Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Lê Phi Yên vỗ vỗ bả vai Tô Kiều Diễm, cúi đầu uống một hớp rượu chanh, cả hai không hẹn mà cùng nhau im lặng một lúc lâu, mỗi người đều đang suy nghĩ vấn đề của mình, Lê Phi Yên lên tiếng phá vỡ không khí: “Hôm nay Mạt Uyển sẽ cùng Diệp Nam Thành ngả bài ly hôn.”

Tô Kiều Diễm ngẩn người, lập tức nói: “Vậy với cậu không phải là mây tan thấy trời sáng sao? Chúc mừng cậu.”

Lê Phi Yên mỉm cười: “Coi cậu nói kìa, giống như mình đang chờ để chia rẻ gia đình người khác vậy. Mình không có cái tâm đó.”

“Thôi đi.” Tô Kiều Diễm liếc Lê Phi Yên: “Nói y như mình là người độ lượng lắm vậy, đừng nói Ôn Mạt Uyển với Diệp Nam Thành đã kết hôn tám năm, cho dù họ chỉ mới trong gian đoạn hẹn hò thì cậu cũng sẽ ăn cả bình dấm chua.”

Lê Phi Yên nhướng mày: “Mình với Mạt Uyển không phải là ngày một ngày hai, cũng không phải không kiên nhẫn được, mà mình cũng không phải tiểu cô nương tùy tiện ghen tuông, lý lẽ trái phải mình còn phân biệt được, mặc kệ là ai đi nữa, hôn nhân đáng giá được tôn trọng.”

Tô Kiều Diễm nhìn Lê Phi Yên chằm chằm, rồi vươn tay nhéo mặt nàng: “Cô là ai? Có phải cô đã trộm túi da của Lê Phi Yên không? Mau hiện nguyên hình.”

Lê Phi Yên thấy rất bất đắc dĩ: “Làm sao đây? Mình nói cái gì không đúng?”

Tô Kiều Diễm thả tay ra cười cười: “Chỉ là cảm thấy không giống những lời mà cậu sẽ nói, từ lúc nào cậu có giác ngộ như vậy?”

Lê Phi Yên nói: “Mình biết cậu không tin, nhưng chỉ khi cậu trải qua một chuyện nào đó mới có thể lớn dần được, tư tưởng cũng sẽ thay đổi, mình đưa ra ví dụ đi, mình cảm thấy không có tình yêu thì hôn nhân có cũng như không có, còn bây giờ mình lại thấy, mỗi một cuộc hôn nhân đều đáng có được sự tôn trọng, nhưng đáng giá tôn trọng cũng không phải là miễn cưỡng vui vẻ, ngày đêm đối mặt với người mình không thương, mà nên làm cho hôn nhân trở thành kết quả của tình yêu thật sự, đương nhiên thuộc sở hữu của yêu cũng có rất nhiều loại, không nhất định phải lấy hôn nhân để làm mục tiêu.”

Tô Kiều Diễm nghe Lê Phi Yên nói mà cái hiểu cái không, không biết tại sao lại nghĩ tới Lục Băng Ngưng, cô lại gục đầu xuống, một bộ dáng vô tình, Lê Phi Yên nhìn thấu nên cười cười thần bí, nói với Tô Kiều Diễm: “Bây giờ không phải cậu đang yêu sao? Nhờ mình chỉ đạo?”

Tô Kiều Diễm bất động thanh sắc: “Chỉ đạo cái gì? Không hiểu cậu đang nói cái gì!”

Tất nhiên Lê Phi Yên không thuận theo, nàng không buông tha mà tiếp tục nói: “Đương nhiên là nói chuyện của cậu với Lục Băng Ngưng rồi, cậu đừng nói với mình là cậu đối với chị ấy chỉ là vui đùa một chút thôi, nhìn bộ dáng của cậu thì mình hiểu tất cả.”

Tô Kiều Diễm lại im lặng suy nghĩ rồi chậm rì rì nói: “Đúng thì thế nào mà không đúng thì thế nào, nếu là trước đây thì mình còn có khả năng, còn bây giờ thì, mình...”

Lê Phi Yên: “Mình cũng không biết nên khuyên cậu như thế nào, bất quá cậu cũng biết, nếu lựa chọn tình yêu thì cái giá phải trả sẽ không đơn giản, nếu tiếp tục cuộc sống hiện tại, cậu cũng không thể nào yên tâm thoải mái như trước kia, cái mà nữ nhân theo đuổi cả đời là cái gì đây? Không phải danh, cũng không phải lợi, có lẽ chính là vì một người, một loại cảm giác, trừ bỏ bản thân mình ra, sẽ có một người khác đem lại cho mình một cảm giác kỳ diệu, tốt đẹp nhất, một khi đã gặp được lại không cẩn thận bỏ lỡ, đây mới là điều đau khổ nhất.”

