Chương 9
Gió nóng thổi qua, xung quanh toàn là tiếng người nói chuyện khe khẽ.
Tài xế đứng dưới xe đã sớm bị ồn đến mức không muốn mở miệng, cầm chiếc quạt nhỏ phe phẩy, vừa quạt vừa lau mồ hôi trên trán. Khi nhìn thấy bóng dáng yểu điệu từ xa tiến lại, ông lập tức bỏ quạt xuống, vội vàng bước tới:
"Ngôn tổng, xuất phát chứ ạ?"
Ngôn Tầm Chân cười nhạt, không hề mang dáng vẻ trên cao nhìn xuống, thái độ luôn điềm đạm:
"Ừ, đi thôi. Về công ty."
Tài xế gật đầu, nhanh tay mở cửa xe. Chiếc xe lăn bánh vững vàng, đưa cô rời khỏi phim trường.
Chỉ là khi xe vừa tới dưới tòa nhà công ty, Ngôn Tầm Chân lại phất tay, ra hiệu không cần xuống hầm gửi xe ngầm.
Tài xế do dự:
"Ngôn tổng, ngài...?"
Ngôn Tầm Chân đã bước xuống xe.
Đôi chân dài trắng nõn giẫm lên đôi cao gót cao định sắc lạnh, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền đá, đủ khiến người nghe bất giác căng thẳng.
Khi cô hạ gương mặt lạnh xuống, khí chất áp người lập tức tràn ra — vừa khiến người ta tim đập thình thịch, vừa khiến kẻ khác không dám thở mạnh.
Cô tháo kính râm, trong lòng lại không nhịn được thở dài.
Không vì gì khác.
Thanh danh của nguyên chủ... thật sự quá nát.
Bề ngoài là Ngôn đại tiểu thư được người người kính nể, nhưng thực tế lại là một "lãng tử" bị khinh thường ngấm ngầm. Cô nói ra điều gì, chưa chắc đã có người coi là thật.
Không ít kẻ trước mặt thì cúi đầu, sau lưng lại giở trò — ví dụ như tên giám đốc dám nhét người vào đoàn phim kia.
— Vẫn cần lập uy.
Xem ra, mấy lời cảnh cáo tại cuộc họp nửa năm trước còn chưa đủ nặng.
Từ ánh mắt kỳ lạ của lễ tân tầng trệt là có thể nhìn ra — việc Ngôn Tầm Chân xuất hiện ở công ty là chuyện hiếm đến mức nào. Lên tới văn phòng, trợ lý cũng lộ rõ vẻ không tin rằng cô sẽ thật sự mỗi ngày tới làm việc.
Cho nên, khi cô nhắc đến chuyện sa thải giám đốc Lý, đặc trợ lập tức giật mình.
"Cái đó... giám đốc Lý hiện vẫn chưa rời công ty. Chúng tôi cho rằng..."
— Cho rằng cô chỉ nói miệng cho có.
Ngôn Tầm Chân nhíu mày, lạnh lùng nhìn thẳng:
"Các cậu coi lời tôi nói là trò đùa à?"
"Thứ nhất," cô nói chậm rãi, "tôi đã yêu cầu hắn nộp báo cáo, đến giờ bàn tôi vẫn trống trơn."
"Thứ hai, ỷ thế hiếp người, chèn ép nghệ sĩ, mượn danh công ty thỏa mãn tư dục — vi phạm đạo đức lẫn pháp luật."
"Cuối cùng—"
Ngón tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp đều như nện vào tim người nghe.
"Nếu cậu không muốn nói, thì đi cùng hắn luôn."
Cô khoanh tay, tựa lưng vào ghế:
"Bây giờ tôi hỏi. Cậu nghe rõ chưa?"
Đặc trợ toát mồ hôi lạnh.
Hắn chưa từng nghĩ, Ngôn Tầm Chân lại có thể thay đổi đến mức này chỉ sau một đêm. Trước đó còn tưởng cô chỉ nhất thời bị kích thích vì Đỗ Túy Lam...
Hắn vội đáp:
"Ngài nói."
Ngôn Tầm Chân chuyển đề tài:
"Hợp đồng với Thụy Vương, tôi đã nói không hợp tác. Phương án hủy hợp đồng đâu?"
Đặc trợ lúng túng:
"Bên... bên Thụy Vương nói họ cần thêm thời gian cân nhắc."
Ngôn Tầm Chân khẽ cười lạnh.
Một công ty nhỏ như Thụy Vương, sao có thể dám "cân nhắc" với Tuấn Ngôn? Sau lưng chắc chắn có người chống lưng.
Và cái tên duy nhất hiện lên trong đầu cô— Thiên Khả.
