Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Bút đỏ 10

Thích Tuyết Tùng đưa Tần Thanh đến căn cứ của Đội điều tra đặc biệt, tuy cô vẫn bài xích việc đột nhiên có thêm một người bình thường nhưng nếu đây đã là mệnh lệnh cấp trên ban xuống, cô nhất định sẽ chấp hành. Trong quá trình phá án nếu biểu hiện của Tần Thanh không được vừa ý, cô cũng sẽ nói thật với sở trưởng Chu và đội trưởng Đỗ về nguyện vọng muốn đổi người của mình.

Căn cứ của Đội điều tra đặc biệt ở ngay cạnh Sở tỉnh, qua một con đường nhỏ là đến, là một cái sân rất lớn.

Trên đường hai người đều không nói gì, bầu không khí có lúc rất gượng gạo. Tần Thanh thì muốn nói gì đó nhưng mặt Thích Tuyết Tùng cứ lạnh như tiền, quả là khó gần. Chậc, rõ ràng là xinh đẹp như vậy, kết quả lại là một khuôn mặt chán đời.

Trong lòng Tần Thanh không ngừng oán thầm cô ấy, nhưng nghĩ đến kết cục tương lai của cô ấy lại không nhịn được mà sinh lòng trắc ẩn.

Thích Tuyết Tùng quay đầu lại thì bắt gặp Tần Thanh dùng ánh mắt gần như là đồng tình, thương hại nhìn mình: "???"

"Cô Tần, sao vậy?"

Tần Thanh làm như không có chuyện gì mà thu hồi ánh mắt, nói: "Không có gì."

Thích Tuyết Tùng nghi ngờ đánh giá cô ấy.

"Chỉ là cảm thấy cảnh sát các cô không dễ dàng, nếu tôi đoán không sai thì chắc hẳn cô đã thức khuya liên tục mấy đêm rồi đúng không? Chú ý nghỉ ngơi nhé! Tôi đều đồng cảm với các cô!"

Thích Tuyết Tùng cũng không biết có tin lời giải thích của cô ấy hay không, cuối cùng chỉ nói: "Cảm ơn. Đây là công việc của chúng tôi, vụ án chưa phá, ai cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, cô nhìn Tần Thanh một cái.

Tần Thanh ngạc nhiên chớp mắt, sau đó phản ứng lại cô ấy đang nói gì, lập tức cười nói: "Cô yên tâm, sau này tôi sẽ thức khuya cùng cô!"

"Cảm ơn, nhưng cô không phải cảnh sát, không cần phải miễn cưỡng bản thân." Cho dù Tần Thanh vượt qua thời gian thử việc trở thành tai mắt đặc tình của mình, Thích Tuyết Tùng cũng không cho rằng cô ấy có nghĩa vụ phải giống như mình, vì điều tra vụ án mà liên tục thức đêm làm việc cật lực.

"Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng! Sở trưởng Chu nói sau này tôi là người cung cấp thông tin của cô, chúng ta là cộng sự mà!" Tần Thanh bước một bước lớn về phía trước, xoay người đối diện với Thích Tuyết Tùng, đi bước lùi, nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ với cô ấy.

Trên mặt Thích Tuyết Tùng không có biểu cảm, hoàn toàn miễn nhiễm với nụ cười lấy lòng của người đẹp, chỉ nói: "Người cung cấp thông tin và cộng sự vẫn là khác nhau!"

"Ồ, nhưng sở trưởng Chu nói chúng ta là cộng sự mà! Chẳng lẽ sở trưởng Chu nói sai sao?" Tần Thanh ngây thơ chớp mắt: "Cô cảm thấy sở trưởng Chu sai rồi sao?"

Thích Tuyết Tùng: "..." Phiền phức quá!

Cô im lặng một lát, cuối cùng quyết định từ chối trả lời câu hỏi này.

"Sở trưởng Chu chiêu mộ cô vào làm người cung cấp thông tin cho tôi, có nói với cô tại sao không?" Vì đã nói đến chủ đề này, Thích Tuyết Tùng muốn nhân tiện hỏi Tần Thanh có biết thêm thông tin gì không.

