Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Không biết rõ thái độ của Ôn Mạt Uyển làm Lê Phi Yên cảm thấy bị đè nén, nhưng lại không thể hỏi, dù sao trong thang máy đem mình biến thành hèn mọn như vậy, nếu Ôn Mạt Uyển có ý sẽ thể hiện ra, nếu không có, thì hôm đó nàng thổ lộ có là cái gì chứ!

Lê Phi Yên đè nén tính tình nói: "Tỉnh hơn nửa ngày rồi, mở mắt đã không thấy chị." Không trách móc không tra hỏi mà làm nũng, Lê Phi Yên muốn dùng thái độ của mình để ám chỉ cho Ôn Mạt Uyển.

Ôn Mạt Uyển nói: "Ăn cái gì chưa? Không biết em thích ăn cái gì, bất quá phải ăn những thứ có dinh dưỡng, em ráng ăn nhiều một chút."

Lê Phi Yên lên tiếng ngay lập tức: "Bệnh viện thì có cái gì ngon chứ? Cháo không có một chút mùi vị gì." Thật ra hương vị không tệ lắm, chỉ vì chỉ dẫn cho Ôn Mạt Uyển nên nói vậy, Lê Phi Yên lựa chọn xem nhẹ ánh mắt vô tội của y tá.

Nếu theo lẽ bình thường, thì người kia sẽ nói muốn ăn cái gì ta đem tới, còn không thì ngọt ngào hơn nữa, tự mình nấu rồi mang tới, dù sao người bệnh là lớn nhất, được sủng ái chiều chuộng là chuyện đương nhiên rồi.

Lê Phi Yên chờ Ôn Mạt Uyển trả lời, lòng tràn đầy hy vọng Ôn Mạt Uyển sẽ nói với mình như vậy, nhưng Ôn Mạt Uyển trầm mặc một lúc rồi nói: "Còn đang yếu, không ăn cái gì thì làm sao bình phục được."

Tảng đá cứng rắn không chịu thông suốt, Lê Phi Yên có chút tức giận, thật lâu không nói cái gì, Ôn Mạt Uyển hỏi: "Tại sao không nói gì?"

Lê Phi Yên nói: "Không biết nói cái gì."

Ôn Mạt Uyển lên tiếng: "Là muốn chị ở cùng em sao?"

Tâm Lê Phi Yên rung lên, ngoài miệng thì cứng rắn: "Em không có nghĩ như vậy."

Ôn Mạt Uyển cười khẽ một tiếng, nói: "Chị ở biệt thự ngoại thành nghỉ ngơi, em muốn tới đây không? Chỗ này cũng có bác sĩ có thể chăm sóc cho em."

Ôn Mạt Uyển người này!!! Muốn cô cho một que kẹo, cô nói không có, sau đó lại cho một đống socola, thử hỏi Lê Phi Yên phải làm cái gì chứ? Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt sao?

Tuy rằng Lê Phi Yên cao hứng, Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng như vậy có thể nắm giữ lòng nàng, nàng nghĩ nghĩ rồi nói: "Sẽ không quấy rầy chị chứ?"

Ôn Mạt Uyển trả lời: "Sẽ không, chỉ cần em không mang cả dàn nhạc tới đây là được rồi."

Lê Phi Yên cười cười, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối, nhưng âm thanh ở đầu dây bên kia lại làm Lê Phi Yên cảm thấy tất cả đều là do nàng quá lo lắng, nàng hẳn là nên tin tưởng nữ nhân đối với người mình thích biểu hiện phải có một chút bất đồng, tuy rằng Ôn Mạt Uyển là người lạnh lùng, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, lúc đối mặt với Lê Phi Yên, tự nhiên cô sẽ có biểu hiện nhẵn nhụi cùng ôn nhu, cho nên nói, Ôn Mạt Uyển có thích nàng.

Lê Phi Yên thấy lòng ấm một chút, thế nhưng trong tưởng tượng thì cảm thấy không đủ, hai người đều yêu thương lẫn nhau, tại sao hình thức ở chung lại giống như người mới quen vậy chứ? Lê Phi Yên cân nhắc không ra nguyên do, cúp điện thoại, rồi lại gọi cho Tô Kiều Diễm.

