Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Mạt Uyển luôn luôn thanh nhẹ đạm mạt mà giờ mặt lại ửng đỏ, da thịt ửng đỏ cùng với âm thanh mơ màng trong không gian yên tĩnh lại phá lệ mê người, nhưng cách lớp quần áo đã không được thỏa mãn được dục vọng ngày càng nhiều, một tay Lê Phi Yên nắm chặt thắt lưng cô, một tay vòng ra sau lưng cô, chuẩn xác làm giải bớt trót buộc.

Nhiệt độ trong thang máy rất nóng, hơi chút sẽ có cảm giác hít thở không thông, nhưng loại cảm giác mê muội này lại làm hai người giảm bớt căng thẳng, kích thích cảm thụ nguyên thủy nhất, tay Lê Phi Yên rất lạnh, lúc chạm vào da thịt của Ôn Mạt Uyển làm cô run rẫy một chút, phản ứng như vậy giống như cổ vũ Lê Phi Yên, nàng luồng tay vào trong đẩy nội y lên trên một chút, nửa người trên của Ôn Mạt Uyển lộ trước mặt nàng.

Da thịt bại lộ trong không khí nên Ôn Mạt Uyển thanh tỉnh một chút, cô mở hai mắt vẫn luôn khép hờ, yên lặng nhìn Lê Phi Yên, Lê Phi Yên cũng ngửa đầu nhìn cô, Lê Phi Yên đã cho rằng giây tiếp theo cô sẽ tránh ra, hoặc là quay mặt qua chỗ khác không nói tiếng nào mà cách xa nàng, nhưng mà Ôn Mạt Uyển không làm cái gì hết, chỉ dùng ánh mắt mà Lê Phi Yên chưa bao giờ thấy, nhìn chằm chằm nàng.

Lê Yên Phi được nước tiến tới, nâng mặt gần ngực Ôn Mạt Uyển hơn, mặt sắp gần nơi mềm mại cao ngất cọ sát, Ôn Mạt Uyển vẫn không có nói gì, Lê Phi Yên đưa tay đem chỗ mềm mại kia nâng lên, không chút do dự, dùng mũi ngửi ngửi sau đó há miệng ngậm lấy rồi mút vào, Ôn Mạt Uyển không chịu được, mở miệng than nhẹ.

Hô hấp của Lê Phi Yên có chút gấp, nàng ngẩng đầu nhìn Ôn Mạt Uyển có chút hỗn độn, không hiểu mà suy nghĩ, vị thiên kim đại tiểu thư trước mặt này dù có chuyện gì thì sắc mặt cũng không thay đổi, nếu không vì nàng thì có khả năng cả đời này cô không bao giờ gặp được tình cảnh quẫn bách này. Ôn Mạt Uyển luôn ra vào những chỗ không hết gây nguy hiểm cho cô, cho dù có gặp sự cố thang máy, thì với những chỗ cô tới, vấn đề bảo an rất cao, sẽ rất nhanh có người tới ứng cứu, nhưng hiện giờ, đêm khuya tới chăm sóc nàng rồi gặp sự cố nguy hiểm như vậy, đến bây giờ sinh tử còn chưa biết được.

"Ôn Mạt Uyển!" Lòng Lê Phi Yên đùng một cái lớn, sau đó nói đơn giản: "Chuyện cô nghĩ nếu không giống với tôi, tại sao luôn làm chuyện khiến tôi phải hiểu lầm như vậy?" Không biết tính sao, Lê Phi Yên cảm thấy cho dù Ôn Mạt Uyển không thể hoàn toàn đáp lại tình cảm của nàng, hoặc nhiều hoặc ít cũng không giống những người khác, nếu không thì làm sao giải thích được, cô vừa nói không muốn gặp lại nàng nữa, nhưng khi nhận được điện thoại của nàng thì lập tức tới ngay.

Đừng nói là bạn bè bình thường, cho dù là khuê mật cũng không nhất định có thể làm được như vậy, huống chi nàng còn là tình nhân của chồng cô, nàng không có tư cách gì để nhận được đối đãi tốt như vậy.

