Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 71: CON GIỐNG MẸ CON?

Thư Nhạc mất ngủ, đến mười hai rưỡi đêm vẫn chưa ngủ được.

Lý do thứ nhất là chuyện mẹ kể tối nay, khiến nàng không khỏi buồn theo. Năm năm của nàng và Tề Tư Kiều, so với 28 năm của mẹ Thư, đúng là nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa... mẹ Thư vẫn chưa đợi được.

Cố chấp cái gì? Còn đợi gì nữa? Bỏ đi thôi.

Những lời này Thư Nhạc suýt thốt ra, nhưng nàng cảm thấy mình là người ngoài, dù là con gái mẹ, cũng không đủ tư cách nói thế.

Đôi khi chờ đợi không chỉ là chờ đợi, mà đã thành niềm tin, đợi được hay không chẳng còn quan trọng.

Mẹ Thư là trường hợp này, bà chỉ kiên trì chờ, nếu bảo bà bỏ, Thư Nhạc nghĩ có lẽ mẹ sẽ sụp đổ.

Mẹ Thư còn nói năm ngoái phát bệnh cũng vì chuyện này, cảm xúc tích tụ bao năm, năm ngoái đạt đỉnh, bà thật sự mất kiểm soát, nên thành ra như vậy.

"Khóc không ra khóc, cười không ra cười, người không ra người, quỷ không ra quỷ" Mẹ Thư mô tả mình lúc đó, vẻ mặt thê lương, mắt không ánh sáng, khóe môi cong lên đầy hai chữ "đau lòng".

Nhưng giờ nàng còn nghĩ chuyện khác: Tề Tư Kiều từ lúc về nhà, đến giờ chưa nhắn tin cho nàng.

Tề Tư Kiều giờ ở nhà, không trả lời tin nhắn, Thư Nhạc lúc mười giờ vẫn gọi điện cho cô.

Nàng hơi lo, không biết tình hình bên Tề Tư Kiều thế nào, nhưng điện thoại cô tắt máy.

Thư Nhạc mơ hồ có dự cảm không lành, rồi vẫn hỏi Lý Văn, được trả lời Tề Tư Kiều về nhà, cô ấy và Tiểu Vương không đi theo, sao biết tình trạng Tiểu Kiều giờ ra sao.

Thôi được, Thư Nhạc xoa tóc, vừa rồi nàng lo lắng quá, quên mất chi tiết này, Lý Văn và Tiểu Vương chỉ là đồng nghiệp, bạn bè của Tề Tư Kiều, sao có thể theo cô về nhà.

Lý Văn an ủi nàng: "Yên tâm, Tiểu Kiều không sao đâu, sáng mai cô ấy còn phải về đoàn phim quay, có thể giờ đang ở cùng người nhà, quên sạc điện thoại"

Giải thích này không có vấn đề, Thư Nhạc chỉ có thể dựa vào lời Lý Văn để tự trấn an.

Nhưng nàng vẫn mất ngủ, vì chưa đợi được tin nhắn của Tề Tư Kiều.

Thư Nhạc tựa đầu giường, đèn bàn trên tủ cạnh giường chiếu sáng khắp nơi, bóng nàng in trên giường.

Nàng cứ nhìn điện thoại, vài phút lại nhắn Tề Tư Kiều một tin, nhìn đến mắt khô khốc.

Cuối cùng, thêm hai mươi phút, Tề Tư Kiều nhắn lại.

Thư Nhạc vốn hơi buồn ngủ, cố gắng chống đỡ, giờ thấy tin nhắn, cơn buồn ngủ tự chạy mất.

Tề Tề: [Đừng lo.]

Tề Tề: [Mình vừa về nhà đã bị mẹ kéo đi gặp bạn mẹ.]

Tề Tề: [Điện thoại tắt máy, quên mang theo.]

Thư Nhạc thở phào: [Vậy nghỉ sớm đi.]

Tề Tề: [Đợi chút.]

Thư Nhạc: [? Sao thế.]

Tề Tề: [Ý mình là lát ngủ, giờ chưa ngủ được.]

Thư Nhạc: [Vậy... video nhé?]

