Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Bút đỏ 04

Sau khi Tần Thanh từ chức cũng không có ý định sẽ lập tức tìm công việc mới, điều khiến nàng đau đầu nằm ở chỗ trong thế giới này có thể tìm được công việc chuyên môn phù hợp nào đây, ở nơi này không có thám tử tư, nàng muốn tiếp tục công việc mình giỏi thì chỉ có thể nghĩ cách thi vào đội cảnh sát thôi.

Nhưng trước mắt thì việc cấp bách nhất là phải bảo toàn tính mạng đã.

Ngày đầu tiên sau khi từ chức, Tần Thanh lại quay về trường một chuyến để giải quyết xong công việc cuối cùng rồi ăn một bữa trưa cùng các đồng nghiệp trong khoa. Vốn dĩ nàng không muốn đi, dù sao cũng không quen ai nhưng các đồng nghiệp cứ nhất quyết tổ chức buổi gặp mặt này, thịnh tình khó lòng từ chối nên nàng vẫn đi, còn phải duy trì hình tượng của nguyên chủ.

Một bữa cơm ăn mất hai tiếng, buổi chiều các đồng nghiệp còn phải về trường lên lớp. Mấy câu chuyện phiếm trên bàn ăn Tần Thanh đều không tiếp lời mấy mà chuyên tâm đóng vai nguyên chủ không giỏi ăn nói, chỉ biết vùi đầu ăn cơm. Không nói những cái khác, nhà hàng mà các đồng nghiệp chọn này ăn khá ngon!

"Cô Tần thấy hương vị ở đây thế nào?"

Đột nhiên bị đồng nghiệp A bên cạnh bắt chuyện, động tác ăn cơm của Tần Thanh khựng lại một chút, gật đầu nói: "Cũng khá ngon!"

"Cô Tần có cảm thấy hương vị quen thuộc không?" Một đồng nghiệp C khác cũng hùa theo.

"Quen thuộc?" Tần Thanh ngẩn người một lát, vẻ mặt ngơ ngác.

Đồng nghiệp C cười nói: "Nhà hàng này là do đầu bếp nhà ăn số 3 của trường chúng ta mở, hương vị cũng gần giống với nhà ăn số 3!"

Tần Thanh lộ vẻ chợt nhớ ra. Thật ra nàng là người rất nhạy cảm với những chi tiết xung quanh nhưng do mới xuyên đến thế giới này chưa lâu nên chưa từng đến nhà ăn số 3 của trường, vì vậy nàng thật sự không biết hương vị có giống hay không.

"Nhắc đến chuyện này, hôm qua tôi đi ăn ở nhà ăn số 3 vừa hay nhìn thấy có người giao đồ ăn, hình như là đến mùa rồi, nhà ăn thêm nhiều hải sản lắm, tôi nhìn thấy con tôm sú to thế này này!"

"Vậy sao? Vậy để ngày mai tôi đi ăn!"

"Sao còn phải ngày mai? Hôm nay chẳng phải đã gọi tôm luộc rồi sao, ăn cho đã đi! Nhà ăn số 3 của chúng ta và nguyên liệu ở đây đều là từ cùng một chợ!"

"Đúng rồi ha. Mà này, hình như cái chợ đó còn giao đồ ăn và nguyên liệu cho mấy trường học khác trong thành phố thì phải?"

"Hình như là vậy, trường số 3, trường số 8, trường số 12 gì đó, còn trường đại học thì ngoài trường mình ra còn có mấy trường nữa..."

Động tác ăn cơm của Tần Thanh đột nhiên dừng lại, nàng nhớ ra hai nạn nhân trước đó đều là giáo viên trung học, một người là của trường số 3, một người là của trường số 12... Nàng vẫn luôn nghĩ giữa mấy trường học này sẽ có mối liên hệ chung nào đó, lại quên mất chuyện nhà ăn này!

Cảm giác mình đã tìm thấy manh mối mới, Tần Thanh hỏi đồng nghiệp A: "Trường mình mua đồ ăn ở chợ nào vậy?"