Lòng Lê Phi Yên vừa ấm vừa lạnh, nóng lạnh luân phiên tụ lại thành một đoàn gút mắc không có phương hướng để tháo gỡ, trái phải muốn nói ra nhưng mà trước sau cao thấp trái phải đều là góc chết, Lê Phi Yên cảm thấy tâm nàng từng đợt từng đợt đau đớn, toàn bộ lồng ngực bị chèn ép không thở nỗi, không thể nào hô hấp không khí xung quanh được, so với lúc phát sốt khó chịu hơn nhiều, khó chịu, khó chịu nhiều lắm.

"Chuyện cô nghĩ là gì?" Ôn Mạt Uyển hỏi, cô nhìn đáy mắt Lê Phi Yên, giống như không biết ý nàng là gì, nhưng lại không hề tò mò tại sao nàng lại nói vậy trong trường hợp hiện tại.

Quần áo thì hỗn độn, khuôn mặt có chút mệt mỏi, trên tóc còn dính một ít thủy tinh vụn và bụi bậm, phòng ngự trong lòng, kiêu căng, hờn dỗi, tất cả đều không cánh mà bay, Ôn Mạt Uyển là người hoàn toàn không giống với những người nàng đã quen, Ôn Mạt Uyển càng ngày càng khắc sâu trong tim nàng, Ôn Mạt Uyển có thể tác động đến cảm xúc chân thật nhất trong nàng.

Ôn Mạt Uyển chính là người nàng thích.

"Ôn Mạt Uyển!" Lê Phi Yên tiến sát vào cô, hai người mặt đối mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ là một bàn tay mà thôi: "Em thích chị. Loại yêu thích này không phải là yêu thích giữa bạn bè bình thường." Thời điểm nói ra, Lê Phi Yên mới ý thức, đây có được gọi là thổ lộ không? Nhưng ở trong hoàn cảnh này, không khí này, thích hợp để thổ lộ sao? Ôn Mạt Uyển sẽ không cảm thấy bị mạo phạm chứ? Có lẽ sẽ, nhưng Lê Phi Yên không thể nghĩ nhiều như vậy.

"Thích tôi?" Ngữ khí Ôn Mạt Uyển rất bình thản: "Tại sao?" Trước đây Lê Phi Yên nói thích không chỉ một lần, vậy mà hôm nay khi nghe lại có cảm giác không giống với như trước, mắt nàng trong suốt, chắc chắn, còn rất chân tình, tuy rằng tóc có loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn dính bẩn, nhưng khi nàng nói thích, cô lại không hề cảm thấy phản cảm, ngược lại, nàng thật sự thích cô, thật lòng, rất thật lòng...

Lê Phi Yên thấy áp lực, kích động lên tiếng: "Chỗ nào cũng thích, không hề có lý do." Trong ấn tượng của Lê Phi Yên, đây là lần đầu tiên Ôn Mạt Uyển đối mặt với nàng nói về vấn đề này, điều này không thể không làm cho nàng thấy mình có hy vọng.

"Nhưng chúng ta đều là nữ nhân." Ôn Mạt Uyển thấy Lê Phi Yên cũng không trả lời nghi vấn của cô.

Lê Phi Yên một lần nữa duỗi thẳng cơ thể ôm thắt lưng Ôn Mạt Uyển, làm cho cô gần sát mình hơn, Ôn Mạt Uyển cũng không có phản kháng, chỉ để Lê Phi Yên ôm cô như vậy. Không biết tại sao, Ôn Mạt Uyển thích tư thế này, không hề vì đối phương quá mức cường thế mà thấy không thoải mái, cô không hề có cảm giác muốn kháng cự thân mật mà Lê Phi Yên dành cho mình.

Lê Phi Yên tự nhiên ôm cô như vậy, không biết thang máy chừng nào lại rơi xuống nữa, nên ôm cô, mang ấm áp lại cho cô, ôn nhu với cô. Tất cả đều muốn mang lại cảm giác an toàn cho Ôn Mạt Uyển.

Ôn Mạt Uyển đột nhiên cảm thấy rất an tâm khi ở bên cạnh Lê Phi Yên, nhất định vì hoàn cảnh cực đoan như hiện giờ mới làm bản thân cô có một chút cảm giác vặn vẹo, nếu không tại sao toàn bộ thành kiến trước đây đối với Lê Phi Yên đều biến mất, ngược lại còn thấy Lê Phi Yên cái gì cũng tốt hết!!!

