Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Tình huống quá mức xấu hổ, đến cả Đỗ Túy Lam — người vốn đang chìm trong thế giới kịch bản — cũng bị kéo về thực tại.

Trên môi nàng vẫn còn ngậm viên kẹo dâu mà Ngôn Tầm Chân đưa, vị ngọt chua lẫn lộn, khiến nàng nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

Cuối cùng, chỉ qua chưa đầy hai giây, vẫn là Ngôn Tầm Chân chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói bình thản:

"Ngôn Tầm Chân."

Cố Nguyệt Lê thoạt đầu chưa liên hệ cô với "tra A" trong lời mình vừa mắng, chỉ tò mò hỏi tiếp:

"Tên của chị là chữ nào vậy? Phát âm này... sao lại giống hệt cái Ngôn đại tiểu thư kia thế—"

Giống hệt?

Nói đến đây, Cố Nguyệt Lê đột ngột cứng họng.

Cô ta đánh giá người trước mặt một lượt — dung mạo xinh đẹp đến mức khó tin, khí chất cao quý, lại thêm việc đạo diễn và đoàn phim đều tỏ rõ sự kính trọng. Nếu ngay cả điểm này cũng không nhìn ra, thì cô đúng là có thể rút lui khỏi giới giải trí được rồi.

Nửa câu còn lại bị nuốt thẳng vào bụng.

Nụ cười trên mặt Cố Nguyệt Lê biến mất, sắc mặt từ thân thiện chuyển sang xanh mét khó đoán. Cô ta trừng mắt, sải bước chắn hẳn trước Đỗ Túy Lam, giận dữ nói:

"Thảo! Sao cô còn dám tới đây nói chuyện với cô ấy?!"

Ngôn Tầm Chân đứng yên tại chỗ, không nổi giận, cũng chẳng hề lúng túng, chỉ bình tĩnh đáp:

"Trước kia tôi đầu óc có vấn đề. Bây giờ đã khỏi rồi."

"Vì thế, tôi rất xin lỗi Đỗ Túy Lam. Hiện tại tôi chỉ coi cô ấy như một người bạn bình thường. Cô có thể yên tâm."

Không ngờ cô lại thẳng thắn thừa nhận mình từng "đầu óc có bệnh", Cố Nguyệt Lê sặc một cái, rồi lập tức phản bác:

"Quỷ mới biết cô đang có ý đồ gì! Đóng vai sói đội lốt cừu cho ai xem hả?!"

Cô ta đứng chắn trước mặt Đỗ Túy Lam, hoàn toàn không cho cô lên tiếng. Trong nhận thức của cô, Ngôn Tầm Chân từng đối xử với Đỗ Túy Lam cực kỳ tệ — vậy thì hiện tại, sai chắc chắn vẫn là cô.

"Vừa nãy cô cũng nghe rồi đó!"

"Cô nói đi, có phải cô cố ý nhét người vào, ép người khác mất vai không?!"

"Không phải."
Ngôn Tầm Chân đáp gọn gàng.

Đúng lúc này, tay áo Cố Nguyệt Lê bị ai đó kéo nhẹ.

Cô ta giật mình quay đầu, mới nhận ra mình vừa phản ứng quá mức, xung quanh đã có vài ánh mắt tò mò liếc sang, liền hạ bớt khí thế.

Ngôn Tầm Chân tiếp lời, giọng vẫn rất điềm tĩnh:

"Trước kia tôi không quản lý công ty, để bọn họ mượn danh tôi làm không ít chuyện xấu."

"Nhưng mấy ngày trước, tôi đã trực tiếp loại bỏ một nhóm người cấp dưới."

Khóe môi cô hơi cong, sắc son nhàn nhạt đặc biệt bắt mắt.

"Sau này, tôi sẽ không làm ngơ nữa. Tôi đảm bảo, sẽ trả lại cho các cô một sự công bằng."

Cô nhìn thẳng vào Cố Nguyệt Lê.

Ngôn Tầm Chân cao 1m72, mang giày cao gót càng thêm áp người, nhưng ánh mắt khi nói chuyện lại không hề có ý khinh thường hay ép buộc — chỉ khiến người ta, một cách rất vô thức, muốn tin tưởng.

Cả ba người đều rơi vào im lặng.

Còn trong lòng Ngôn Tầm Chân thì lặng lẽ thở dài.

Trước kia không có lựa chọn.
Bây giờ, muốn làm người tốt rồi.jpg

Thấy Đỗ Túy Lam không xuất hiện phản ứng kiểu "PTSD Ngôn Tầm Chân", chút phẫn nộ cuối cùng của Cố Nguyệt Lê cũng dần tan đi.

Nhưng cô ta vẫn không nhịn được mỉa mai:

"Cô tốt nhất là nói được làm được."
"Đừng làm loại người lật lọng."

Ngôn Tầm Chân gật đầu, thái độ vẫn rất ôn hòa.

