Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Khoảng 9 giờ 20 phút, Ngôn Tầm Chân xách theo phần bữa sáng đã được đóng gói cẩn thận, từ dưới lầu quay trở lại phòng bệnh.

Cô liếc nhìn thời gian. Lễ khai máy được sắp xếp vào 11 giờ 11 phút. Thoạt nhìn vẫn còn dư dả, nhưng tính cả thời gian di chuyển, trang điểm, chuẩn bị hiện trường, thì không thể chậm trễ. Cô cần đánh thức Đỗ Túy Lam, đưa nàng đến phim trường.

"Cốc cốc."

Ngôn Tầm Chân gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa đang mở hé, đứng yên ở ngưỡng cửa, không bước vào.

Đỗ Túy Lam quay lưng về phía cô. Nàng đã tỉnh, nhưng dường như vẫn còn mơ màng, cả người mềm nhũn, giọng nói hiền lành mang theo chút ngái ngủ:

"Ừm... vào đi... xin lỗi, tôi ngủ quên..."

Âm mũi còn nặng, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khỏe. Khi ngồi dậy, mái tóc đen dài trượt xuống bờ vai, mềm mại đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan ra. Một dáng vẻ yếu ớt, rất dễ bị bắt nạt.

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía cửa, rồi đột nhiên chớp mắt. Lời vừa định nói lại bị nuốt xuống, đôi môi hồng nhạt mím chặt.

Ngôn Tầm Chân thầm nghĩ, con đường này quả thật còn dài. Một người đã bị tổn thương quá nhiều, làm sao có thể ngay lập tức buông bỏ cảnh giác? Có lẽ trong mắt Đỗ Túy Lam, nàng vẫn là kẻ không đáng tin, không muốn đối mặt cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng đã nghĩ thông suốt rồi, cô sẽ không lùi bước nữa.

Ngôn Tầm Chân đứng thẳng người, giọng nói tự nhiên, thản đãng:

"Chào buổi sáng. Em ăn sáng chưa?"

Đỗ Túy Lam lắc đầu.

"Vậy ăn một chút nhé?" Ngôn Tầm Chân giơ túi thức ăn trong tay. "Vừa mua xong, còn nóng."

Im lặng kéo dài một lúc.

"...Không cần đâu." Đỗ Túy Lam nói khẽ.

Có thể nói chuyện bình thường như vậy, với Ngôn Tầm Chân đã là một bước tiến rất lớn. Cô mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, không ép buộc:

"Không sao. Tôi để đây cho em. Rửa mặt xong ăn cũng được."

Trên mặt Đỗ Túy Lam thoáng hiện vẻ do dự, xen lẫn chút kinh ngạc.

Quả thật, từ hôm qua đến nay, Ngôn Tầm Chân đều biểu hiện rất khác — khắc chế, lịch sự, đến sáng nay còn chủ động mang đồ ăn tới. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng cảm giác lại hoàn toàn không giống. Thứ khí chất cao quý, trầm ổn kia không phải chỉ bắt chước vài ngày là có thể giả được.

Nàng còn chưa kịp nghĩ sâu thì Ngôn Tầm Chân đã tiếp lời:

"Em cứ chuẩn bị từ từ. Tôi ra ngoài xem lại tài liệu. Khi nào sẵn sàng đi thì gọi tôi, tôi đưa em tới đoàn phim."

Những ngón tay trắng nõn của Đỗ Túy Lam khẽ siết lại. Tim nàng khẽ nhảy dựng, lập tức từ chối:

"Không cần đâu. Tôi tự đi được."

Ngôn Tầm Chân dường như đã đoán trước câu trả lời này. Cô đặt hộp bữa sáng xuống bàn, rút điện thoại ra, gõ nhẹ mặt lưng, rồi nói:

"Nhưng hôm nay em còn phải dự lễ khai máy, đúng không?"

Cô bật sáng màn hình, thời gian hiện rõ: 9:30.
"Giờ này rồi, em chắc là kịp sao?"