Tần Thanh lắc đầu, biểu cảm trên mặt cũng có chút khó hiểu: "Bà ấy và đội trưởng Đỗ đều không nói, nói thật đến bây giờ tôi vẫn còn hơi khó hiểu. Tối qua chỉ là một sự trùng hợp, tôi bị hung thủ tấn công, sau đó thoát thân thành công rồi báo cảnh sát. Kết quả đội trưởng Vương của Cục thành phố lại đưa tôi đến Sở tỉnh, một lúc sau đội trưởng Đỗ đến gặp tôi rồi hỏi tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến vụ án... Oa, hôm qua cô không thấy đâu, giống như tham gia phỏng vấn vậy!"

Thích Tuyết Tùng nhíu mày nhìn cô ấy, nói: "Đặc tình trinh sát là một công việc vô cùng nguy hiểm, cô có hiểu không?"

"Hiểu chứ! Nói thật, tôi cũng cảm thấy bọn họ tuyển người hơi qua loa. Nhưng ai bảo bọn họ vừa đúng lúc gặp tôi chứ! Thích Tuyết Tùng, tôi nói cho cô biết, tôi là người được chọn tốt nhất, sau này cô sẽ biết tôi tốt như thế nào!"

Thích Tuyết Tùng tự động bỏ qua sự tự luyến của cô ấy: "Cô không sợ sao?"

"Không sợ!" Tần Thanh thầm nghĩ có gì mà phải sợ, đời trước bà đây chính là làm cái nghề này!

Thích Tuyết Tùng nhìn bóng lưng người này, mím môi không nói gì nữa. Đây là mệnh lệnh cấp trên ban xuống, tuy cô vẫn chưa rõ mục đích của cấp trên nhưng cô phải phục tùng mệnh lệnh, tin rằng sở trưởng Chu bọn họ nhất định có suy tính của riêng mình!

Vào đến căn cứ của Đội điều tra đặc biệt, đập vào mắt là một tòa nhà nhỏ cao ba tầng, trước mắt là bãi huấn luyện, bày biện đủ loại dụng cụ huấn luyện.

Tần Thanh đối với những thứ này cũng coi như quen mắt không lạ, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, đi theo Thích Tuyết Tùng vào trong tòa nhà nhỏ.

Vừa mới bước vào đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi bưng cà phê, cắn bánh mì đi ra từ phòng trà nước ở tầng một. Người nọ không cao lắm, dáng người gầy gò, so với Tần Thanh và Thích Tuyết Tùng đều cao trên 1m72 thì trông rất gầy yếu.

"Chị Thất, vừa về ạ?"

Thích Tuyết Tùng gật đầu, hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Người đàn ông ngáp một cái, nói: "Vâng, chợp mắt được hai tiếng."

Thích Tuyết Tùng thực hiện trách nhiệm của đội trưởng, nói với Tần Thanh: "Giới thiệu một chút, vị này là Kiều Nham, là..."

"Là pháp y đúng không!" Tần Thanh giành nói trước: "Chào pháp y Kiều!"

"Hả?" Kiều Nham ngơ ngác: "Cô, cô là... vị nào?"

Tần Thanh tự nhiên như người quen, không đợi Thích Tuyết Tùng mở miệng đã tự mình nói trước: "Tôi tên là Tần Thanh, Tần của Tần Thủy Hoàng, Thanh của âm thanh! Sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi!"

"Đồng nghiệp??" Kiều Nham trợn to mắt nhìn Thích Tuyết Tùng, không nghe nói có người mới đến mà!

Vẻ mặt Thích Tuyết Tùng cạn lời, đưa tay kéo người tự nhiên như người quen Tần Thanh lại, vẫy tay với Kiều Nham: "Tần Thanh là người mới do sở trưởng Chu và đội trưởng Đỗ chiêu mộ, hiện tại đến đội chúng ta thực tập, được rồi cậu đi làm việc đi."

"Ồ ồ, được."

Nhìn theo Kiều Nham lên lầu, Thích Tuyết Tùng nhìn về phía Tần Thanh, hỏi: "Cô quen cậu ấy sao?"

Tần Thanh lắc đầu: "Không quen!"

"Vậy sao cô biết cậu ấy là pháp y?"