Lê Phi Yên nói: "Em thích chị, không liên quan tới chuyện chị là nam nhân hay nữ nhân. Chị để ý chúng ta đều là nữ nhân sao?"

Ôn Mạt Uyển trả lời: "Tôi đã nói rồi, đối với vấn đề này tôi có thái độ trung lập."

Lê Phi Yên lập tức lên tiếng: "Vậy còn có vấn đề gì?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Cô muốn tôi trả lời như thế nào?"

Lê Phi Yên ủ rủ: "Chị có thể nói thật lòng mình với em không? Chị có thích em không? Mặc kệ là thích bao nhiêu, cho dù là một chút, hoặc là trước đã có thích em rồi, hoặc là tương lai có thể chị sẽ thích em, có không?"

Lê Phi Yên từng bước theo sát, không có buông tha bất luận khả năng nào, Ôn Mạt Uyển cảm thấy toàn bộ đại não đều bị câu hỏi của Lê Phi Yên bao vây, không có đường để cô trốn thoát được.

Ôn Mạt Uyển thấy nếu giờ phút này, cô có thể dễ dàng nói 'Tôi không thích cô', thì mọi chuyện đều trở nên đơn giản rồi, hết thảy đều sẽ như cũ, không có bất kỳ thay đổi gì, sẽ không có phiền não, không có dây dưa.

Nếu thật có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi.

Nhưng chuyện phát sinh cho tới bây giờ cũng không toại nguyện người, lão thiên gia luôn khiến người ta cảm giác chỉ cần đi về phía trước sẽ xuôi gió xuôi nước, nhưng bước khỏi đầu sẽ đầy gian nan, bụi gai, trời giáng xuống mưa to, thời gian này, sẽ không thấy được hy vọng ở phía trước, hay là chỉ dừng lại ở đây, để hưởng thụ cảm giác an bình này một chút thôi.

Bây giờ Ôn Mạt Uyển cảm nhận được mình tỉnh táo vô cùng, âm thanh từ sâu trong nội tâm của cô vang lên, cô nghe rất rõ ràng, cô, không có cách nào nói với Lê Phi Yên 'Tôi không thích cô". Đối với bất cứ người nào, cho dù là trong trường hợp nào, Ôn Mạt Uyển cũng có thể rõ ràng dứt khoát biểu đạt ý của mình, nhưng hiện tại, Lê Phi Yên vừa xa lạ vừa quen thuộc, nguy hiểm còn đang chờ hai người, hai người trong hoàn cảnh này, đối mặt với nàng, cô không thể nào nói nên lời.

Vì cái gì đây? Không phải cô không thích tác phong yêu tinh của Lê Phi Yên sao, đối với chuyện nàng xen vào hôn nhân mình, cô rất khinh thường sao, không đồng ý với cách sống chỉ biết diễn xuất của nàng sao, bất luận lý do nào cũng là điều kiện để cô không thích sao, nhưng cô lại không thể làm rõ ràng được, rõ ràng giống như bề mặt - quả đất, tôi không thích cô!!!

Ôn Mạt Uyển là người rất thông minh tài trí cũng không biết tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy, lúc cô chăm chú nhìn Lê Phi Yên lần nữa, ánh mắt dừng ở da thịt bị lộ ra ngoài của nàng, thì cô không có cách nào dời đi được, cuối cùng Ôn Mạt Uyển cũng nhớ lại một câu, nếu gặp chuyện không thể nào dùng lý trí giải thích được thì hãy dùng tình cảm để giải thích.

Nếu dùng tình cảm giải thích, thì chỉ có duy nhất một đáp án có khả năng nhất, cô thích Lê Phi Yên!

Thì ra tất cả mọi chuyện, mấu chốt là ở đây, cô thích Lê Phi Yên giống như Lê Phi Yên thích cô!

"Sao chị không nói cái gì?" Lê Phi Yên chờ một lúc vẫn không thấy Ôn Mạt Uyển trả lời, nàng cũng không muốn thúc giục Ôn Mạt Uyển nhất định phải làm cái gì, nhưng cô trầm mặc như vậy làm nàng thấy không được tự nhiên: "Ôn Mạt Uyển, cho dù đáp án của chị là gì, em cũng muốn nghe chị tự nói với em." Dừng lại một chút, Lê Phi Yên nói tiếp: "Có lẽ chúng ta không có ngày mai nữa, bất quá chỉ cần có một đường sống, cho dù em buông tay chính mình, em cũng muốn chị sống mà ra khỏi đây, bởi vì em đã làm phiền chị rất nhiều, đây là em gánh vác. Cho nên, hãy nói cho em biết được không? Nói cho em biết, có phải chị cũng thích em giống như em thích chị không?"