Nàng vừa gửi, Tề Tư Kiều đã gửi lời mời video.

"Xin lỗi, làm cậu lo rồi" Khuôn mặt Tề Tư Kiều hiện ra, tóc quấn khăn lau, trên mặt còn vài giọt nước, rõ ràng vừa tắm xong.

Giọng cô hơi không vui, Thư Nhạc nhận ra.

Thư Nhạc: "Sao thế?"

Tề Tư Kiều đặt điện thoại cố định, mặt xa ống kính chút, thân trên mặc áo tắm hiện trong khung hình, cô vừa lau tóc vừa nói: "Hơi mệt"

Thư Nhạc biết, "hơi mệt" với Tề Tư Kiều gần như là "rất mệt".

Thư Nhạc thở dài, mày hơi nhíu, nàng giờ rất xót Tề Tư Kiều, muốn ôm cô vào lòng an ủi, nhưng nàng còn ở Vân Thành, ngày kia, à không, giờ đã mùng năm, tức mai nàng mới đến Kinh Thành.

Cố một ngày nữa, nàng có thể gặp Tề Tư Kiều.

Thư Nhạc mím môi, hỏi: "Bác trai họ... nói gì không?"

"Có chứ"

"Hử?"

Tề Tư Kiều cười, dừng lau tóc, đôi mắt trong veo nhìn mặt Thư Nhạc, nhăn mũi nói: "Nhà bạn mẹ mình, tức là nhà một cô, ba mình bảo mình xem mắt với con trai nhà cô ấy"

"...Rồi sao?"

"Anh chàng đó mình trước giờ chưa gặp, hóa ra người ta từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, hai tháng trước mới về. Tốt nghiệp đại học danh tiếng nước ngoài, nói ngoại ngữ lưu loát, còn rất phong độ"

Thư Nhạc gật đầu: "Ừ" Nàng đoán điều kiện đối phương không tệ.

Tề Tư Kiều nhớ lại cảnh lúc đó, nói: "Rồi ba mẹ mình và ba mẹ anh ta bảo mình với anh ta nói chuyện riêng"

"Ừ"

"Kết quả, lúc ở vườn hoa, anh ta thẳng thắn với mình"

"Thẳng thắn gì? Anh ta có người yêu rồi?"

"Trời, Cô Thư, đoán được luôn" Tề Tư Kiều cong mắt cười, "Đúng vậy, mà là bạn trai"

"Phì..."

"Rồi anh ta nói dù rất thích xem phim và drama mình đóng, nhưng không thể ở bên mình"

Thư Nhạc cong môi: "Tốt mà"

"Mình cũng vui, ra ngoài với anh ta, còn gặp bạn trai anh ta"

Thư Nhạc: "Ừ... diễn biến này..."

"Bạn trai anh ta là fan mình, mình còn ký tên nữa" Tề Tư Kiều nhướng mày, "Mình giờ hot thế sao?"

"Đừng tự luyến"

"Cậu ghen rồi"

Thư Nhạc sờ mũi, cười: "Không nói cái này, mình còn tưởng cậu bị ba mẹ nhốt trong nhà"

"Không đâu" Tề Tư Kiều vươn tay, giả vờ vuốt đầu qua không khí, cười, "Thôi, Cô Thư, cậu ngủ đi, mình lau tóc xong cũng ngủ"

Dù sao, chỉ cần đối phương không gặp khó khăn gì là được.

Chiều mùng năm, Thư Nhạc lại về nhà ba, bị Thư Thiên gọi về.

Trong phòng khách, Thư Nhạc ngồi sofa đơn, trước mặt trên bàn trà là cốc coca đá, Thư Phù rót cho nàng.

Thư Phù giờ không ra ngoài, vẫn ở nhà.

Thư Thiên ngồi sofa giữa, tay cầm tờ báo, đeo kính đọc rất chăm chú.

"Ngày mai lại đi Kinh Thành?" Thư Thiên mắt vẫn trên báo, hỏi Thư Nhạc.

"Khi nào về?"

"Chưa biết" Thư Nhạc cầm cốc mát lạnh, "Có thể vài ngày là về" Nói xong uống ngụm nước.

