Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: GẶP KIỀU MỚI HIỂU

"Hahaha" Tạ Tâm Ninh cười lớn.

Thư Nhạc đưa tay vỗ vai cô, ra vẻ ghét bỏ, giả vờ giận: "Mời cậu xem phim mà lắm lời thế"

"Rồi rồi" Tạ Tâm Ninh nhón một viên bỏng ngô cho vào miệng. "Lần đầu xem phim đắt thế này, cảm ơn đại gia"

Thư Nhạc không thiếu tiền, Tạ Tâm Ninh biết từ hồi học đại học, nên nàng tiêu thế nào cũng tùy. Tạ Tâm Ninh chẳng có tư cách nói gì.

Vả lại, chẳng phải có câu "ngàn vàng khó mua niềm vui" sao? Thư Nhạc vui là được. Tạ Tâm Ninh không muốn thấy nàng "chết lặng" như hồi mới làm bạn cùng phòng, khi cô tưởng Thư Nhạc câm và mặt liệt.

"Hahahahaha" Thư Nhạc bật cười, bị giọng điệu và dáng vẻ của cô chọc.

Còn vài phút nữa phim bắt đầu, một số người mới vào rạp.

Rạp lớn, Thư Nhạc nhìn quanh, fan ngồi rải đều khắp các mức giá, chủ yếu tụ lại thành nhóm, rõ ràng mua vé cùng nhau.

Nàng liếm môi, thấy khát, nhấp một ngụm cola.

Tạ Tâm Ninh bên cạnh xem điện thoại. Thư Nhạc thở nhẹ, nhưng tim đập nhanh dần theo thời gian.

"Haiz" Nàng khẽ thở dài, chỉ mình nghe thấy, đưa tay đặt lên ngực.

"Tim ơi mày đập gì chứ" Nàng nhìn màn hình đang chiếu quảng cáo, lẩm bẩm. "Dù có đập thế nào, cô ấy cũng chẳng biết"

Nàng cúi đầu, tay siết chặt mũ.

Vài phút sau, phim bắt đầu.

Thời Gian Sâu Thẳm là phim tình cảm, kết thúc buồn.

Câu chuyện kể về đôi thanh mai trúc mã, thời cấp ba nảy sinh tình cảm, nhưng luôn như oan gia vui tính. Khi bên nhau thì ngọt ngào, nhưng vào đại học khác nhau, rồi ra xã hội, giữ gìn tình cảm ngày càng khó. Cãi vã liên miên, quan điểm bất đồng, cuối cùng chia tay ở một ngã rẽ.

Cảnh cuối, nữ chính mặc đồ công sở, đi giày cao gót, gương mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước.

Bỗng trời đổ mưa lớn, như tuyên bố cuộc chạy tiếp sức tình yêu tám năm của cô không đến đích, cô và nam chính chia xa ở ngã rẽ.

Cô đứng trong mưa, bóng lưng gầy gò, cô đơn khép lại bộ phim.

Phim được chấm 6.6 trên Douban, nổi bật trong các phim cùng kỳ.

Ngay sau đó, đèn "bật" sáng cả rạp, nhân viên mở hết.

"Xin mọi người đừng rời rạp, lát nữa diễn viên chính của Thời Gian Sâu Thẳm sẽ đến gặp mọi người" Loa phát giọng nữ dễ nghe.

Khán giả vừa đắm chìm trong nỗi buồn bắt đầu phấn khích – vì khoảnh khắc này.

Bảo vệ kéo dây an toàn vào, cách hàng đầu hai mét, ngăn khán đài và sân khấu, vài bảo vệ đứng rải rác.

"Sao phải rào chắn nghiêm trọng vậy?" Tạ Tâm Ninh hỏi.

Thư Nhạc gật: "Vì an toàn, nhiều nơi làm vậy"

"Cũng đúng, fan cuồng ở đâu cũng có"

Fan ngồi trên khán đài đã không thể ngồi yên nữa. Một vài người cầm máy ảnh, chen lên sát hàng rào an toàn.Những người còn lại đứng gần, đội đèn cổ vũ, cầm băng rôn đỏ ghi: "Cầu vồng rực rỡ, gặp Kiều mới hiểu"

***彩虹如斯,遇 nghĩa là Cu vng vn đã đp, nhưng ch khi gp T Tư Kiu mi biết thế nào là rc r thc s. Để dịch cho giống một slogan có vần nên mình edit là "Cầu vồng rực rỡ, gặp Kiều mới hiểu"

Ngoài fan ra, còn có một số phóng viên. So với fan, họ chuyên nghiệp và linh hoạt hơn, hầu hết đều mang theo chân máy, đặt sẵn máy ảnh lên, luôn trong trạng thái sẵn sàng bấm máy.

Bên dưới khán đài bắt đầu có chút xôn xao vì phải chờ lâu. Thêm một phút nữa trôi qua, một người từ lối vào bước ra.

Không phải Tề Tư Kiều, mà là... người dẫn chương trình. Người dẫn là phụ nữ trang điểm tinh tế, cầm micro, ánh đèn chiếu lên sân khấu. Cô cầm kịch bản, cười rạng rỡ, chào hỏi khán giả.

Sau hai phút trò chuyện, cô nói: "Biết mọi người mong gặp Kiều Kiều, chán nhìn tôi rồi"

Có người cười lớn: "Nhìn cô, nhìn cô!"