Tô Kiều Diễm nói: “Cho dù mình thích chị ấy thì có ích gì đâu, nếu mình vẫn là người đã có chồng, chắc chắn Ngưng Ngưng sẽ không tiếp nhận mình.”

Lê Phi Yên nói: “Nếu là mình, thì mình cũng không tiếp nhận được. Chuyện này không công bằng.”

Tô Kiều Diễm: “Chẳng lẽ cậu cũng nghĩ mình là nữ nhân vừa có lòng tham vừa muốn tình yêu sao?”

Lê Phi Yên lắc đầu: “Nói tới lòng tham thì mình nghĩ mỗi người đều có, nhưng hậu quả của lòng tham không phải ai cũng có thể gánh nỗi, mình biết thái độ của cậu đối với Lục Băng Ngưng, cũng biết thái độ cậu đối với lão Tân, trên cơ bản hai người này không thể cân bằng được, cậu phải đưa ra lựa chọn, không phải đã có câu nói rõ rồi sao, không thể nào cùng có cá và tay gấu được.”

Tô Kiều Diễm uống một ngụm nước chanh rồi mới lên tiếng: “Càng nghĩ càng đau đầu, bỏ qua chuyện của mình đi, còn cậu thì sao? Sau này có tính toán gì không?”

Lê Phi Yên suy nghĩ, nàng nhìn nước  trong ly trong suốt tới xuất thần, qua một lúc mới nói: “Tính toán của mình đương nhiên là cùng Mạt Uyển hưởng thụ thế giới hai người rồi.”

Tô Kiều Diễm cười: “Không biết là người gặp may mắn là cậu hay là Ôn Mạt Uyển nữa.”

Lê Phi Yên hỏi: “Tại sao lại nói như vậy?”

Tô Kiều Diễm trả lời: “Từ khi Ôn Mạt Uyển quen cậu cho tới bây giờ, giống như sự kinh hỉ khi ở chốn phàm trần mà gặp được thiên sứ vậy, trên cơ bản thì Ôn Mạt Uyển rõ ràng đã bắt được cậu.”

Lê Phi Yên ẩn giấu ý cười nơi khóe miệng: “Ý của cậu, mình là miếng thịt bò còn Mạt Uyển chính là dao thớt?”

Tô Kiều Diễm cười nhẹ: “Nữ nhân đều thích có thể nắm người của mình trong tay, vừa có thể nắm, còn phải thấu hiểu để người đó có được tự do, như vậy mới là phối hợp hoàn mỹ nhất.”

Lê Phi Yên cười khổ: “Nhưng ba ba của Mạt Uyển không cảm thấy như vậy?”

Tô Kiều Diễm có chút kinh ngạc: “Cậu đã đi gặp gia trưởng?”

Lê Phi Yên trả lời: “Đúng vậy, nhưng rối tinh rối mù.”

Tô Kiều Diễm hỏi: “Để mình nghĩ Ôn lão gia sẽ nói cái gì? Nếu Ông là một phàm nhân, đương nhiên sẽ phản đối chuyện con gái mình ở cùng một nữ nhân khác, còn nếu Ông là người tinh , thì chắc phải có chuyện môn đăng hộ đối.”

Lê Phi Yên cười mà không nói gì, Tô Kiều Diễm liền hỏi: “Xem ra là vế sau rồi.”

Lê Phi Yên nhún nhún vai: “Không có cách, ai kêu đây là sự thật, xuất thân của mình hàn vi, không có tên tuổi lòe lòe sáng.”

Tô Kiều Diễm khinh thường: “Nghe nói gia thế trước đây của Diệp Nam Thành cũng thua kém Ôn gia, không phải Ôn lão gia cũng đồng ý sao? Cậu chỉ cần làm cái gì đó chứng minh khả năng của mình là được.”

Lê Phi Yên nói: “Mình cũng muốn làm như vậy, nhưng giữa chừng thay đổi có thể làm cái gì đây?”

Tô Kiều Diễm nghiêm túc nói: “Phi Yên, cậu cũng không thể coi nhẹ bản thân mình, cậu có thiên phú, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Bây giờ cho dù xét về phương diện nào thì cậu cũng nên đánh cược một lần.”

Tại văn phòng luật sư sự vụ, Trần Minh đưa ra tài liệu mà Ôn Mạt Uyển đã ủy thác hắn cho Diệp Nam Thành: “Diệp tiên sinh, đây là văn kiện mà Ôn tiểu thư đã ủy thác cho tôi, mời Diệp tiên sinh xem qua.”

