CHƯƠNG 73: MÌNH CŨNG YÊU CẬU
Nói xong Thư Nhạc nằm sấp lên người Tề Tư Kiều, mặt vùi vào hõm cổ cô, bình ổn hô hấp.
Chữ "yêu" trong mắt nhiều người có thể nói tùy tiện, nhưng thực tế chưa chắc đạt đến mức "yêu".
Như fan Tề hay nói "Tiểu Kiều mình yêu cậu", "yêu" ở đây thực ra là thích, nhưng nói "yêu" thể hiện sự phấn khích và chân thành của fan.
Nhưng Thư Nhạc không nói thế, nàng không biết mình có quá nghiêm túc không, rõ ràng chỉ là nick mạng, sao không theo trào lưu nói "yêu cậu"?
Dù trước hay sau khi lộ danh tính, Thư Nhạc đều không nói.
Như khi yêu trước lúc chia tay, hay sau khi chia tay, Thư Nhạc cũng chưa nói câu này.
"Mình yêu cậu" ba chữ này mang quá nhiều ý nghĩa, Thư Nhạc xem rất quan trọng.
Quan trọng đến khi Tề Tư Kiều nói "Mình yêu cậu" bằng tiếng Đức, Thư Nhạc thoáng hoảng loạn, luống cuống.
Nàng đổi chủ đề không đáp, sau đó cũng cảm nhận được Tề Tư Kiều hơi buồn, đây là lần đầu trong tháng này họ có cảm giác trầm lặng, xem như một đoạn nhỏ.
Sau chia tay, Thư Nhạc từng xem tình yêu của họ là "trẻ người non dạ", dù rung động và thích là thật. Những nhịp tim dồn dập, má hồng, lời tình say đắm, đều không giả.
Nhưng sau chia tay, Thư Nhạc tự tìm cớ "trẻ người non dạ" để chấm dứt tình yêu ấy, mãi đến sau mới thực sự tỉnh ngộ.
"Trẻ người non dạ" gì chứ, không phải tình yêu thì là gì!
Còn giờ, "thích" đã lên một tầm, không chỉ là thích, mà là "yêu".
Trong mắt Thư Nhạc, "yêu" cực kỳ thiêng liêng, như "chúc ngủ ngon" chỉ muốn gửi cho người yêu, "yêu cậu" cũng chỉ nói với người yêu.
Huống chi là "Mình yêu cậu", dù còn thêm chữ "cũng".
Nhưng Thư Nhạc sớm quyết định, khi gặp lại Tề Tư Kiều, nàng nhất định phải nói sớm.
Nói "thích" thì dễ, nhưng nói "yêu", Thư Nhạc thật sự cần rất nhiều dũng khí.
Không phải không đủ yêu, mà... nàng không giỏi bày tỏ, khi vừa chia tay, những lời tình nói ra phần lớn vì tình cảm chưa ổn định, nàng cần nói ra thích để chứng minh mình rất... phấn khích.
Nhưng tuổi cũng lớn, ngày nào cũng nói thích không thực tế, giờ cách ở bên nhau của hai người là dòng chảy dài, không theo đuổi nồng nàn mãnh liệt.
Tề Tư Kiều còn ngẩn ra, không ngờ Thư Nhạc mở miệng nói bốn chữ này.
Đến khi phản ứng lại, Thư Nhạc đã ôm cô thật chặt.
Mũi Tề Tư Kiều ngửi thấy mùi hương tóc nàng, tóc mềm mại lướt qua mặt cô.
Cô nằm, Thư Nhạc nằm trên người, nhưng không khiến người ta ngột ngạt, chỉ có cảm giác tim kề tim, khoảng cách gần gũi khiến người ta yên tâm và dễ chịu.
Tề Tư Kiều khẽ nghiêng đầu, cằm cọ tóc Thư Nhạc, tay đặt lên lưng nàng, vỗ nhẹ.
Cô hỏi: "Cô Thư, cậu biết đồng quy vu tận nghĩa là gì không?"
"Hử?" Thư Nhạc không hiểu, thành ngữ này chẳng phải từ nhỏ đã biết sao?
"Là hai người yêu đồng giới cùng sống đến đầu bạc, mình muốn cùng cậu đồng quy vu tận"
Thư Nhạc xoay đầu, mặt rời xa mặt Tề Tư Kiều chút, gần quá hơi chóng mặt.
Thư Nhạc hỏi: "Cậu nghe giải thích này đâu ra?" Nàng khẽ cau mày, ngừng, "Hơi..." Nàng nhất thời không tìm được từ, đại khái là hơi buồn cười, cũng hơi phá không khí.
"Còn nữa" Tề Tư Kiều nghiêng đầu nhìn nàng, kéo tay Thư Nhạc, "Nghe không?"