Ngôn Tầm Chân xoa giữa mày, phất tay ra hiệu cho trợ lý ra ngoài.
Cửa vừa khép, trợ lý lại chần chừ:
"Ngôn tổng, còn một việc... Tống tiểu thư tới. Ngoài ra còn có một vị Kiều nữ sĩ đang đợi ngài ở dưới."
Chưa kịp phản ứng, cửa đã bị gõ hai tiếng.
"Ngôn Tầm Chân, tôi tới rồi."
Giọng nữ sang sảng vang lên. Bác sĩ Tống đẩy cửa vào, liếc trợ lý một cái:
"Ra ngoài đi, đóng cửa."
Ngôn Tầm Chân còn chưa kịp nghĩ "Kiều nữ sĩ" là ai, đã bị khí thế của Tống bác sĩ kéo về hiện thực.
"Ngôn Tầm Chân," Tống bác sĩ ngồi phịch xuống ghế, "tôi đã nói rồi, hai năm trước cậu chẳng khác gì nhược trí, cả đầu chỉ có Omega."
"Giờ biết đau rồi chứ? Định chỉnh Thụy Vương, kết quả bị người ta cướp tay trên."
Ngôn Tầm Chân gật đầu:
"Thiên Khả, đúng không?"
Tống bác sĩ nghẹn họng, tức tối:
"Đúng! Thế giờ trong đầu cậu còn nghĩ cách cưỡng ép Đỗ Túy Lam nữa không?"
"Không phải cậu nói sẽ không cường thủ hào đoạt sao?!"
Ngôn Tầm Chân: "......"
Cô rõ ràng chưa làm gì.
Nhưng nhắc tới chuyện này, cảm giác khô nóng quen thuộc lại dâng lên. Từ lúc tiêm ức chế tề tới giờ đã ổn hơn nhiều, vậy mà—
"Không có," cô nghiến răng, "tôi không có."
Tống bác sĩ thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài.
Ngoài lớp kính, một nữ nhân đứng đó.
Thân hình đầy đặn, trang điểm đậm quá mức, tuy đáy nét còn tốt nhưng khí chất phù hoa. Tuổi trẻ hẳn từng là một Omega xinh đẹp.
— Kiều nữ sĩ.
Ngôn Tầm Chân chợt hiểu ra.
Đây là... mẹ của Đỗ Túy Lam.
Cô đứng dậy, giọng mang theo chút khách khí:
"Chào dì."
Kiều nữ sĩ nhíu mày, vẻ mặt không vui. Không chờ cô nói tiếp, bà ta đã thẳng thừng hỏi:
"Tiền tháng này đâu?"
"Sao chưa chuyển? Cô có ý gì?"
Ngôn Tầm Chân: "......?"
Trong nguyên tác, cô nhớ rất rõ — nguyên chủ dùng gia đình Đỗ Túy Lam làm uy hiếp.
Nhưng Kiều nữ sĩ... không hề tới vì con gái.
Ngôn Tầm Chân khẽ "chậc" một tiếng trong lòng.
Cốt truyện gốc... đúng là không đáng tin.
Kiều nữ sĩ tiếp tục:
"Tôi đã không cho con bé về nhà theo đúng lời cô nói rồi."
"Cô bảo như vậy nó sẽ ngoan ngoãn tới nhà cô."
"Thế sao giờ lại không trả tiền?"
Ngôn Tầm Chân im lặng.
Trên đời... thật sự có người mẹ như vậy.
Kiều nữ sĩ liếc cô một cái, lạnh nhạt nói thêm:
"Nếu cô đổi ý, có khối người muốn nó."
"Thiên Khả... vừa mới liên hệ với tôi."
Ngôn Tầm Chân: "......"
Tốt lắm.
Cuối cùng cũng gặp được một người đủ tư cách đấu ngang tay với tra A nguyên chủ.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn cẩu cẩu: Ngươi không sao chứ? Không có việc gì thì ăn lưu lưu mai đi, đừng động vào lão bà của ta! Lão bà của ta trước kia đã sống những ngày tháng như thế nào hả! (đập bàn)
Mấy chương này ta thật sự không biết nên dừng ở đoạn nào, lại không muốn kéo dài số chữ để lừa mọi người, nên có thể hơi ngắn một chút QAQ
Về sau tự phạt bồi thường cho mọi người, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng dập đầu.
Lần đầu tiên viết văn, thật sự còn rất nhiều chỗ thiếu sót, mong mọi người có thể bao dung m(_ _)m (T-T)
Ta thật sự rất thích giao lưu cùng mọi người, chính mọi người đã cho ta rất nhiều động lực. Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com