Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CẬU ĐÚNG LÀ ĐƯỢC YÊU THÍCH THẬT

Trong khuôn viên trường tĩnh lặng, một hồi chuông ngắn vang lên, phá tan sự yên ắng.

Hôm nay là ngày 31 tháng 3, tại trường Trung Học Thập Thất ở Kỳ Thành, ngoài khối lớp 12, hai khối lớp còn lại đều đang tham gia kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ này.

"Chỉ còn 15 phút nữa là hết giờ thi, các em hãy chú ý sắp xếp thời gian hợp lý"

Sau khi giám thị nói xong, một số học sinh tăng tốc làm bài, số khác đặt bút kiểm tra lại đáp án.

Vì chỉ là kỳ thi tháng, nên mỗi phòng thi được xếp 6 hàng, 9 dãy, tổng cộng 54 học sinh. Hai giám thị đứng trước và sau phòng, dù đông người nhưng việc giám sát vẫn nghiêm ngặt.

Mấy năm trước, trường Thập Thất đã thay đổi quy định xếp phòng thi. Thay vì sắp xếp theo số báo danh, phòng thi giờ được sắp theo thành tích kỳ thi trước. Top 54 học sinh đứng đầu năm sẽ ở phòng thi số 1, lần lượt như vậy cho đến phòng cuối.

"Cô Thư..." Một nữ sinh ngồi hàng thứ hai giơ tay, nhìn về phía người phụ nữ trẻ đứng gần cửa trước. "Em đi vệ sinh được không ạ?"

Người được gọi là cô giáo Thư mặc áo sơ mi, quần jeans màu nhạt, đôi chân thon dài đi giày cao gót, dáng người cao ráo, thắt lưng mảnh khảnh.

Thư Nhạc gật đầu: "Đi đi"

Nữ sinh giơ tay là học sinh trong hai lớp Thư Nhạc đang dạy, cũng là một trong những học sinh đại diện môn của cô, tên Lý Mộng Mộng.

"Cảm ơn cô" Lý Mộng Mộng cầm gói khăn giấy, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng.

Một cô giáo trung niên đi qua lại phía sau thấy phòng thi hơi xao động, cau mày nhắc nhở: "Yên lặng! Kiểm tra bài cẩn thận, lát nữa sẽ thu thẻ đọc máy. Đừng điền sai số báo danh, sai là bài trắc nghiệm của các em sẽ bị zero điểm"

Cả phòng thi lập tức im phăng phắc, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng cô giáo phòng bên nói chuyện.

Thư Nhạc mím môi cười nhẹ. Nàng đã đứng gần 80 phút, chân và đùi giờ như không còn là của mình, nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài điềm tĩnh.

Vài phút sau, cô giáo trung niên tiến đến nói với Thư Nhạc: "Cô Thư, cô thu bên này, tôi thu bên kia" Bà vừa nói vừa chỉ hai hướng, rồi đẩy kính lên.

Thư Nhạc đứng thẳng, lịch sự gật đầu: "Vâng"

Lý Mộng Mộng đã trở lại chỗ ngồi. Khi Thư Nhạc nhận thẻ đọc máy mà cô bé chủ động đưa, còn được tặng kèm một nụ cười rạng rỡ.

Lý Mộng Mộng rất thích cô Thư mới đến. Ngoài việc dạy giỏi, trong mắt cô bé, cô Thư còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần mấy cô giáo "hot" trên mạng.

Bây giờ là buổi chiều, kỳ thi tháng của khối 11 chỉ kéo dài hai ngày, và đây là môn cuối cùng – môn Vật lý do Thư Nhạc dạy.

Sau khi thu xong bài thi, cô giáo kia cầm túi bài thi rời đi.

Thư Nhạc trở về văn phòng, ngồi xuống ghế mềm, xoa dịu cảm giác ê ẩm ở chân.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt xoa thái dương.

Văn phòng là nơi làm việc của các giáo viên Vật lý khối 11. Năm nay có 30 lớp, trong đó 18 lớp ban tự nhiên, mỗi giáo viên dạy khoảng hai lớp. Trừ giáo viên chủ nhiệm dạy Vật lý không làm việc ở đây, hiện tại có bảy giáo viên trong phòng.

Thư Nhạc chào mọi người, rồi xem lịch dạy. Mới đến trường Thập Thất được một tháng, vì chỉ dạy hai lớp nên số tiết chính khóa không nhiều. Tuy nhiên, tối thứ Ba và thứ Năm cô có hai tiết tự học mỗi ngày.

