CHƯƠNG 65: ICH LIEBE DICH
Sáng sáu giờ, điện thoại Tề Tư Kiều rung lên bên gối, cô khẽ cau mày, cho mình vài giây để tỉnh táo, rồi vươn tay tắt chuông báo thức, chậm rãi mở mắt.
Nói là tám giờ đi, thực ra phải sớm hơn một chút.
Nhưng cô không nói với Thư Nhạc, giống lần trước rời khỏi đây, cô không báo trước tin này.
Đây không phải lừa dối, cũng chẳng phải giấu giếm, chỉ là cách cô chọn để nói lời tạm biệt một mình.
Cô không nỡ, không nỡ nhìn Thư Nhạc vẫy tay rồi biến mất trước mắt mình. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, cô đã thấy khó chịu.
Ánh sáng ban mai le lói, xuyên qua rèm cửa cũng thấy được bóng đêm đang dần tan.
Trong phòng chưa bật đèn, vẫn tối mờ.
Tay Tề Tư Kiều vẫn ôm eo Thư Nhạc, cô hình như rất thích ôm nàng như vậy, dù đôi khi tỉnh dậy tay hơi ê, nhưng cô mặc kệ.
Giờ cũng thế, tay phải cô vẫn ôm eo Thư Nhạc, cả hai không mặc gì, da thịt chạm nhau nóng như lửa.
Thôi được, cách ví von này hơi khoa trương, nhưng lúc này Tề Tư Kiều chỉ muốn ôm mãi hơi ấm này, không buông tay.
"Haiz" Cô khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng rút tay phải ra, tay Thư Nhạc đặt trên eo cô cũng bị cô chậm rãi gỡ xuống.
Để không đánh thức Thư Nhạc, động tác của Tề Tư Kiều rất nhẹ, cô thậm chí nín thở, sợ nàng tỉnh.
Cô không sợ Thư Nhạc tỉnh dậy sẽ cáu, mà sợ nếu nàng tỉnh, cô không thể rời đi đúng giờ.
Cô không nhẫn tâm, cũng không muốn học cách nhẫn tâm.
Ngay khi cô còn đang mừng thầm vì chưa đánh thức Thư Nhạc, chợt nghe nàng cất giọng trầm trầm: "Đi à?"
Họ ngủ lúc hơn một giờ sáng, Thư Nhạc mang tâm sự, ngủ không sâu, đợi đến khi nghe tiếng thở đều của Tề Tư Kiều mới dần nhắm mắt, nhưng không yên giấc, chẳng bao lâu bị tiếng rung đánh thức.
Nàng hiểu Tề Tư Kiều là người thế nào, cũng biết cô định làm gì, lại muốn rời đi lặng lẽ.
Nàng phối hợp "diễn" theo Tề Tư Kiều, giả vờ không bị động tác của cô làm phiền, nhưng đến khi cả hai tách rời hoàn toàn, không còn chút tiếp xúc, Thư Nhạc không kìm được mở miệng.
Giọng nàng nhỏ nhẹ, mang chút ngái ngủ, mềm mại.
"Ừ" Tề Tư Kiều ngồi dậy, co gối đáp. Trong căn phòng hơi tối, cô không thấy rõ vẻ mặt Thư Nhạc, nhưng có thể tưởng tượng được.
Tề Tư Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, nói: "Bảy rưỡi Tiểu Vương sẽ đến cổng khu đón mình"
Thư Nhạc gật đầu, chống tay hai bên, cũng ngồi dậy.
Tề Tư Kiều còn đắp chăn mỏng, chỉ lộ lưng, động tác này của Thư Nhạc khiến cả thân trên nàng lộ ra ngoài.
"Không cần" Tề Tư Kiều cúi mắt nhìn chăn, dù không thấy rõ, "Không muốn thấy mặt cậu"
"Một lúc nữa trời sáng, vẫn sẽ thấy thôi"
Tề Tư Kiều ôm đầu, tóc bị cô cào rối, cô buồn buồn gọi: "Thư Thư"
"Mình đây"
"Cô Thư..."
"Mình đây"
Thư Nhạc vươn tay, nhờ ánh sáng mờ nhạt đặt tay lên đầu Tề Tư Kiều, nắm tay cô, siết nhẹ trong lòng bàn tay.
