CHƯƠNG 11: CHƠI BÀI
Giọng Tề Tư Kiều rất nhỏ, nhỏ đến mức có lẽ chỉ mình cô nghe được. Cô lén nhìn Thư Nhạc, thấy nàng không đổi sắc mặt, khẽ lắc đầu, nhắm mắt nhấp trà.
Đấu địa chủ là trò chơi bài phổ biến, cả ba người đều biết chơi.
Ván đầu, Lý Văn xào bài và chia bài, vừa chia vừa nói: "Ai có lá K cơ thì làm địa chủ"
Thư Nhạc gật đầu, lấy từng lá bài trước mặt, sắp xếp theo thứ tự.
Tề Tư Kiều cầm bài, cô biết đấu địa chủ là do Thư Nhạc dạy. Thực ra cũng không hẳn là dạy, chỉ giải thích luật, Tề Tư Kiều đã hiểu ngay. Trước khi quen Thư Nhạc, cô chưa từng chơi bài, dù là poker hay bất kỳ loại nào, vì gia đình không cho phép. Tất nhiên, một phần cũng vì cô chẳng hứng thú.
Cô không phải người quá ngoan ngoãn.
Ba lá bài địa chủ vẫn úp giữa bàn, Lý Văn hỏi: "Cả hai không ai có K cơ à?"
Thư Nhạc lắc đầu, nàng đã sắp bài xong, không có K cơ.
Tề Tư Kiều vuốt tóc, gập bài lại, hất cằm: "Chị chưa xem bài của mình kìa, em thì không có"
"Thật luôn" Lý Văn cầm bài của mình, lật lên. "Ở đây này" Rồi chị lật ba lá địa chủ.
Hỏi: Cảm giác chơi bài với bạn gái cũ sau năm năm là thế nào? Điều kiện bổ sung: Vẫn còn thích bạn gái cũ.
Đáp: Vừa căng thẳng vừa phấn khích, vừa buồn vừa xúc động.
Trong lúc chơi, Thư Nhạc luôn thở nhẹ, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi dính dớp.
Nếu có "tay ảo", nàng chắc chắn dùng nó lau mồ hôi sau gáy.
Phòng có điều hòa mà chẳng giúp được gì. Cuộc gặp bất ngờ này khiến Thư Nhạc cảm thấy bất lực và bất an.
Họ chơi không nhanh. Một lúc sau, Thư Nhạc cầm lá bài cuối, mắt dán chặt vào những lá đã đánh ra giữa bàn.
"Thư Nhạc" Lý Văn đã chính thức giới thiệu với nàng, giờ gọi thẳng tên. Chị xoa cằm, hỏi: "Em với Kiều Kiều trước đây học cùng trường à?"
Lửa tò mò trong lòng Lý Văn bùng cháy. Chỉ là chơi bài, nhưng biểu cảm của Thư Nhạc và Tề Tư Kiều như thể nợ nhau vài triệu. Không hẳn là "căng", có lẽ "vô cảm" là chính xác nhất.
Cả hai đều là nông dân, đối phó chị – địa chủ, nhưng chẳng phối hợp, thiếu ăn ý, còn kìm hãm nhau. Lý - địa chủ - Văn cảm thấy mình... thừa thãi.
Quan trọng hơn, hai người không nói với nhau câu nào. Nếu chơi đấu địa chủ online mà đồng đội cứ kìm hãm thế này, chẳng phải sẽ bị mắng một trận sao?
Lý Văn từng thấy Tề Tư Kiều chơi game, tính tình nóng nảy, may mà dùng tài khoản phụ. Nếu không, bị lộ ra ngoài chắc chắn sẽ có thêm cả đống antifan.
Còn Thư Nhạc...
Lý Văn lăn lộn trong giới giải trí lâu năm, mỹ nhân gặp không đến ngàn thì cũng tám trăm, từ sao hạng A đến hotgirl hạng mười tám. Nhan sắc Thư Nhạc nếu vào giới giải trí cũng là mỹ nhân nổi bật, mang khí chất thanh tao, nét thư sinh khiến nàng trông điềm tĩnh, lạnh lùng.
Vậy nên bị Tề Tư Kiều "cà khịa" mà nàng vẫn không đổi sắc mặt?
Lý Văn đoán hai người trước đây thân thiết, tò mò về cách họ từng tương tác.