Mục đích tới thăm xem nữ chính có khỏe không đã đạt được, cô cũng không có lý do tiếp tục ở lại khu diễn viên. Vì thế, cô lịch sự nói:

"Vậy tôi xin phép đi trước, không làm phiền nữa."

Ánh mắt cô nhẹ nhàng dừng lại trên người Đỗ Túy Lam — cô gái đang dùng đầu lưỡi chống viên kẹo trong má, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương lại đáng yêu.

"Chúc em khai máy thuận lợi."

Đỗ Túy Lam mím môi, vị ngọt chua tan ra nơi đầu lưỡi, nhất thời không biết nói gì.

Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:

"...Cảm ơn."

Hai người đứng nhìn bóng dáng thướt tha của Ngôn Tầm Chân rời đi.

Cô từng được huấn luyện nghi thức bài bản, từng bước chân đều được kiểm soát, tư thế ưu nhã. Dáng đi vừa dứt khoát vừa ung dung, khiến không ít ánh mắt xung quanh — kinh diễm, hâm mộ hay ghen ghét — đều không rời nổi.

Cho đến khi cô biến mất ở khu vực đạo diễn và nhà đầu tư, Cố Nguyệt Lê mới thu hồi tầm mắt, hừ lạnh:

"Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa!"

Cô ta nghĩ không thể chỉ mình mình cảm thấy vậy, lại nhớ tới câu "cảm ơn" nhỏ nhẹ ban nãy của Đỗ Túy Lam, vội quay sang nói:

"Túy Lam, cậu đừng bị cô ta lừa!"

"Cô ta nhìn là biết không phải người tốt. Trước kia cái bộ dáng cà lơ phất phơ đó cậu đâu phải chưa thấy!"

"Chẳng phải cậu từng nói, cô ta theo đuổi cậu không được còn định bỏ thuốc ép cậu sao?!"

Đúng là như vậy.

Ngôn Tầm Chân của trước kia, ngay từ lần đầu gặp nàng đã kinh vi thiên nhân, động lòng ngay lập tức.

Nghe nói cô thậm chí còn định phá bỏ gia quy, gióng trống khua chiêng theo đuổi một cô gái xuất thân tầm thường như Đỗ Túy Lam — tặng hoa, tặng xe. Không được đáp lại thì lập tức đổi mặt, vừa dụ vừa ép, âm thầm đào nàng khỏi công ty nhỏ ban đầu, nhét vào Tuấn Ngôn với điều khoản bá đạo.

Dù vậy, Đỗ Túy Lam vẫn chưa từng đồng ý ở bên cô.

Và rồi, tra A đó làm ra những chuyện càng khiến người ta ghê tởm hơn.

Cho nên —

Có lẽ chính vì từng chứng kiến bộ mặt khiến người chán ghét ấy, nàng mới càng không hiểu nổi.

Vẫn là cùng một gương mặt đó, vì sao lại có thể cho người ta cảm giác... khác biệt đến vậy?

Đỗ Túy Lam mím môi cười, trông ngoan ngoãn như một cô gái nhỏ khiến người ta lo lắng:

"Ừm, tôi biết mà."

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt nàng long lanh, giọng nói mềm nhẹ:

"Nguyệt Lê này."

"Nếu một Omega sắp bước vào kỳ sinh lý, ở trước mặt cậu mà xé mất một nửa miếng dán ức chế... cậu sẽ làm gì?"

Mặt Cố Nguyệt Lê "đoàng" một cái đỏ bừng.

Cô không ngờ Đỗ Túy Lam lại hỏi thẳng như vậy, lắp bắp mãi không nói tròn câu:

"Cái... cái này... cũng phải xem trạng thái Omega đó..."
"Tôi , tôi giữ mình rất trong sạch, nhưng mà—"

Cô nói không nổi nữa, ánh mắt đảo loạn:

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này?"

Đỗ Túy Lam cong cong mắt cười:

"Tôi đọc sách mấy hôm trước, tình cờ thấy tình huống này, hỏi cho biết thôi."

Cố Nguyệt Lê thở phào:

"À, vậy thì tốt."

Rồi lại vội vàng bổ sung:

"Nhưng thật sự rất nguy hiểm đó! Với đa số Alpha, gặp Omega như vậy là không nhịn được đâu."

"Tôi cá Ngôn Tầm Chân loại tra A đó chắc chắn sẽ nhào tới ngay!"

"Nếu cậu mà vào kỳ sinh lý, ngàn vạn lần đừng ở chung phòng với cô ta!"

Đỗ Túy Lam chỉ cười, không đáp.

Phải.

Đa số Alpha đều không nhịn được.

Nhất là những tra A tự chủ kém.

Vậy thì...

vì sao Ngôn Tầm Chân lại không có chút phản ứng nào?

———

Tác giả có lời muốn nói:

m( _ _ )m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com