CHƯƠNG 39: BAO LÂU CŨNG ĐỢI
Thư Nhạc vẻ mặt đầy hoang mang: "Cái gì?"
Tề Tư Kiều không nói gì nữa. Cô nhận lấy khăn giấy, cúi đầu, kéo khẩu trang xuống một chút, rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
Thư Nhạc nhìn động tác của cô, lại mở ô che, nhưng lần này cô đứng ngoài ô. Thư Nhạc không nhịn được, hỏi Tạ Hân Ninh: "Cậu nói gì với cô ấy thế?"
"Tớ..." Tạ Hân Ninh tròn mắt, vô tội đáp, "Tớ chẳng nói gì cả" Cô hét vào trong ô "Tiểu Kiều, đừng khóc nữa, ai bắt nạt cô, nói tôi nghe, tôi kêu người đi đánh hắn!"
Đến lượt Thư Nhạc tròn mắt, đôi mắt nâu của cô tràn đầy vẻ khó tin. Thư Nhạc kề sát, nhỏ giọng hỏi: "Hai người...?"
Cô không nói hết câu, chỉ nhìn Tạ Hân Ninh với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tạ Hân Ninh nhún vai, cũng nhỏ giọng đáp: "Tớ chẳng nói gì, cũng không nói cậu là fan của cô ấy"
Vậy là được rồi, Thư Nhạc thở phào.
Vừa nãy cô lo lắm, sợ Tạ Hân Ninh lỡ miệng rơi vào bẫy ngôn ngữ của Tề Tư Kiều.
Không có là tốt rồi.
Tề Tư Kiều đã lau xong mặt, Thư Nhạc bước vào dưới ô, thấy vành mắt cô hơi đỏ, má hồng phớt, không nhịn được mím môi cười.
"Sao lại hỏi mình có bị bệnh không?"
"..."
Thư Nhạc chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của đối phương, hỏi tiếp: "Nhập vai gì thế?"
"Đừng hỏi nữa!" Tề Tư Kiều thấy hơi xấu hổ, đưa tay định bịt miệng Thư Nhạc, nhưng lòng bàn tay mềm mại chạm vào cảm giác còn mềm hơn, mang theo hơi ấm, cô mới nhận ra hành động vừa rồi quá tự nhiên, cũng quá không ổn.
Ít nhất với thân phận hiện tại của cô, điều này có chút không ổn.
Nếu như cô và Thư Nhạc chỉ là bạn bè cãi nhau rồi làm lành như Tạ Hân Ninh nói, thì sau khi làm lành, Tề Tư Kiều có thể vô tư làm những hành động này với Thư Nhạc.
Nhưng họ không phải vậy. Họ từng là người yêu, từng nắm tay, ôm, hôn, mọi thứ đều đã làm. Bây giờ "làm lành" vẫn còn trong giai đoạn ngượng ngùng.
Hơn nữa, sao có thể nói với Thư Nhạc rằng vừa nãy cô định hỏi liệu Thư Nhạc có mắc bệnh nan y không? Lời này mà nói ra, chắc làm người ta rớt hàm. Hơn nữa, nó cũng chẳng phải điềm tốt, nên cô đổi câu hỏi.
Cô nhập vai thật, cứ cảm thấy Thư Nhạc đang giấu điều gì khó nói, mà điều đó rất có thể là bệnh tật. Nếu không, tại sao lại cắt liên lạc với bạn bè suốt một năm?
Bình thường, ai lại không liên lạc với bạn thân suốt một năm, trừ phi cãi nhau? Nhưng nghe Tạ Hân Ninh nói, hai người họ quan hệ tốt, nên cô loại bỏ khả năng này.
Vậy một năm qua, Thư Nhạc làm gì? Đến giờ vẫn là một bí ẩn lớn.
Nhưng cô không dám hỏi, chỉ cong môi "hừ hừ" cười hai tiếng, xua tan không khí như đông cứng lại.
Thư Nhạc vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Tề Tư Kiều chạm vào môi. Cô lén véo đùi mình một cái để kéo suy nghĩ về, đứng dậy, ho khan: "Đi tiếp thôi, còn nhiều trò chưa chơi"
Kết quả, đến lúc rời đi, họ cũng chẳng chơi được bao nhiêu.