Đồng nghiệp A không biết tại sao cô ấy lại hỏi vậy nhưng cô vốn là người nhiều chuyện và nhiệt tình, khi người ta hỏi thì chỉ cần cô biết là sẽ trả lời: "Chợ đầu mối nông sản và hải sản Phú Tân Hối, ở khu Thành Dương đó, là chợ đầu mối gần trường mình nhất rồi."

Khu Thành Dương, trường số 3 ở ngay khu Thành Dương, còn trường số 12 và đại học Tân Thành đều nằm ở khu Bắc Hà, giáp với khu Thành Dương!

Có được manh mối mới này, tâm trạng Tần Thanh lập tức phấn chấn hẳn lên, vui vẻ ăn thêm nửa chén cơm. Mỗi ngày nàng đều rèn luyện thân thể, lượng vận động cực lớn, sau khi xuyên đến đây, để thể chất hiện tại có thể bắt kịp với kiếp trước, nàng đã tăng cường thời gian huấn luyện, đồng thời chú trọng rèn dáng vóc. Tiêu hao nhiều năng lượng, đương nhiên là cũng ăn nhiều hơn.

Đồng nghiệp kinh ngạc về sức ăn của nàng, Tần Thanh chỉ cười cho qua chuyện: "Cuối cùng tôi cũng từ chức, khôi phục tự do rồi! Hai ngày nay vui vẻ nên ăn nhiều lắm."

Sau bữa tiệc chia tay, Tần Thanh và những đồng nghiệp vốn không quen thân này chào tạm biệt nhau, sau đó bắt xe về nhà. Nàng vừa có được manh mối mới cũng không vội vàng đi đến chợ Phú Tân Hối ngay mà quay về ở lì trong nhà, đợi đồ nàng mua được giao đến.

Ở lì trong nhà hai ngày này, Tần Thanh cũng không phải là không làm gì cả, nàng vẫn luôn lên mạng tra cứu mọi thứ, gần như đã xem qua hết tất cả các vụ án hình sự của thành phố Tân Thành mà có thể tìm thấy trên mạng trong gần 20 năm qua, coi như là thời gian bổ sung kiến thức. Làm nghề thám tử này nếu chỉ có kiến thức thiên về lý thuyết thôi thì cũng vô ích, cần phải có rất nhiều kinh nghiệm thực tế, lúc Tần Thanh rảnh rỗi thường sẽ cắm rễ trong nhà đọc sách tra tài liệu, tìm hiểu một số vụ án khó ở trong và ngoài nước để mở rộng thêm kho dự trữ dùng để thực chiến của mình.

Nàng đã mua không ít sách về lĩnh vực điều tra hình sự trên mạng, sách trong nhà nguyên chủ đều là sách liên quan đến sinh học và hóa học, Tần Thanh được thừa hưởng năng lực học thuật của nguyên chủ trong lĩnh vực này đã bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu tác dụng của kỹ thuật hoá sinh trong lĩnh vực điều tra hình sự, làm phong phú thêm kỹ năng của mình.

Ngoài sách ra, nàng còn mua một con dao găm nhỏ để mang theo bên người. Phòng bếp ở nhà nguyên chủ chỉ có dao thái rau, không có dao nhỏ thích hợp để giấu trong ủng hoặc quần áo khi ra ngoài. Tần Thanh biết mình là nạn nhân tiếp theo nên có lẽ hung thủ đã sớm theo dõi nàng trong bóng tối rồi, vậy nên mức độ nguy hiểm khi nàng ra ngoài đã tăng lên rất nhiều, nhất định phải làm tốt các biện pháp phòng ngừa.

Dao găm được giao đến, Tần Thanh chuẩn bị ngày hôm sau sẽ đi dạo quanh Phú Tân Hối, khoảng cách đến thời gian dự kiến tử vong của nguyên chủ ngày càng gần, Tần Thanh có dự cảm rằng nàng và hung thủ đó rất nhanh sẽ gặp mặt.