Ngay cả nhìn Diệp Nam Thành cũng chưa nhìn, đem túi hồ sơ trực tiếp để lên bàn: “Hiệp nghị ly hôn?”

Trần Minh gật đầu: “Đúng vậy, trong hiệp nghị có những vấn đề yêu cầu Diệp tiên sinh phải phối hợp, cho nên ngài cần phải đọc cẩn thận, tôi không thể không nhắc nhở ngài, chuyện này quan hệ tới lợi ích của ngài.”

Ôn Mạt Uyển ngồi một bên, vẫn không hề lên tiếng nói lời nào, Diệp Nam Thành xoay người hỏi Ôn Mạt Uyển: “Mạt Uyển, chuyện của hai chúng ta cần phải có người ngoài nhúng tay vào sao?”

Ôn Mạt Uyển nhìn Diệp Nam Thành: “Anh có đề nghị gì?”

Diệp Nam Thành: “Anh muốn nói chuyện với em.”

Ôn Mạt Uyển: “Mời nói.”

Diệp Nam Thành hỏi: “Nguyên nhân ly hôn là cái gì?”

Ôn Mạt Uyển cười cười thản nhiên nói: “Không thương nên không có cách nào duy trì hôn nhân.”

Diệp Nam Thành nói: “Chúng ta ở bên nhau đã tám năm, em đều chưa từng nhắc tới chữ ‘Yêu’, bây giờ đột nhiên lấy nó làm lý do để ly hôn, em thật sự cảm thấy đây không phải là quyết định trong lúc nhất thời xúc động sao?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Trước đây không nói không có nghĩa là không tồn tại, chỉ là hậu tri hậu giác mà thôi.”

Diệp Nam Thành: “Anh chỉ có thể lý giải em vì một nữ nhân khác mà vứt bỏ anh?”

Ôn Mạt Uyển nhìn thẳng Diệp Nam Thành, cười như không cười trả lời: “Nếu anh nghĩ như vậy thì em chỉ có thể nói, thật đáng tiếc!”

Diệp Nam Thành liền tức giận: “Em đã không nghĩ tới tình cảm vợ chồng, thì anh cũng chỉ có thể làm theo ý của em.”

Diệp Nam Thành lập tức gọi điện cho tiểu Trình, sau khi sơ lược dặn dò thì rất nhanh tiểu Trình cũng chạy tới văn phòng luật sư, Diệp Nam Thành hỏi tiểu Trình: “Đồ tôi dặn đã mang tới chưa?”

Tiểu Trình gật gật đầu, đưa ra một xấp ảnh, Diệp Nam Thành nhìn nhìn rồi lựa ra vài tấm đưa cho Ôn Mạt Uyển: “Tự em coi đi.”

Ôn Mạt Uyển đưa mắt nhìn tới, tất cả đều là ảnh chụp cô với Lê Phi Yên. Ôn Mạt Uyển nhíu chặt mày: “Anh có ý gì?”

Diệp Nam Thành đắc ý cười: “Anh đã nói rồi, anh không có được em thì người khác cũng đừng hòng. Nếu nữ nhân này đã dụ dỗ lòng của em thì anh sẽ phá hủy nàng.”

Ôn Mạt Uyển nhìn Diệp Nam Thành không nói, nghe hắn nói tiếp: “Từ sau khi biết chuyện của hai người, anh đã chuẩn bị rất tốt mọi tin tức cùng tài liệu liên quan tới Lê Phi Yên, chỉ cần anh và em nói chuyện, bàn bạc không thuận theo ý anh, anh sẽ chuyển mọi tài liệu cho Cừu Cát Tường để hắn có thể tìm Lê Phi Yên để chấm dứt ân oán.”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: “Anh có thể thử xem.”

Diệp Nam Thành nhìn bộ dáng không hề dao động của Ôn Mạt Uyển, tâm hắn oành một cái, đứng lên đi ra ngoài gọi điện, luật sư của hắn đơn giản hỏi rồi xác định ý của hắn lần nữa, sau đó đem mọi tin tức gửi cho Cừu Cát Tường.

Ôn Mạt Uyển nói: “Cần gì phải xé rách da mặt, làm vậy anh nhục nhã, tôi cũng nhục nhã.”

Diệp Nam Thành: “Cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi, Mạt Uyển, anh và em là vợ chồng đã nhiều năm, có lẽ em không thương anh, nhưng em hiểu anh, anh cũng hiểu em, anh và em nếu có tranh chấp sẽ không tránh khỏi tổn thương, nếu em đã bắt đầu thì anh cũng nguyện ý phụng bồi.”

Ôn Mạt Uyển nhướng nhướng mày: “Nếu phải nói bắt đầu, hình như anh là người ngoại tình trước.”