"Đừng để mỗi lần chia xa đều buồn" Thư Nhạc mím môi cười, "Chúng ta nhìn về phía trước, thời gian sẽ trôi qua nhanh, rất nhanh sẽ gặp lại"
Tề Tư Kiều không nói, không khí thoảng chút lạnh, Thư Nhạc lại siết tay cô, rồi buông ra, xoay người bật đèn bàn.
Phòng lập tức sáng hơn, ánh sáng vàng ấm chiếu khắp nơi, phủ lên người cả hai.
Thư Nhạc lấy áo ngủ bên cạnh mặc vào, xuống giường mở tủ, lấy một bộ đồ lót mới đặt trước mặt Tề Tư Kiều, rồi xoay người lục móc áo, lấy áo thun và quần short đặt lên giường.
Tề Tư Kiều vẫn giữ tư thế đó, cằm tựa gối, khẽ ngẩng mắt nhìn bóng lưng Thư Nhạc.
Áo ngủ Thư Nhạc mặc thực ra là áo thun rộng, vừa che mông, vạt áo đung đưa theo động tác của nàng.
"Cô Thư" Tề Tư Kiều gọi khi Thư Nhạc lấy thêm quần áo khác.
Thư Nhạc chớp mắt, quay lại: "Hử?"
"Cậu gọi điện cho tháng Bảy, chẳng có tác dụng gì"
"Ừ, nó không nhận được điện thoại của mình sao?" Thư Nhạc cười khẽ, "Chẳng phải cậu nói sẽ chuyển lời? Không có tác dụng thì là do cậu chuyển lời không tốt"
"Hơi trẻ con"
"Chút xíu thôi" Thư Nhạc ngừng, "Mặc quần áo đi, mình tiễn cậu" Nói xong, nàng quay lưng cởi áo ngủ, bắt đầu mặc đồ lót.
Thời gian không dừng lại vì ai, cũng không vì ai mà đi nhanh, cảnh biệt ly sớm muộn cũng đến.
Bảy rưỡi, Thư Nhạc đóng cửa xe cho Tề Tư Kiều.
Đường giờ đông người, có người vội đi làm, có người đi ăn sáng.
Tiểu Vương ngồi ghế lái, tay cầm vô-lăng, đợi Tề Tư Kiều lên tiếng khởi hành.
Tề Tư Kiều hạ cửa kính, nhìn Thư Nhạc đứng thẳng bên cửa xe.
Cô ngoảnh đầu nói với Tiểu Vương: "Tiểu Vương, cậu nhắm mắt chút"
Tiểu Vương: "Được"
Là trợ lý của Tề Tư Kiều, cô ấy biết không ít, ít nhất biết quan hệ giữa Tề Tư Kiều và Thư Nhạc không chỉ là bạn cùng phòng đại học, cô đã đoán ra từ lâu.
Cô không nghĩ gì nhiều, dù sao cũng chẳng nói ra.
Tề Tư Kiều đeo khẩu trang, đôi mắt hươu khẽ ươn ướt, trong hơn cả sương sớm.
Thư Nhạc cười, hai tay chống bên xe nhấc lên, nhẹ nhàng kéo khẩu trang cô lên, tay che hai bên mặt cô, cúi xuống đặt môi lên môi cô.
Kỳ nghỉ ba ngày như thể bay vút qua, chiều ngày thứ ba Tề Tư Kiều đi, Thư Nhạc trở lại trường dạy tự học tối.
Lớp 11 lên lớp 12, giờ học cũng thay đổi, họ quay lại trường từ hai rưỡi chiều, chuyển sách từ ký túc xá sang lớp, khác ở chỗ lớp học giờ ở tòa nhà lớp 12, còn văn phòng giáo viên của Thư Nhạc cũng đổi chỗ.
Giờ Thư Nhạc đi cùng Bạch Ngôn, cả hai ôm một thùng đựng tài liệu.
Học sinh đã chuyển đồ xong, giáo viên chậm hơn, không chen lấn với họ.
Mặt trời chói chang, họ sắp học bù một tháng, sau đó mới được nghỉ hè.