Tần Thanh rất tự tin vào khả năng vận động của mình, cho dù thân thể hiện tại này vẫn chưa đạt đến trình độ trước đây của nàng nhưng nàng vẫn có lòng tin vào kinh nghiệm và kỹ xảo thực chiến của mình.

Ngồi trước máy tính ung dung gặm trái cây, tay phải di chuột tùy ý duyệt qua các vụ án trong quá khứ của thành phố Tân Thành, đột nhiên đầu ngón tay nàng khựng lại, con trỏ trên màn hình dừng lại ở một tiêu đề tin tức cũ kỹ.

[Người nhà tử tù kêu oan trước cổng tòa án, là dân thường gây rối hay là còn có ẩn tình khác?!]

Tần Thanh bất giác nhấp vào tiêu đề này, trang web tải mất một lúc lâu thì hiện ra một trang báo cũ kỹ với giao diện lỗi thời và chữ viết mờ nhòe. Không biết là do tờ báo được quét không kỹ hay là bản thân tờ báo đã quá cũ, chữ viết trên báo rất mờ. Hơn nữa tin tức này vào năm đó rõ ràng là không được coi trọng, chẳng những bị xếp ở góc khuất trên cả tờ báo mà ảnh với chữ tổng cộng cũng chỉ chiếm một ô vuông nhỏ, ảnh thì mờ, chữ thì nhỏ như kiến.

"Năm 2000... hàng loạt... vụ án... cưỡng hiếp giết người..." Tần Thanh dụi mắt, tiếp tục xem: "Thiếu niên... 19 tuổi... tàn nhẫn sát hại... nhiều nữ... giáo viên..."

Tần Thanh đột ngột mở to mắt, nàng kéo con trỏ phóng to bức ảnh bên cạnh, trong ảnh là một người đàn ông giơ một tấm biển nền trắng chữ đỏ, hai chữ "án oan" màu đỏ chói mắt nằm to tướng trên tấm biển! Khuôn mặt người đàn ông bị tấm biển giơ cao che khuất hoàn toàn, Tần Thanh không nhìn rõ mặt hắn, chỉ có thể dựa vào bức ảnh để suy đoán chiều cao và vóc dáng của hắn lúc đó.

Vụ án năm 2000? Tin tức kêu oan này là của năm 2003, tức là vụ án đó đã được tuyên án rồi, bất kể là lúc vụ án xảy ra hay là lúc tuyên án, đến nay cũng đã trôi qua 20 năm rồi...

Nhịp tim của Tần Thanh ngày càng nhanh, hai vụ án cách nhau 20 năm nhưng trực giác mách bảo nàng rằng giữa chúng nhất định tồn tại một mối liên hệ lớn.

Tần Thanh dành cả một đêm để tìm thêm tư liệu về vụ án cũ đó, vì thời gian đã lâu cộng thêm môi trường internet vào năm đó chưa phát triển nên thông tin có thể tìm thấy liên quan đến vụ án đó rất ít, chỉ tìm được những bài báo ngắn gọn trên báo giấy năm đó.

Theo ghi chép trên báo, vụ án này năm ấy đã gây chấn động một thời, hung thủ đã gây ra vụ án đầu tiên từ năm 2000, kéo dài liên tục trong một năm đến năm 2001 đã có tổng cộng năm vụ, làm năm người chết một người bị thương, ảnh hưởng xã hội vô cùng nghiêm trọng. Những nạn nhân năm đó cũng giống như lần này, đều là giáo viên, chỉ có nạn nhân của vụ án thứ năm là có hai người, ngoài nạn nhân nữ đã chết ra thì chồng cô ấy cũng bị thương rất nặng, sau khi được cấp cứu thì giữ lại được mạng sống, cũng là người sống sót duy nhất của loạt vụ án đó.

