Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 63: LIỄU HẠ HUỆ LÀ CẬU HẢ

Trong ký ức của Thư Nhạc, nàng chưa từng nói câu đó với ai.

Mấy năm trước, vì nghĩ tốt nghiệp còn xa, không thể giấu bạn cùng phòng, nên nàng và Tề Tư Kiều thẳng thắn với họ: "Chúng mình đang yêu"

Sau này, bị Lâm Thụy Thụy và Thường Tây bắt gặp hai người hôn nhau, Lâm Thụy Thụy hỏi hôn Tề Tư Kiều cảm giác thế nào, Thư Nhạc chỉ đáp: "Không tiện nói" Câu trả lời này tương đương thừa nhận quan hệ với Tề Tư Kiều, nên Lâm Thụy Thụy không hỏi thêm.

Nghĩ sơ qua, đến giờ, nàng chưa từng nói gì như "Tề Tư Kiều là bạn gái mình" với ai.

Trước đây không có lý do phải nói, nàng cũng không muốn nói, sau này thì... Tề Tư Kiều là bạn gái cũ.

Câu này nàng càng không thể nói, chỉ lặng lẽ nhấn mạnh trong lòng, rồi từng lần đối mặt với nỗi đau và mất mát, buồn bã và giằng xé.

Nhưng câu vừa nói không phải hành động bốc đồng, ngược lại, nàng rất tỉnh táo, dù không phủ nhận vì vui mà muốn khoe chút.

Quan trọng hơn, nàng cảm thấy mình có thể, có thể gì?

Có thể không sợ ánh mắt người khác, không sợ bàn tán, không lo suy nghĩ của họ.

Câu "Ai mà chẳng có bạn trai" của Bạch Ngôn khiến lòng Thư Nhạc khẽ giật mình.

Vì thường thì, khi nói có người yêu, mọi người sẽ nghĩ là khác giới.

Trừ khi đặc điểm đồng tính quá rõ, người ta mới nghĩ ngay là gay hay les, còn không, "người yêu" trong lời họ sẽ được hiểu là khác giới.

Trong tình huống này, Thư Nhạc khó tránh căng thẳng, nhưng nghĩ đến khuôn mặt và nước mắt của Tề Tư Kiều, nàng thấy mình trước đây thật tệ.

Nếu từng vì thiếu dũng khí, không dám để tình yêu này "ra ánh sáng", thì sau năm năm, nàng còn như trước sao?

Câu trả lời rõ ràng: Không thể.

Dưới tiền đề không ảnh hưởng sự nghiệp và tương lai của Tề Tư Kiều, Thư Nhạc chỉ nói "Người yêu tôi là con gái" thì không vấn đề.

Thứ nhất, Bạch Ngôn không biết bạn gái nàng là ai, và dù không hiểu nhiều về Bạch Ngôn, với tính cách của cô ấy, Thư Nhạc tin cô sẽ không hỏi thêm, nếu hỏi, nàng không trả lời là được.

Thứ hai, đây là lần kiểm tra bản thân sau nhiều năm. Hóa ra nói mấy chữ đó không khó, thừa nhận cũng không khó, phải không? Nếu ngày xưa nàng can đảm hơn, liệu có phí mất năm năm này?

Đời người ngắn ngủi, đâu có nhiều năm năm để chờ đợi, để lãng phí.

Bạch Ngôn nhìn mắt Thư Nhạc, ngẩn ra hai giây, rồi hơi ngơ ngác, nói: "Vậy... vậy tốt lắm"

Thư Nhạc đuôi mắt cong cười: "Không ngờ hả?"

Ve kêu râm ran trong trường, lá cây lay động theo gió nhẹ như muốn nói "bật quạt mạnh nhất đi", mùi thức ăn từ căng tin bay tới, cả hai đi về bãi đỗ xe, trên đường gặp học sinh chào họ.

"Hơi hơi" Bạch Ngôn nói, "Cô Thư trông rất... thu hút con trai"

Khi Thư Nhạc không ở văn phòng, Bạch Ngôn nghe được vài tin đồn không nghe thấy lúc thường.

Như một thầy giáo dạy sinh muốn làm quen Thư Nhạc, nhưng bị từ chối.