Trong văn phòng mới, Thư Nhạc sắp xếp đồ trên bàn.
Văn phòng này nhỏ hơn trước một nửa, nên giáo viên cũng ít, chỉ có bốn giáo viên vật lý, gồm nàng, Bạch Ngôn, và hai thầy khác.
Chỗ Thư Nhạc ngồi lưng tựa cửa sổ, sau lưng là vườn trường, bên trái là tòa lớp 12 và cầu thang dài của tòa tổng hợp.
Vài phút nữa, học sinh kết thúc tiết tự học, đến lượt Thư Nhạc dạy lớp 17.
Thư Nhạc cầm ly, đến máy lọc nước rót một ly, rồi ngồi lại ghế.
Điều hòa trong văn phòng mát lạnh, Thư Nhạc buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun, tay cầm bút ghi chú, gạch trọng điểm.
Màn hình điện thoại sáng lên, Thư Nhạc cầm lấy, mở khóa, không ngoài dự đoán là tin nhắn của Tề Tư Kiều.
Họ xa nhau gần ba ngày, Tề Tư Kiều tối mùng một đã bay đến Berlin, đoàn phim cô đang quay có bối cảnh ở vài thành phố Đức, điểm quay đầu tiên là thủ đô Berlin.
Chênh lệch múi giờ giữa trong nước và Đức là sáu tiếng, giờ Thư Nhạc là bốn giờ chiều, bên Tề Tư Kiều khoảng mười giờ sáng.
Tề Tề: [Chào buổi sáng.]
Mấy ngày nay cảnh quay của cô khá nhẹ nhàng, không phải dậy sớm, cũng không ngủ muộn.
Thư Nhạc nhướng mày: [Chào buổi sáng]
Gõ xong nàng tự cười, lại nhắn: [Giờ đã chiều rồi, mười phút nữa mình phải đi dạy tự học.]
Tề Tề: [Mình lát nữa cũng đi quay.]
Tề Tề: [Haiz.]
Thư Nhạc tưởng tượng được dáng vẻ thở dài của cô, nàng cười, trả lời: [Đừng thở dài, kiếm được tiền mà!]
Tề Tề: [Vậy mình đi rửa mặt đây, Cô Thư cố lên.]
Giờ họ chẳng chỉ xa cách trong nước, mà xa cả nước.
Thư Nhạc lúc rảnh thường lướt mạng tìm tin về Tề Tư Kiều, cô ở nước ngoài, tin tức lộ ra từ FB, Instagram, Twitter, Thư Nhạc chụp màn hình đăng lên Weibo, chờ bình luận từ nick phụ của Tề Tư Kiều.
Nhưng Thư Nhạc không trả lời, nick "Thất Thất Nhập Ngã Tâm" phải giữ hình tượng lạnh lùng, nếu cứ trả lời nick phụ của Tề Tư Kiều, dễ bị lộ lắm...
Không thể xem thường khả năng "đào bới" của fan, qua kiểu điện thoại hay cách nói chuyện, họ có thể tìm ra nick phụ của thần tượng. Nhưng thường thần tượng sẽ kín đáo, nick phụ hiếm khi hoạt động trong fandom, chủ yếu chỉ xem, không chia sẻ hay bình luận.
Như Tề Tư Kiều, công khai bình luận thế này, Thư Nhạc thật lo cô bị lộ, hoặc quên đổi tài khoản mà "lòi đuôi".
Nhưng vì xa cách, niềm vui của họ không nhiều, có chuyện qua điện thoại không làm được.
Thư Nhạc không kìm được thở dài, đang cảm thán, điện thoại lại nhận được tin nhắn.
Tề Tề: [Hai ngày trước học câu tiếng Đức, chưa nói với cậu.]
Tề Tề: [Là Ich liebe dich]
***Ich liebe dich: thật ra mình cũng không biết tiếng Đức nhưng với kinh nghiệm đọc bách hợp của chúng ta thì cũng đoán được nghĩa rồi, nhưng mình cũng thử tra google thì đúng là "Mình yêu cậu"
----------------------------------------
**Tác giả có lời muốn nói:**
Công chúng bách hợp: ycxz_gl
Tập trước chẳng viết gì... mà vẫn bị khóa
Ủy khuất QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com