Chi tiết vụ án không được công bố rộng rãi cho công chúng, phương thức gây án chi tiết của hung thủ cũng bị che giấu, chỉ tóm tắt rằng đây là "vụ án cưỡng hiếp và giết hại hàng loạt giáo viên". Mãi đến khi hung thủ bị bắt, hình ảnh của hắn mới được công khai nhưng phần mắt đã bị làm mờ đi.

Tần Thanh nhìn chằm chằm vào ảnh của hung thủ xem xét cẩn thận, cậu thiếu niên này rất trẻ, mới 19 tuổi, họ Tân, phần mắt bị làm mờ nên không nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt, nhưng chỉ xét riêng các đường nét khác trên khuôn mặt thì cũng có thể coi là thanh tú.

Theo báo cáo thì hung thủ là hàng xóm của gia đình nạn nhân thứ năm, sống ngay dưới lầu nhà nạn nhân, thường xuyên chạm mặt hai vợ chồng họ. Người cuối cùng chỉ ra và xác nhận cậu ta là hung thủ cũng chính là người sống sót duy nhất, chồng của nạn nhân thứ năm. Anh ta kể với cảnh sát rằng ngày xảy ra vụ án trùng hợp là ngày kỷ niệm ngày cưới của anh ta và vợ, hôm đó anh ta cố ý tan làm về sớm để tạo bất ngờ cho vợ, kết quả vừa bước vào nhà đã bắt gặp hung thủ đang hành hung vợ, vợ anh ta lúc đó nằm trên sàn nhà, quần áo xộc xệch, máu tươi chảy ra từ cổ. Vì tận mắt chứng kiến cảnh vợ bị sát hại nên hung thủ đã cố gắng giết anh ta để bịt miệng, may mắn là anh ta thoát chết trong gang tấc.

Vì có lời khai của người sống sót nên cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ hung thủ, từ đó vụ án đã được phá, đến năm 2002 thì mở phiên tòa sơ thẩm.

Tần Thanh xem đi xem lại đoạn báo cáo ngắn gọn này, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Theo như báo cáo thì bằng chứng quan trọng để cảnh sát bắt giữ hung thủ chính là lời tố cáo của người sống sót, thực ra điều này không thể cấu thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh. Năm 2002 mở phiên tòa sơ thẩm, đến năm 2003 thì tuyên án tử hình, tức là khả năng cao là đã có đủ bằng chứng, hơn nữa hung thủ cũng đã nhận tội. Nhưng mà cụ thể cảnh sát tìm thấy bằng chứng gì, hung thủ nhận tội như thế nào, những chi tiết này sẽ không được công bố cho người dân, Tần Thanh không thể tìm thấy thông tin chính xác trên mạng.

Hơn nữa, điều khiến người ta đau đầu là sau khi hung thủ bị kết án tử hình, người nhà hung thủ đã giơ cao biểu ngữ phản đối trước cổng tòa án để kêu oan, dường như có uẩn khúc gì đó mà người ngoài không biết... Nhưng tòa án không thể chỉ nghe người nhà hung thủ kêu oan mà phán đoán có oan khuất hay không, trước pháp luật thì điều quan trọng nhất là bằng chứng.

Tư liệu có thể tìm thấy trên mạng quá ít, Tần Thanh đã ghi lại tên khu dân cư mà nạn nhân cuối cùng đã sống vào năm đó, chuẩn bị tìm thời gian đến đó xem xét. Mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua, người sống sót rất có khả năng là đã chuyển đi nhưng nàng vẫn muốn đến xem thử, biết đâu vẫn còn người lớn tuổi nào nhớ rõ về vụ án năm đó thì sao?

Thực ra hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được vụ án xảy ra 20 năm trước có liên quan đến vụ án lần này, nhưng trước mắt không có thêm manh mối nào, nàng chọn tin vào trực giác của mình. Có bệnh thì vái tứ phương, dù không chữa khỏi thì ít nhất cũng không chết được.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh Thanh: Mỗi ngày một khổ.

Có bạn đọc hỏi khi nào hai người gặp nhau, còn phải mấy chương nữa, cần một cơ hội gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com