Như một thầy giáo dạy toán cũng muốn làm quen, cũng bị từ chối.

Rồi chuyện Tôn Hạo Vũ cùng văn phòng bị Thư Nhạc từ chối, đã lan truyền trong giới giáo viên.

Đời ngắn, nhưng tin đồn mãi mãi.

Từ nhỏ đến lớn, con người không thiếu thứ để bàn, có thể là thích, ghét, hay chỉ nói cho vui.

Khi Thư Nhạc mới đến Trường trung học Thập Thất, ít người biết nàng, nhưng sau nhiều người biết hơn.

Không chỉ vì ngoại hình đẹp, dáng chuẩn, mà còn vì khả năng giảng dạy tốt, được học sinh đánh giá cao.

Nên trong giới giáo viên, vài tin tức chẳng có chút riêng tư.

Những tin Bạch Ngôn biết, Thư Nhạc chưa từng nhắc, vì người ta không có nghĩa vụ phải nói, đúng không? Nói ra chẳng phải khoe khoang sao? Nên Bạch Ngôn thích tính cách không nói gì của Thư Nhạc.

Ít nhất, cô không cảm thấy bị người ta trực tiếp làm tổn thương, vì sự xuất sắc của đồng nghiệp đôi khi khiến người ta ghen tị.

Dù cô rất tò mò về Thư Nhạc, vì nàng ít nói suy nghĩ, không tham gia tin đồn, như có hào quang bí ẩn.

Nhưng không ngờ, cô Thư trông rất "chặt trai" lại có bạn gái?

Bạch Ngôn hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ chút, vì Thư Nhạc chưa từng nhắc chuyện tình cảm trước mặt cô, chính xác là chưa nhắc về bất kỳ câu chuyện tình cảm nào với đàn ông, hay cả phụ nữ.

Thôi được.

Có lẽ vì chưa thân lắm, chưa đến mức nói hết mọi chuyện.

Thư Nhạc dừng bước, khẽ cau mày, hỏi: "Vậy sao?"

"Ừ..." Bạch Ngôn gật đầu theo, "Đúng thế"

"..." Sao nàng lại nói câu đó, mà người có bạn gái như nàng lại bị nhét một miệng cẩu lương.

Nhưng bạn trai cô ấy... Bạch Ngôn nghĩ tới, không nhịn được rùng mình.

Thư Nhạc thấy sắc mặt cô không ổn, quan tâm hỏi: "Cô Bạch, không sao chứ?" Nàng nói, "Sắc mặt cậu không tốt"

Bạch Ngôn lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không sao, đi thôi"

Dưới dốc, Thư Nhạc vẫy tay với Bạch Ngôn, lái xe về.

Lại ở tiệm đối diện khu chung cư, Thư Nhạc mua đồ ăn, rồi lên xe.

Cảm giác xách đồ ăn về nhà thế này thật không giống khi ở một mình.

Thư Nhạc rảnh một tay, nhấn chuông cửa, đợi vài giây - cánh cửa mở ra đúng như cô đoán.

Nàng lại nhớ lần trước, sáng sớm Tề Tư Kiều đã đi, Thư Nhạc về đây, tự lấy chìa khóa mở cửa, phòng khách, phòng ngủ trống rỗng, dù đã biết trước, lòng nàng vẫn chìm xuống.

"Về rồi à"

Giọng mềm mại quen thuộc của Tề Tư Kiều cắt ngang dòng suy nghĩ ngẩn ngơ của Thư Nhạc, nàng cười: "Ừ, về rồi"

Tề Tư Kiều đưa tay, cầm hai túi đồ từ tay Thư Nhạc, đi vào phòng khách, vừa đi vừa nói: "Cậu rửa tay đi, mình lấy bát đũa" Cô vẫn kiên trì không dùng bao bì đồ ăn ngoài.

Thư Nhạc thay dép, đáp: "Được"

Ăn xong, Thư Nhạc rửa bát đũa, thấy Tề Tư Kiều nằm trên sofa.

"No quá" Tề Tư Kiều kéo áo ngủ của Thư Nhạc lên, vỗ bụng.

Thư Nhạc đi tới, kéo áo xuống, che lại.