Hôm nay là thứ Năm, tiết tự học đầu tiên là ở lớp 17 – lớp của Lý Mộng Mộng, tiết còn lại ở lớp 18, lớp còn lại cô dạy.

"Tôi thấy lớp tôi dạy lần này chắc không ai được điểm tối đa đâu"

"Lớp tôi lâu lắm rồi chẳng có ai đạt điểm tuyệt đối"

"Lần này đề hơi khó, phần điện học bọn học sinh vẫn chưa nắm cách áp dụng"

"Khó gì đâu, tôi thấy cả câu cuối cùng còn là câu cho điểm"

Các giáo viên khác trong phòng bắt đầu bàn luận. Thư Nhạc đến muộn, chưa quen lắm với mọi người, nên nàng lấy tập đề thi mới còn thơm mùi giấy, xem qua một lượt.

Bàn tay thon nhỏ cầm bút đỏ, nhanh chóng giải các câu trả lời.

Dù chưa hiểu rõ trình độ Vật lý của hai lớp mình dạy, nhưng nhìn qua thành tích trước đây của học sinh, có vẻ không tệ. Hơn nữa, đề lần này không quá khó. Nếu là hồi nàng học cấp ba, chắc chắn nàng sẽ đạt điểm tối đa.

Thư Nhạc nhướng mày, khóe môi cong lên, vuốt mái tóc đen rơi xuống ra sau tai trắng ngần.

Nàng chưa có nhiều kinh nghiệm, không tham gia ra đề lần này, và cũng vừa biết đề thi tháng này.

Bây giờ là giờ học, văn phòng cạnh lớp học, nên tiếng ồn ào giảm đi nhiều. Thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng học sinh tiếc nuối khi đối đáp án, hận không thể đấm ngực dậm chân.

Một lúc sau, chuông tan học vang lên, nhưng chưa đến giờ ăn. Trường Thập Thất quản giờ rất chặt, học sinh còn nửa tiếng nữa mới được đi ăn tối.

Khác với trước, lần này lác đác học sinh cầm bài thi vào văn phòng.

"Cô Thư... em có câu hỏi muốn hỏi" Là Lý Mộng Mộng, cầm bài thi và bút đứng trước bàn Thư Nhạc, gãi đầu, hơi cau mày. "Câu cuối về biểu thức tức thời của điện áp, sao lại ra đáp án này ạ..."

Hồi chọn học sinh đại diện môn, lớp theo ý kiến học sinh, Lý Mộng Mộng từ lớp 10 đến giờ luôn là đại diện môn Vật lý. Thư Nhạc không nghĩ nhiều, vẫn để cô bé làm đại diện lớp 17.

Văn phòng giờ khá đông, tiếng thảo luận và giảng giải vang khắp phòng.

Các giáo viên khác bị học sinh vây quanh, rất náo nhiệt, còn trước bàn Thư Nhạc chỉ có mỗi Lý Mộng Mộng, hơi lạnh lẽo.

Học sinh vẫn còn lạ lẫm và giữ khoảng cách với nàng.

Giảng xong, Thư Nhạc ngẩng đầu nhìn cô bé: "Công thức đó, cô bé. Công thức Vật lý phải nhớ kỹ nha" Giọng nàng mềm mại, nụ cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền hiện lên.

Lý Mộng Mộng cũng cười: "Lần sau em sẽ không sai nữa" Cô bé nói, "Em về lớp đây, cô Thư"

Thư Nhạc vẫy tay: "Đi đi"

Lý Mộng Mộng quay người, không cẩn thận làm rơi một món đồ xuống cạnh ghế Thư Nhạc.

Cô bé chưa nhận ra, vẫn bước về phía cửa.

"Lý Mộng Mộng" Thư Nhạc nghiêng đầu gọi, cúi xuống nhặt món đồ lên. "Em làm rơi đồ này"

Lý Mộng Mộng quay lại, thấy món đồ trong tay Thư Nhạc – một chiếc thẻ ăn, vội cảm ơn: "Cảm ơn cô Thư"

Nhưng cô Thư không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn thẻ ăn.

"Cô Thư?" Lý Mộng Mộng thấy lạ, gọi lại.

"À..." Thư Nhạc giật mình, hơi xấu hổ vì thất thần, ho khan một tiếng, đưa thẻ cho cô bé. "Cái này là gì? Thẻ ăn? Thẻ nước?"