Khi nhận được điện thoại của Lê Phi Yên, đầu tiên là Tô Kiều Diễm giáo huấn nàng một chút, Lê Phi Yên không rên một tiếng mà thành khẩn lắng nghe, Tô Kiều Diễm nói gần hai mươi phút mới bình tĩnh lại, hỏi: "Cậu đang ở đâu đó?"

Lê Phi Yên trả lời: "Ở bệnh viện."

Tô Kiều Diễm giật mình: "Sao lại ở bệnh viện, hắn ra tay rất nặng sao?"

Lê Phi Yên lắc đầu: "Không có, hắn cũng không nặng tay đến nỗi vậy, hôm nay còn tự mình tới đây đưa thẻ ngân hàng, mình bỏ rồi."

Tô Kiều Diễm nói: "Cậu còn không cần tiền tự tìm tới cửa sao?"

Lê Phi Yên khẳng định: "Đương nhiên." Không chỉ không cần tiền của Diệp Nam Thành mà nàng còn muốn đem tất cả những gì hắn đã cho nàng toàn bộ trả loại. Khoảng thời gian này Lê Phi Yên thấy mình thật có chí khí.

Tô Kiều Diễm đột nhiên hiểu được, vô cùng kích động hỏi: "Tìm được tình yêu đích thực rồi đúng không? Chuyện lớn vậy mà cũng không rên một tiếng là sao?" Trong mắt Tô Kiều Diễm, nguyên nhân có thể làm cho nữ nhân không màn tới vật chất chỉ có tình yêu mà thôi, nguyên lý này hầu như xuất hiện trên người của tất cả nữ nhân, cho dù yêu nghiệt ngàn năm như Lê Phi Yên cũng không ngoại lệ.

Lê Phi Yên không biết nên nói như thế nào, đang suy nghĩ thì nghe Tô Kiều Diễm tiếp tục nói: "Mình tới gặp cậu, cậu ở bệnh viện nào?"

Nửa tiếng sau thì Tô Kiều Diễm xuất hiện trước mặt Lê Phi Yên, trên tay cầm bó bách hợp, còn mang theo hạt dẻ cao mà nàng thích nhất.

Lê Phi Yên cảm động, lên tiếng cám ơn, Tô Kiều Diễm cũng không hơn nàng, đơn giản hỏi tình hình sức khỏe rồi đi thẳng vào vấn đề: "Thành thật nói đi, mấy ngày nay đã có chuyện gì xảy ra rồi? Mình thấy cậu cũng không đến nỗi gì, lại chạy tới bệnh viện, đắc tội với kim chủ nên chạy trốn sao?"

"Không có, sao có thể chứ, mình cần gì phải làm như vậy, cậu cứ khinh bỉ mình suốt thôi." Lê Phi Yên ném lại một câu, nàng cho dù chưa làm Diệp Nam Thành tức điên lên nhưng cũng gần như vậy, cũng may bây giờ nguy cơ cũng đã được giải trừ, hơn nữa điều quan trọng là, nàng có được Ôn Mạt Uyển, trước đây nàng nghĩ chuyện đó chính là chuyện hoang đường nhất, vậy mà lại xảy ra, không biết đây là phải là ý trời không, hay là duyên phận?

"Nhưng mình có một vấn đề muốn hỏi cậu." Lê Phi Yên có chút nghi hoặc, nàng cúi thấp đầu tự hỏi, hiện tại nàng cột tóc đuôi ngựa cao, tóc quăn hơi hơi lệch qua một bên, lộ cái cổ thon dài, hồ lý biến thành tiểu bạch thỏ đáng yêu. Tô Kiều Diễm nhìn Lê Phi Yên, trong lòng không biết phải làm sao, tại sao có chút đau lòng vì nàng, Tô Kiều Diễm và Lê Phi Yên cũng giống nhau đối với nhân sinh đều có hiểu biết cùng trải nghiệm, nhưng hai người cũng có chỗ không giống nhau, Lê Phi Yên có một sự kiên trì mà Tô Kiều Diễm không hiểu được, nếu không nàng sẽ hoàn toàn đồng dạng với Tô Kiều Diễm, tranh thủ cơ hội để có thể đường đường chính chính vào cửa lớn, làm cho cuộc sống của mình được thoải mái, chứ không phải như nàng hiện giờ phải lo lắng đề phòng kim chủ, lao tâm lao lực mà vẫn chưa được tốt.