Sao không biết, nàng định ở Kinh Thành mười ngày nửa tháng mới về, chỉ lo nói ra giờ ba sẽ giận.

Ba nàng... rất hay giận.

Thư Phù giơ tay: "Chị, em cũng muốn đi"

"Cứ mơ đi"

Thư Phù bĩu môi: "Em chưa đi Kinh Thành bao giờ"

Thư Nhạc: "Sau này em với 'bạn' em đi"

Thư Nhạc lén nháy mắt với Thư Phù, nhấn mạnh chữ "bạn", vì Thư Thiên chưa biết con trai đã có bạn gái.

Thư Thiên lắc báo, nhìn hai chị em, nói: "Đừng tưởng ba không biết"

"..." Thư Nhạc và Thư Phù cứng người.

"Tiểu Phù, về phòng trước" Thư Thiên dặn, muốn tránh Thư Phù để nói riêng với Thư Nhạc.

Thư Phù không đồng ý thì bị ông nhìn và nói: "Con ở phòng, lát đến lượt con"

"Vâng"

Thư Phù vào phòng, trước khi đi còn làm động tác "cố lên" với Thư Nhạc.

Thư Nhạc sờ mũi, gật đầu với cậu.

Nhưng không tránh khỏi, Thư Nhạc đột nhiên căng thẳng, trực giác mách bảo ba nàng đã biết gì đó.

Thư Thiên đặt báo sang bên, đan tay, nghiêng đầu nhìn Thư Nhạc, cảm thán: "Con giống mẹ con?"

Thư Nhạc không đáp, chỉ mím môi, đợi câu sau. Chẳng cần trực giác, đáp án đã rõ.

"Sao không nói gì?"

Thư Nhạc nhìn ông, trả lời: "Không biết nói gì"

Thư Thiên khẽ hừ, tuy đã trung niên nhưng không phát tướng, có thể xếp vào loại "chú đẹp trai".

Mẹ Thư Phù qua đời bao năm, Thư Thiên không tìm bạn đời mới, Thư Nhạc không hỏi lại, trước đây thấy ba và cô ấy ân ái, sợ hỏi lại khơi vết thương của ba.

"Đáng lẽ ba nên sớm đoán ra" Thư Thiên nói, "Con chưa bao giờ kể chuyện tình cảm với ba, ba đáng lẽ nên sớm biết con không thích đàn ông"

Thư Nhạc: "Vâng"

"Phản kháng dữ dội việc xem mắt với đàn ông, lúc đó ba nên biết, cứ không tin, còn cố chấp" Thư Thiên nói rồi ho, Thư Nhạc mở nắp cốc nước đưa ông.

Thư Thiên nhận cốc, Thư Nhạc nói: "Ba, con cũng không ngờ ba cố chấp thế"

Thư Thiên trừng nàng: "Ba cố chấp có gì sai?"

Thư Nhạc nhướng mày: "Con chỉ biết con thì không sai"

"Thôi, ba không quản chuyện này nữa"

"Được"

Thư Nhạc cười, mắt cong lên.

Cảm giác tảng đá trong lòng được gỡ bỏ, chuyện "come out" từng lo lắng lại thuận lợi thế này, Thư Nhạc giờ hơi khó tin.

Nhiều hơn là vui mừng, điều này nghĩa là nàng đã vượt qua một rào cản quan trọng.

"Ba"

Thư Thiên "ừ" bằng giọng mũi.

Thư Nhạc liếm môi, hỏi: "Ba biết cô Tiểu Nhạc giờ ở đâu không?"

"Không muốn nói"

"Nói đi mà"

"..." Thư Thiên cầm báo lên, là báo giải trí, lật một trang, chỉ vào nhân vật giữa trang, đưa Thư Nhạc xem, nói, "Cô ấy"

Thư Nhạc nhìn báo, sững sờ.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Không ngờ đúng không!

-------------------

Editor: tác giả mà làm cú twist, Tiểu Nhạc là mẹ của Tề Tư Kiều chắc không kịp đội nón bảo hiểm đây. Kiểu vừa edit vừa đọc thì editor cũng hồi hộp không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com