Diệp Nam Thành nghe vậy, nhất thời không biết nói gì, đương nhiên hắn biết Ôn Mạt Uyển muốn nói chuyện của hắn với Lê Phi Yên. Ôn Mạt Uyển thấy Diệp Nam Thành thẹn đỏ mặt, việc này lại có quan hệ chặt chẽ tới Lê Phi Yên nên cô cũng không muốn nói tỉ mỉ, chỉ đứng dậy nói: “Thời gian có hạn, thứ cho tôi không tiếp được, có thắc mắc gì anh có thể trực tiếp liên lạc với Trần Minh.”

Diệp Nam Thành cắn chặt răng: “Mạt Uyển, em thật sự bất chấp hậu quả sao? Ngay cả ba em, em cũng không cần?”

Ôn Mạt Uyển dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn Diệp Nam Thành rồi lên tiếng: “Quên bổ sung, anh đã bị ban giám đốc bãi bỏ mọi chức vụ cùng quyền quản lý hành chính, tất cả các tài sản có liên quan với Cường Thịnh đều bị đóng băng. Còn chuyện ly hôn, do anh ngoại tình, cho nên các tài sản chung anh cũng không có quyền hỏi tới, chỉ cần ký tên là được. Nếu anh nguyện ý, có thể tự mình tính xem, bản thân còn lại cái gì.”

Sắc mặt Diệp Nam Thành lúc trắng lúc đỏ, hắn nhìn thấy tiểu Trình chạy tới bên cạnh nhỏ giọng nói: “Diệp tổng, tất cả các trương mục đều trống rỗng.”

Diệp Nam Thành kinh hãi: “Tại sao lại như vậy? Còn mấy người bên công trình và quản lý sổ sách đâu?”

Tiểu Trình lau mồ hôi: “Mấy người kia... Những người phụ trách công trình nghe nói ngài đang vướng phải tranh chấp nên không tới nữa, gần như đã muốn triệt tư.”

Diệp Nam Thành cắn răng: “Tôi tranh chấp cái gì?”

Tiểu Trình dùng khóe mắt hướng về phía Ôn Mạt Uyển, không dám lên tiếng, Diệp Nam Thành ngẩng đầu nhìn Ôn Mạt Uyển, hỏi: “Là em?”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: “Ngày mà anh đào sẵn bẫy, hãm hại Lê Phi Yên thì nên biết sẽ có kết cục ngày hôm nay.”

“Đó là vì anh yêu em, muốn giữ em lại bên cạnh anh nên mới làm vậy với Lê Phi Yên.” Diệp Nam Thành quát lên.

Ôn Mạt Uyển bất vi sở động: “Dùng yêu để trói buộc tôi, tôi không cho đó là yêu.”

Diệp Nam Thành lau mồ hôi trên trán, suy sụp ngồi xuống ghế, tiểu Trình tới gần hắn, khẩn trương lên tiếng: “Diệp tổng, Cừu tiên sinh đã quay về tiêu Tức rồi.”

Diệp Nam Thành hỏi: “Nói như thế nào?”

Tiểu Trình trả lời: “Cừu tiên sinh nói không biết ai tên Lê Phi Yên, còn nói ngài, nói ngài...”

“Nói tôi cái gì?” Diệp Nam Thành hỏi.

Tiểu Trình: “Nói ngài châm ngòi ly gián, phạm vào quy tắc của hắc đạo, nói, nói... Nói ngài cẩn thận một chút.”

Diệp Nam Thành nắm chặt tay ghế, một lúc sau mạnh mẽ đứng lên, nhưng Ôn Mạt Uyển chỉ nhìn hắn mỉm cười, tao nhã xoay người rời khỏi.

Diệp Nam Thành nhìn túi hồ sơ trên bàn.

Diệp Nam Thành biết, bây giờ cho dù  thần tiên có hạ phàm cũng không có cách nào giúp hắn xoay chuyển tình thế, và cũng không ai có khả năng thay đổi quyết định của Ôn Mạt Uyển.

Có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm, quen biết Ôn Mạt Uyển, quen biết Lê Phi Yên, rồi quyết định đẩy Lê Phi Yên ra để giữ Ôn Mạt Uyển lại.

Toàn bộ đều sai.

Có lẽ không có bắt đầu, thì hắn cũng không phải là Diệp Nam Thành phong lưu tài giỏi, cũng sẽ không như bây giờ, chỉ nháy mắt hắn rơi từ thiên đường xuống địa ngục.

Hắn hai bàn tay trắng.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tra nam rốt cuộc hoàn toàn pháo hôi, ha hả ha hả, thích méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com