Chương 8. Bút đỏ 08
Sáng sớm, Thích Tuyết Tùng đã bị Đội trưởng Tổng đội Đỗ Thiên Thụy gọi đến Sở tỉnh, trùng hợp là gặp ngay đội trưởng Đỗ ở ngoài cửa.
Sau khi Thích Tuyết Tùng vào làm việc tại Sở tỉnh thì trở thành đồ đệ được Đỗ Thiên Thụy dẫn dắt, cô theo bên cạnh ông cũng được bảy năm rồi, tình cảm thầy trò hai người rất tốt. Đỗ Thiên Thụy lớn hơn Thích Tuyết Tùng hơn chục tuổi, đối với cô mà nói vừa là thầy vừa là anh.
"Sư phụ, có chuyện gì vậy?"
Đỗ Thiên Thụy vỗ vai cô ấy, cười nói: "Đến văn phòng tôi, có chuyện."
Trên đường đến văn phòng, Đỗ Thiên Thụy tranh thủ nói ngắn gọn sự việc.
Thích Tuyết Tùng im lặng lắng nghe, từ từ nhíu mày. Suốt đường đi cô đều không nói gì, chỉ im lặng nghe Đỗ Thiên Thụy nói, đợi đến khi vào văn phòng của Đội trưởng Tổng đội mới không nhịn được mà lên tiếng.
"Ý của ngài là có người mới muốn đến đội chúng ta, là một người bình thường, không có kinh nghiệm trong ngành cảnh sát?"
Đỗ Thiên Thụy rót một ly nước đặt lên bàn, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống nói chuyện: "Đúng vậy, tối qua tôi đã gặp rồi, tôi cảm thấy rất tốt, thời gian thử việc chính là vụ án lần này..."
"Tôi không đồng ý!" Thích Tuyết Tùng nhíu mày, phản đối: "Sư phụ, người bình thường không trải qua huấn luyện và kiểm tra sao có thể tùy tiện vào đội cảnh sát? Hơn nữa tình hình Đội đặc nhiệm của chúng ta ngài cũng biết, mỗi lần đều là những vụ án trọng điểm vô cùng nguy hiểm, người bình thường làm sao có thể vào Đội điều tra đặc biệt?"
Đội điều tra đặc biệt, tên đầy đủ là Đội điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đã thành lập được ba năm, là đơn vị đặc thù của Sở Cảnh sát tỉnh Hải Châu chuyên phụ trách điều tra các vụ án hình sự đặc biệt và nghiêm trọng thuộc thẩm quyền của toàn tỉnh Hải Châu. Sau khi thành lập, Đội điều tra đặc biệt đã phụ trách điều tra nhiều vụ án trọng đại, lập công vô số, danh tiếng vang dội trong ngành cảnh sát, thỉnh thoảng các tỉnh lân cận gặp phải các vụ án lớn khó phá cũng sẽ mời họ giúp đỡ. Chỉ cần trong tay họ không có vụ án nào, Sở tỉnh Hải Châu đều sẽ cố gắng phê duyệt.
Bị cô ấy cắt ngang, Đỗ Thiên Thụy cũng không tức giận, vẫn nhã nhặn tiếp tục nói: "Đây là được đặc cách, việc tuyển người mới này là do tỉnh quyết định sau cuộc họp! Sau này nếu qua thời gian thử việc, cô ấy cũng sẽ không gia nhập đội cảnh sát để trở thành cảnh sát mà sẽ đăng ký trở thành đặc tình trinh sát của cô, tham gia công việc của Đội điều tra đặc biệt các cô với thân phận đặc thù là người cung cấp thông tin! Cho nên hôm nay tôi gọi cô đến không phải là để cô ấy chính thức gia nhập Đội điều tra đặc biệt, mà là vì sau này cô ấy sẽ là cộng sự của cô, chỉ chịu trách nhiệm với mệnh lệnh của một mình cô."
Thích Tuyết Tùng nghe mà trợn mắt há mồm, hàng lông mày vốn đang nhíu chặt lại giãn ra, trong đáy mắt chỉ còn lại sự kinh ngạc.
"Tại sao đột nhiên lại..."
