CHƯƠNG 12: EM VẪN THÍCH CẬU ẤY
Giây tiếp theo, Tề Tư Kiều lắc đầu, tay trái che mắt, ra vẻ mệt mỏi.
"Xin lỗi... vừa nãy chưa tỉnh ngủ" Cô mấp máy môi, nói.
"Ừ" Thư Nhạc bị tiếng "Nhạc Nhạc" kéo hồi thần.
Nàng mỉm cười với Lý Văn, mắt cong cong: "Ừ, lát nữa em về"
Tề Tư Kiều che mắt, kẽ tay khẽ mở, nhìn biểu cảm không đổi của Thư Nhạc, khẽ thở ra, bỏ tay xuống, cầm bộ bài lật qua lật lại.
Cô im lặng, mắt nhìn bài, bỗng dưng cay xè.
Thư Nhạc gật đầu với Lý Văn, mỉm cười đứng dậy, đến bên Tạ Tâm Ninh, khom người đắp lại chăn cho cô ấy.
Lý Văn vỗ lưng Tề Tư Kiều liên tục, cúi xuống lo lắng thay cô, nhíu mày: "Em còn ngây ra làm gì? Cô ấy sắp đi rồi"
Chị vừa gọi điện ngoài cửa, xem điện thoại, thấy Tề Tư Kiều nhắn WeChat, bảo chị vào giả vờ gấp gáp. Tề Tư Kiều nói đang giả vờ ngủ, nhờ chị diễn theo.
Lý Văn hỏi ngay tại sao, câu trả lời làm chị sững sờ.
"Em vẫn thích cậu ấy" Tề Tư Kiều nhắn.
"Em muốn ở bên cậu ấy thêm chút nữa" Cô nhắn tiếp.
Lý Văn gãi đầu, chưa kịp hỏi rõ, Tề Tư Kiều đã nhắn bảo chị vào.
Thôi được.
Vào thôi, giúp thôi.
Thích là thích thế nào? Vẫn thích là vẫn thích ra sao?
Nhìn ánh mắt Tề Tư Kiều, Lý Văn bỗng hiểu ra.
Chị vỗ tay thầm vì dự đoán của mình.
Thư Nhạc và Tề Tư Kiều chắc chắn không chỉ là "bạn cũ". Lý Văn lăn lộn trong giới giải trí bao năm, cảnh nào chưa thấy?
Tề Tư Kiều bị vỗ, quay lại nhìn chị, dang tay, nhún vai, bĩu môi.
Hơi bất lực.
Làm sao để bày tỏ đây?
Bày tỏ... mong muốn được ở bên Thư Nhạc lâu hơn.
Cô không đoán được ý Thư Nhạc.
Thư Nhạc còn muốn ngồi đây trò chuyện với cô không? Không nói chuyện cũng được, chỉ cần nhìn nàng thêm chút nữa.
Tề Tư Kiều hối hận vì năm đó nói quá quyết tuyệt, khiến bao năm sau không biết làm thế nào để nối lại.
Thì đành chờ, chờ đến ngày gặp lại, cô nhất định sẽ chủ động.
Tối nay cô chủ động chưa?
Chủ động rồi.
Điện thoại Tạ Tâm Ninh ghi chú Thư Nhạc là Nhạc Nhạc. Lần Thư Nhạc gọi đến, cô giúp nghe máy, chỉ để nghe giọng nàng sớm hơn.
Lúc gặp lại, Tề Tư Kiều cũng là người gọi tên Thư Nhạc trước.
Giờ nếu Thư Nhạc rời đi, có lẽ lâu lắm mới gặp lại.
Lý Văn cao giọng, cố ý: "Chị lên trước đây, em lát lên sau"
"Ừ" Tề Tư Kiều hết tâm trạng diễn, vốn định giả vờ mơ màng để nói gì đó với Thư Nhạc, nhưng chỉ gọi "Nhạc Nhạc", mà phản ứng của nàng khác tưởng tượng.
Hồi còn bên nhau, lúc đầu Tề Tư Kiều gọi nàng thế, gọi ngọt ngào, Thư Nhạc sẽ "chậc" một tiếng, giả vờ ghét bỏ: "Cậu ăn nhiều đường quá hả?"
Nên vừa nãy Tề Tư Kiều nghĩ, ít nhất Thư Nhạc sẽ có biểu cảm khác, hóa ra cô nghĩ nhiều.
Lý Văn lắc đầu, gọi: "Thư Nhạc" Khi nàng quay lại, chị nói: "Thư Nhạc, thêm liên lạc với nhau không?"
"Hả?" Thư Nhạc liếc Tề Tư Kiều, đáp Lý Văn: "Chị thêm liên lạc với em làm gì?"
Là "fan" của Tề Tư Kiều, có ngày lại thêm liên lạc với quản lý của thần tượng?
Kịch tính thế sao?
"Thấy hợp mắt, coi như kết bạn với em có được không" Lý Văn lấy điện thoại, mở mã QR WeChat, rõ ràng bắt Thư Nhạc quét.
Thư Nhạc: "..."
Lý Văn trên diễn đàn tò mò được gọi là "Sét Mẫu của giới quản lý", vì làm việc nhanh gọn, có thủ đoạn.
***Sét mẫu lúc đầu tính dịch Siêu Nhân Điện Quang hay Má Sấm cho hài hước, nhưng nghĩ lại cũng không nên quá ngả ngớn, tôn trọng chị Lý Văn một chút, đặt nickname cho thân thiện.
Thư Nhạc giờ cảm nhận được tốc độ gió lốc của chị.