Đỗ Túy Lam khẽ sững lại. Thời gian quả thật có hơi gấp. Trước kia nàng cũng từng tự xoay xở trong những tình huống tương tự, nhưng—

"Đừng lo." Ngôn Tầm Chân nói tiếp. "Bạn bè đưa nhau một đoạn đường thì có gì lạ? Đi xe riêng vẫn tiện hơn."

Với thân phận hiện tại của Đỗ Túy Lam, tàu điện ngầm là điều không thể, gọi xe cũng không thật sự an toàn. Nhờ người khác lại sợ làm phiền.

Không ngờ, đi cùng Ngôn Tầm Chân lại trở thành phương án hợp lý nhất.

Đỗ Túy Lam không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ xuống giường. Bàn chân trắng muốt xỏ vào đôi dép mỏng. Ngôn Tầm Chân chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, khoanh tay xem tài liệu, sống lưng thẳng tắp, vòng eo thon gọn hiện rõ dưới lớp áo — dáng vẻ hoàn toàn không hề kiêng dè ánh nhìn của người khác.

Trợ lý của Đỗ Túy Lam vốn do "tra A" trước kia sắp xếp, làm việc qua loa. Hôm qua chỉ mang vội mấy bộ quần áo đến rồi đi mất, hoàn toàn quên mất hôm nay còn có lễ khai máy. Có lẽ trong lòng còn đang thầm nghĩ: theo Đỗ Túy Lam vừa nhàn vừa có lương.

Đỗ Túy Lam tự thay đồ, cầm điện thoại, lặng lẽ xuống lầu.

Ngôn Tầm Chân cũng đoán ra được nguyên do, âm thầm ghi nhớ trong lòng — chuyện này nhất định phải sửa.

Hai người ngồi lên xe. Tài xế không nói lời nào, xe lăn bánh, phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua.

Trong xe yên tĩnh đến lạ. Khoảng cách giữa hai người như một đường ranh vô hình, không ai vượt qua.

Một lúc sau, Ngôn Tầm Chân lên tiếng trước:

"Cơ thể em ổn chứ? Hôm qua sau đó không sao chứ?"

Khi gương mặt ấy lắng xuống, vẻ dịu dàng lại càng dễ khiến người rung động. Đỗ Túy Lam đáp khẽ:

"Ừ. Không sao."

Khóe môi Ngôn Tầm Chân cong nhẹ.
"Vậy thì tốt."

Chỉ cần còn có thể cùng ngồi chung xe, trò chuyện bình thường, đã chứng tỏ thái độ của Đỗ Túy Lam đang dần dịu lại.

Sau đó, cô không nói thêm nữa.

Ngược lại, Đỗ Túy Lam lại rơi vào suy nghĩ.

Một Alpha có thể giữ được bình tĩnh trước một Omega mất kiểm soát tin tức tố — như Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà không loạn — vốn đã khiến nàng hạ bớt phòng bị. Nhưng chính sự tự nhiên này, lại khiến nàng càng cảnh giác hơn.

Liệu đây có phải là một cách tiếp cận mới?
Một viên đạn bọc đường?

...Cẩn thận vẫn hơn.

Ngôn Tầm Chân không hay biết những suy đoán đó. Đầu óc cô đang rối như tơ vò vì chuyện công ty của nguyên thân — các mối quan hệ chằng chịt, động vào một chỗ là cả mảng rung chuyển.

Cho đến khi xe thắng gấp.

Tài xế trao đổi với nhân viên đoàn phim về vị trí dừng xe, cả hai cùng tỉnh khỏi bầu không khí trầm mặc.

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt.

Nguyên tác của bộ phim vốn là IP lớn, được đầu tư mạnh tay. Nhân viên ra vào tấp nập, fan tụ tập đông đúc, không khí sôi động hẳn.