"Nửa tháng trước Sở trưởng đi họp ở tỉnh, đây là kết quả của cuộc thảo luận lúc đó, gần đây chúng ta vẫn luôn tìm kiếm nhưng không tìm được người thích hợp, lần này rốt cuộc cũng tìm ra một người có vẻ không tệ."
"Nhưng mà đội trưởng Đỗ... Tôi dẫn dắt một người bình thường thật sự được sao?"
"Không có gì là không được cả, cô ấy..."
Cốc cốc cốc—
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Đỗ Thiên Thụy dừng lại những lời muốn nói, lớn giọng: "Vào đi!"
Cửa văn phòng mở ra, một người phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát tay ngắn màu trắng bước vào: "Ồ, hai thầy trò đang mở họp à?"
Nhìn thấy người đến, Đỗ Thiên Thụy và Thích Tuyết Tùng lập tức đứng dậy, đồng loạt đứng nghiêm: "Sở trưởng Chu!"
Sở trưởng đương nhiệm của Sở Cảnh sát tỉnh Hải Châu, Chu Hạ, năm nay đã 57 tuổi nhưng tinh thần vô cùng sung mãn, lưng thẳng tắp, trông còn rất trẻ. Nhưng những người quen thuộc với bà đều biết, vị nữ cảnh sát hình sự huyền thoại từng lừng lẫy trong ngành cảnh sát ở Hải Châu này đã lập kỷ lục phụ trách vụ án nào cũng phá án thành công, trong tay không để lại bất kỳ vụ án treo nào.
Chu Hạ là thần tượng của Thích Tuyết Tùng, cùng là phụ nữ, huyền thoại của Chu Hạ là điều mà tất cả nữ cảnh sát đều ngưỡng mộ.
"Tôi đến đây cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là đứa nhỏ được quyết định tối qua đã đến rồi, tôi với cậu đưa Tuyết Tùng qua làm quen một chút."
Thích Tuyết Tùng lập tức hiểu ra, cô nhíu mày theo bản năng, mở miệng cố gắng bày tỏ sự phản đối của mình: "Sở trưởng Chu, về chuyện người mới, tôi cảm thấy... Chúng ta có nên cân nhắc lại không. Vừa rồi đội trưởng Đỗ nói người này là một người bình thường, không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong ngành cảnh sát, công việc của Đội điều tra đặc biệt đều rất nguy hiểm, chúng ta dẫn theo một người bình thường thì không ổn lắm..."
Chu Hạ nhướng mày, cười nói: "Sao, Thiên Thụy còn chưa kịp nói với cô sao? Người mới này võ nghệ khá lắm đấy, tối qua đã chạm mặt với nghi phạm của vụ án này, vừa toàn thân trở ra vừa đẩy lùi được nghi phạm."
"Cái gì?" Thích Tuyết Tùng kinh ngạc mở to mắt, quay đầu nhìn Đỗ Thiên Thụy.
Đỗ Thiên Thụy hắc một tiếng, nói: "Cũng tại Tuyết Tùng cứ ngắt lời, tôi còn chưa kịp nói mà!"
"Tối qua nghi phạm đã xuất hiện?" Rõ ràng đối với Thích Tuyết Tùng, vụ án mới là quan trọng nhất.
Đỗ Thiên Thụy bất lực lắc đầu, nói: "Đúng vậy, và người mới mà chúng ta để mắt tới vừa khéo lại là mục tiêu mới mà nghi phạm nhắm đến. Chỉ là lần này hắn gặp phải người cứng cỏi, không thành công."
Lúc này Thích Tuyết Tùng không ngồi yên được nữa, lập tức nói: "Xin hãy dẫn tôi đi gặp cô ấy!"
"Khoan hẵng vội." Chu Hạ đóng cửa văn phòng lại, đảm bảo người bên ngoài không nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong: "Có vài lời muốn nói với cô."
Thích Tuyết Tùng lập tức đứng nghiêm trở lại, sở trưởng Chu nghiêm túc như vậy, những lời muốn nói nhất định rất quan trọng.
"Chắc chắn là cô sẽ có rất nhiều nghi vấn không hiểu về sự sắp xếp lần này, thậm chí là bài xích, nhưng đây là quyết định sau khi đã được tỉnh thảo luận."