Bất quá Tô Kiều Diễm tin tưởng Lê Phi Yên biết bản thân nàng muốn cái gì, nàng làm cái gì đều có đạo lý của nó.

"Chuyện gì?" Tô Kiều Diễm nói.

Lê Phi Yên ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: "Nếu hai người từ bạn bè biến thành tình nhân, chú ý là tình nhân, ách... Lúc đó cần phải chú ý những gì?"

Tô Kiều Diễm nhìn Lê Phi Yên giống như nhìn người ngoài hành tinh, hỏi: "Cậu không biết phải làm cái gì?" Lê Phi Yên vậy mà hỏi cô vấn đề ngu ngốc này???

Lê Phi Yên lắc lắc đầu, chính xác mà nói, nàng chưa bao giờ chính thức nói chuyện yêu đương với ai, chỉ cùng kim chủ giao dịch mà thôi, ủy thân cũng tốt, tóm lại không hề có quan hệ tới tình yêu. Sở dĩ lựa chọn Tô Kiều Diễm làm cố vấn cho mình là vì Tô Kiều Diễm cũng đã từng có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, Lê Phi Yên cảm thấy Tô Kiều Diễm phải có kinh nghiệm rất phong phú.

Tô Kiều Diễm nói: "Đương nhiên là thường xuyên hẹn hò với nhau, gặp mặt. Nếu phát triển thuận lợi thì tiến tới đính hôn, rồi kết hôn." Tô Kiều Diễm quyết định trước hết nói khái quát như vậy, để Lê Phi Yên hỏi cô nhiều hơn nữa.

Lê Phi Yên lại nói: "Chuyện này đương nhiên mình biết rồi, nhưng phải làm sao để nuôi dưỡng tình cảm? Nếu là bạn bè bình thường cũng có thể thường xuyên gặp gỡ rồi."

Tô Kiều Diễm kinh thường liếc nàng: "Cậu có cùng bạn bè bình thường làm yêu không?" Bây giờ Tô Kiều Diễm đã chắc được tám phần, Lê Phi Yêu rơi vào tình yêu nên thành người ngốc nghếch rồi, nếu không làm sao lại hỏi vấn đề đơn giản này được chứ.

"Chỉ quan hệ xác thịt chứ không phải là trái tim, cái này mà gọi là tình yêu cái gì chứ?" Lê Phi Yên nhìn ra chế nhạo trong đáy mắt Tô Kiều Diễm, tuy rằng sức khỏe đang yếu nhưng không thể để Tô Kiều Diễm đè bẹp khí thế của nàng được, hơn nữa Tô Kiều Diễm nói cũng có chỗ đúng, giữa hai người yêu nhau làm sao tránh được chuyện làm yêu chứ? Nàng cũng không quên, mỗi lần Ôn Mạt Uyển đẩy nàng ra đều là bộ dáng rất kiên quyết.

Tô Kiều Diễm ý vị thâm trường nhìn Lê Phi Yên nói: "Thử đi rồi sẽ biết, có quan hệ thân thể cũng không có vấn đề gì, sau đó xem hai người ở chung có gì khác nhau hay không?"

Tô Kiều Diễm nói rõ như vậy, Lê Phi Yên cũng không khỏi lo lắng, lúc đầu nàng tưởng Tô Kiều Diễm sẽ đưa ra những cách như mua quà gì đó, đi dạo, xem phim... Từ từ tạo niềm tin, khẳng định quan hệ giữa hai người, không nghĩ vấn đề Tô Kiều Diễm nói chính là làm yêu!!!

Nếu thật sự nên làm vậy, thì phải yêu cầu Ôn Mạt Uyển phối hợp thực tiễn, có chút quan hệ xác thịt mới được.

Lê Phi Yên nghĩ nghĩ cũng muốn, làm vậy là vì muốn phụ trách sau khi thổ lộ với Ôn Mạt Uyển, lần này chắc Ôn Mạt Uyển sẽ không từ chối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com