Máy nhảy lầu, tàu lượn siêu tốc, búa lớn, tàu cướp biển – những trò mạo hiểm này, Tề Tư Kiều không chơi trò nào, vì đeo khẩu trang, sợ bị thổi bay mất.
Thư Nhạc và Tạ Hân Ninh chơi thêm được hai trò, cũng chỉ có hai trò, vì thời gian không đủ.
Chỉ riêng xếp hàng đã tốn kha khá thời gian, lại còn phải ăn tối, nên chưa đến bốn giờ, cả ba đã rời công viên.
Trong phòng bao.
Thư Nhạc rót trà vào cốc.
Ở công viên, họ không ăn trưa, chỉ mua ít bánh quy lót dạ. Giờ đã hơn năm giờ, cuối cùng cũng được ăn. Tuy không đến mức đói cồn cào, nhưng bụng cô đã âm thầm biểu tình suốt đường.
"Tối nay tớ còn phải lên lớp tự học, ăn xong tớ về trước đây" Tạ Hân Ninh gắp thức ăn, vừa gắp vừa nói.
Thư Nhạc gật đầu: "Ừ"
Tề Tư Kiều ngồi cạnh Thư Nhạc, rót cho mình cốc nước cam, nâng cốc, nhìn Thư Nhạc hỏi: "Còn cậu?"
"Mình cũng phải về trường"
"Ồ" Tề Tư Kiều đáp nhàn nhạt, dù đây là câu trả lời đã đoán trước.
Tạ Hân Ninh ngồi đối diện, cười: "Giờ chưa tính là bận. Qua tháng Sáu, mới thật sự bận. Lớp 12 tốt nghiệp, lớp 11 lên lớp 12. Nhạc Nhạc và tôi hiện dạy lớp 11, đến lúc đó sẽ dạy lớp 12, thời gian và công sức bỏ ra không thể so với bây giờ"
Tề Tư Kiều cảm thán: "Vất vả thật"
Tạ Hân Ninh phẩy tay, cười: "Giáo viên dạy lý khó kiếm hơn giáo viên dạy văn một chút. Nếu không vì lương ổn, có nghỉ đông nghỉ hè, học sinh cũng đáng yêu, tôi chẳng làm giáo viên đâu"
"Hahaha, vậy à"
Thư Nhạc lặng lẽ ăn, không nói, chỉ nghe hai người trò chuyện.
Tạ Hân Ninh là người khiến Thư Nhạc thấy khó hiểu và mơ hồ.
Im lặng "thất tình", bề ngoài chẳng biểu lộ gì, giờ vẫn nói cười vui vẻ với Tề Tư Kiều. Nhưng thoát ra được chuyện đó cũng tốt, là điều Thư Nhạc muốn thấy.
Lòng người... cả đời cũng không nghiên cứu nổi.
Ăn xong, Thư Nhạc đưa Tạ Hân Ninh về nhà, rồi chở Tề Tư Kiều về chỗ ở của cô.
"Có muốn ghé Walmart mua gì ăn không?" Xe chạy giữa đường, Thư Nhạc lên tiếng hỏi.
"Không cần" Tề Tư Kiều lắc đầu, nhìn nghiêng mặt Thư Nhạc, hỏi, "Nhà cậu có cân không? Mình thấy bản thân hơi mũm mĩm rồi, phải cân xem bao nhiêu cân, rồi giảm cân"
"..." Thư Nhạc đầu nổi ba vạch đen. Nữ minh tinh đúng là quá khắc nghiệt với bản thân!
Xuống xe, quẹt thẻ, vài phút sau đến trước cửa.
Thư Nhạc vừa mở cửa, điện thoại trong túi đã reo.
Tề Tư Kiều thay giày, Thư Nhạc chậm rãi đóng cửa.
Nghe máy, Thư Nhạc đi thẳng vào vấn đề: "Cô Bạch, có chuyện gì không?"
Chuyện không quan trọng thường không gọi điện. Nếu gọi, chắc là việc gấp.
"Cô Thư, tối nay cô có thể thay tôi dạy một tiết tự học không?"
"Hả?" Thư Nhạc cúi người đặt giày vào tủ, xỏ dép lê bước vào.
Tề Tư Kiều rửa tay xong, đến quầy bar, lắc cốc thủy tinh, ra hiệu hỏi Thư Nhạc có uống nước không. Thư Nhạc mỉm cười gật đầu.