Thích Tuyết Tùng nhíu mày, từ từ hỏi: "Tôi có thể hỏi tại sao không? Nếu chỉ là Đội điều tra đặc biệt cần người mới thì hoàn toàn có thể chọn người từ trong đội cảnh sát, tại sao lại phải tìm người bình thường..."
Chu Hạ kiên nhẫn giải thích: "Cô ấy sẽ không gia nhập Đội điều tra đặc biệt trở thành cảnh sát, cô ấy chỉ là người cung cấp thông tin của cô thôi! Mặc dù bình thường sẽ điều tra vụ án cùng cô nhưng sự tồn tại của cô ấy là tuyệt mật, không được ghi vào hệ thống cảnh sát, sẽ không có bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào tra ra được sự tồn tại của cô ấy!" Chu Hạ lấy ra một tập tài liệu đưa cho Thích Tuyết Tùng: "Đây là tài liệu tuyệt mật được tỉnh đặc cách phê duyệt, cô xem đi."
Tài liệu có chữ đỏ đầu trang cộng thêm con dấu đỏ của tỉnh, Thích Tuyết Tùng nhìn thấy một thông tin mật được đặc cách phê duyệt từ cấp cao nhất trong tài liệu tuyệt mật này, cô mím chặt môi, nhìn tập tài liệu trong tay và chìm vào suy tư.
Chu Hạ và Đỗ Thiên Thụy đều không làm phiền cô ấy.
Một lúc lâu sau, Thích Tuyết Tùng từ từ mở miệng: "Tôi có thể hỏi mục đích của tỉnh khi ban hành tập tài liệu tuyệt mật này không? Có phải là có nhiệm vụ rất quan trọng nào đó không?"
Lần này Chu Hạ không trực tiếp trả lời cô ấy, chỉ nói: "Sau này cô sẽ biết! Bây giờ tôi chỉ có thể nói với cô, người mới này sẽ là một nước cờ mạo hiểm vô cùng quan trọng, trong tương lai, cô ấy rất có thể sẽ đóng vai trò đảo ngược tình thế! Nhiệm vụ này bây giờ chưa phải lúc nói cho cô nhưng không bao lâu nữa, cấp trên sẽ ra chỉ thị, đến lúc đó cô sẽ biết."
"Thế nào Tuyết Tùng? Bây giờ có hứng thú cùng tôi đi gặp cộng sự mới của cô không?"
Thích Tuyết Tùng mím môi, mặt lạnh tanh nói: "Sở trưởng Chu, tôi có một ý kiến, xin ngài phê duyệt!"
"Cô nói đi."
"Vừa rồi không phải đội trưởng Đỗ nói có thời gian thử việc sao? Lấy vụ án giết người hàng loạt lần này làm thời hạn, nếu biểu hiện của cô ấy khiến tôi công nhận, tôi sẽ đồng ý để cô ấy trở thành cộng sự của tôi! Nếu không được, tôi hy vọng ngài và đội trưởng Đỗ tìm người khác! Ngài biết đấy, với trách nhiệm và mức độ nguy hiểm của Đội điều tra đặc biệt, sơ sẩy một chút thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng hy sinh trong các vụ trọng án, nếu năng lực của đối phương không đủ để đảm nhận thì vì sự an toàn của cô ấy, tôi kiên trì với ý kiến của mình!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc và giọng điệu chắc chắn của cô ấy, Chu Hạ không nhịn được cười một tiếng, sau đó chỉ vào cô ấy trách móc: "Cô đó, cái tính bướng bỉnh này!"
Vẻ mặt Thích Tuyết Tùng vẫn căng thẳng, nét mặt kiên cường.
Chu Hạ và Đỗ Thiên Thụy nhìn nhau, từ trong mắt Đỗ Thiên Thụy nhìn thấy sự bất lực tương tự.
"Được, nếu trong thời gian thử việc không hài lòng, chúng ta có thể đổi người!"
Thích Tuyết Tùng: "Cảm ơn sở trưởng Chu!"