Thư Nhạc không biết chị hỏi để làm gì, chỉ gật đầu: "Ừ" Đến lượt nàng, nàng nhìn bài, lắc đầu: "Bỏ qua"
Tề Tư Kiều chống tay lên má, nghiêng đầu, ánh mắt từ bài chuyển sang gò má tinh tế của Thư Nhạc, cũng lắc đầu: "Không đánh được"
Lý Văn: "Đôi Q"
Lý Văn hỏi tiếp: "Cùng đại học hay cấp ba với Kiều Kiều?"
Tề Tư Kiều "chậc" một tiếng, dưới bàn đá nhẹ Lý Văn. Nhân lúc Thư Nhạc nhìn bài, cô trừng chị, mấp máy môi: "Im đi"
Lý Văn xoa má phúng phính, lè lưỡi phản kháng.
Thư Nhạc đánh: "Đôi K"
Nàng đáp: "Đại học"
Tề Tư Kiều cũng đánh: "Đôi A"
Thư Nhạc: "..." Lại bị cô đè bài.
Thư Nhạc không chịu nổi, nhìn Tề Tư Kiều, nhíu mày: "Mình không phải địa chủ"
"Ừ, mình biết mà" Tề Tư Kiều chớp mắt, nhìn nàng. "Chẳng lẽ mình không được đánh bài?"
Thật khổ sở, thà đi luôn còn hơn.
Lý Văn nhìn cảnh này, cười thầm, ra vẻ tò mò, hỏi Thư Nhạc: "Có bạn là minh tinh thì cảm giác thế nào?"
"..." Thư Nhạc cụp mắt, nhìn bài, siết chặt hơn, im lặng hai giây rồi mỉm cười: "Chẳng có gì đặc biệt"
Nếu hỏi cảm giác khi bạn gái cũ thành minh tinh lớn, nàng có lẽ sẽ trả lời đôi câu.
Năm năm qua, nàng không liên lạc với Tề Tư Kiều, chỉ đơn phương dõi theo như fan với idol.
Nhưng...
Trong ảnh fan chụp, Lý Văn luôn nghiêm túc, ít khi đăng nội dung giải trí trên mạng xã hội.
Vậy mà trước mặt nàng, chị nói thẳng Tề Tư Kiều mua hot search, giờ còn hỏi về quá khứ của nàng với cô, chẳng khác gì đám đông tò mò.
Thư Nhạc xoa thái dương, một ván bài khiến nàng mệt hơn cả dạy học. Giờ nàng chỉ muốn chặn luôn trò đấu địa chủ này.
Tề Tư Kiều liếc nàng xoa thái dương, ánh sáng trong mắt dần mờ đi. "Chị Văn, mai mấy giờ bay?"
"Mười giờ"
"Vậy lát đi tắm rồi ngủ, cũng khuya rồi"
"Không chơi nữa à?"
Tề Tư Kiều cầm tách trà, đáp "Không chơi" rồi nhắm mắt nhấp trà.
Thư Nhạc: "..."
Họ chơi chậm thế nào? Một ván còn chưa xong.
Nàng lấy điện thoại, mở màn hình xem giờ, mới qua năm phút.
Chuông điện thoại vang lên, của Lý Văn. Chị nhìn số gọi, gật đầu với Thư Nhạc và Tề Tư Kiều, đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Tề Tư Kiều uống trà xong, đặt tách xuống, nhìn Thư Nhạc, đôi môi lấp lánh khẽ mấp máy.
Cô muốn nói nhiều lắm, nhiều đến mức chính cô cảm thấy không chứa nổi. Nhưng thời gian và nơi này không cho phép cô nói hết, tâm sự hết.
Hơn nữa, Thư Nhạc có cho cô cơ hội nói nhiều thế không, cũng chưa chắc.
Thư Nhạc nghi hoặc nhìn cô, ánh mắt lướt đến đôi khuyên kim cương trên tai Tề Tư Kiều, lấp lánh dưới ánh đèn.
"Cậu giờ ở Kỳ Thành à?" Tề Tư Kiều nghĩ một lúc, cuối cùng hỏi câu này.
Ít nhất, hãy để cô biết thêm chút về Thư Nhạc.
Thư Nhạc xoay đầu, nhìn Tạ Tâm Ninh ngủ trên sofa lớn, thấy cô ấy đá chăn sang một bên.
Nàng đứng dậy, đến bên sofa, kéo chăn đắp lại cho Tạ Tâm Ninh.
Câu hỏi vừa rồi của Tề Tư Kiều làm nàng căng thẳng, nàng mượn việc đắp chăn để trấn tĩnh.