Người dẫn giả vờ: "Thật không đấy?" Cô thở dài. "Thôi, biết là nói dối"

"Hahahahaha" Khán giả cười vang.

"Giờ hãy cùng vỗ tay chào đón diễn viên chính của Thời Gian Sâu Thẳm, Kiều Kiều! Tề Tư Kiều!" Người dẫn hào hứng, nhìn về lối vào, tự mình cũng vỗ tay.

Thư Nhạc ngẩn ra vài giây, mới nhớ đội mũ và khẩu trang lại. Nàng khẽ cười: "Cậu có thể tiến lên trước"

Một số khán giả đã tiến gần sân khấu.

Ngay khi nàng nói xong, Tề Tư Kiều xuất hiện.

Khán giả gần như rút điện thoại, quay video, chụp ảnh.

Thư Nhạc bất động, nín thở, đến khi ngộp mới nhớ hít vào.

Tề Tư Kiều mặc váy dài màu be, buộc tóc nửa búi, tóc thả sau lưng, vài lọn rơi theo động tác cúi chào.

Tim Thư Nhạc đập thình thịch, tay nắm chặt, mắt dán lên sân khấu.

"Kiều Kiều, đây là lần đầu cô đến Kỳ Thành sao?" Người dẫn bắt đầu, thời gian gấp rút.

Tề Tư Kiều nhìn khán giả và fan, khu vực dây an toàn toàn người chụp ảnh, tiếng máy ảnh không ngừng.

Giọng cô mềm mại: "Không, đây đã là lần thứ hai"

Người dẫn: "Ồ? Lần trước là khi nào?"

Tề Tư Kiều cười, Thư Nhạc nghe ai đó hét: "Aaa người thật sao đẹp thế!"

Cô ấy "ừm..." vài giây, vuốt búi tóc, đáp: "Mấy năm trước, quên mất rồi"

Người dẫn hỏi tiếp: "Thời Gian Sâu Thẳm hôm qua đạt doanh thu 60 triệu, cô hài lòng không?"

Phim tình cảm tuổi trẻ đạt 60 triệu ngày đầu là tốt, nhất là khi không phải dịp lễ lớn, chỉ là kỳ nghỉ Thanh Minh.

Tề Tư Kiều gật đầu, nháy mắt tinh nghịch: "Rất hài lòng, tôi luôn hài lòng với tác phẩm của mình" Cô cười. "Nhưng không biết khán giả có thích không?"

"Thích!"

"Siêu hay!"

"Mai tôi xem lại lần nữa!"

"Phim có khoảnh khắc nào khiến cô rung động không?" Người dẫn cười tươi. "Nhiều cư dân mạng bảo phim chạm đến trái tim thiếu nữ của họ"

"Có chứ" Đám đông tối đen, Tề Tư Kiều vuốt tóc sau gáy, nghiêm túc đáp: "Tôi thấy lúc Triệu Niệm Niệm và Lâm Kỳ sắp đến với nhau là lay động nhất. Khi còn mơ hồ, một ánh mắt cũng khiến ngại ngùng, trái tim thiếu nữ rạo rực là phần khó diễn nhất. Tôi 26 rồi, không còn là thiếu nữ nữa, haiz"

"Không, không! Kiều em gái mãi là thiếu nữ!"

"Kiều Kiều đáng yêu quá đi!"

Buổi giao lưu tiếp diễn, một fan mặc áo cổ vũ được mời lên sân khấu.

Fan là một cô gái, tặng Tề Tư Kiều bó hoa, ôm cô, dưới khán đài vang lên tiếng gào "ghen tị muốn chết".

Dù fan phấn khích, cô vẫn giữ chừng mực.

Người dẫn nói: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta chọn hai khán giả hỏi Kiều Kiều nhé?"

Khán giả vốn đã xôn xao, nhiều người giơ tay.

"Được, được!"

"Tôi, tôi!"

"Kiều Kiều, chọn theo số ghế hay ngẫu nhiên?"

"Số ghế đi" Rạp 500 người ồn ào náo nhiệt.

Tề Tư Kiều quen ánh đèn sân khấu, cô mím môi cười.

"Hàng 6, số 17" Cô gọi.

Người được chọn là fan mặc áo cổ vũ, đứng phía trước, nhận micro từ nhân viên, phấn khích hét: "Cầu vồng rực rỡ! Gặp Kiều mới hiểu! Tề Tư Kiều, em yêu chị!"

"Haha" Tạ Tâm Ninh nói với Thư Nhạc: "Fan của cô Kiều Kiều này bạo thế à? Nhạc Nhạc, cậu cũng nói vậy đúng không?"

"Không" Thư Nhạc lắc đầu, hỏi ngược: "Nhìn tớ giống người thiếu bình tĩnh thế à?"

"Giống lắm"

Thư Nhạc cười mắng: "Cút đi"

Trong lúc họ nói chuyện, fan đầu tiên đã giao lưu xong.

"Người thứ hai, xa chút nhé" Tề Tư Kiều cười rạng rỡ. "Hàng 15, số 15"

Người dẫn lặp lại: "Hàng 15, số 15, bạn nào giơ tay để nhân viên đưa micro nhé"

"Nhạc Nhạc..." Tạ Tâm Ninh nhìn số ghế, biểu cảm đặc sắc. "Hình như... là cậu?"

--------------------------------

Lời tác giả: 

Cầu vồng rực rỡ! Gặp Kiều mới hiểu!

Khẩu hiệu này ngố ngố sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com