"No chứ không phải nóng"

Thấy dấu hôn đêm qua để lại trên bụng cô, Thư Nhạc đỏ tai, mà Tề Tư Kiều dường như chưa nhận ra.

Nàng vừa nghĩ, đã bị Tề Tư Kiều vả mặt.

Tề Tư Kiều nắm tay nàng, nhìn má hồng và tai đỏ của nàng, cười khẽ, trêu: "Cô Thư, nhìn mấy cái này mà còn ngại à?" Cô tự kéo vạt áo, cởi cúc, để lộ vùng da trắng tuyết trước ngực.

"Mình nóng" Tề Tư Kiều nói.

"..."

"Mình lại nhớ lần trước ở đây, nhờ cậu cài khuy áo lót cho mình" Tề Tư Kiều kéo tay Thư Nhạc đặt lên bụng, nhướng mày, cong môi, hỏi, "Liễu Hạ Huệ, là cậu hả? Là cậu hả?"

***Liễu Hạ Huệ, mình không nhớ đã đọc bộ nào nhưng nhớ thì kiểu như nhân vật này là một người có đức hạnh. Tề Tư Kiều đang trêu Thư Nhạc, câu đó kiểu tương đương với câu "bộ cậu là thánh nhân sao mà kiềm chế hay vậy".

"..."

Chuyện này, hai người đúng là "qua lại" với nhau, nhưng sự chủ động của Thư Nhạc đôi khi vì Tề Tư Kiều "dụ dỗ".

Lần lượt, khiến Thư Nhạc thua sạch.

Ngón tay Thư Nhạc chạm vào, lòng bàn tay cảm nhận làn da mịn màng và hơi ấm của Tề Tư Kiều.

"Tề Tề" Thư Nhạc ngồi thẳng, đặt chân Tề Tư Kiều lên đùi mình, rút tay ra.

Tề Tư Kiều cười: "Sao thế, Thư Thư" Giờ cô luân phiên gọi "Cô Thư" và "Thư Thư", gọi kiểu nào cũng không chán.

Thư Nhạc ho khẽ, nói: "Cậu phải kiềm chế"

"Gió to quá, mình nghe không rõ, cậu nói to lên" Tề Tư Kiều vòng tay qua vai Thư Nhạc.

Gió đâu mà gió?

Chỉ có người làm loạn.

"..." Thư Nhạc ngừng, "Chiều mình còn làm giám thị, giờ không được"

"Haha, mình biết mà, chỉ trêu cậu thôi" Tề Tư Kiều rời khỏi người nàng, cúi xuống hôn lên trán nàng, "Ngủ trưa ngon, vất vả rồi" Cô đưa tay vỗ đầu Thư Nhạc, "Cô Thư của mình"

"...Sến quá không"

"Gió to quá, mình không nghe, cậu nói lại?"

"Được rồi, ngủ trưa ngon"

"Đúng rồi" Thư Nhạc đứng dậy, nhìn thẳng Tề Tư Kiều.

"Chuyện gì?" Tề Tư Kiều hỏi.

"Mình... cái đó..." Thư Nhạc hơi căng thẳng, tay nắm mép quần, "Mình... đồng nghiệp mình, con gái, quan hệ khá tốt"

"Rồi sao?"

"Cái đó... mình..." Thư Nhạc nghi ngờ mình hơi cà lăm.

"Mình cái gì, cậu cái gì?"

Giọng Tề Tư Kiều thoáng lo lắng, cô hỏi: "Không phải người ta tỏ tình với cậu chứ?" Nói xong cô bĩu môi.

"Cậu nghĩ đâu rồi" Thư Nhạc không nhịn được gõ nhẹ trán cô, thấy cô giả vờ đau ôm trán thì cười, căng thẳng trong lòng tan biến.

Thư Nhạc nói: "Mình bảo cô ấy, người yêu mình là con gái"

Nàng như muốn khoe công, nói xong nhướng mày, vẻ đắc ý, muốn được khen.

Tề Tư Kiều cong môi, mắt dịu dàng, ánh nhìn mềm mại, nói: "Cô Thư"

"Sao?"

"Mình... sợ gì..."

"Chuyện gì, mình sẽ cùng cậu đối mặt, cậu không bao giờ chiến đấu một mình, còn có mình"

"Ừ"

Chiều, Thư Nhạc giám thị xong môn cuối lớp 10, mệt rã rời.