"Ôi, cái này có gì khó đâu. Trên người cậu ấy có mùi nước hoa nam rất nhẹ, tuy nhẹ nhưng vừa đủ để che đi mùi tử thi và mùi máu tanh trên người; trên mặt có vết hằn do đeo khẩu trang lâu ngày, dưới mắt thâm quầng do thường xuyên thức khuya. Chỉ cần kết hợp mấy đặc điểm này lại, cộng với việc ở trong đội cảnh sát thì không khó để đoán ra cậu ấy là pháp y." Tần Thanh nhăn mũi nói: "Hơn nữa, tuy cậu ấy có xịt nước hoa nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thuốc khử trùng."

Thích Tuyết Tùng kinh ngạc nhìn cô ấy, trước đó ở văn phòng của sở trưởng Chu, cô cảm thấy phần lớn những phân tích của Tần Thanh về vụ án đều dựa vào những suy đoán và tưởng tượng vô căn cứ, hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào chống đỡ, đoán trúng chỉ là do cô ấy may mắn.

Nhưng lần này, cô lại phát hiện người này có khả năng quan sát và khứu giác rất mạnh.

"Khả năng quan sát của cô rất tốt, mũi cũng rất thính."

Tần Thanh cười ha ha nói: "Cũng tạm thôi, tôi tuổi Tuất mà!"

Thích Tuyết Tùng: "..." Chẳng buồn cười chút nào.

Tần Thanh vô cùng may mắn, khứu giác của nguyên chủ thật sự rất nhạy bén, điểm này không biết là nguyên bản hay là do nàng xuyên qua mà thay đổi theo nàng. Ở thế giới ban đầu mũi của Tần Thanh đã rất thính, trước đó nàng còn sợ sau khi đến thân thể của nguyên chủ thì tuyệt chiêu này của mình sẽ mất linh!

"Chúng ta... mỗi ngày đều đến đây làm việc sao?"

Thích Tuyết Tùng: "Đội điều tra đặc biệt trực thuộc Tổng đội Hình sự của Sở tỉnh, bình thường đều đến đây. Trừ phi trong tỉnh có hội nghị cần triệu tập mới qua đó, đây là một hình thức bảo vệ."

"Ồ ồ, vậy tôi có cần đến đây không?" Tần Thanh đi dạo vào phòng trà nước, nhìn nhìn máy pha cà phê được đặt bên trong.

Thích Tuyết Tùng im lặng, câu hỏi này cô thật sự không biết trả lời. Thông thường tai mắt đặc tình sẽ không hành động cùng cảnh sát, họ là tai và mắt của cảnh sát, chịu trách nhiệm làm một số việc mà cảnh sát không tiện làm, thăm dò một số tình báo.

Nhưng nhìn ý của sở trưởng Chu thì tai mắt đặc tình Tần Thanh này lại không giống bình thường, sở trưởng Chu dường như muốn cô ấy ở trong Đội điều tra đặc biệt hành động cùng họ...

Thấy cô ấy khó xử, Tần Thanh chủ động nói: "Vậy tôi cứ đi cùng cô là được, các cô làm việc giờ nào thì tôi cũng làm việc giờ đó!"

Cô ấy hiểu chuyện như vậy, Thích Tuyết Tùng cũng không tiện nói gì thêm, cuối cùng chỉ nói: "Cô không phải cảnh sát trong hệ thống, có một mức độ tự do nhất định, cũng không cần giống tôi đâu."

"Không sao, dù sao tôi cũng không có việc gì khác." Tần Thanh chắp tay sau lưng, hỏi: "À đúng rồi, tôi muốn xem toàn bộ tiến độ hiện tại của vụ án được không?"

Người cũng đã đến rồi, cũng không phải đến tham quan. Thích Tuyết Tùng đã tự điều chỉnh xong tâm lý, chấp nhận sự thật Tần Thanh tạm thời gia nhập bọn họ, chỉ muốn xem rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu bản lĩnh, có thể thật sự vượt qua thời gian thử việc này hay không.

"Đi theo tôi."

"Được!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thất Thất bây giờ: Cô thật phiền phức

Thất Thất sau này: Cô thật ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com