"Đừng cảm ơn tôi, chúng ta nói rõ trước, trong thời gian thử việc tôi hy vọng cô đánh giá cô ấy một cách công bằng và khách quan, đừng vì cô đã có thành kiến từ trước mà đưa ra kết luận! Không phải là không tin tưởng cô, nhưng thấy cô bài xích như vậy nên tôi vẫn phải nhắc nhở một câu, hiểu không?"
"Vâng!"
Chu Hạ hài lòng gật đầu: "Được, cô đi theo tôi."
Văn phòng của Sở trưởng nằm ở tầng cao nhất của Sở tỉnh, Thích Tuyết Tùng không ngờ sở trưởng lại đưa người mới đến văn phòng của chính mình.
Nhìn thấy sự nghi hoặc của cô ấy, Chu Hạ giải thích: "Bởi vì việc cô ấy gia nhập Đội điều tra đặc biệt của các cô là tuyệt mật, tỉnh yêu cầu không được gây chú ý cho quá nhiều người nên tôi dứt khoát để cô ấy đến văn phòng của tôi gặp cô, sau đó cô hãy đưa cô ấy về đội của các cô đi."
Đội điều tra đặc biệt có một khu vực huấn luyện và làm việc chuyên biệt nằm ngay bên cạnh Sở tỉnh, là căn cứ mà tỉnh đặc biệt thành lập cho họ. Cách làm này không phải là phân biệt đối xử mà là một hình thức bảo vệ, sự tồn tại của Đội điều tra đặc biệt bên ngoài giới cảnh sát là bí mật bởi vì họ luôn điều tra các vụ án lớn và quan trọng, vì sự an toàn của các đội viên nên mới có các biện pháp bảo vệ cần thiết.
Đến văn phòng của sở trưởng, Chu Hạ đẩy cửa bước vào, bên cửa sổ có một bóng người cao ráo mảnh khảnh đang đứng.
Người đó nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người lại nhìn, cô ấy đứng ngược sáng, ánh nắng dìu dịu chiếu lên người cô ấy khiến Thích Tuyết Tùng nheo mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.
"Tiểu Tần, đợi lâu rồi nhỉ? Để tôi giới thiệu với cô một chút, đội trưởng Đội điều tra đặc biệt của chúng ta." Chu Hạ dẫn Thích Tuyết Tùng đến trước mặt Tần Thanh.
Thích Tuyết Tùng nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt, có một khoảnh khắc bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp rực rỡ của cô ấy. Vẻ kinh ngạc này chợt lóe lên rồi biến mất, bị cô kiềm chế không biểu lộ ra ngoài.
"Chào cô, tôi là đội trưởng Đội điều tra đặc biệt, Thích Tuyết Tùng."
Hoàn toàn trái ngược với Thích Tuyết Tùng, Tần Thanh không hề che giấu sự kinh ngạc trong mắt. Thích Tuyết Tùng trông rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cô ấy khác với vẻ đẹp rạng rỡ của Tần Thanh mà có sự sắc sảo khác biệt so với hầu hết các cô gái, xương lông mày nổi bật, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, một vẻ đẹp vô cùng anh khí.
Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, biểu cảm của Tần Thanh lại chuyển sang một loại cảm xúc vô cùng phức tạp, cảm xúc của cô ấy thay đổi quá nhanh, Thích Tuyết Tùng nhất thời không hiểu ra sao.
"Cô Tần?"
Tần Thanh ừ một tiếng, nhìn khuôn mặt anh khí xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt rồi lộ vẻ tiếc nuối: "Chào cô, nữ chính xui xẻo..."
Bốn chữ phía sau nàng nói rất nhỏ, gần như là lẩm bẩm.
Thích Tuyết Tùng không nghe rõ nhưng trực giác mách bảo rằng có lẽ không phải là lời tử tế gì: "???"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Thanh nhìn Thất Thất: Giống như đang thương hại một người chết.
Thất Thất: ? Cô có bệnh à.
Nhấn mạnh: Vị trí đặc tình trinh sát và người cung cấp thông tin của Thanh Thanh không phải là người cung cấp thông tin như nhận thức phổ biến trong thế giới thực, tất cả đều phục vụ cho cốt truyện, tim tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com