"Tối nay tôi có việc, không đến trường được. Cô thay tôi dạy lớp 23 được không? Tối nay tôi chỉ có một tiết tự học lớp đó"
Thư Nhạc ngồi xuống sofa, đồng ý: "Được, không vấn đề"
"Tôi sẽ báo với tổ trưởng. Cảm ơn Cô Thư"
"Không cần khách sáo"
Tề Tư Kiều đặt cốc nước lên bàn, ngồi một bên, ngửa mặt nhìn trần nhà, hỏi: "Đồng nghiệp?"
"Ừ" Thư Nhạc cầm cốc uống một ngụm làm dịu cổ họng, nói tiếp: "Cô ấy bận chút việc, nhờ mình dạy thay một tiết tự học"
"Nam hay nữ? Không phải cái người lần trước tán tỉnh cậu vụng về chứ?" Tề Tư Kiều nói xong tự cười, "Sao mình chẳng bao giờ gặp ai tán tỉnh quê mùa thế"
Thư Nhạc lại nổi ba vạch đen: "...Nữ"
Cô nghiêng đầu, tháo dây buộc tóc đặt lên bàn trà, xoay cổ, dùng tay vuốt tóc, chậm rãi ngả sang bên.
"Không biết" Thư Nhạc nhắm mắt, tận hưởng cơ hội hiếm hoi được trò chuyện thoải mái với Tề Tư Kiều, "Mình quan tâm chuyện này làm gì?"
Quan hệ với Bạch Ngôn cũng tốt, nhưng chưa đến mức "bạn thân". Thư Nhạc tự nhận mình đối xử tốt với bạn thân, sẽ quan tâm họ nhiều hơn. Bạch Ngôn không phải, nên Thư Nhạc ít hỏi về chuyện riêng của cô ấy.
"Đúng thế, quan tâm gì chứ? Phải quan..."
Tề Tư Kiều càng nói giọng càng nhỏ, vì càng nói càng thấy... sai sai.
Ủa... sao vậy ta...
Sao trong đầu toàn nghĩ tới... mấy chuyện thân mật vậy trời?
Không lẽ lớn tuổi rồi là bắt đầu không kiềm chế nổi — não chạy tốc độ cao luôn hả?
Chắc tại hôm nay hạnh phúc quá: sáng tỉnh dậy đã thấy Thư Nhạc ngủ bên cạnh, rồi cùng đi công viên, lại biết thêm mấy chuyện của cô ấy, rồi còn... vô tình hôn nhau, "tiếp xúc thân mật" các thứ.
Hạnh phúc quá nên vui, vui quá nên lâng lâng, lâng lâng đến mức chữ "quan" cũng không thốt nổi cho ra hồn.
Trời ơi là trời - là "guān" nha! "Guān"! Không phải cái kiểu "vuốt vuốt cào cào" gì đâu!
Thư Nhạc đâu đoán được Tề Tư Kiều nghĩ gì. Cô khẽ mở mắt, chỉ thấy gương mặt nghiêng tinh xảo của Tề Tư Kiều, và đường cong cổ nổi bật khi ngửa mặt.
Thư Nhạc nhìn vành tai cô từ trắng phớt hồng chuyển đỏ, không biết nghĩ gì, yết hầu khẽ động, một lúc sau ngồi thẳng dậy, giật mình, tưởng mình bị phát hiện đang nhìn lén.
Tề Tư Kiều mắt nhập nhèm, cố ý dụi mắt, che gương mặt đỏ vì suy nghĩ lung tung, nói: "Mình buồn ngủ, ngủ một lát" Nói xong, cô ngáp, không nhìn Thư Nhạc, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Thư Nhạc hơi ngồi thẳng, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, nói: "Mình lát nữa phải đi đến trường, hơn mười giờ mới về. Cậu buồn ngủ thì ngủ sớm đi"
Cô ngừng, "Không cần đợi mình"
"Ừ, biết rồi" Tề Tư Kiều vẫy tay.
Nhưng mình sẽ đợi cậu, muộn thế nào cũng đợi, bao lâu cũng đợi.
----------------------------
Lời tác giả:
Tiểu Kiều phá vỡ hình tượng ngoan ngoãn.
Chỉ một thời gian nữa là có thể cá cược xem ai công ai thụ rồi.
Hy vọng mọi người đừng chọn sai đội.
Cứ quan sát trước đã hhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com