Thư Nhạc vẻ mặt từ chối: "Thôi"
Tề Tư Kiều vươn tay, véo má trắng mềm của Thư Nhạc, cười: "Không nghe cũng phải nghe"
"Đều là lướt mạng thấy, còn có 'bất ước nhi đồng', ý là lâu không được khác giới hẹn hò, biến thành đồng tính luyến..."
"'Cầu đồng tồn dị' là chỉ cầu người đồng giới, khác giới thì để qua một bên..."
"Còn mấy cái buồn cười hơn, kiểu khắp nơi phiêu linh số 0, nửa đêm hung ác số 0, không 1 không dựa..."
Cô kể vài ví dụ, Tề Tư Kiều nhìn Thư Nhạc mặt vô ngữ mà cười, rồi đến gần Thư Nhạc, chớp mắt, hỏi: "Cho chút phản ứng đi chứ" Nói xong vỗ tay Thư Nhạc.
Thư Nhạc như hồn về xác, vươn ngón trỏ và giữa tay phải chụm lại, ấn lên trán Tề Tư Kiều, lẩm bẩm: "Đừng để Tề Tề lên mạng, đừng để Tề Tề lên mạng..."
"Hahaha"
Nằm một lúc, hai người dậy ăn cơm.
Cơm tối là Tề Tư Kiều mua ngoài, cô dự tính sáu giờ về, nhưng "trật" mất bốn mươi phút.
Thư Nhạc trả lời muốn ăn cháo và món nguội, nên Tề Tư Kiều mua cháo trắng cô thích, mua cho Thư Nhạc cháo bí đỏ bách hợp, còn có dưa chuột trộn nguội.
Cả hai đều là "sát thủ nhà bếp", vốn không tính tự nấu, tủ lạnh Tề Tư Kiều toàn trái cây và đồ uống đã đủ chứng minh.
"Này, cho cậu" Tề Tư Kiều đưa Thư Nhạc cốc nước dưa hấu đá, tay kia cầm đĩa toàn dưa hấu cắt sẵn, từng miếng, bày đẹp mắt.
"Máy cắt dưa hấu mà cắt không đẹp, mình phải cho shop trên Taobao đánh giá kém"
"..." Được rồi, hóa ra nhờ công cụ, nghĩ lại, Tề Tư Kiều cắt đậu phụ còn nát, cắt dưa hấu ngay ngắn thế này đúng là không thực tế.
Tề Tư Kiều quay lại quầy bar lấy cốc nước dưa hấu của mình, rồi cùng Thư Nhạc ngồi trên sofa.
Cách vài mét phía trước là màn chiếu trắng lớn, Tề Tư Kiều bấm điều khiển đèn, phòng khách lập tức tối lại.
Ngoài cửa sổ đã bị màn đêm bao phủ, người trong phòng lặng lẽ xem phim, đến đoạn nào đó còn thảo luận.
Đã bao năm, vừa gặp không còn kích động như trước, nhiều hơn là thích cùng làm gì đó, như giờ xem phim.
Khác với rạp, đang xem, Tề Tư Kiều ngã lên đùi Thư Nhạc, nằm trên sofa, vắt chéo chân, vẻ mặt hưởng thụ.
"Cậu xem phim thế không chóng mặt à?"
Đầu Tề Tư Kiều gối đùi Thư Nhạc, tóc trải ra, Thư Nhạc nhẹ nhàng cẩn thận vuốt tóc cho cô.
"Xem không nổi nữa"
Phim giờ là phim nước ngoài, không có phụ đề, Thư Nhạc cảm thấy lâu rồi chưa nói hay nghe tiếng Anh, nghe thoại nhân vật hơi khó.
"Hơi mệt" Tề Tư Kiều lại nói.
Thư Nhạc mềm lòng, cúi đầu, nhờ ánh sáng màn chiếu nhìn mặt Tề Tư Kiều: "Vậy giờ ngủ một lúc, rồi tắm tiếp tục ngủ?"
Tề Tư Kiều gật đầu, đầu cử động, nhắm mắt thở dài: "Giờ có thợ massage xoa đầu mình thì tốt"
Thư Nhạc: "..."
Ý quá rõ, tay Thư Nhạc đặt lên đỉnh đầu cô, ngón tay luồn qua tóc, da đầu Tề Tư Kiều ấm nóng, Thư Nhạc nhẹ nhàng xoa.
Vài phút sau, thấy cô vẻ mặt bình yên, Thư Nhạc nghĩ cô ngủ, chậm rãi rút tay.
"Mình chưa ngủ"
Thư Nhạc tiếp tục xoa.
