là ảnh hậu, đi công ty idol... không đúng thị trường.

"Thụy Vương vài ngày nay được giám đốc đẩy mạnh, người phụ trách là Vương tổng......"

.....Dầu mỡ đầu trọc nam, đã bị kéo đen.

Nhìn sơ, Đỗ Túy Lam chỉ có thể ở lại Tuấn Ngôn.

Ngôn Tầm Chân nghĩ đến đây, điện thoại trợ lý vang, trợ lý lo lắng nhắc:
"Ngài lịch trình ngày mai có đi xem Đỗ Túy Lam tiểu thư khai máy, đã cùng đạo diễn nói qua. Tôi đã chuẩn bị một bó hoa tươi cho ngài, ngài muốn kiểm tra không?"

Ngôn Tầm Chân: "....."

Ai.

Thậm chí mọi thứ đã sắp xếp xong, rốt cuộc có nên đi không?

Giữ khoảng cách với nữ chủ, thật sự rất khó a!

Tác giả có lời muốn nói:

Cẩu cẩu: Thơm thật.
o( ̄︶ ̄)o 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com