Quay lưng lại Tề Tư Kiều, nhìn sofa nâu, Thư Nhạc bình tĩnh đáp: "Ừ, ở đây"
"Làm gì ở đây?"
"Không nói cho cậu" Thư Nhạc cụp mắt, với nàng, cô ấy biết càng ít càng tốt.
"..."
Phía sau im lặng, Thư Nhạc quay lại, ngồi vào chỗ Tiểu Vương, thấy Tề Tư Kiều đang gục xuống bàn, vai khẽ run.
Cô ấy cười.
Hay khóc?
Điều này khiến Thư Nhạc nhớ lần đầu thấy Tề Tư Kiều khóc, hồi năm nhất đại học, trong ký túc xá. Hai bạn cùng phòng đi vắng, chỉ còn nàng và Tề Tư Kiều. Cô ấy gục xuống bàn, vai run run, không phát ra tiếng. Thư Nhạc không biết chuyện gì, vỗ vai hỏi có ăn snack không. Tề Tư Kiều ngẩng lên, mặt đầy nước mắt, òa lên ôm eo nàng, nước mắt nước mũi dính hết lên áo.
Sau đó, Thư Nhạc bắt Tề Tư Kiều giặt áo cho nàng cả tháng.
Còn bây giờ?
Thật sự... khóc sao?
Thư Nhạc nuốt nước bọt, từ tối gặp Tề Tư Kiều, nàng chưa từng hết căng thẳng.
Nhìn Tề Tư Kiều vẫn gục, nhưng đã yên lặng, nàng khẽ nắm tay.
Bao ngày đêm qua, Thư Nhạc luôn nhớ về trước đây.
Tề Tư Kiều ít khóc, nhưng nhiều lần khóc đều có nàng bên cạnh.
Trừ lần đầu để mặc cô ấy dính nước mắt nước mũi, những lần sau Thư Nhạc đều ôm an ủi cô.
Vậy giờ... cô ấy khóc sao?
Dù không khóc, Thư Nhạc cũng muốn ôm cô.
Rất muốn, rất muốn.
Nhưng nàng không dám, cũng không thể.
Ngón tay áp chặt lòng bàn tay, Thư Nhạc chớp mắt, nhẹ giọng hỏi: "Cậu... sao thế?" Nàng còn muốn... gọi tên cô.
Dù chỉ gọi đầy đủ tên họ cũng được, nhưng nàng không thốt nên lời.
Nàng... không biết phải gọi Tề Tư Kiều thế nào trước mặt cô.
Tề Tư Kiều không nói, vẫn gục, tóc mềm rũ hai bên.
Thư Nhạc buông tay, cảm giác bất lực và nặng nề càng đè lên nàng, khiến nàng nghẹt thở.
Thời gian trôi từng giây, Thư Nhạc chờ Tề Tư Kiều ngẩng đầu. Nàng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi đợi Lý Văn trở lại.
Rồi nàng sẽ rời đi, rời khỏi đây.
Có lẽ lần gặp tiếp theo là ở đám cưới bạn thân vài tháng nữa?
Một lúc sau, cửa khẽ mở, Lý Văn gọi xong điện thoại, bước vào.
Tề Tư Kiều vẫn gục, không động đậy, gáy trắng phủ vài sợi tóc đen, áo sơ mi rộng vẫn lộ đường nét vai mảnh.
"Kiều Kiều, đừng ngủ nữa" Lý Văn đến bên, vỗ vai Tề Tư Kiều, lắc nhẹ, ra vẻ gấp gáp: "Có việc gấp, lát lên lầu chị nói"
Tề Tư Kiều như bị đánh thức, lẩm bẩm, nhíu mày: "Mình buồn ngủ quá..." Cô từ từ ngẩng đầu, mơ màng mở mắt. Giây tiếp theo, cô như bị đóng băng.
Ánh mắt mơ màng nhìn Thư Nhạc: "Nhạc Nhạc...?"
------------------------------
Lời tác giả:
Còn có Nhạc Nhạc và "thúc thúc" tuy đồng âm
Nhưng cách đọc chắc khác nhau nhỉ?
Như mình đọc "Nhạc Nhạc" là đều giọng một
Còn "thúc thúc" là giọng hai giọng bốn
Dù sao nói mấy cái này để!!
Đừng phá mood nha!
Thấy bạn nào nói "thúc thúc" mình cười chết mất
Nhạc Nhạc nhà mình đâu có thành "thúc thúc"!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com