"Cô Thư, hôm nay mùng sáu rồi"
"Ừ"
"Hai ngày nữa là ngày gì, biết không?"
"Thất Tịch"
Mùng chín tháng Tám là Thất Tịch năm nay, trên mạng và cửa hàng ngoài đời đã quảng cáo rầm rộ.
"Sai, còn nữa" Tề Tư Kiều mở mắt, "Hai ngày của mình, giống 'tam nhân hành tất hữu ngã sư yên' của 'tam nhân'"
***tam nhân hành tất hữu ngã sư: nghĩa là trong ba người đi cùng thì ắt hẳn sẽ có một người. là thầy của ta.
"Hử?" Thư Nhạc đợi câu sau.
Tề Tư Kiều cười rạng rỡ: "Mùng mười một là sinh nhật 26 của cậu"
"Mẹ mình nói vài năm nữa mình 30 rồi"
"Hahaha, trong mắt trưởng bối, qua 20 chẳng khác 29" Tề Tư Kiều ngừng, giọng lo lắng, "Đúng rồi, bác gái..." Cô muốn hỏi tình hình mẹ Thư Nhạc giờ thế nào.
Thư Nhạc vuốt đầu cô, không nhìn cô mà nhìn phim, thở dài.
Tề Tư Kiều giật mình: "Sao thế..."
"Tề Tề, mình có chuyện muốn nói"
"Cậu nói đi"
"Mẹ mình biết mình có bạn gái"
"Cái gì?!"
Tề Tư Kiều bật dậy.
Thư Nhạc liếm môi, nói: "Hơn nữa, hồi đại học mẹ đã biết mình với cậu là người yêu"
"...Này... bác gái là Sherlock Holmes à?"
"Không phải..." Thư Nhạc nhìn cô, mặt dần đỏ, "Lúc... làm gì đó, bị mẹ nghe thấy" Nói xong Thư Nhạc vuốt tóc.
"..."
"Mình về nhà, mẹ bảo mình xem mắt với con gái bạn mẹ"
"..."
"Sau đó mình nói hết mọi chuyện"
"Bác gái biết là mình không?" Mấy giây sau, Tề Tư Kiều mới hỏi.
"Bà biết vẫn là cậu, nhưng không biết tên cậu, mình cũng không nhắc lại hay nói nghề nghiệp hiện tại"
"Ừ"
"Mẹ mình thái độ tốt, thấy chẳng sao cả"
Tề Tư Kiều khoanh chân, ngẩng đầu vỗ trán, để mình bình tĩnh.
Cô Thư nhà cô... thế này là come out rồi?! Giờ cô đang mơ sao? Đúng là bất ngờ lớn!
Tề Tư Kiều tỉnh lại: "Cái gì?"
"Cô Triệu Minh Nhạc gần đây ở Kinh Thành không?"
"Không, hôm kia cô lặng lẽ đi Thượng Hải rồi"
"Ồ..."
"Triệu Minh Nhạc" trong miệng Thư Nhạc chính là "cô Tiểu Nhạc".
Thư Nhạc ban đầu thấy thái độ mẹ, nghĩ cô Tiểu Nhạc đã mất liên lạc, biến mất không dấu vết, nên mẹ nói không đợi được.
Hóa ra không phải, tin tức cô Tiểu Nhạc tra trên mạng là thấy.
Nhưng nàng thật không ngờ, cô Tiểu Nhạc lại là thầy dạy diễn xuất của Tề Tư Kiều sau khi ký hợp đồng với Thần Duyệt, từng là ảnh hậu tam kim đã giải nghệ - Triệu Minh Nhạc.
Tề Tư Kiều thấy vẻ mặt Thư Nhạc, nghi hoặc hỏi: "Hỏi cô của mình làm gì?"
"Không..." Thư Nhạc sờ mũi, "Chỉ thấy thế giới đúng là nhỏ"
Tề Tư Kiều nhướng mày: "Sao?"
"Biết sao mẹ mình thái độ tốt không?"
Tề Tư Kiều hiểu ngay, Thư Nhạc không vô cớ hỏi tin thầy: "Liên quan đến cô sao?"
"Đúng"
"Cô Triệu là người yêu cũ của mẹ mình"
"Thư Thư, cậu nói lại lần nữa? Mình... cô của mình với bác gái là quan hệ gì?"
----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Giải đáp rồi, chương 23 đoạn 6, người khen Tiểu Kiều là cô Tiểu Nhạc
(Cái này giấu sâu quá)
Mình không nói pick của mình đâu 2333
Kiên quyết không nói
Lỡ pick của mình là diss của bạn
Hủy follow mình thì sao
Hừ
Còn nữa, trước tám giờ tối có tăng hai
Ứ hông tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com