Nàng lấy điện thoại, quét mã của Lý Văn, lát sau nói: "Xong, em vừa gửi yêu cầu rồi"
Thư Nhạc trong fandom Tề Tư Kiều cũng có chút tiếng tăm, nên thỉnh thoảng truyền thông và tài khoản marketing nhắn riêng, muốn hợp tác.
Nàng từ chối hết, không ngờ giờ lại thêm WeChat của Lý Văn.
Lý do còn là "hợp mắt".
Thư Nhạc thở phào, may mà nàng ít đăng vòng bạn bè, dù đăng cũng không dính đến Tề Tư Kiều.
Không thì lại một lần "lộ tẩy".
Trong phòng chỉ còn hai người, không tính Tạ Tâm Ninh ngủ say.
Chẳng biết bao lâu, Thư Nhạc nắm điện thoại, cúi đầu, khẽ nói: "Mình cũng phải đi rồi"
Tề Tư Kiều ngẩng lên nhìn nàng, đặt bài xuống: "Không cho cậu đi"
"..." Thư Nhạc nhìn lại, càng không hiểu cô.
Tề Tư Kiều ho khan, che giấu hoảng loạn: "Cậu chưa nói giờ ở Kỳ Thành làm gì"
"Biết cái đó chẳng ý nghĩa gì, không cần biết" Thư Nhạc cắn răng, ép mình giữ lý trí.
Cô bước về phía Thư Nhạc, chậm rãi: "Cậu vẫn trách mình sao"
"Trách cậu cái gì?"
"Trách mình lúc trước nói quá đáng"
"Cậu không có"
"Mình có"
"..." Thư Nhạc bị giọng bướng bỉnh của cô làm cho sợ: "Không phải, cậu làm gì thế? Gặp nhau tối nay như một lần tình cờ không tốt sao?"
Tề Tư Kiều đã đứng trước nàng. Đôi giày cao gót đã thay bằng giày thường, Thư Nhạc cũng vậy, nhưng vẫn cao hơn cô chút xíu.
Ánh đèn không quá sáng, Thư Nhạc nín thở.
"Chúng ta đều hai sáu rồi" Thư Nhạc vì căng thẳng, nắm chặt vạt áo, nói: "Còn trẻ con thế này làm gì?"
Tề Tư Kiều nhíu mày: "Trẻ con là cậu, không phải mình"
"..."
"Tám giờ mình sẽ ra sân bay"
"Ừ" Thư Nhạc biết chứ.
"Cậu đến tiễn mình"
Thư Nhạc gấp: "Không phải, cậu làm gì thế? Sao mình phải tiễn cậu?"
Tề Tư Kiều tiến thêm bước, híp mắt, cười: "Mình đang nhắm vào cậu đấy" Cô nhướng mày: "Ai bảo cậu không nói ở Kỳ Thành làm gì"
Tạ Tâm Ninh có lẽ bị tiếng nói làm phiền, phát ra âm thanh, rồi lại im.
Tề Tư Kiều tiếp: "Còn tại sao phải tiễn mình?" Cô liếc Tạ Tâm Ninh, giấu chút ghen tuông, nói với Thư Nhạc: "Cậu không đến là vẫn trách mình"
Cô chắc chắn Thư Nhạc không còn để tâm những lời vô ý năm xưa, những lời khiến cô hối hận khôn nguôi.
"...Mình thật sự không có"
"Mình không tin"
"Tùy cậu" Thư Nhạc nhíu mày, dứt khoát: "Không đi"
Tề Tư Kiều hất cằm: "Vậy mình không cho cậu đi"
"Cậu còn cản được mình sao?"
"Quán trà này của chị Văn, cậu thử xem" Tề Tư Kiều thấy mình như sơn đại vương.
"Mình giờ là giáo viên" Thư Nhạc chịu thua, bị cô đánh bại.
"Trường cấp ba nào?"
Thư Nhạc không đáp, nhìn cô: "Fan có biết cậu bá đạo thế này không?"
Fan Kiều đôi khi bảo cô là ngốc bạch ngọt. Thư Nhạc không bao giờ theo lời này, vì nàng không thấy Tề Tư Kiều ngốc.
Cô trắng trẻo, ngọt ngào, nhưng không ngốc, ngược lại còn rất tinh tế.
Dù "ngốc bạch ngọt" chủ yếu để tả sự đáng yêu.
Tề Tư Kiều truy hỏi: "Đừng đánh trống lảng, trường nào?"
Thực ra cô không cần hỏi, biết nàng là giáo viên thì có thể nhờ người tra.
Nhưng cô muốn chính Thư Nhạc nói, không phải nghe ngóng từ bạn bè như mấy năm qua.
Hơn nữa... nói được thêm câu nào hay câu đó.
"Cậu hỏi làm gì?"
Tề Tư Kiều chớp mắt, cười khẽ: "Trả lời xong cậu không cần tiễn mình"
"Mình vốn không định tiễn cậu" Thư Nhạc tính thế, xem ảnh sân bay của Gặp Kiều và fan khác là đủ. Nàng sợ đến tận nơi sẽ không nỡ.
"Cô giáo Thư..." Tề Tư Kiều đổi cách gọi, tiến gần nàng, lông mi rung rung, mắt sâu hơn: "Cậu luôn tránh mình, không trả lời, làm mình hơi hiểu lầm"
Thư Nhạc lùi bước, gót chân chạm sofa của Tạ Tâm Ninh.
"Hiểu lầm gì?" Thư Nhạc nuốt nước bọt, bình tĩnh hỏi.
Tề Tư Kiều vuốt tóc, cười: "Cậu sợ mình à?"
----------------------
Lời tác giả:
Tiểu Kiều mạnh mẽ quá
Chào buổi sángLần đầu tiên truyện cập nhật sớm
Khen mình được rồi!
Nhưng tăng ca thì không có đâu
Hẹn tuần sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com