Giám thị là việc tốn sức, đặc biệt với giáo viên không được ngồi ghế như họ, phải đứng suốt trong phòng thi, không được chơi điện thoại, Thư Nhạc giám thị mà chưa bao giờ muốn cúi đầu lướt điện thoại đến thế.

Xong xuôi, nàng về văn phòng, đứng lâu khiến bắp chân đau nhức.

Thư Nhạc đấm bắp chân, nhắn tin một tay: [Có giành quán quân không?]

[Tất nhiên không.]

[Nếu mình tham gia thì không thể rồi.]

Nghĩ cũng đúng, ngôi sao như họ, có khi một sự kiện cũng đứng lâu, còn mang giày cao gót.

So ra, Thư Nhạc thấy Tề Tư Kiều thảm hơn.

Hôm nay là 1 tháng 7, Thư Nhạc nghĩ, vẫn lên Weibo, như thường lệ đăng bài.

Thất Thất Nhập Ngã Tâm: [Gọi điện cho tháng Bảy, hy vọng nó đối tốt với mình và cậu.] Rồi đặt bài lên top.

Nàng có thói quen, mỗi đầu tháng đăng một bài như thế rồi đặt lên top, như cầu nguyện.

Bình luận có fan Kiều cũng cầu nguyện theo, Thư Nhạc cười, nhấn quay lại.

Đấm bắp chân một lúc, thổi điều hòa đủ rồi, Thư Nhạc phải về.

Bạch Ngôn còn trong văn phòng, chống cằm, ngẩn ngơ.

Thư Nhạc hỏi: "Cô Bạch, đi cùng không?"

Bạch Ngôn lắc đầu: "Không, cô Thư về trước đi"

"Vậy nhé, tạm biệt"

Lớp 10, 11 được nghỉ, giáo viên cũng nghỉ, ba ngày.

Thư Nhạc vẫy tay chào các giáo viên khác, xách túi ra khỏi văn phòng.

Tề Tư Kiều vừa nói đi vệ sinh, Thư Nhạc chống ô đi trên đường, nghe chuông điện thoại, lấy ra, là bạn gái gọi.

Thư Nhạc cười, trượt nghe.

"Cô Thư, cậu đăng Weibo rồi à"

Thư Nhạc lúm đồng tiền bên má: "Ừ, sao"

"Cậu có thấy bình luận 'Tháng Bảy không nhận được điện thoại của cậu, nhưng mình có thể chuyển lời, bảo nó đối tốt với cậu' không"

Thư Nhạc cười, mở cửa xe: "Sao cậu biết nó không nhận được?"

"Vì bình luận đó mình đăng"

"Hử?" Thư Nhạc phản ứng, "Hử hử hử?"

"Mình tạo nick phụ, chỉ tương tác với cậu"

Thư Nhạc ngồi vào xe, cố ý hỏi: "Vậy mình có cần theo dõi cậu không?"

"Theo gì mà theo, từ giờ, mình là một trong những fan cuồng của Thất Thất tỷ tỷ"

"Cậu cẩn thận chút"

Nick phụ... nếu bị đào ra...

Thư Nhạc không dám nghĩ.

Thư Nhạc bật loa ngoài, thắt dây an toàn, khởi động xe.

Tề Tư Kiều vẫn đang nói chuyện.

"Đúng rồi, Thư Thư, lát cậu ghé Walmart mua ít rau về nhé"

"Mua rau?"

"Mình định nấu ăn"

Thư Nhạc cười khẽ: "Thôi đi, cậu phá bếp nhà mình còn dễ hơn nick phụ bị đào" Nàng nói, "Tha cho bếp nhà mình đi, ngoài chưa nấu cơm, nó chẳng làm gì sai"

"Gió to quá, mình..."

Thư Nhạc thỏa hiệp, cười ngắt lời cô.

"Được, mình mua"

-------------

Tác giả có lời muốn nói:

Nghỉ lễ 1/5 vui vẻ!

Cô Thư cũng được nghỉ!

Tiếc là lại phải xa Tiểu Kiều QAQ

Hôm nay đúng giờ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com