Ôn Mạt Uyển không biết khi Lê Phi Yên nói như vậy, trong lòng nàng cảm thấy thế nào, cô biết muốn một người mới mười chín tuổi chuẩn bị nhận lấy cái chết là một chuyện hết sức tàn khóc, nhưng Lê Phi Yên không chỉ thản nhiên tiếp nhận, mà còn ở thời khắc cuối cùng muốn biết được tâm ý của cô, có phải cũng thích nàng không? Đây là muốn kiếp sau gặp lại sao?

Chỉ có thể nói Lê Phi Yên đúng là người đánh không chết.

Ôn Mạt Uyển ngẩng đầu nhìn trần thang máy hỗn độn không chịu nỗi, nói: "Ai nói chúng ta không có ngày mai?"

Lê Phi Yên sửng sốt: "Chị nói cái gì?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Chờ người ta tới cứu, không bằng tự chúng ta tìm cách cứu mình. Chúng ta mở trần thang máy ra rồi leo vào tầng trên."

Lê Phi Yên nhìn trái nhìn phải: "Làm sao mở được."

Ôn Mạt Uyển cởi giầy cao gót của mình ra: "Dùng gót giày chắc là có thể." Nói xong Ôn Mạt Uyển bắt đầu muốn bước lên tay vịn thang máy, Lê Phi Yên bắt được mắt cá chân của cô: "Chị còn chưa trả lời em."

Ôn Mạt Uyển cúi đầu nhìn nhìn người đang nửa quỳ trên sàn: "Đừng làm tôi phân tâm. Cô đứng vào một góc đi, nếu bị tuột xuống, cô tự bảo vệ mình."

Lê Phi Yên còn muốn nói cái gì, Ôn Mạt Uyển đánh gãy nàng: "Nghe lời."

Nghe lời? Ôn Mạt Uyển nói như vậy làm Lê Phi Yên ngây ngẩn cả người, đây không phải là... Ngay lúc nàng còn muốn tìm tòi nghiên cứu câu trả lời thì Ôn Mạt Uyển đã thoải mái đứng trên tay vịn, duỗi tay dùng gót giày cạy trần thang máy. Lê Phi Yên đột nhiên cảm thấy, Ôn Mạt Uyển nói hai chữ 'Nghe lời' làm nàng thấy an tâm hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Lê Phi Yên tháo xuống vòng tai, gian nan đứng lên đưa cho Ôn Mạt Uyển: "Đây là kim cương, rất cứng có thể cạy thử xem."

Ôn Mạt Uyển bất động thanh sắc nhận lấy, ngón tay vừa lúc đụng vào tay Lê Phi Yên, cô giương mắt nhìn nàng, Lê Phi Yên cũng không thu hồi ánh mắt luôn luôn nhìn cô, chỉ nhợt nhạt nở nụ cười, giống như từ lúc mới bắt đầu lẳng lặng chờ Ôn Mạt Uyển có thể nhìn nàng một chút.

Ôn Mạt Uyển đưa tay nhéo nhéo vành tai Lê Phi Yên, không có nói chuyện, lần nữa đứng thẳng lên.

Ngay trong nháy mắt đó, Lê Phi Yên cảm thấy mình nhấm nháp được cảm giác luyến ái đích thực.

Hành động này chứng tỏ Ôn Mạt Uyển đáp lại tình cảm của nàng đúng không?

Ôn Mạt Uyển cũng thích nàng?

Đáy lòng Lê Phi Yên bỗng dưng mở ra, thì ra tình yêu có thể làm mình trở nên dũng cảm hơn, cho dù bây giờ có người nói với nàng, giây tiếp theo nàng phải chết, nàng cũng không thấy sợ.

Một khắc trước, Lê Phi Yên còn có chút không yên, thì hiện giờ không hề có lo lắng gì.

Đối mặt với tình yêu, mỗi người đều là một dũng sĩ thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com