"Thẻ ăn ạ" Lý Mộng Mộng thành thật đáp. "May mà cô nhặt được, không là em lại làm mất" Nếu làm mất mà bị người khác nhặt, may mắn thì họ đưa đến phòng phát thanh, còn không thì Lý Mộng Mộng chỉ biết khóc.

"Sau này cẩn thận chút" Thư Nhạc quan tâm dặn, vẫy tay. "Về lớp đi"

Lý Mộng Mộng lắc lắc đuôi ngựa, cầm bài thi và bút, nhét thẻ ăn vào túi áo. "Vâng" Cô bé còn vỗ túi, cam đoan: "Sẽ không làm rơi nữa"

"Đợi chút" Thư Nhạc lại gọi khi cô bé vừa quay đi. Lý Mộng Mộng ngoảnh lại: "Còn chuyện gì vậy, cô?"

"À..." Thư Nhạc khoanh tay trên bàn, hắng giọng, giả vờ lơ đãng hỏi: "Trên thẻ ăn dán hình Tề Tư Kiều à? Em thích cô ấy?"

Thẻ ăn của Lý Mộng Mộng dán sticker hai mặt, đều là hình Tề Tư Kiều.

Một mặt lạnh lùng như băng, một mặt ngọt ngào đáng yêu.

Không ngờ, cô học sinh đại diện bình thường trầm tĩnh bỗng phấn khích, dù cố kìm giọng: "Đúng ạ, đúng ạ! Là cô ấy! Cô Thư, cô cũng thích cô ấy à!" Nếu cô Thư cũng thích Tề Tư Kiều thì quá tuyệt.

Thư Nhạc chưa thân với học sinh, trước giờ không biết Lý Mộng Mộng mê Tề Tư Kiều.

Nàng cong môi: "Cô hả? Cô chỉ là fan qua đường"

"Thứ Bảy này cô ấy đến Kỳ Thành tuyên truyền phim, em đã mua vé xem phim rồi. Cô Thư có đi xem phim mới của cô ấy không?" Lý Mộng Mộng nhắc đến Tề Tư Kiều là nói không ngừng. Không đợi Thư Nhạc đáp, cô bé tiếp: "Cô ơi, nếu cô chưa mua vé, em mời cô đi xem, không cần cùng suất với em. Năm suất có cô ấy giờ cũng không mua được nữa, cô chọn giờ khác tùy ý, em mua vé"

Giọng muốn rủ Thư Nhạc đi xem phim lộ liễu quá.

"..." Thư Nhạc bị nhiệt tình của fan làm cho hơi lúng túng. "Không cần đâu, sắp vào tiết rồi, em về lớp đi"

Lý Mộng Mộng hơi hụt hẫng, nhưng cô Thư đã nói vậy thì không ép được, cô bé gật đầu: "Dạ, được"

Đợi bóng Lý Mộng Mộng khuất sau cửa, Thư Nhạc mới thở ra.

Nàng giơ tay nhìn lòng bàn tay trắng mịn, chẳng biết từ lúc nào đã lấm tấm mồ hôi.

Thư Nhạc lấy khăn giấy lau sạch, vứt vào thùng rác, rồi cầm cốc nước uống một ngụm, cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn.

Nàng liếc quanh. Một số học sinh vẫn hỏi bài trong văn phòng, các giáo viên bận rộn với việc của mình. Thư Nhạc liếc ngăn kéo bên trái, nhẹ nhàng kéo ra, lật vài tài liệu, lấy một xấp nhỏ.

Đó là mười vé xem phim, từ năm rạp khác nhau.

Thư Nhạc khẽ siết chặt vé, móng tay hồng nhạt trắng bệch đi, rồi nàng lại mở ngăn kéo.

Hồi lâu, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, như một tiếng thở dài.

"Cậu đúng là... được yêu thích thật"

--------------------------------------------

Lời tác giả:Mở hố mới rồi!

Không biết có quen nổi phong cách ngôi ba của mình không (T▽T)

Chúc Valentine vui vẻ!

Mỗi tuần cập nhật ngẫu nhiên năm chương

Hoan nghênh mọi người sưu tầm và bình luận nha!

Không biết nói gì thì khen mình (gạch bỏ) cũng được!

Vẫn giữ phong cách bình dị ấm áp như trước đây.

Nhưng truyện này sẽ có nhiều! rất! nhiều! tình tiết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com