Đỗ Túy Lam chỉnh lại mái tóc, cầm điện thoại chuẩn bị xuống xe, nhưng khi tay đặt lên tay nắm cửa, lại khẽ dừng.

Ngôn Tầm Chân chợt nghĩ tới một vấn đề.

Một Omega bước xuống từ xe của một tổng tài... dễ gây hiểu lầm.

"Em đi trước đi." Ngôn Tầm Chân nói. "Tôi xuống sau."

Đỗ Túy Lam mím môi.
"Cảm ơn."

Ngôn Tầm Chân cười rất khẽ.

Cô ngồi trên xe đọc tài liệu, không để ý thời gian trôi qua đã gần một tiếng. Khi mọi người bắt đầu tiến về khu vực lễ khai máy, điện thoại cô rung lên.

"Ngôn tổng, buổi lễ sắp bắt đầu, chỗ ngồi VIP đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngài."

"Được."

Ngôn Tầm Chân lấy kính râm từ trong xe, đeo lên rồi xuống xe.

Vị trí của cô rất gần sân khấu, thuộc khu VIP. Diễn viên chính vẫn chưa lên, tụm năm tụm ba nói chuyện.

Đỗ Túy Lam lúc này đã hoàn tất tạo hình. Mái tóc vấn theo kiểu cổ trang, cài trâm ngọc và bộ diêu hoa lệ, bước đi khẽ lay. Trông nàng vừa đáng yêu vừa cao quý, như một tiểu công chúa được nuông chiều.

Bên cạnh nàng còn đứng một nữ diễn viên khác, địa vị thấp hơn. Hai người trò chuyện vui vẻ, cười đến run vai.

Trong lòng Ngôn Tầm Chân bỗng trống trải một nhịp.

Cô cũng muốn được như vậy — nhưng danh tiếng của "tra A" khiến cô tạm thời không thể.

Lễ khởi động máy bắt đầu đúng 11 giờ 11 phút.

Nắng đầu hạ gay gắt. Diễn viên đứng lâu dưới nắng, mặc cổ trang dày nặng, rất nhanh đã toát mồ hôi.

Ngôn Tầm Chân nâng nhẹ kính râm, ánh mắt rơi vào Đỗ Túy Lam. Gương mặt trắng trẻo nổi bật giữa đám đông. Mồ hôi làm gò má cô ửng hồng, trông càng yếu ớt.

Đã đứng hơn một tiếng rưỡi.

Ngôn Tầm Chân đặt lại kính râm, nghiêng đầu nói với đạo diễn bên cạnh:

"Đạo diễn, vất vả rồi."

Đạo diễn vội cười đáp, lại thấy cô dùng tài liệu quạt gió, lập tức hiểu ý.

Chẳng bao lâu, những chiếc ô lớn được dựng lên. Diễn viên tản ra đứng dưới bóng râm.

Đỗ Túy Lam vừa rời sân khấu, thân thể đã hơi loạng choạng. Nàng vừa xuất viện, lại không ăn sáng.

Cúi đầu nhìn mũi giày, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi chân thon dài, hoàn hảo.

Nàng ngẩng lên.

Ngôn Tầm Chân đã tháo kính râm, ánh mắt phượng mang theo ý lo lắng:

"Có phải tụt huyết áp không?"

Cô mở bàn tay ra.

Trong lòng bàn tay, là một viên kẹo cứng vị dâu màu hồng nhạt.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Ngọt không ngọt!
Ngọt!

Xin ký hợp đồng chưa từng có ai, thương tâm tâm, còn nghĩ qua nói liền có thể cấp tiểu thiên sứ nhóm phát bao lì xì TT

Bằng hữu làm ta áp từng cái số lượng từ, nói ta như vậy càng đi xuống nói sẽ viết quá nhiều QAQ

Bất quá đại gia yên tâm, ta thực thích ngôn cẩu cẩu cùng đỗ miêu miêu, sẽ không đoạn càng, chính là khả năng hơi chút cách một ngày lại càng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com